Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 7 - Chương 101

Hiện tại không phải Thị Phi có muốn chiến hay không —— mà đã đến tình huống này, tên súc vật Đường Thời ngày không nói không rằng đã lao vào xúc nhau rồi. Người nọ ra tay trước thì chắc chắn hắn sai, nhưng Đường Thời không thèm nói gì đã ra tay với người khác, muốn gạo nấu thành cơm, kết bài luôn.

Mà nếu đã xảy ra cục diện này, vậy Thị Phi cũng kệ đi.

Nói thế nào thì nói vẫn phải đánh trận này, tính sổ với Đường Thời sau vậy.

Đường Thời đứng sau lưng y cầm kiếm, mấy người khác đã vây xung quanh.

Đường Thời ỷ vào mình bây giờ muốn xuyên kiểu gì thì xuyên, không hề lo mấy việc bị người ta chém chết, còn Thị Phi —— chết thì đã sao? Dù sao cũng chỉ là hóa thân…

Sáu gã tán tu nơi này bất kể nói thế nào cũng là những người có tiếng trên đại lục, mặc dfu không thể so sánh với đám cường giả trong cường giả kia, nhưng cũng chẳng hề kém cạnh Đường Thời và Thị Phi.

Một gã tán tu tam kiếp lập tức chỉ vào Thị Phi nói, “Pháp sư Thi Phi sao lại lăn lộn chung với tên như vậy?”

Mẹ kiếp, trong nháy mắt ông đây đã trở thành ‘tên như vậy’, mẹ ngươi thích chuốc thù phỏng?

Cái tên chết tiệt nhà ngươi nói ông đây là loại người gì hả!

Đường Thời đưa lưng về phía Thị Phi, co giật, sau đó hắn từ từ xoay cổ, ló đầu qua bả vai Thị Phi, nhếch miệng cười với lão già kia, ngây thơ vô số tội: “Lão già, ngươi cảm thấy Thị Phi không nên lăn lộn với ta, vậy y nên lăn với ai hả?”

Lão già —— xưng hô này khiến tán tu này tràn đầy lửa giận, tuy rằng hắn lớn tuổi nhưng vẫn sử dụng thuật duy trì nhan sắc, nhìn da mặt kiểu nào cũng không thể bị người gọi là lão già được. Mặc dù người tu Đạo là người không dục không cầu, nhưng vô dục vô cầu cũng không cần tu đạo, ngay cả sống cũng không cần. Cuộc sống mà, cần phải có chấp niệm tí chút chớ, mới biết rằng họ vẫn còn đang sống. Chấp niệm của tán tu Tam kiếp này chính là thành xuân vĩnh viễn trường sinh bất lão. Vì bảo trì nhan sắc, hắn tốn rất nhiều công sức, bây giờ tên nhóc này lên tiếng phản bác, trực tiếp đả kích ngay chỗ đau của hắn, khiến hắn cực kỳ tức giận.

Tu sĩ này cũng không nói nhảm, cười lạnh một tiếng, sau đó thủ thế về phía năm người còn lại, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc, Đường Thời không muốn dông dài với mấy người này.

Đúng là chết bầm, nói Thị Phi cao thượng, hắn do bẩn là thế nào. Ta **.

Hắn nắm chắt Trảm Lâu, bài thơ đầu tiên sau khi Đường Thời tiến vào Nguyên Anh kỳ, chính là bài Tái Hạ Khúc kỳ một của Lý Bạch,

Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết,

Vô hoa chỉ hữu hàn.

Địch trung văn “Chiết liễu”,

Xuân sắc vị tằng khan.

Hiểu chiến tuỳ kim cổ,

Tiêu miên bão ngọc an.

Nguyện tương yêu hạ kiếm,

Trực vị trảm Lâu Lan.

(Thiên Sơn, tháng năm tuyết

Không hoa, rét cóng người

Sáo thổi bài “Chiết liễu”

Mùa xuân chưa tới nơi

Trận sớm theo hiệu trống

Đêm ngủ ôm yên ngồi

Xin vung thanh gươm quí

Lâu Lan chém chết tươi!)

Sáu câu đầu tiên nói đến sự lạnh giá, câu cuối thì có ý nghĩa đây.

Trảm Lâu Lan có một điển cố. Tương truyền Lâu Lan vương tham tài, mà gϊếŧ hại sứ thần Tây Vực. Nên tướng quân Hoắc Quang phái Phó Giới Tử sang Tây Vực định gϊếŧ Lâu Lan Vương. Câu cuối cùng là sự đảo ngược của tất cả những sự phẫn uất đã đề trước đó, trở nên sắc lẹm bức người. Đồng thời, nương theo câu này, Đường Thời nghĩ đến câu thơ rất nổi tiếng, “Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn” (Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp, Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.)

