Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi, Đường Thời đã trải qua cảm giác đó ……
Cảm giác giống như lúc bị nhốt ở đài Tứ Phương, Thị Phi kéo hắn ra ngoài. Khi bọn họ đi qua lối đi kia, chính là cảm giác dịch chuyển kỳ diệu đó.
Không gian truyền tống lúc đó và bây giờ khác nhau, dù sao mỗi người cách bố trí của từng người khác nhau nên mang lại cảm giác không giống.
Có trận pháp vững vàng, có hung hiểm, bởi vì cảm giác ra khỏi đài Tứ Phương quá đặt biệt cho nên Đường Thời mặc dù không miêu tả cảm nổi cảm giác đó, nhưng lúc hắn cảm thụ được thì nhận thức hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ trong nháy mắt, Đường Thời đã đến một nơi vô cùng xa lạ.
Một gian phòng bằng đá, chung quanh trống rỗng, không có cái gì, chỉ có cửa đá ẩn bên ngoài một tia linh quang. Ở đây, ngoài tiếng thở dốc của Đường Thời, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên cạnh.
Đường Thời đứng tại chỗ thật lâu, không nhúc nhích.
Nếu chung quanh có nguy hiểm, chỉ cần hắn động đậy thì sẽ có động tĩnh.
Sau khoảng nửa khắc, không có dấu hiệu gì bất thường.
Đường Thời dùng linh thức điều tra một lát, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài.
Gian phòng đá này rất nhỏ, ngay cả chiều dài và chiều rộng cũng cao chưa đến một trượng, Đường Thời đứng trong đó có cảm giác rất chật chội.
Hắn quay người, nhìn bức tường sau lưng mình, hắn tiến vào từ nơi này.
Ngón tay ấn vách tường, chẳng mấy chốc, Đường Thời chạm phải một dấu vết, hắn dùng móng tay cạo sạch lớp bụi đang bám bên ngoài, câu thơ kia là: “Đương thì minh nguyệt tại, Tằng chiếu thái vân quy.” (Bấy giờ trăng sáng tỏ, Từng rọi Thái Vân về)
Hắn không biết chính xác dòng này đến từ đâu, nhưng hắn đã từng đọc qua, chính là trong bài từ của Án Kỷ Đạo.
Lâm giang tiên kỳ
Trọng điểm chắc nằm ở chữ “Quy”, hắn cẩn thận cân nhắc, dù hắn có tò mò muốn vào xem tiên cung thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải đảm bảo mình còn có lối trở ra.
Cái này đòi hỏi sự mạo hiểm, mà vị trí hắn trấn giữa lại không có người, nếu bây giờ hắn rời khỏi ——
Quả nhiên là phải xem vận may ra sao.
Đường Thời duỗi tay chạm vào câu thơ này, sau đó cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, nhưng kết quả không như hắn mong đợi.
Đường Thời tương thông qua câu thơ này hắn có thể trở lại bên ngoài, nhưng hiện tại —— cảnh tượng trước mắt đã đổi thay, hắn đã đứng trên một đài tế cao cao, bốn phía có hành lang vây quanh, trong sân có vô số linh thảo linh dược.
—— chuyển cảnh mẹ nó lẹ quá, lần sau đạo diễn cắt cảnh cho gợi ý đi nha!
Đường Thời cạn mẹ lời luôn.
Hắn dùng chân cọ cọ bên dưới, quả nhiên phía dưới lại có thêm một câu thơ.
Chung quanh vẫn không có ai, tình huống như vậy khiến Đường Thời bỗng cảm thấy mình đúng là người chọn lối đi riêng, khác người.
Câu này Đường Thời chưa mở ra, đại khái sau này sẽ xuất hiện trong Trùng Nhị Bảo Giám.
