Có đủ thứ chuyện về “Đường Thời chó má thế nào”, kỳ thật ngồi biên tập lại chút là thành sử thi vĩ đại luôn.
Nhưng bây giờ mọi người không còn lòng dạ nào nữa.
Lâu Hình kia rơi xuống biển, còn sống hay đã chết thì rất khó nói —— Đường Thời chém cùng gϊếŧ tận, sau khi hắn đánh đàn xong, cơ hồ không hề hao tổn linh lực, dùng sao hắn chỉ bứt dây đàn thôi mà.
Hắn đã ném phắt luôn cây cầm Lục Ỷ rồi, cầm rơi bắn ra bọt sóng. Đông tác của Đường Thời vừa thoải mái vừa tiêu sái, chẳng hề cảm thấy mình đã hủy hoại danh cầm giá ngàn vàng.
Ngươi biết không hả? Cầm này giá ngàn vàng đó!
Loại vật này là vô giá, các tu sĩ bình thường không dùng linh thạch để đo giá trị loại vậy này.
Nếu đàn mới làm cách đây không lâu thì còn định giá được, nhưng Lục Ỷ thì khác.
Cầm sư thượng cổ đã dùng tâm huyết cả đời mình để chế thành cây Lục Ỷ duy nhất. người này cả đời sống bình bình kham khổ, không có gì nổi bật, chỉ si mê cầm, vì thế mới tạo ra một cây đàn như vậy. Sau đó chuyện kỳ lạ nhất đã xảy ra, có lẽ thượng thiên cảm động tấm lòng cuồng si của hắn, lúc hoàn thành cầm, đã để người này và cây cầm phi thăng.
Cây cầm này không hiểu sao lại rơi xuống, còn xuất hiện trong tay Đường Thời rội bị phá nát như vậy.
Việc cầm Lục Ỷ chỉ chứng minh với thiên hạ rằng ngàn vạn con đường rồi cũng có thể đăng tiên, đối với nhiều tu sĩ mà nói chính là huyền thoại khôn tả.
Nhưng Đường Thời cái tên cầm thú trời đánh thánh vật này, trời sinh sát phong cảnh.
Một cây cầm tốt mà còn bị hắn đối xử thành ‘cực phẩm’ như vậy.
Nói thế nào đi nữa, có lực công kích nhưng chẳng hề có mỹ cảm.
Nhưng sự tình đã trở định, ngoài trừ trong lòng chửi thề thì mọi người không thể làm gì được.
Bọn họ nhìn Đường Thời, chỉ yên lặng kéo cách tên này vào loại danh bất hư truyền, cạn mẹ nó lời…
Bây giờ Lâu Hình cơ bản không gượng dậy nổi, những tu sĩ Bồng Lai trong trận pháp bỗng thấy tuyệt vọng.
Dù sao nhìn xem, tu sĩ trong Đại Hoang sẽ không bỏ qua bọn họ.
Bồng Lai vẫn duy trì uy thế với bên ngoài, nhưng vì thực lực thay đổi, Đại Hoang đã sớm vượt qua bọn họ —— thậm chí có thể nói, ngay từ đầu Đại Hoang đã không thua gì Bồng Lai, chỉ là Bồng Lai Dạ quá tự cao tự đại, hoàn toàn không chú ý tới Đại Hoang tồn tại ra sao.
Hiện giờ trận Tiên cung Chim Xanh, Bồng Lai tự tổn tám trăm, còn lại hai trăm, chẳng lẽ phải xếp ở ngoài này sao?
Trong lòng mọi người tuyệt vọng vỡ òa.
Đại Hoang, nằm ở trung tâm của toàn bộ đại lục Linh Xu.
Theo lý thuyết, nơi này cũng là điểm cốt lõi của toàn bộ thực lực và quyền lực của khu Ẩn Tinh.
Nhưng bởi vì có Bồng Lai Tiên Đảo, Thiên Chuẩn Phù Đảo, Tiểu Tự Tại Thiên ba thế chân vạc, cho nên địa vị Đại Hoang vô hình bị suy yếu. Nhưng trên thực tế, trong Đại Hoang có ba loại tu sĩ Tiên Yêu Ma, cơ hồ là tập hợp của toàn bộ môn phái khắp đại lục. Lấy Đại Hoang làm trung tâm, tựa hồ mới là việc nên làm.
Trước kia Bồng Lai tu sĩ cảm thấy tán tu bọn họ rất siêu nhiên, nhưng hiện tại bị vây trong trận pháp của tu sĩ Đại Hoang.
Hiện thực chỉ giống như một cái bạt tai, khiến bọn họ ngã choáng váng thôi.
Lâu Hình không còn, Bùi Vân Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao dọc theo đường đi hắn dường như phòng bị người này.
Thang Nhai bên này nhìn Đường Thời làm như không có gì liếc mắt một cái, nhìn nước biển phía dưới, cuối cùng chuyển hướng qua Chương Huyết Trần. Chương Huyết Trần cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng quay lại, hai người trao đổi ánh mắt một chút.
Chương Huyết Trần nói: “Thang tiên sinh đa mưu túc trí, giờ nên làm sao đây?”
“Bồng Lai và Đại Hoang, đâu có nhiều hận thù như vậy. Chúng ta chỉ muốn giành được nhiều lợi ích hơn cho chính mình mà thôi.”
Thang Nhai nói rất chân thành, nhưng thái độ chân thành này đã khiến tu sĩ Bồng bị vây ở bên trong hận đến nghiến răng, đám tu sĩ này đến từ Đại Hoang, căn bản là thổ phỉ ăn trộm. Ngay từ đầu bọn họ xuất hiện ở chỗ này, đã không có ý tốt. Chương Huyết Trần dùng một chưởng đánh chết Triệu Bạch Mi, sau đó trong đàm phán đạt được cơ hội tiến vào Tiên cung Chim Xanh, hiện tại lại thèm nhểu nước miếng, có người tham lam vô độ như vậy sao?
Mà hành vi này càng khiến người ta chán ghét hơn Đường Thời.