Tòng quân hành kỳ 4

Mặc kệ ngươi là quỷ ma yêu quái gì, khi Đường Thời nâng kiếm lên thì trong lòng đã chẳng còn tạp niệm.

Trảm Lâu Lan vốn chỉ là một thanh kiếm cũ nát, tựa như đã rỉ sét trăm ngàn năm, nhưng sau khi Đường Thời rót linh lực vào, tia sáng từ chuôi kiếm tỏa ra, sau đó nhanh chóng quét qua thân kiếm của Trảm Lâu Lan. Khi vầng sáng lướt qua, toàn bộ vết rỉ sét trên thân kiếm biến mất sạch sẽ, toàn bộ thân kiếm trở nên thâm thúy sáng bóng.

Thân kiếm vẫn đen tuyền, ánh sáng nhàn nhạt bao trùm. Mặc dù không lộ ra ngoài, nhưng khi Đường Thời nâng kiếm lên, vẫn mang theo sự sắc bén khôn lường, lóe ra từ trong ánh kiếm kia.

Biểu tình trên mặt Đường Thời nghiêm trọng hẳn lên, chém một kiếm về phía tán tu lúc trước từng chém hắn——

Thuận tiện xuất kiếm, ánh sáng vỡ tung tóe, thân kiếm vốn đen nhanh lúc này bắn ra vô số ánh sáng, gần như bao trùm toàn bộ biên giới nhỏ hình tròn này.

Bọn họ ra khỏi miệng hồ lô, nơi này có một đầm sen, giữa đầm sen xây một bệ nhỏ, hồ lô kia đặt trên cái bệ đó, nước tuôn ra từ hồ lô, trơn chuôi. Ở giữa đầm sen khổng lồ này, sáu người vây quanh hai người, không chỉ ỷ đông hϊếp ít, mà còn là mạnh hϊếp yếu.

Có điều —— bọn họ gặp trúng tiện nhân.

Đường Thời cơ hồ không nhúc nhích, chỉ động tay, ánh kiếm kia như ngân hà từ trên chín tầng trời rọi xuống, sát khí mang theo kiếm khí rơi xuống thẳng tắp nện lên người tán tu kia.

Một kiếm, Trảm Lâu Lan!

Tiếng “ầm” thật lớn vang lên, lông mày tán tu nị kiếp đỏ rực, giơ đao cản lại, những từng tấc đá dưới chân đã vỡ vụn.

Đường Thời chém một kiếm lên đao của đối phương, hai người tiếp xúc, tuy rằng tu vi Đường Thời kém cả khúc nhưng chẳng hề hấn gì. Ít nhất là kiếm, không bị lủng chỗ nào.

Miệng hắn hơi tê, Đường Thời nhíu chặt mày.

Sau một kích không chiếm thế này, không phải Đường Thời không có khả năng, mà tu vi của đối phương quá cao. Chu dù có dùng kiếm cao cấp hơn Trảm Lâu Lan trong tay Đường Thời, cũng không thể thay đổi sự thật người ta là tán tu nhị kiếp.

Đường Thời ra một chiêu thấy không thể xử lý được đối phương, lập tức rút về.

Tốc độ phản ứng của tu sĩ đẳng cấp cao rất nhanh, nếu Đường Thời không né kịp e là lát nữa toi mạng rồi.

Bây giờ hắn chạy nhanh, mà đối phương cũng đuổi theo sát gót, nhưng lúc Đường Thời đang ai oán tu vi của hắn quá thấp thì đối phương cũng đang buồn bực —— đệt mợ con thỏ này cái gì cũng không có, chỉ có chạy nhanh là giỏi.

Mắt thấy Đường Thời sắp gặp nạn, Thị Phi cũng thi triển thuật pháp.

Mà trong tiên cung này, tu vi Thị Phi bị hạn chế, y giơ tay lên, hoa sen vàng trong tay y nở rộ, khẽ nhấc đôi mắt đang rũ xuống kia, tay cũng vừa nâng lên, vô số đóa sen vàng từ trong tay y bay ra xung quanh.

Một đóa hoa sen được y ấn vào trong lòng bàn tay,, lòng bàn tay hướng xuống dưới, mu bàn tay hướng lên trên, tâm hoa sen cũng hướng về phía dưới, chỉ hơi cong ngón tay tựa như thế hộ hoa vậy,

Đường Thời đưa lưng về phía y, liếc mắt qua, nhét một viên thuốc chữa thương vào miệng mình, nở nụ cười một tiếng: “Hòa thượng chết tiệt, đẹp quá đấy.”