“Vũ khinh phong sắc bạo, Mai tử thanh thời tiết.” (Mưa rây gió thét gào, Mơ vẫn còn quả chát)
Thiên thu tuế
Theo hắn đoán nếu hắn tiếp tục chạm vào câu thơ này, sợ sẽ đến một nơi hoàn toàn mới, cho nên hắn lướt quanh linh thảo trong viền, rồi nhảy thẳng xuống tế đàn, không chút nguy hiểm. Quá an tĩnh, nhưng Đường Thời vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng khó chịu ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ lắm.
Có lẽ là do… những bài thơ này?
Vốn tưởng rằng mình mang đến thứ độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ——
Đường Thời cúi xuống nhìn đám linh thảo phía dưới mọc không biết bao nhiêu năm, muốn vươn tay hái, chỉ là hắn khôn ra rồi, đưa tay lấy Trảm Lâu Lan, muốn dùng kiếm thử xem, nào ngờ kiếm vừa mới chạm linh thảo, đã bị văng ra.
Nếu không phải Đường Thời phản ứng nhanh, nhanh chóng nhảy ra, sợ đã bị kiếm của mình chém phăng đầu hắn luôn rồi!
Thanh kiếm vỡ nát văng ngay miệng hắn, một dòng tiết tươi chảy ra, Trảm Lâu Lan bay ngược ra ngoài, cắm thẳng vào cột trụ ở hành lang.
Đường Thời hoảng hồn, nhìn qua đám linh thảo kinh, xung quanh sáng lên tạo thành hào quang bảo vệ nơi này.
Chỉ có thể nhìn mà chẳng thể ăn được, hắn mới là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hàng tốt khó mà tới nổi tay mình.
Nghĩ đến những tu sĩ Đại Hoang đang chờ bên ngoài kia, Đường Thời bình tĩnh lại.
Mỗi lần gặp phải loại chuyện ly kỳ này, Đường Thời có một câu rất kinh điển —— cùng lắm ta chỉ là tu sĩ kỳ chấm chấm chấm.
Luôn có người mạnh hơn hắn.
Đường Thời bước tới, rút kiếm xuống, nhưng khi ngước mắt lên, lại thấy trên cây cột ấy có một dòng thơ khác —— Côn Sơn ngọc toái, phụng hoàng khiếu; Phù dung khấp lộ, hương lan tiếu. (Côn sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi, Phù dung khóc hạt sương rơi.)
Lý Bằng không hầu dẫn
Ủa alo, sao chỗ này toàn thơ với thơ vậy?
Mặc kệ Đường Thời biết hay không thì lúc hắn nhìn thấy thì đã ra ngoài được rồi.
Miễn là hắn muốn tìm, thì chắc chắn sẽ thấy.
Trong lòng hắn nguyền rủa Tiên cung quỷ dị này vô số lần, Đường Thời nhìn kiếm của mình, chẳng hề hư hao,.
Thơ… thơ…
Đường Thời cúi đầu, thản nhiên cầm mũi tiến, để đuôi kiếm cọ cọ trên mặt đất, câu thơ khác lại xuất hiện: “Triều lạc dạ giang tà nguyệt lý, Lương tam tinh hỏa thị Qua Châu.” (Triều xuống sông khuya trăng lấp loáng, Xa xa đèn đóm hướng Qua Châu)
Đề Kim Lăng độKim Lăng tân độ tiểu sơn lâu,
Nhất túc hành nhân tự khả sầu.
Triều lạc dạ giang tà nguyệt lý,
Lưỡng tam tinh hoả thị Qua Châu.
Dịch nghĩa
Lầu ven đồi nhỏ, bến Kim Lăng,
Có người khách trọ một đêm trăng.
Thấy buồn, triều xuống trên sông vắng,
Ánh lửa, Qua Châu đó phải rằng?
Hắn đi lên hành lang, tại đây như tòa nhà cổ kính bên trong khoảnh sân hình tròn, còn tế đàn kia được hành lang xung quanh ôm lấy.