Nhưng Chương Huyết Trần và Thang Nhai, vốn mang theo nhiệm vụ tới.
Hiện tại Lâu Hình bị người có sức chiến đấu bùng nổ như Đường Thời này lập tức gϊếŧ chết, chuyện còn lại tựa hồ trở nên đơn giản hơn nhiều, bởi vì cuộc chiến kế tiếp, sẽ không xuất hiện máu Vương Mẫu.
Nếu có máu Vương Mẫu xuất hiện, hoặc là nói máu Vương Mẫu trên người Lâu Hình, hắn tuyệt đối sẽ không thua Đường Thời.
Chỉ có tên đần mới không cần máu Vương Mẫu—— Lâu Hình cũng không phải là người muốn diếm thứ tốt đến cùng,
Lâu Hình cũng là đại tán tu, vận khí tốt nuốt máu sẽ trực tiếp phi thăng. Chỉ là hắn không có áp dụng cách này, điều này đủ để chứng minh, người này căn bản không có máu Vương Mẫu.
Vì vậy, bây giờ, trọng tâm lớn nhất đã dời đi.
Giờ đây, Chương Huyết Trần nhìn người trong trận pháp, bắt đầu tính toán phải làm thế nào mới bán mấy tên này với giá cao.
Bọn họ mới không phải là người tốt, lúc này không có máu của Vương Mẫu, thì lấy cái khác có thể bồi thường tổn thất bọn họ đến chuyến này.
Chương Huyết Trần nói, “Không bằng chúng ta và bốn đảo bên trong Bồng Lai thương lượng một chút đi. ”
Thương lượng lần sau mở tiên cung, có bao nhiêu người có thể đi vào.
Thang Nhai nghe xong cũng cười, “Vậy cũng tốt.”
Tu sĩ bị vây khốn bên trong đột nhiên cả kinh, không biết phải nói thế nào.
“Các ngươi không biết xấu hổ!”
Nghẹn nửa ngày, bọn họ cũng chỉ mắng được như vậy thôi.
Chương Huyết Trần cười to ba tiếng, “Tu sĩ có thể được Bồng Lai đồng loạt khen ngợi không biết xấu hổ, cũng là bản lĩnh của Chương Huyết Trần ta.”
Trong lúc nói chuyện này, ánh sáng của Tiên cung Chim Xanh đã mờ dần, tựa như đã dùng hết sực mạnh của nó.
Chỉ có điều, sự mờ nhạt này chỉ thoáng qua, sau đó một ngọn lửa bốc lên, kèm theo tiếng nổ vang, kèm theo phong thái khi nó đến, lại chợt lóe lên.
Lúc tới, Tiên cung Chim Xanh có ánh sáng bảy màu, hình như Đường Thời đã thấy rồi.
Vào lúc này, nó lại đột nhiên tỏa ra hào quang mãnh liệt như vậy, sau đó kéo dài, hóa thành một bức tường sáng, nhanh chóng tràn ra Tây Hải.
Ánh sáng tiên cung chợt nóng hực.
Đường Thời giương mắt nhìn, chỉ cảm thấy nó giống như là một lưỡi dao sắc bén, bổ Tây Hải rộng lớn yên tĩnh này, khắc một vết đao sắc bén, cắm thẳng tắp vào lớp vỏ trên biển này.
Hào quang kia đột nhiên co lại, khi khí thế chạm đỉnh, nó bắt đầu nén lại nhưng cực thịnh rồi suy dần.
Hào quang kia dần dần thu hồi, sau đó biến mất không tăm tích trong nước biển.
Tiên cung Chim Xanh xuất hiện chưa đến nửa tháng, mang đến tranh chấp cho toàn bộ Khu Ẩn Tinh, sự tình cứ vậy lặng yên không tiếng động rời đi, phảng phất như nó chưa bao giờ xuất hiện.
Đường Thời bỗng nhiên hơi cảm khái sức mạnh thần kỳ như vậy, phải tu vi bực nào, mới có thể đoạt được tạo hóa của đất trời, khiến tiên cung giáng xuống? Lại là đại năng nào mới khiến cho nó có tràng diện rộng lớn như vậy?
Bất ngờ nhớ tới, bức tượng cao hơn mười trượng trong điện giữa, tu sĩ đại năng chính là vậy chăng?
Tiên cung biến mất, vết nứt trên toàn bộ Tây Hải bị mổ ra cũng mất theo.
Nước biển vẫn ôn hòa như trước, hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác của mọi người.
Chương Huyết Trần và Thang Nhai, lúc này tách ra đứng hai bên trận pháp, tuy rằng tu vi Thang Nhai kém hơn một ít, nhưng năng lực điều động không kém.
Hai người này, một người là tầng chủ tầng thứ tám Nghịch các, một người là tầng chủ tầng thứ tám của Tàng Các, nhãn giới khác với người thường.
“Hiện giờ chúng ta muốn đàm phán điều kiện với Bồng Lai, không muốn tranh đấu với chư vị, chỉ cần cử một người ra nói chuyện với chúng ta là được. Yêu cầu của Đại Hoang không cao, chỉ cần lần sau xuất hiện tiên cung, Đại Hoang được phân một nửa số lượng tiến vào tiên cung là đủ rồi. ”
Một nửa!
Công phu ngoạm sư tử của Chương Huyết Trần cũng lớn thật!
Vốn Tây Hải tiên cung này để lại cho tán tu, dựa vào cái gì Đại Hoang muốn chen chân vào?
Các tán tu Bồng Lai sao có thể cam tâm?
Nhưng đây chính là mục đích của Đông Nhàn đại sĩ —— Chương Huyết Trần và Thang Nhai vì muốn đoạt lợi ích cho các chủ nhà mình.
Xa xa, Đường Thời nhíu mày, tựa hồ là không nghĩ tới diễn tiến sự tình xa đến vậy.
Vốn là máu Vương Mẫu khiến người ta chú ý nhất đã không thấy đâu, sự tình liền chuyển sang đàm phán thực tế, hắn bỗng thấy hết vui rồi.