Thị Phi chịu, nói không nổi, vừa động tay, vô số đóa sen vàng bắn ra.

Y nói, “Chúng ta đánh không lại.”

Đường Thời nắm chặt kiếm trong tay mình, chỉ híp mắt nói: “Đánh không lại, cũng phải đánh, chờ loạn rồi thì chuồn.”

Người này nghĩ đơn giản thật, đánh không lại thì chạy…

Nhưng mà, chinh bởi vì loại suy nghĩ này, cũng hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của hắn. Một điều khiến Đường Thời khác hoàn toàn với tu sĩ khác là hắn không quá để ý thể diện.

Người khác đánh không lại thì cũng ráng đỡ cho bằng được, cho dù chạy trốn cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng Đường Thời thấy nó là chuyện đương nhiên, chẳng hề thấy hổ thẹn mà còn tự hào nữa chứ.

Chỉ có thể nói, mỗi người đều có niềm tin khác nhau.

Vô số kim liên nổ tung, rơi vào trong mắt Đường Thời giống như pháo hoa đầy trời, một khắc liên tiếp nổ vang khiến mọi người đều dừng lại.

Thật mẹ nó đẹp quá là đẹp.

Đường Thời bĩu môi trong lòng, cảm thấy Thị Phi này đúng là làm không xong chuyện, mà nhớ lai —— ủa đệt mẹ chiêu này sao quen vậy ta? Chiêu này hình như mình dùng…

Phật Nộ Liên.

Ánh mắt Đường Thời thoáng cái trở nền kỳ dị, liếc mắt rồi nhảy vọt về phía trước.

“Thị Phi sư huynh thật giỏi à nha.”

Mẹ nó đúng là giỏi mà, Đường Thời vẫn cho rằng mình là cao thủ học trộm, không ngờ có người còn giỏi hơn. Thị Phi đây đúng là nằm không cũng được hưởng, hắn còn chưa nói với người bên ngoài, đệt mẹ cái tên hòa thượng ăn trộm chết tiệt này!

Nhân lúc người ta cháy nhà đã đi hôi của.

Đây là tín điều của Đường Thời, lúc mọi người bị tán hoa thuật Thị Phi tạm thời khóa lại, Đường Thời đã nhìn chằm chằm vào một tu sĩ.

Đó là một nữ Yêu tu mặc áo bào xanh, trong tay ôm cây cổ cầm tuyệt đẹp, nhìn trên ánh xanh trên dây đàn, đã biết nó không phải là cây đàn tầm thường.

Đường Thời mang uy hϊếp đi tới, dọa nữ tu kia sợ.

Lúc này tuy rằng đám người không cảm thấy Thị Phi và Đường Thời sẽ tạo thành uy hϊếp, nhưng chiêu này của Thị Phi có uy lực quá lớn, tạm thời đã vây khốn họ, còn chưa lo được cho thân mình nữa là.

Hôm nay nữ tu này cũng giống thế, nàng quá xui. Vốn đến xem trò vui thôi, dù sao nàng cũng chỉ là một tán tu mới tấn giai không lâu, tán tu nhất kiếp cũng chỉ đứng tầng chót, ai dè gặp phải Thị Phi ở đây?

Tán tu trong Bồng Lai này, rất hiếm người nghe đến danh Thị Phi.

Dù sao chuyện liên quan đến phi thăng, bấy kỳ tu sĩ đẳng cấp nào cũng luôn nhất nhất chú ý.

Bây giờ đám người này vì lợi ích trước mắt mà ra tay với Thị Phi, khiến nữ tu này khó mà hiểu nổi.

Mấy người này có bị điên không?

Còn có Thị Phi lại theo lời xúi giục của tên nhóc xấu xa có tu vi thấp tè này, ra tay với bọn họ, chuyện này là sao?

Đường Thời bị điên, lúc xông tới nữ tu này chẳng mang tí nguy hiểm nào, thậm chí nhìn như miếng mồi ngon.

Vốn là nữ tu này hơi sợ, trong tiên cung này chỗ nào cũng dày đặc sát khí, nhưng mà tên nhóc Nguyên Anh kỳ cũng dám ra tay với nàng?

Tán tu dù sao cũng từ Độ Kiếp kỳ trở lên, tên nhóc này không muốn sống!