Đường Thời đi qua, uên tĩnh không tiếng động thỉnh thoảng dừng lại, tiện tay ấn lên cột, có thể nhìn thấy câu thơ xuất hiện…
Hắn có lạc vào ảo cảnh không? Nếu không sao tới nơi nào, đến chỗ nào, chỉ cần nơi hắn nghĩ đến thì những câu thơ sẽ xuất hiện ở đó…
Đường Thời biết mọi thứ đã phát triển vượt quá khả năng tưởng tượng của mình rồi.
Đợi đến khi hắn vòng qua vòng tròn này, ngón tay Đường Thời đặt trước người rồi khí mực từ móng tay tỏa ra, ở giữa không khí hiện ra một câu thơ.
“Điểu túc trì biên thụ, Tăng xao nguyệt hạ môn.” (Cây bờ ao chim đỗ, Tăng gõ cửa trăng chiều.)
Đề Lý Ngưng u cư
Dòng chữ này là một ví dụ kinh điển về việc “trau chuốt ngôn từ” trong lịch sử thơ ca, và ngay cả những kẻ thất phu như Đường Thời cũng đã từng nghe đến những ám chỉ nổi tiếng như vậy. Nhà thơ Giả Đảo khi đó đã cưỡi lừa khi có dòng chữ này, nhưng lúc đầu ông dùng từ “đẩy”, có nghĩa là “Tăng xao nguyệt hạ môn”, muốn đổi thành chữ “Gõ”. Cho nên Giả Đảo ngồi trên lưng lửa, đưa tay “đẩy” hoặc “gõ”, không muốn nửa đường đυ.ng phải đội ngũ lúc đó là Kinh Triệu phủ Doãn Hàn Dũ, bị áp giải qua hỏi. Hàn Dũ vốn cũng là cao thủ, lập tức nghĩ thật lâu, liền nói: “Chữ gõ là hay nhất.”
Cái gọi là “suy luận”, là từ câu này diễn ra.
Đường Thời mỉm cười, thầm nghĩ câu này đúng là hợp duyên dùng tay vẽ vẽ, cầm kiếm đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt đổi, đến một nơi mới toanh
Nhưng vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hắn co giật —— vận may thật sự vĩnh viễn không rơi vào hắn, đây thật sự là “hợp duyên”.
Nơi này là một cung điện, trên cùng của các bậc thang đặt một thanh kiếm đầy bụi, nhưng không có vỏ kiếm.
Thanh kiếm kia, hình như là thanh kiếm cùn, còn chưa khai đao bao giờ, mang dáng vẻ khiêm tốn trầm lặng nằm ở nơi đó.
Nhưng mọi người biết nó là một thanh kiếm tốt ——
Đường Thời đột nhiên xuất hiện bên cạnh thanh kiếm khiến toàn bộ đám đông đang đánh nhau trong đại điện ngây người,
Mẹ kiếp, bọn họ ở đây đánh lâu vậy, mà tên kia sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó?
“Tên nhóc Nguyên Anh kỳ này chui từ đâu ra?!” Lập tức có tán tu kinh ngạc.
Đường Thời cực kỳ đau đầu, điều làm hắn kinh ngạc không phải những thứ này, mà là —— ngồi ở trên nơi cao nhất ở xà nhà, mà dường như chưa bị phát hiện chính là Thị Phi!
Ôi đệt mẹ, đậu má, đấy mới là “hợp duyên” nè, hắn tiến vào là nhờ Trùng Nhị Bảo Giám, còn Thị Phi sao vào con mẹ nó được hay vậy?
Thấy mọi người phía dưới định lao về mình, luồng ánh sáng từ mọi pháp bảo đều hướng về hắn khí tức khủng bố cơ hồ đè ép hắn không nâng nổi tay mình.
Đường Thời tối sầm mặt, liền hô: “Nhìn trên đầu các ngươi kìa! Đại sư Thị Phi à, ngồi trên lâu thế không xuống chơi chút à?!”
Mọi người cả kinh, sao còn người nữa?