Hắn tản linh thức ra, màn tối âm u trước mắt Đường Thời còn chưa tản đi hoàn toàn. Hắn ở trên mặt biển tìm kiếm Thị Phi, lúc trước đối chiến với Lâu Hình, Thị Phi lên tiếng nhắc nhở hắn, hiện tại chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Cẩn thận——”
Bỗng nghe được nửa câu, Đường Thời hơi rùng mình, chỉ thấy một tia sáng mạnh mẽ lóe lên trước mắt mình, hắn nhanh chóng hạ thắt lưng, xoay người, ánh kiếm kia lập tức lướt qua người hắn, suýt nữa chém đứt Đường Thời!
Biến cố bất thình lình này, hiển nhiên khiến người ta không ngờ tới.
Thanh kiếm này, thật quen con mẹ nó mắt!
Đường Thời cho dù là không nhìn thấy, cũng cảm giác được khí tức sắc bén ẩn giấu quen thuộc kia.
Ngô Tùng Tử lúc trước cướp kiếm của hắn không phải đã bị Lâu Hình gϊếŧ chết sao? Theo lý thuyết sau thiên kiếp, nhẫn trữ vật của của hắn cũng không còn, thanh kiếm này hẳn là rơi vào không gian khe nứt, sao bây giờ lại xuất hiện!
Trong lòng Đường Thời đã bắt đầu chửi thề, hắn nhanh chóng xoay người dậy, linh hoạt nhảy lên, rời xa phạm vi tấn công của trường kiếm màu đen kia.
Lâu Hình
Kiếm này chỉ có thể ở trong tay Lâu Hình.
Mười năm mài một kiếm ——
Ánh mắt Đường Thời muốn đỏ luôn, Lâu Hình sợ là còn chưa chết đâu!
Ý niệm này của hắn vừa hiện, lại nghe được tiếng phá không từ chân trời, lúc hắn vội vàng nghênh địch, nghe Chương Huyết Trần cười to: “Bắc lão luôn xuất hiện vào lúc khiến người ta bất ngờ nhất!”
Người tới chính là Bắc Tạng.
Hắn là người đàm phán với Chương Huyết Trần lúc trước, địa vị ở Bồng Lai, tương đương với địa vị của Đông Nhàn đại sĩ trong Đại Hoang.
Hắn nói: “Chương tầng chủ thả tu sĩ trong Bồng Lai ta trước, chúng ta lại đàm phán.”
Không đợi Chương Huyết Trần nói chuyện, Thang Nhai cười to một tiếng: “Bọn họ là lợi thế của chúng ta, thả bọn họ tham gia thì tham gia kiểu gì? Bắc lão hồ đồ rồi!”
Bên này Đường Thời đã lâm vào nguy hiểm, nhưng bên kia bởi vì Bắc lão bỗng nhiên xuất hiện, áp lực của Chương Huyết Trần và Thang Nhai rất lớn, trạng thái áp lực căng đến toàn thân, căn bản không dám tùy ý hành động.
Giờ phút này Huyết Nguyên Trận bên kia đang ngàn cân treo sợi tóc, Đường Thời bên này đang giãy dụa giữa sinh tử!
Lâu Hình chỉ bị trọng thương, lại không chết —— trận tấn công kia của Đường Thời cố nhiên làm cho Lâu Hình đau không chịu nổi, thậm chí cơ hồ tu vi đã hạ xuống.
Nhưng đợt tấn công bằng sóng âm đó quá dữ dội khiến Lâu Hình lâm vào một loại trạng thái mơ mơ màng màng, lúc rơi xuống biển, bởi vì tốc độ rơi xuống quá nhanh, linh lực thân thể quá mức hỗn loạn, tiên cung biến mất —— một loạt cơ duyên này khiến Lâu Hình suýt nữa bị cuốn vào trong khe nứt không gian!
Hắn đồng thời bị bao vây trong khe nút không gian và màn hào quang khi tiên cung biến mất trong biển, nhưng trong lúc thống khổ được tiên quang chữa trị vết thương lại thấy ‘mười năm mài một kiếp’ trong khe nứt bay qua, lúc này đưa tay bắt được —— giữa sống chết bận tâm nhiều thế làm gì. Lúc đưa tay lấy kiếm trong khe nứt không gian, Lâu Hình đã quên hết thảy.
Hiện tại trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, nhân lúc Đường Thời không phòng bị nhất, trực tiếp chém chết hắn, nào ngờ hắn hình như được tiên tri không hiểu sao đột nhiên né tránh.
Người nóng nhất, không phải Lâu Hình, mà là Đường Thời.
Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong xuy hựu sinh. (Chém cỏ không trừ rễ, gió xuân lại sinh sôi)
Hắn đứng vững lần nữa, đầu nghiêng theo, liền chuyển hướng về Lâu Hình đang đứng trên biển.
Máu trên người Lâu Hình đã được rửa sạch, lúc này đưa tay nắm chặt, kiếm lúc trước vuột khỏi tay đã một lần nữa trở lại trong tay hắn.
Hai má Đường Thời hơi đau, giơ tay lên sờ, mới biết mình kiếm khí vừa rồi kia đả thương trên mặt điểm thêm vết thương
Hắn dùng khẩu khí cực kỳ âm trầm, nói với Lâu Hình: “Ngươi đã nghe nói qua một câu chưa?”
Lâu Hình mặc kệ hắn, trong chiến đấu, hắn chưa bao giờ nghe lời vô nghĩa.
Hiện tại trong đầu của Lâu Hình chỉ có một ý nghĩ —— gϊếŧ Đường Thời, lấy lại thể diện của mình!
Nhưng Đường Thời thì không giống, lúc không thích nói chuyện hắn sẽ không nói, nhưng bây giờ, hắn không nói câu này hắn sẽ không cam lòng ——”Mẹ nó ngươi đánh người không đánh mặt, ngươi không có người dạy à? Ông đây đẹp trai ngời ngời như vậy, nếu bị phá tướng thì ngươi bồi thường được khuôn mặt này của ta không?!!”