Ánh mắt nữ tu chứa sát khí, ôm cầm lên, ngón tay đè lên dây đàn, nhẹ nhàng gảy, một hoa văn ánh sáng hiện lên mang theo âm thanh vọng bên tai mọi người.

Cả đài sen bỗng chốc từ cảnh Tu La hóa thành chốn thần tiên.

Nhưng mà đây chỉ là nghe thôi, mà ánh hoa văn này gây ra lực sát thương lớn đối với Đường Thời. Hắn mím môi, tung một chưởng chống lại. Đây là âm công tưởng đối độc đáo trong các loại công kích, tác dụng của thanh âm rất lớn.

Một chưởng này của Đường Thời tạo ra tiếng nổ, miễn cưỡng chặn lại ánh hoa văn kia, đồng thời phá hủy tiết tấu uyển chuyển bàn đầu, chỉ khiến người ta cảm thấy tiên nhạc tuyệt vời kia thoáng cái đã thành tiếng thét gào khàn khàn khó nghe.

Nữ tu hừ lạnh giơ ngón tay lên, tiếng đàn huyền động đậy.

Đường Thời từ xa nhìn bóng ảnh nữ tu liên tục đàn, da đầu tê dại —— cây đàn này quả nhiên là hàng tốt!

Âm thanh này âm nào âm nấy hướng từ nhiều phía khác nhau, dù tư thái khác nhau lao về phía Đường Thời.

Nữ tu kia vốn tưởng Đường Thời nhất định sẽ chết dưới chiêu tuyệt sát của nàng, cười nói: “Cầm này tên là Lục Ỷ, chính là bảo vật hiếm có trên đời, linh khí hạ phẩm.”

Chậc, đúng là đàn ngon!

Đường Thời đỏ cả mặt, mẹ nó hàng tốt sao toàn rơi vào tay người khác vậy?

Bây giờ hắn không thèm để ý những công kích xung quanh của đao âm đó, chỉ lao đầu về phía trước muốn dùng tay không lúc nữ tu không phòng bị cướp đàn của nàng.

Hiện tại Đường Thời đang thiếu đạo củ, mang càng khổ hơn là tuy rằng hắn thuộc thơ nhưng không biết đàn!

Cái gọi là Trùng Nhị Bảo Giám, là muốn tu sĩ sẽ biết đủ loại chuyện tao nhã, nhưng Đường Thười từ trước đến này nào biết gì đến phong tình, đi đâu học chuyện phong nhã đây? Cho nên sau khi thấy bài thơ thứ hai khi hắn tiến Nguyên Anh kỳ, Đường Thời thấy chán nản sâu sắc

Trùng Nhị Bảo Giám tuyệt đối phân biệt đối xử hắn, kỳ thị một tên cặn bã như hắn!

Vốn học thơ cũng đã học đến sâu sắc, sau đó vào Tẩy Mặc các biết vẽ, biết viết thư pháp, cũng chẳng hiểu sao mới bắt đầu đã tiến khá nhanh, lúc này Đường Thời thấy mình cũng giỏi ghê.

Cầm kỳ thư họa thi văn lễ nhạc, bản thân hắn biết cũng kha khá —— nhưng mà đệt mẹ nó giờ còn có cẩm, đây là muốn chọc điên hắn à?

Học thơ từ, phải học vẽ tranh, học vẽ tranh, còn phải học thư pháp, mà họa thường đã thành công rồi—— mẹ nó, còn lòi ra cả đánh đàn!

Bản thân cực kỳ buồn bức, lúc Đường Thời nhìn về phía nữ tu ôm đàn kia, đáy mắt lóe lên tia hung dữ.

Cái gọi là tài nữ, thật đúng là… Một sinh vật kỳ diệu…

Trong nháy mắt hắn lao người vào, nghe thấy sau lưng hắn vang lên tiếng chuông sớm: “Boong!”

Đây là thuật pháp sư tử hống của Phật môn, một tiếng quát này đột nhiên cảm thấy sóng âm bùng lên, vòng tròn từ bên Thị Phi xông vào vòng cung của nữ tu cầm đàn, lập tức xé rách rồi tán ra từng mảnh.

Hiện tại ai cũng nhìn ra được, Thị Phi không chỉ muốn đánh nhau mà thiên vị giúp Đường Thời!

Mọi tấn công bắt đầu kéo về phía Thị Phi.

Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết Thị Phi trước là xong.

“Giao máu Vương Mẫu ra, tha các ngươi không chết!”

Hai gã tán tu tam kiếp lạnh lùng quát.