Vừa ngẩng đầu, trên đỉnh đầu bọn họ thật sự là tăng nhân mặt ngọc ngồi đoan đoan chính chính, cúi đầu rũ mắt, trong tay lần tràng hạt, lúc Đường Thời lật tẩy y, y thở dài một hơi.
Đường Thời lười quản Thị Phi có chuyện hay không, hắn với Thị Phi đã xong, giờ hắn vẫn là Đường Thời chẳng biết sợ ai.
Bẫy chúa mới là chân tuyệt sắc, bẫy một hòa thượng thì có gì hay đâu?
Sau khi hắn nói ra sự tồn tại của Thị Phi, đã vỗ một chưởng mạnh lên thanh kiếm cùn kia, chỉ tiếc thanh kiếm cùn kia tựa hồ được cắm chặt tại nơi đó, Đường Thời đập không được, hắn vừa bực vừa giận, trong lòng chử “đệt”
Tán tu phía dưới đã hoảng hốt: “Không biết lớn nhỏ, để đó!”
Dứt lời, vận một kiếm, thẳng tắp phóng về phía Đường Thời.
Đường Thời mới bực nè, đệt mẹ ta đã chỉ điểm người rồi, mà còn ra tay với người yếu đuối mỏng manh như ta! Tán tu có cảnh giới gì, mà cảnh giới của Đường Thời là gì? Mẹ nó đếch so được? Nếu hắn giơ thân đỡ chiêu này, không chết thì cũng bay mẹ nó nửa cái mạng!
Lúc này liên quan đến lợi ích cá nhân, ai nhường thì tên đó ngu!
Mắt thấy ánh kiếm kia sắp lao gần mình, Đường Thời bực mình thật sự, một cước đạp về phía đài cao nơi đặt kiếm kia, mặt trên rắn chắc, phía dưới thì bị hắn đập tan, Đường Thời ôm lấy thanh kiếm cùn toàn thân đen nhánh kia, liền hướng tu sĩ kia “đυ.” một tiếng
“** mẹ, ngươi là cái thá gì, muốn gϊếŧ ta à, mơ đi!”
Hắn khẽ động ngón tay, Đường Thời đã dùng chữ thảo vẽ xong.
“Hành đáo thủy cùng xứ, Tọa khán vân khởi thì!” (Đi theo nguồn nước đỏ, Ngồi ngắm áng mây bay.)
Chung Nam biệt nghiệp
Rắc” một tiếng, thanh âm kiêu ngạo của Đường Thời còn đang quanh quẩn trong đại điện, cả người lại nương theo hư ảnh văn tự xuất hiện giữa không trung kia, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn!
Kiếm khí tán tu kia phóng vào hư không, đài cao nhất nổ tung, đột nhiên bụi bay mù mịt.
Thị Phi đứng lên trên xà, nhíu mày thở dài một hơi, quả thật là vậy sao? Thân thể y ẩn đi, biến mất tại chỗ.
“Người đâu?” Trong tiên cung này căn bản không thể sử dụng bất kỳ thuật thuấn di nào, cho nên Đường Thời và Thị Phi trước sau biến mất, bỗng nhiên khiến người ta khó hiểu.
Mới vừa rồi tán tu bổ một kiếm về phía Đường Thời chính là kiếm tu, tên là Dư Bình, mặt mày hắn sầm lại.
Làm tán tu Tứ Kiếp còn là Kiếm tu, kỳ thật tới nơi này hẳn rất thuận lợi, nhưng không ngờ—— gặp phải tình huống kỳ quái như vậy.
Nghe người này hỏi, Dư Bình lạnh lùng nói: “Hòa thượng kia chính dùng thuật hóa thân ngoài thân, không phải tán tu không cách nào xuất hiện ở chỗ này, cho nên đó chẳng qua chỉ là hiện thân của y, thân thể y chắc hẳn còn ở ngoài tiên cung. Về phần tên nhóc vừa rồi, tựa hồ dùng chân thân tiến vào…”
Hòa thượng không lạ, mà thứ lạ nhất chính là tên nhóc kia.