Đậu mòe!
Có người âm thầm chú ý tiến triển sự tình bên này đã bị lời nói vô sỉ này của Đường Thời chọc điên.
Là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ lúc nào cũng có thể bỏ qua mặt mũi, mà Đường Thời chỉ bởi vì lý do cỏn con này mà mắng nhiếc đối phương, đây mới là thật sự “không biết xấu hổ” chứ?
Lâu Hình vốn không muốn nghe, nhưng với tư cách là đối thủ của hắn, bộ dáng Đường Thời âm trầm ám sát, trong lòng cũng tò mò. Nhưng hiện tại, Lâu Hình cảm thấy mẹ nó mình chính đúng hèn hạ, người như Đường Thời lấy mặt ra so làm gì? Mặt đẹp hơn nữa, lúc cần bỏ hắn cũng vứt sạch luôn!
Ngươi hỏi tại sao à? Ha, tên ngu Đường Thời này muốn vượt mặt à
Đây chính là loại người không cần Bích Liên trong truyền thuyết.
Bích Liên: một câu chửi, ý nói trơ trẽn, không có lòng tự trọng, cần thuốc….nhưng bạn Thời ko cần.
Cỗ máy chiến đấu cực phẩm trong cực phẩm—— Đường Thời tỏ vẻ, trận chiến lúc này mới bắt đầu.
…… Nhưng trò này khó nhằn đây…
Người không bị hắn đập chết bỗng được trang bị, đánh chết, bỗng nhiên thay đổi một thân trang bị, Đường Thời cảm thấy khó giải quyết rồi đây.
Hắn thầm nghiến răng, bây giờ hắn mới rơi vào đường cùng, chỉ là người bên ngoài nhìn không ra thôi. Thủ đoạn lúc trước đã dùng rồi, giờ mà muốn thắng e là rất khó.
Đầu óc quay cuồng nhanh chóng, vô số thơ từ trong đầu nhanh chóng hiện ra, Đường Thời chỉ hận không thể tìm ra tổ hợp kỹ năng hữu hiệu nhất.
Bài “Mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt” kia ngược lại khí thế mạnh mẽ, không phải Đường Thời có khả năng khống chế, mà xài thì cũng rơi vào đường chết.
Ánh mắt vừa chuyển, Đường Thời phóng linh thức ra ngoài bỗng cảm giác ám thủ của Thang Nhai cách đó không xa.
Hắn đột nhiên thấy yên tâm hơn chút, tay phải co lại, hóa ra bóng ảnh của thần bút lõi cây Tam Chu, sớm thu lại Trung Nhị Bảo Giám thay vào đó là Thái Cực Đan Thanh ấn bỗng biến lớn dưới chân hắn.
Hắn khẽ lắc cổ tay, cây bút dài chợt biến thành một thanh trường kiếm toàn thân xanh biếc, nằm trong tay Đường Thời.
Người bên ngoài xem, hai người này chắc so kiếm thuật.
Biển.
Ngọn núi nhọn ven biển sắc tựa kiếm, mùa, mùa thu đến khắp nơi đều cắt ruột sầu.
Nhược vi hóa đắc thân thiên ức, Tán tác phong đầu vọng cố hương (Thân này ví phỏng thành muôn ức, Đứng vạn đầu non ngóng cố hương.)
Đây có lẽ là bài thơ Đường Thời thích nhất, nhưng chỉ dựa vào câu này thì không cách nào địch lại Lâu Hình —— trong đầu hắn chợt lóe, hắn nhớ đến “Nhất điểm hạo nhiên khí, Thiên lý khoái tai phong.” (Khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ, Ngàn dặm reo gió bão Khoái Tai đình)
Ảo giác xuất hiện khi hắn nâng kiếm lên.
Cảnh giới thơ ca, nếu kết hợp với khung cảnh thực tế, người hợp nhất có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự linh hoạt của thơ.
Lần trước sử dụng “hóa đắc thân thiên ức”, ở hội Tứ Phương Đài, khi đó có chín núi vây quanh, mà giờ này Đường Thời ở trên biển, không có lấy một ngọn núi, nhưng đáy biển này lại có vô số đá ngầm có thể cho Đường Thời phát huy!
Ngọn núi nhọn tựa như ánh kiếm, lúc xuất kiếm đã kinh sóng vỗ bờ, sừng sững kiêu hãnh!
Cảnh tượng vô số ngọn núi đột nhiên chui ra khỏi đáy biển, gần như làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây ngây người—— đá ngầm đen kịt lao khỏi đáy biển, nổi lên từng đợt sóng, chỉ nghe thấy bên tai tiếng sóng vỗ vào đá ngầm thật lớn, khiến người rung động.
Ở bãi đá ngầm chằng chịt giống như dao nhọn trên biển này, Đường Thời bỗng sa vào một cảnh giới mà hắn cũng không nghĩ tới.
Ảo cảnh đã quấy nhiễu hắn bấy lâu nay lại xuất hiện.
Hắn không nhớ rõ mình còn đang chiến đấu với người khác, chỉ cảm thấy mình đang đứng trên thuyền nhỏ kia, theo sóng biển trôi về phía trước.
Dần dần, khi hắn chỉ một bài thơ, vô số chiếc thuyền nhỏ quy tụ về phía hắn như đàn kiến xếp hàng, cuối cùng hắn lại nhìn thấy hòn đảo, bia thơ san sát.
Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như đã tỏ ngộ.
Mặt biển đột nhiên nhô ra như đá ngầm sao giống với bia thơ xuất hiện trên đảo trước kia? Lúc này hình như hơi xúc động đậy.
Đường Thời cũng không biết mình đang ở trong ảo cảnh hay ở hiện thực nữa.
Càng ngày càng gần đảo, càng ngày càng gần với bia thơ.