Thị Phi nghe xong nhíu mày, tăng bào kia bị gió mạnh thổi tới như thủy triều cuồn cuộn không ngừng. Máu Vương Mẫu, thì ra tới là vì thứ này à? Chỉ tiếc…

“Chúng ta chưa từng thấy.”

“Hừ, sao tin được lời ngươi? Bắt lại rồi lục soát là được!”

Đây là muốn xuống tay không phân trái phải à?

Nhưng bọn họ nếu đã ngấp nghé máu Vương Mẫu, sao không tự mình tìm? Trong không gian hồ lô tiên, Thị Phi bọn họ cũng không nhìn thấy máu Vương Mẫu —— cũng có thể là bọn họ lỡ, nhưng không nhìn thấy

Cách làm của mấy người này khiến Thị Phi hơi phản cảm.

Nhưng mà mọi công kích đều hướng tới y, cũng tốt.

Áp lực bên Đường Thời đã dễ thở hơn.

Nữ tu kia không ngờ âm nhận của mình sẽ bị Thị Phi phá vỡ, càng bị Thị Phi dùng sư tử hống ngăn cản, lập tức hốt hoảng.

Cơ hội tốt!

Trong nháy mắt ánh mắt nữ tu tan rã, Đường Thời đã đắc thủ!

Hắn vươn tay nhanh như chớp giật lấy cây cổ cầm của nữ tu sĩ kia, sau đó giơ tay lên trên cây cầm muốn xóa thần thức phái trên.

Nữ tu kia hiện tại đã khôi phục thần trí, cây cầm Lục Ỷ tâm linh tương liên với nàng, sao có thể không biết Đường Thời đang làm gì? Dấu ấn thần thức bị suy yếu một chút thì nàng sẽ cảm nhận được ngay.

“Dừng tay!”

“Ngươi nói dừng là dừng à, mất mặt lắm.” Đường Thời trợn mắt, thân hình nhanh chong lui lại trốn sau lưng Thị Phi lần nữa, thuận miệng hỏi, “Hòa thượng, biết đánh đàn không?”

Bây giờ Thị Phi chỉ có hóa thân ở chỗ này, chiến lực phô ra chưa đủ.

Chẳng qua y tinh thâm Phật pháp, chỉ niệm một câu chân ngôn có thể tam thời chấn trụ công kích chung quanh.

Lúc này Thị Phi rất bận, chợt nghe thấy lời Đường Thời, không trả lời.

Đường Thời lần thứ hai giơ tay lên, bởi vì hắn tu luyện Tâm Kinh, lực tinh thần cực mạnh, mặc dù nữ tu kia cảnh giới cao hơn hắn, Đường Thời không có khả năng xóa dấu ấn thần thức trong đối phương chỉ một lần, nhưng cứ kiên trì mài sắt thì cũng thành kim thôi, tiện nhân Đường Thời mà sợ nàng à?

Bàn tay hắn phất lên ba lần, dấu ấn thần thức kia đã yếu dần.

Lần cuối ra tay, Đường Thời bắn một giọt máu tươi, xóa một chút thần thức yếu ớt cuối cùng đồng thời hòa máu này vào thân cầm.

Những viên máu đỏ tươi rơi trên dây đàn, rồi từ từ nhỏ xuống dung hợp cùng một chỗ.

Đường Thời giương mắt, nhìn thấy nữ tu kia phun ra một ngụm máu tươi: “Không biết lớn nhỏ, khinh người quá đáng!”

Hai đánh một, cũng có thể đem nữ tu này bức đến cảnh giới này, Đường Thời với Thị Phi đúng là tuyệt phối.

Đường Thời lại hỏi: “Hòa thượng chết tiệt, đánh đàn được không!”

Lúc này còn tôn trọng nguyên tắc tích chữ như vàng là chết đó nha. Lúc nên nói thì nói mẹ đi, còn e thẹn cái đéo gì!

Thị Phi hạ một chưởng xuống, ánh hào quang bắn ra bốn phía, sau khi tản đi lực tấn công của mọi người mới nói: “Được.”

“Rất tốt.”

Đường Thời vung tay lên, ném cây cầm kia cho Thị Phi, “Biết đàn cái gì thì đàn cái đó, xử xong trận này chúng ta rút lui!”

Kỳ thật Đường Thời chỉ muốn biết khoảng cách giữa mình và tu sĩ đẳng cấp cao chênh lệch cỡ nào, còn muốn biết chiến lực của mình như thế nào, mặt khác sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng chưa tìm được đối thủ thích hợp, chưa tìm được cách thi triển mấy bài thơ của mình thử xem hiệu quả ra sao, khiến Đường Thời rất đau đầu.