Hòa thượng biến mất, là bởi vì hóa thân, nhưng sao tên nhóc kia lại biến mất được?
Bởi vì tiên cung này do thượng giới lưu lại, tự có uy áp, tất cả tu sĩ ở chỗ này có thể ngự kiếm ngự không mà đi, nhưng không thể sử dụng được thuật thuấn di và na di. Nếu tên nhóc kia dùng chân thân tiến vào, không nói đến tu vi thấp lè tè mà còn có thể tiến vào, chỉ nhìn hắn vừa rồi đã biến mất, liền biết trong này có bẫy.
“Chẳng lẽ tên nhóc này che dấu tu vi?” Dư Bình âm thầm buồn bực.
Lão quái trong Bồng Lai rất nhiều, tính tình lập dị cũng không ít, những người này thường xuyên thích trêu chọc người khác, nếu bị trêu chọc cũng không có gì lạ.
Ý nghĩ của Dư Bình hiển nhiên cũng là ý nghĩ của người khác.
Không phải trước đây không có tu sĩ thử qua, không phải tán tu vào không được, còn Phật tu bên này có hóa thân bên ngoài thì không rành —— nhưng tên nhóc vừa rồi, quá nhiên quá lạ kỳ.
So với Nguyên Anh kỳ tiến vào tiên cung, bọn họ càng tin Đường Thời là cao thủ ẩn thế, cố ý đến trêu bọn họ.
Trong nhóm người này không có ai đến từ Đại Hoang, tu sĩ Bồng Lai chú ý đến hội Tứ Phương Đài thì không lạ, nhưng nếu là mới gặp Đường Thời mà đã biết thì khẳng định không thể nào
Ai mà ngờ Đường Thời đã tới nơi này?
Ở một nơi không thể dùng thuấn di cùng dịch chuyển này, Đường Thời độtt nhiên dùng thơ xuyên qua mà xuất hiện thì quá đỉnh rồi.
Sau khi “Hành đáo thủy cùng xứ, Tọa khán vân khởi thì” sáng lên, Đường Thời lần thứ hai đến một địa điểm mới.
Lần này, hình như là ở phía sau mật thất, gần đó có tiếng kêu gϊếŧ, bên ngoài hẳn là đang đánh nhau, Đường Thời vẫn ôm kiếm cùn kia, chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu,, nhét thứ này vào trong nhẫn trữ vật của mình nhưng lại không nhét được —— thứ này có đẳng cấp nào đây? Thậm chí ngay cả nhẫn trữ vật cao cấp như hắn mà chẳng thể nhét nó vào nổi!
Tam quan Đường Thời được đập đi xây lại, đậu mọe nặng thế chẳng lẽ bắt hắn cõng đi muôn nơi à?
Lúc đầu thì không có cảm giác, nhưng càng cầm lâu càng thấy nặng trĩu, không biết có bị làm sao không, hắn tưởng mình bị ảo rồi chứ.
Trước khi Đường Thời đi đã múc luôn cái giá đỡ kiếm của nó mà giờ cái giá kia vẫn liền một đường với thân kiếm, mà kiếm này….
Cùn mà chưa khai đao thì thôi, lúc trước Đường Thời ôm nó nhẩm tính khoảng ba mươi cân, nhưng giờ ôm thấy nó nặng đến tám mươi cân.
Tám mươi cân cũng không nặng, nhưng trọng lượng này trong nháy mắt đã tăng lên…
Đường Thời không ôm nữa, để múi kiếm này quét lên đất. Tuy kiếm chưa từng sử dụng nhưng y như thanh kiếm bén ngot lướt trên đậu hũ vậy —— dễ dàng đâm vào, không hề nghe tiếng động nào.
Lúc này, Đường Thời biết kiếm này ngon đấy!
Nhỏ máu nhận chủ ——
Không có phản ứng!
Đậu mòe, ngay cả nhỏ máu nhận chủ cũng không được luông?