Đường Thời rất muốn đi lên xem xét, vừa phát ra ý nghĩ, hắn biến thành con kiết xoay người thổi mạnh một hơi vào cánh buồm thuyền nhỏ của mình, cả chiếc thuyền nhỏ như mượn hơi thở của hắn, tăng nhanh tốc độ lao về phía trước, thậm chí càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã đến vùng ven hải đảo.
Đường Thời xuống thuyền và đạp chân lên đảo kia.
Nguyên Anh trong cơ thể hắn, lúc này bỗng mở mắt bàn tay như có linh tính đột nhiên hướng về phía một tấm bia không chữ —— thấy rõ, câu thơ trên tấm bia đá kia.
Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
(Bỏ ta đi xa
Hôm qua chẳng giữ chẳng thể lưu
Làm rối lòng ta
Hôm nay sao lắm nỗi phiền ưu)
Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc VânKhí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
Trường phong vạn lý tống thu nhạn,
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.
Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.
Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu.
Dịch nghĩa
Bỏ ta đi xa
Hôm qua chẳng giữ chẳng thể lưu
Làm rối lòng ta
Hôm nay sao lắm nỗi phiền ưu
Gió tiễn nhạn thu bay muôn dặm
Biệt ly say ngất chốn cao lâu
Kiến An cốt khí Bồng Lai ý
Tài thơ Tiểu Tạ dễ tìm đâu
Thi hứng dâng cao khoe tráng chí
Hái trăng kia vào tay ta mau
Rút đao chém nước, nước trôi mãi
Nâng chén tiêu sầu, sầu dâng sầu
Kiếp sống buồn tênh lòng phai nhạt
Xõa tóc rong thuyền ta phiêu du.
Trái tim hắn nháy mắt như bị thứ gì đập trứng, nhưng lại không nói nổi cảm giác khi nhìn thấy câu thơ này.
Đường Thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó Nguyên Anh ngồi xếp bằng kia tựa hồ cũng bởi vì nhìn thấy một câu này mà bỗng nhiên suy yếu, linh quang bắt đầu tan rã.
Đường Thời lập tức nhắm mắt mình lại, đã thoát ra loại ý cảnh vừa rồi.
Vạt áo hắn nhiễm máu, lúc mở mắt ra, tất cả những gì vừa rồi đã biến mất sạch sẽ.
Ảo cảnh được tạo ra khi hắn nâng kiếm, trong chốc lát hắn hộc máu bỗng nhiên vỡ vụn.
Đường Thời không biết điều này có nghĩa gì, nhưng những nỗ lực và cảm hứng trước đây, đã biến mất sạch sẽ—— mặc dù rơi vào rừng bia đá chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng trong chiến đấu, trong nháy mắt này, chính là khoảng cách giữa sống và chết!
Mười năm mài một kiếm, đã đến trước ấn đường của Đường Thời!
Giữa tia chớp ánh lửa, luôn có người xen vào.
Thang Nhai sớm quan sát nơi này hồi lâu, từ chuyện mượn sức Đường Thời, Tàng Các đặt cược không ít tâm huyết, mắt thấy Đường Thời lâm vào nguy hiểm, đây cũng không phải là chuyện bình thường —— nếu không thể cứu Đường Thời, tâm tư lúc trước đều uổng phí.
Không phải Thang Nhai muốn cứu Đường Thời, mà là cứu bộ hạ Đường Thời, mà linh thú của các chủ nhà họ sẽ bóp cổ ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn! Gặp phải các chủ như vậy, đúng là bất hạnh!
Thang Nhai nhận mệnh, thuấn di trực tiếp xuất hiện sau lưng Lâu Hình, đẩy một chửng, đánh lệch kiếm kia, nguy hiểm lướt qua trong gang tấc.
Nhưng Thang Nhai không phải người ra tay duy nhất, lúc hắn nhận thấy khí tức khủng bố trước người mình thì đã muộn rồi!
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, không ngờ trực tiếp phất tung Thang Nhai, sau đó lại một bàn tay khác xuất hiện đã bị Thang Nhai đánh lén một chưởng, Lâu Hình bị thương sau đó vừa trở lại, liền rời xa vòng chiến này. Làm xong một loạt động tác, người tới cười khẽ một tiếng, vừa ngạo mạn vừa khinh thường, ống tay áo màu vàng sẫm trên hoa văn mây đen lộ ra cảm giác hoa lệ, sau đó tiện tay vỗ một chưởng về phía đỉnh đầu Đường Thời!
Người này có tu vi bực nào? Hắn đánh một chưởng chắc chắn sẽ lấy mạng Đường Thời!
Đáng tiếc Thang Nhai đã bị người này ngăn cản, căn bản không kịp, Đường Thời trong khoảnh khắc đó đã bị tổn thất, không biết tại sao, linh lực trong cơ thể hắn đột ngột bị rút sạch.
Đường Thời vừa điều tra, không ngờ phát hiện linh lực đang chảy trong thân thể hắn, bị Thái Cực Đan Thanh Ấn trên đỉnh đầu Nguyên Anh của hắn nuốt chửng!
Đệt mẹ, lừa hơi lố rồi đó!
Mấy vị trưởng lão trong Tẩy Mặc Các chưa từng nói qua lúc tu luyện sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lúc đánh nhau gặp phải biến cố quả thực muốn mất mạng luôn đó! Bây giờ hắn không tránh nổi, nếu trúng chưởng này, về sau trên đời không còn Đường Thời nữa
Biến cố đột nhiên xảy ra, thậm chí liên tiếp đến, căn bản không ai ngờ mọi chuyện sao đến mức này.
Khi chưởng kia mang khí thế mạnh mẽ tà khí lại kiêu ngạo sắp ụp thẳng vào đầu Đường Thời, chữ Vạn lóe ra trên trán Đường Thời, Phật quang vạn trượng chắn Đường Thời ở phía sau, Phạn âm theo Phật qua bay tới, Tây Hải này trong nháy mắt tựa hồ biến thành Đông Hải.
Tiếng chuông buổi hoàng hôn, và tiếng Phạn thiền kia trống buổi tối kia!