Bây giờ gặp địch thủ cũng không dễ dàng, vừa lúc còn có Thị Phi ở bên cạnh, thêm mục lấy thơ làm lối đi xuyên qua xuyên lại, chẳng hề lo lắng sẽ xảy ra chuyện, Tiên cung này đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo, đúng là cơ hội hiếm có.

Về phần bên ngoài đang vây gϊếŧ, Đường Thời quản không được.

Nếu Thang Nhai và Chương Huyết Trần phát hiện Đường Thời không còn ở đây, có lẽ sẽ bực lắm đây, nhưng không kiếm được thì đã sao —— dù sao mai phục vây gϊếŧ bên kia còn quan trọng hơn.

Đường Thời ném cầm cho Thị Phi, Thị Phi bắt lấy, nhìn cây đàn này, thầm nghĩ “Đàn tốt”.

Mặc dù không biết tại sao Đường Thời để cho y đánh đàn nhưng y thì biết nhiều thuật pháp lạ lùng lắm, Thị Phi cũng rất hiểu âm luật, bắt đầu thử âm.

Khi ngón tay y lướt qua, đồng thời tản ra một ánh hoa văn, vọt về phía mấy người phía trước.

Danh cầm Lục Ỷ, chưa từng nghĩ tới sẽ được diện kiến tại nơi này.

Y dừng một chút, rồi vén tăng bào lên, đặt cây cổ cầm trên đầu gối mình.

Đánh đàn cần trong phòng yên tĩnh đốt hương, nhưng đầm sen này không nhiễm khí bụi tranh đấu, cũng là nơi tốt.

Có dòng nước sẫm màu, có hương thơm của sen, cũng có những tranh đấu vô tận này.

Trong nháy mắt khi bắt đầu, tâm tình Thị Phi bình lặng, tiếng đàn cổ kính tao nhã, chính là thanh âm của quân tử, ngón tay liên tục lướt qua, tiếng đàn từ từ lan ra như tiếng nước suối va vào núi đá, như cá bơi lội tung tăng…

Đường Thời vừa nghe tiếng đàn này, giật mình, quay đầu nhìn Thị Phi, quả nhiên nhìn y vẫn đang rũ mắt như thường, ánh mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như khôi ngọc hoàn mỹ, ngay cả móng tay trong suốt cũng xinh đẹp.

Đường Thời thu mắt, xòe tay ra, mở ra Trùng Nhị Bảo Giám của mình, sau đó rút cây bút lõi cây Tam Chu ra, sau khi rót linh lực vào thân bút hóa thành màu lam.

Cầm bút điểm vào, vô số con chữ thoát ra khỏi Trùng Nhị Bảo Giám, hóa thành dòng chữ mờ mờ, dưới tiếng ngâm trầm thấp của Đường Thời, hướng ngón tay hắn chỉ qua, bay về phía Thị Phi.

Thư hương mặc khí, ý cảnh thơ từ, toàn bộ đều lượn quanh trong từng câu chữ.

Bài thơ này là của Lý Bạch.

Đường Thời chán nản nghĩ, người này đúng là lạ.

Người đánh đàn, tốt nhất là hòa thượng, mà Đường Thời chỉ mang ý cảnh này điểm thêm chút sắc màu trên người mình thôi.

Khí mực kia, tản ra, quán vào dây đàn Lục Ỷ, theo quỹ đạo Thị Phi đang gảy bắn ra.

Trong âm thanh bay bổng kia, khí mực màu đen nhàn nhạt, trong gió hương mực hòa cùng hương sen, loại hương vị thoát tục này càng thêm nồng đậm.

Những nét bút mực ấy vây quanh thân Thị Phi, phông chữ đen và tăng bào màu trắng của y càng tôn vẻ nổi bật, còn có bức tranh thủy mặc như hạt mưa, nhất thời thoát khỏi những tranh đấu phiền nhiễu này, khiến người ta nghe tiên âm như đang cõi thần tiên.

“Nghe sư đất Thục tên Tuấn gảy đàn” – tuyệt đối là bài thơ thích hợp để đánh đàn. Đường Thời muốn làm một trận lớn, không phải không có lý do.

Hiếm thấy người đa tài đa nghệ như Thị Phi, mẹ nó biết ăn chay niệm Phật tụng kinh thì cũng thôi đi, còn biết chơi cờ, biết đánh đàn, một hòa thượng xuất chúng như vậy thật khiến tu sĩ ghen đua thắm, muốn tìm hố chôn thây luôn!