Đường Thời nhìn chữ khắc trên chuôi kiếm kia, “Mười năm mài một kiếm”.
“……”
Không hiểu sao hắn muốn chửi thề ghê nơi!
Nếu hắn đoán không lầm thì thanh kiếm này cũng như Trảm Lâu Lan của hắn, đặt tên từ thơ.
“Thập niên ma nhất kiếm,
Sương nhận vị tằng thí.
Kim nhật bả tự quân,
Thuỳ vi bất bình sự.?”
(Mười năm mài một kiếm
Lưỡi sắc chưa thử dùng
Hôm nay đem tặng bạn
Dẹp tan nỗi bất bằng). Bài Kiếm Khách của Giả Đảo.
Thanh kiếm này con mẹ nó chưa từng chém gϊếŧ, lấy đâu ra “sương nhận”? Không có “lưỡi sắc” thì nói “thử” cái đéo gì!
Đường Thời suy nghĩ một chút, dùng Trảm Lâu Lan chặt giá gỗ nỗi liền phía dưới, sau đó cõng kiếm lên lưng —— làm một con rùa, Đường Thời nghèo lắm, hắn vẫn cần thanh kiếm này.
Nhưng khi mang thanh kiếm này lên lưng, hắn lại bất ngờ nhớ tới Thị Phi —— rốt cuộc y vào kiểu gì nhở?
Hắn nhớ, pháp sư Minh Luân kia là tán tu, chẳng lẽ hắn mang y vào?
Đường Thời biết đây là dấu hỏi to bự, mới vừa rồi hắn lừa Thị Phi, không biết…
Mệt, đáng đời con lừa trọc.
Đường Thời nhún nhún vai, mình đã treo tràng hạt kia trên mỏm đá ngầm, khắc bốn chữ trên tảng đá —— ngươi đi chết đi.
Không biết Thị Phi nhìn thấy sẽ ra sao nhỉ?
Ngón tay hắn day day ấn đường mình, đẩy cửa đá khép hờ ra thấy người bên ngoài đang đánh nhau.
Những tán tu này, đều từ Bồng Lai
Tranh đấu nội bộ, lần này là bảo bối gì đây?
Đường Thời nhìn về phía viên đan dược bày trong góc phòng đá kia, cứ thế mà bước ra ngoài, người bên cạnh còn đang bận ai rảnh chú ý đến thứ khác. Đường Thời đi qua mà không ai phát hiện.
Hắn cười thầm trong lòng, kỹ năng diễn xuất của hắn quả nhiên mới được khai phá ra, đúng là đỉnh của chóp.
Nhưng trong lúc cười thầm, trong lòng hắn lại thấy hơi lo lo.
Tại sao chuyện này lại xảy ra…
Vươn tay ra, cầm một viên thuốc kia, Đường Thời quay đầu lại nhìn lại —— đệt ủa alo cảm giác tồn tại của ông đây thấp thế cơ à, thế đéo nào không ai phát hiện ra hắn vậy?
Tên của đan dược này cũng lạ, thuốc Hằng Nga…
Đệt mẹ, đứa đéo nào đặt tên đây?
Đường Thời lạnh cả sống lưng, nhưng khi ngón tay hắn điểm vào câu thơ tiếp theo, chuẩn bị đánh bài chuồn, bỗng sững người —— Thường Nga ứng hối thâu linh dược, Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. (Thường Nga hối trộm thuốc tiên, Trời xanh biển biếc đêm tỏ lòng,)
Thường Nga là Hằng Nga nhé.
Thường Nga
– Điên mẹ nó rồi!
Tiên cung Chim Xanh này quả thực là mẹ nó điên rồi!
Tất cả bảo vật mà hắn tiếp xúc gần đầy đều lấy từ thơ ca, ngay cả pháp dịch chuyển cũng từ thơ ca.