Đường Thời giật mình, được bao phủ trong mảnh ôn hòa này, cả người ngăn phía sau Phật quang.
Hắn cảm giác bàn tay kia, bỗng nhiên bị ngăn, thậm chí kinh hãi rụt về, như gặp phải khắc tinh.
Người ra tay kia “hừ” một tiếng, sau đó nói: “Kẻ nào giở trò quỷ?”
Phật quang chậm rãi tản đi, chữ vạn kia dà dần hòa vào không trung cũng biến mất không thấy.
Nhưng người mới vừa rồi ra tay với Đường Thời, tựa hồ đã kiêng kỵ. “Nói chuyện!”
“A Di Đà Phật, thấy tha được cho người khác thì nên tha.”
Mơ mơ hồ hồ, giọng nói Thị Phi từ bốn phương tám hướng vẳng lại, cũng chẳng biết y đang ở nơi nào.
Người ra tay kia, đến nay chỉ lộ một đôi bàn tay, thần bí giống như Đông Nhàn đại sĩ lúc trước.
Lúc này, nghe thấy giọng nói này, hắn cười lạnh một tiếng: “Thì ra là ngươi? Hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên, luôn thích xen vào việc của người khác, bị đám người ra vẻ đạo mạo kia ở Đại Hoang bán đi mà còn giúp người đếm tiền, ha ha ha ——”
“Oành” một tiếng nổ lớn, cắt đứt tiếng cười càn rỡ của người này, đôi bàn tay lúc trước xuất hiện trong tiên cung có thể nói là hoàn mỹ, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn bóp thủ quyết, nhất thời cả Tây Hải đều sôi trào, áp lực khủng bố trong nháy mắt giáng lâm khiến mọi người đồng loạt rơi xuống ba thước. Mà trong áp lực này, nước biển đã nổ tung!
Một cái thủ quyết, lật sông ngược biển!
Bốn bàn tay này, hai người ra tay hình như là người quen.
“Bị bản tôn nói trúng, cho nên thẹn quá hóa giận sao?” Người trước ra tay với Đường Thời, cười to một tiếng, lại nói, “Đông Nhàn, nửa chân bước vào tiên môn thì sao nào? Thiếu một bước chân khí kia, trăm ngàn năm không vào được, nghẹn đến hoảng rồi à?”
Người nọ không nói gì, ngón tay thon dài thay đổi một thủ quyết khác, cả biển Tây Hải trong nháy mắt cuồn cuộn ngã xuống, lại giống như vách tường đè về phía người tự xưng là “bản tôn”.
“Thuật lấp biển này của ngươi, vẫn lợi hại như trước nha.”
Người này khí thế cường hãn không sợ hãi, hai tay vỗ một cái, tiếng giòn tan vang lên sau đó mở hai tay ra, đồng thời quát: “Khai Sơn!”
Nước biển nghiêng về phía hắn, như một dải lụa màu lam bị xé toạc, chia làm hai mảnh!
Một người lấp đầy biển, một người mở núi!
Đấu pháp giữa hai người này đã vượt xa tu sĩ tầm thường, căn bản không phải người khác có thể xen vào
Lâu Hình kia đã quên tấn công Đường Thời, chỉ đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm. Đồng dạng, Thang Nhai cùng những người còn lại cũng quên —— bởi vì bọn họ biết, người ra tay là ai!
Đông Nhàn đại sĩ nửa chân bước vào tiên môn, cón có tu sĩ đẳng cấp cao ghẹo gan châm chọc Đông Nhàn đại sĩ!
Tự xưng là bản tôn, lại muốn ra tay cứu Lâu Hình thân là tán ma, người này coi như là một trong tôn chủ bốn góc Thiên Ma Thiên Địa Huyền Hoàng!
Linh thức Đường Thời lúc này đã không theo kịp sự biến hóa, máu trong thân thể hắn đã bắt đầu lạnh đi, linh lực chỉ còn lại một chút trong huyết mạch cơ thể mà thứ này hình như đang bị Thái Cực Đan Thanh ấn kia dần dần hấp thu.
Nếu không phải có ý chí kiên định, Đường Thời hiện tại đã ngất đi.
Sắc mặt hắn trắng bệch, còn mang theo vết máu lúc trước bị kiếm Lâu Hình đâm trúng, chỉ cắn răng, vẻ mặt âm độc.
Đối với người tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn
—— đây mới gọi là độc ác thật sự.
Hấp thu linh lực?
Mẹ nó muốn hấp thu ông đây cho ngươi hấp thu đủ thì thôi
Đường Thời có rất nhiều linh thạch! Không có gì – chỉ cần có tiền!
Thái Cực Đan Thanh Ấn này chẳng lẽ chỉ là một cái động không đáy mãi không lấp đầy thôi sao? Xem ông đây dùng linh thạch chôn chết ngươi!
Vung tay lên, một đống linh thạch xuất hiện giữa không trung, Đường Thời vươn tay nắm một ít, dùng bàn tay bóp nát, sau đó hấp thu vào trong cơ thể. Một đống linh thạch trước người Đường Thời, biến mất với tốc độ điên cuồng!
Vốn ánh mắt mọi người đều hướng đến trận đấu pháp của tu sĩ đại năng kia, nhưng ngẫu nhiên có người chú ý tới Đường Thời, lần đầu tiên cảm thán tài phú của tên này, rồi cảm thấy tốc độ hấp thu linh lực của người này ngang với tốc độ bàn thờ!
Thái Cực Đan Thanh Ấn như một cái động không đáy, toàn bộ rút không tất cả linh lực trên người Đường Thời!
Một nắm, một nắm, hết nắm này đến nắm khác!
Linh thạch không bao lâu liền biến mất sạch sẽ.
Tốc độ xoay tròn của Thái Cực Đan Thanh Ấn bỗng tăng nhanh.
Lúc sắp tới cực hạn, Đường Thời cảm giác được hai màu đen trắng kia giao hòa, sau đó đột nhiên dừng lại ——
Hai màu đen trắng, trong nháy mắt dừng lại.