Thục tăng bão lục ỷ, Tây há Nga My phong. (Tăng xứ Thục ôm đàn Lục Ỷ, Xuống tự tây ngọn núi Nga My)

Hiện giờ đã có cầm Lục Ỷ, hòa thượng Thị Phi từ nhỏ nhỏ đã ở Tiểu Tự Tại Thiên mặc dù không có cảnh đẹp như núi Nga My tuyển đi, nhưng Tiểu Tự Tại Thiên vẫn mang vài phần mê người. Nhất là lúc Thị Phi học nghệ chưa thành, Tiểu Tự Tại Thiên còn chưa mang nhiều chuyện phiền não như vậy…

Lúc mới đánh đàn, tâm tính tuy nói bình thản, nhưng còn chưa bị gợi lên nhiều hồi ức như vậy, thanh âm chậm rãi của Đường Thời theo đó mà lên, hình ảnh trong đầu Thị Phi chấp chóa không ngừng.

Ngón tay gảy đàn của y chậm lại, tuồng như bị vài chuyện trong hồi ức cắt đứt.

Đường Thời đã ngâm thơ, lặng lẽ vòng tới phía sau tán tu tam kiếp trước đó.

Chính là người này, lúc bọn họ vừa mới thoát ra đã đánh lén.

Đường Thời không thể giải quyết hết đám người ở đây, nhưng hắn cảm thấy gϊếŧ được ai thì cứ gϊếŧ.

Nốt nhạc Thị Phi, cũng hơi ngừng lại một chút, y biết Đường Thời đinh làm gì.

Lúc Thiên Chuẩn Phù Đảo tấn công Tiểu Tự Tại Thiên, Thị Phi đã chứng kiến uy lực của câu “Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương” của Đường Thời, lúc này đây, có lẽ hắn sẽ dùng nó. (Trằn trọc chinh nhân nhớ cố hương.)

Thị Phi đoán đúng rồi, chỉ là câu” Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương” mượn tranh của Đường Thời nhưng giờ muốn mượn đàn của Thị Phi. Thậm chí lúc này đây, thực sự hữu dụng không phải Đường Thời, mà là Thị Phi.

Không có y đánh đàn, e là Đường Thời còn phải học một cách bài bản rồi mới có thể sử dụng bài thơ này một cách hoàn mỹ.

Mà hiện tại không cần —— mặc dù thanh cổ cầm này đã bị Đường Thời nhỏ máu nhận chủ, nhưng chỉ cần trong lòng hắn không mâu thuẫn, Thị Phi sử dụng cũng chẳng sao.

Hiện giờ Thị Phi vừa gảy đàn, đã khiến những người có sát ý thấu xuống lúc trước đã không còn.

Thục tăng bão lục ỷ,

Tây há Nga My phong.

Vị ngã nhất huy thủ,

Như thính vạn hác tùng.

Khách tâm tẩy lưu thuỷ,

Dư hưởng nhập sương chung.

Bất giác bích sơn mộ,

Thu vân ám kỷ trùng.

(Tăng xứ Thục ôm đàn Lục Ỷ,

Xuống tự tây ngọn núi Nga My.

Gảy ta nghe bởi nể vì,

Suôi khe thông réo vu vi khác gì.

Nước chảy rửa sạch đi lòng khách,

Hoà tiếng chuông nhịp phách sương rơi.

Mải mê chợt tối sập trời,

Mây thu mấy lớp mù tơi giăng đầy!)

Chính là câu “Bá Nha phất tay, Chung Kỳ nghe tiếng”, Thị Phi phất tay, chính là “suối khe thông réo vu vi khác gì, Nước chảy rửa sạch đi lòng khách, Hòa tiếng chuông nhịp phách sương rơi”

Y dường như quay ngược lại về Tiểu Tự Tại Thiên, thiền sư Khô Tâm đến xoa đầu y nói: Người này có tuệ căn.

Lúc đó Thị Phi còn không biết tuệ căn nghĩa là gì, y chỉ nhìn thi thể tăng nhân trôi dạt trên biển cảm thấy khó hiểu, hỏi vì sao trong thiên hạ còn tranh đấu —— thiền sư nghe câu hỏi này của y, liền nói y có tuệ căn.

Sau đó người nhà y bị Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo gϊếŧ chết rồi mất tích, trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa, vì vậy y đặt chân vào thiền môn, từ đệ tử gánh nước đến đại đệ tử Tam Trọng Thiên, đến địa vị hiện tại…

Tiếng đàn Thị Phi dần dần dày lên.