Đường Thời chỉ cảm thấy khi đó, cả thế giới đều an tĩnh.
Không màu sắc, không âm thanh, không mùi, không ai, không vật nào, không có gì của riêng mình …
Chỉ có một Thái Cực Đan Thanh Ấn tinh xảo.
Bất ngờ mở mắt ra ——
Khuôn mặt trắng bệch của Nguyên Anh Đường Thời kia, bỗng tràn ngập ánh thần quang, đôi mắt bắn ra hào quang hắc ám, hai tay Nguyên Anh tách khỏi tư thế kết ấn.
Tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất, rồi từ từ rút lại, một lần nữa đan xen vào nhau rồi lại lặp lại —— lần này biến thành tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ vào trái đất, trời và đất cùng bàn tay hắn thay đổi mà đảo ngược!
Thái Cực Đan Thanh Ấn trên đỉnh đầu di chuyển xuống phía dưới, dưới thân khắc chữ Vạn của nhà Phật rơi xuống đỉnh đầu.
Một đôi tay, dám sai nhật nguyệt đổi ngày mới!
Trong nháy mắt, Thái Cực Đan Thanh Ấn đen trắng dưới thân Nguyên Anh lại chuyển động
Chỉ là trái ngược với vòng chuyển động trước đó, lần này là nghịch chuyển!
Vì thế linh lực lúc trước bị hút vào, không ngờ lại theo quỹ đạo luân chuyển kia, từ chính tâm đen trắng, phun ra từng chút một.
Sau khi hết lần này đến lần khác, những linh lực này dường như được thanh lọc và trở nên tinh khiết.
Thân thể suy kiệt của Đường Thời, giống như đất khô gặp mưa, thoáng cái giãn ra, ngay cả hai mắt vốn bị ngọn lửa thiêu đốt mà che mờ cũng dần dần khôi phục lại dưới luồng linh lực thuần khiến như vậy.
Nương theo lực lượng từng chút từng chút trở lại thân thể hắn, cái loại cảm giác từng chút từng chút cường đại hẳn lên, càng thêm rõ ràng.
Đường Thời buông lỏng hai tay, nhắm mắt lại một chút, lại mở ra, thế giới trước mắt rốt cục lại rõ ràng.
Hắn thở ra một hơi, rõ ràng cảm giác tu vi của mình đã tiến một bậc.
Trong trận chiến bỗng nhiên đột phá, mẹ nó đây là muốn hại người à, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì —— nếu hắn không được Thị Phi hỗ trợ, phía sau còn có đôi bàn tay thối của đại năng tu sĩ, phỏng chừng bây giờ đã sớm táng thân ở Tây Hải.
Hắn rũ mắt, sau đó nhìn về phía Lâu Hình kia, đang chuẩn bị thừa dịp trạng mình đang tốt lên, mà lúc đối phương đang chuyên tâm xem chiến xuống tay, không ngờ tất cả ánh sao ở chân trời tựa hồ đều bị ảnh hưởng, trong nháy mắt rơi vào đầu ngón tay đại sĩ Đông Nhàn!
Thang Nhai xa xa bỗng nhiên giật mình, nhìn không chớp mắt!
Trích tinh thuật!
Đây là tuyệt kỹ Thang Nhai rất đắc ý, nhưng kỳ thật không tính là của hắn, mà là cải tiến từ cổ pháp. Phiên bản gốc của trích tinh thuật rốt cuộc ở nơi nào, đã không ghi lại nhưng thủ quyết này của Đông Nhàn đại sĩ, xuất ra cũng mang màu sắc cổ xưa, xuất trần còn có mỹ cảm xa xôi!
Hắn nín thở, ngón tay chắp sau lưng đã nhanh chóng ấn lên, ánh xanh mơ hồ trong mắt đã chớp động.
Cách màn kính, không ai rõ hắn đang nghĩ gì.
Đông Nhàn đại sĩ, trích tinh thuật. Ánh sao rủ xuống, sóng biển yên ả.
Thế giới yên tĩnh, nương theo một bàn tay kia hướng về phía trước, chỉ một ngôi sao bị ngón tay của đại sĩ Đông Nhàn điểm vào, như dùng dùng móng tay kia bóp lấy một cánh sao, sau đó nhẹ nhàng búng ngón tay, liền rơi vào hư không vô tận.
Trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu. dường như có người đã trúng chiêu.
“Coi như ngươi tàn nhẫn! Đi thôi! ”
Một đạo bóng dáng màu vàng sậm bỗng nhiên lướt qua trước mặt Đường Thời, nắm lấy Lâu Hình kia, dĩ nhiên cũng đã biến mất giữa không trung!
Tất cả mọi thứ trở lại bình tĩnh.
Trời ạ, cũng sắp sáng rồi.
Bồng Lai đệ nhất, Bắc Tạng lão nhân, cứ lẳng lặng nhìn đấu pháp của hai người này.
Bàn tay giữa không trung kia, bắt thủ ấn, hình hoa lan, trong quá trình từ từ biến mất, một giọng nói mơ hồ truyền đến: “Trong Bồng Lai ra tay, thật sự bất đắc dĩ, Bắc lão chớ trách.”
Bắc Tạng không nói gì, chỉ nhìn bàn tay kia biến mất.
Khi mọi thứ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Lâu Hình biến mất, người cứu Lâu Hình lúc trước cũng không còn, Đông Nhàn đại sĩ cũng biến mất, tia sáng chiếu từ chân mây.
Bắc Tạng nói: “Chương tầng chủ, tất cả dựa theo lời ngươi vừa nói, nếu lần sau tiên cung mở ra Bồng Lai cùng Đại Hoang một nửa.”
“Tốt!” Chương Huyết Trần quan sát trận chiến vừa rồi, đã khuất phục thần thông của đại sĩ, hiện tại đang trong lúc nội tâm còn chưa bình tĩnh lại, đồng ý cũng sảng khoái.
Một thỏa thuận, không lãng phí thời gian của mọi người, khôn ngoan hơn bất cứ thứ gì.
Bắc Tạng được là Bắc Tạng cũng có lý.
Chương Huyết Trần đưa tay ra, sau đó cùng Bắc Tạng đánh vào hai lòng bàn tay, xem như lập cam kết, sau đó liền nói: “Rút trận!”
Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người chung quanh đồng loạt thu thế, toàn bộ Huyết Nguyên Trận biến mất sạch sẽ. Tu sĩ bị vây khốn ở bên trong bỗng nhiên yên lòng.
Chỉ là Thang Nhai bên này…
Mười ngón đan vào, đã bóp đầu ngón tay bật máu, môi nhanh chóng động qua động lại, ánh mắt đầy tia tính toán. Khúc xạ trong tròng kính kia xen lẫn nóng lạnh, lại nghiền nát dưới mắt Thang Nhai ——
Diễn tính vô tận.
Trong đầu vẫn phát lại chiêu trích tinh thuật của Đông Nhàn đại sĩ vừa rồi ——
“Phốc!”
Một ngụm máu đột nhiên phun ra, trên mặt Thang Nhai bỗng chốc xẹt qua vẻ thống không nhưng che dấu rất nhanh, chỉ còn lại hoảng sợ.
Không tính ra… Không tính ra là ra chiêu như thế nào, cũng không tính ra rốt cuộc là quỹ đạo ngôi sao ra sao, thậm chí có thể có hiệu quả như thế nào.
Thang Nhai hung hăng nắm siết chặt ngón tay, lấy khăn tay trắng như tuyết, lau sạch máu tươi bên môi. Nhưng lúc buông tay xuống, hắn mới phát hiện trên ngón tay mình đã bật máu, trầm mặc một lát, một đạo linh quang quét qua, che sạch vết máu này.
Chuyện giữa Đại Hoang và Bồng Lai bên kia đã gần kết thúc, bình minh đã lên, chân trời tờ mờ sáng, bình minh hiển lộ chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Thang Nhai nhìn chương Huyết Trần xa xa nhìn mình, lại nói với Đường Thời: “Thời Độ, trong vòng nửa năm, Tàng Các ở Đại Hoang. ”
Đường Thời khẽ gật gật đầu, xem ra Thang Nhai cũng rất rõ —— Đường Thời muốn trở về Tẩy Mặc Các xem một chút, mới có thể đi Đại Hoang.
Trận chiến trên Tây Hải hôm nay đã xong, Đường Thời nhìn thân hình Thang Nhai chợt lóe, đã biến mất trước mặt hắn, sau đó xuất hiện bên người Chương Huyết Trần.
Chương Huyết Trần hỏi hắn một câu, sau đó Thang Nhai lắc đầu, sau đó hai người chắp tay với Bắc Tạng, dẫn người thuấn di rời đi.
Trước khi mặt trời đỏ rực xuất hiện ở chân trời, đã không còn bóng dáng.
Bắc Tạng kia nhìn Đường Thời một cái, lại quay đầu nhìn rất nhiều tu sĩ Bồng Lai thoát khỏi vây khốn, đáy lòng xét qua trận âm u—— hay cho một Đông Nhàn, hay cho mộn Hoàng Tôn Thiên Ma. Máu Vương Mẫu không trong tay Lâu Hình, cũng không còn trong tay Bùi Vân Thiên, như vậy nhất định đã bị tu sĩ có năng lực cao hơn dùng bí pháp đổi đi.
Về phần rốt cuộc nằm trong tay ai…
Bắc Tàng đột nhiên nở nụ cười, vung tay lên cũng dẫn người đi.
Toàn bộ Tây Hải, bỗng nhiên cũng chỉ còn lại có Đường Thời lẻ loi một mình.
Lại nói tiếp, hắn lại kết thù với người khác.
Chỉ là Đường Thời hắn không sợ nhất chính là kết thù với người —— không kết thù thì không có động lực.
Sẽ không e ngại gặp phải Lâu Hình lần nữa, bởi vì lần sau gặp, tất nhiên hắn đã vượt qua người này.
Sinh tồn trong hoàn cảnh không có nguy hiểm và uy hϊếp, hắn dựa vào cái gì mà liều mạng tu luyện?
Sờ sờ khóe mắt mình, Đường Thời xâu kết chuyện này một lần nữa, lúc này mới giương mắt nhìn chung quanh.
Nước biển màu xanh đậm, đen sâu, từ gần ra xa.
Không có tu sĩ đại năng đấu pháp, nơi này bình tĩnh đến quỷ dị. Nước biển từ trong khe hở đá ngầm chảy xuôi mang theo tiếng động rất khẽ, xa xa tiếng mòng biển kêu, tiếng triều dâng đánh vào bờ, đều vọng vào trong tai hắn…
Đường Thời bỗng cảm thấy trong lòng cực kỳ bình tĩnh.
Phía đông Tây Hải mênh mông, xa xa nhìn không thấy bến bờ, cũng không nhìn thấy đại lục Linh Xu ở phía đông, chỉ có mặt biển uốn lượn thành hình cầu, một chút ánh sáng ửng đỏ, dâng lên trong Tây Hải.
Trong nháy mắt mặt trời đỏ vuột khỏi dây, cả Tây Hải sáng rực.
Màu đỏ là mặt trời mọc, màu xanh là mặt biển, đen là rặng đá ngầm, lấp lánh là sóng, mơ hồ là mây mù…
Đứng ở trên Tây Hải này, phóng mắt về nơi sâu có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Bồng Lai Tiên Đảo, thu nhỏ thành vài điểm, rải rác như ngôi sao trong biển này. Bán nguyệt của Khu Ẩn Tinh cũng hoàn toàn bị che khuất dưới làn nước biển mênh mang này.
Hắn ngửa đầu, chỉ nhếch môi, “Hòa thượng, còn đó không? Ta đi đây.”
Trên biển rộng vời vợi không vọng tiếng hồi âm.
Mặt trời mọc trên biển rất đẹp, Tây Hải êm đềm, là lúc chim mỏi cánh bay về tổ.