Đó là những tang thương biến ảo theo những nốt thăng trầm của y mà chất chứa, càng nặng nề, càng khiến người mê say.

Nếu không phải là một trong những người thi thuật, Đường Thời sợ cũng bị kéo vào trong cảm giác không cách nào tự thoát.

Hắn âm thầm kinh hãi, cảm thấy trong tiếng đàn Thị Phi mang theo âm vị khiến người nghe mê hoặc, vì vậy hắn quay đi không tập trung vào tiếng đàn này nữa.

Nhưng chuyện nào đơn giản thế?

Tiếng đàn như sợi tơ, không dứt bên tai.

Tiếng gió thổi qua những rặng thông ngoài động Đạt Ma ở Tiểu Tự Tại Thiên. Khi y còn là tiểu hòa thượng gánh nước, bước từng bước trên núi đá, bên cạnh dòng suối chảy xuôi, nước suối trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng, tiếng vang róc rách kia đến nay vẫn khắc sâu trong trí nhớ y, không cách nào xóa nhòa, tiếng chuông buổi hôm, tiếng trống lúc chạng vạng, cho dù đã qua xuân hạ thu đông, thì sương càng nặng trống càng lạnh, lòng người càng trầm lặng, tiếng chuông vang vọng ngàn vạn năm trên lầu chuông… Một câu “nhập sương chung” này cũng tự nhiên vô cùng —— thu đến chiều ta, sương trắng nhuốm màu nắng còn sót lại lúc ánh tà dương cuối cùng của buổi hoàng hôn, tiếng chuông vọng, bay vói đến tầng mây quanh Tiểu Tự Tại Thiên rồi lan ra Đông Hải vô biên…

Vô số tràng diện, vô số cảnh tượng, nương theo ngón tay Thị Phi gảy, tuôn ra, cũng cũng in sâu trong tâm trí người.

Nghĩ tăng đất Thục kia ôm đàn ở đỉnh núi, rồi đàn lên cây cầm này, lúc kết thúc, dư âm chưa dứt, chỉ vừa nâng mắt đã thấy trời tối sập, mây mù giăng kín núi…

Trên bệ đài ở đầm sen kia bỗng an tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng róc rách nước chảy trong bình hồ lô tiên này phun ra.

Nhưng một khác sau, khung cảnh im lặng này bị phá vỡ bởi tiếng máu bắn tung tóe.

Một thanh kiếm xẹt qua cổ tán tu tam kiếp lúc trước, đầu rơi, máu nhuốm đầy đất, dính cả trên người Đường Thời, phá hủy cả ý cảnh xa xôi vừa ròi do tiếng đàn tạo ra, nhưng trong mắt Đường Thời, nó hài hòa vô cùng.

Sau khi gϊếŧ một người, những người còn lại lúc này mới bắt đầu lục tục phản ứng lại, Đường Thời thấy còn cơ hội, trực tiếp gϊếŧ tới. Lần nữa bổ kiếm, nữ tu mặc áo xanh kia tỉnh táo, giơ tay muốn phóng sát chiêu. Đường Thời dễ gì để nàng được như nguyện? Thánh kiếm giữa không trung chuyển hướng, chém về phía nàng. Những tu sĩ này chịu ảnh hưởng của tiếng đàn Thị Phi lúc trước, còn chưa kịp khôi phục, bây giờ Đường Thời chém kiếm qua dĩ nhiên trốn không thoát,

Lập tức thấy nữ tu này bị một kiếm chém thành hai nửa, thảm không nói nên lời.

Người chung quanh đã hoàn toàn bừng tỉnh, Đường Thời này đã giải quyết hai người, lúc này nhìn mọi người vây quanh, liền cười to một tiếng “Kiếm”, hô về phía Thị Phi: “Hòa thượng, rút lui! ”

Nói xong, ngón tay chạm giữa không trung, một câu thơ quen thuộc hiện ra: “Bồng Lai thử khứ vô đa lộ, Thanh điểu ân cần vị tham khán” (Đây đến Bồng Lai xa mấy đỗi, Cậy chim dẫn lối giúp ta cùng.)

Hắn hơi sửng sốt xòe tay khởi động, ngẫu nhiên viết câu này theo lối chữ Thảo, biến mất ngay tại chỗ.

Thị Phi đứng dậy, nhìn mọi người còn chưa kịp phản ứng lại trong sự thật Đường Thời bỗng nhiên biến mất, còn có máu tươi dây đầy đất kia, y khẽ thở dài một tiếng, ôm cầm, thân hình khẽ lắc, cũng biến mất.