Trước đây hắn không biết có phải như vậy không, nhưng hiện tại hắn đã rơi vào tình cảnh như thể toàn bộ Tiên cung Chim Xanh chính là một tòa điện cung thơ ca, chuyên tổ hợp cách loại hình tượng trong thơ!
Hắn không thể quản quá nhiều được, lúc hắn đang ngây người đã có người phát hiện ra hắn.
Không đợi những người đó định thần lại, Đường Thời đã lập tức vẽ nét thảo ra mà đi, lần nữa lóe người biến mất tại chỗ.
Lúc này, trong căn phòng đá kia, từ từ ngưng kết ra một bóng người.
Thị Phi nhìn nhìn mảnh vụn gỗ vương vãi trên mặt đất, giống như trên cái giá lúc trước bị Đường Thời đá ngã, nghe động tĩnh bên ngoài đá, Đường Thời tựa hồ lại biến mất.
Y còn chưa tìm được thứ mình muốn mà pháp sư Minh Luân cũng nói không rõ,
Hôm nay nhìn tình huống Đường Thời này, thật sự có khả năng rất lớn là hắn——
Chỉ là bản thân Đường Thời lại tựa hồ không có cảm giác gì…
Từ Đông Hải Tội Uyên, đến Bán Nguyệt Khu Ẩn Tinh, rồi đến Tây Hải Tiên cung Chim Xanh, cho đến bây giờ gặp phải đủ loại tình huống quỷ dị, thật sự rất kỳ lạ.
Thị Phi không phải là người không nhận ra chữ này, y nhớ tới nét chữ trong động núi phía sau núi Thương cả bộ xương người kia nữa.
Vẫn còn mười ba năm nữa là đến thời hạn, Thị Phi cũng không chắc liệu mình có thể giải được câu đố cuối cùng hay không. Nhưng tu sĩ cận cổ của Tiểu Tự Tại Thiên Nhân thậm chí cả Đại lục Linh Xu đều bị câu đố này quấy nhiễu, ngay cả thiền sư Khô Diệp cũng không ngoại lệ.
Ân Khương đã sớm dấn thân vào Tội Uyên, giờ phút này chắc hẳn đã không thể bước vào vòng lưu chuyển luân hồi được nữa.
Đối với Yêu Miêu chín mạng nặng tình mà nói, thiền sư Khô Diệp đã không còn, nàng đi theo là sự lựa chọn tốt nhất,
Trong lòng Thị Phi trăm mối ngổn ngang, cuối cùng y khẽ thở dài, biến mất tại chỗ, tiếp tục truy tìm Đường Thời.
Chỉ cần đi theo Đường Thời, ước chừng sẽ biết được bí mật của tiên cung này, Đương Thời chưa biết có người đang đi theo mình, dù sao sau khi Thị Phi tỏ ngộ, tu vi lần nữa lại tăng vọt một bước, đã trực tiếp bước vào Xuất Khiếu kỳ, đương nhiên Đường Thời không phát giác ra rồi.
Chẳng qua, nếu nói Đường Thời không có dự cảm gì mới là lạ ấy.
Lần này Đường Thời tới nơi giả sơn động được dựng thành nhiều mỏm đá, bên cạnh là ao, trong còn nuôi nhiều em cá vàng xinh đẹp, những con cá vàng này tu vi cao hơn Đường Thời —— trong đó một con cá khi nhìn thấy Đường Thời xuất hiện còn liếc xéo hắn…
Ủa, cớt chó, sao ngươi dám phân biệt đối xử ông đây hả!
Khóe miệng co giật, Đường Thời bỗng cảm thấy thế gian bể mẹ rồi.
Sao con cá này đê tiện đến vậy?
Đường Thời vừa ra khỏi sơn động giả, nhìn thấy một lão già râu trắng ngồi bên bờ ao, chính là lão gia mà liếc qua chỗ họ bày trận rồi mới đi vào kia.
Trong lòng bắt đầu ò í e, Đường Thời toan chạy không ngờ hắn bị tóm gọn, không dám động, cười rất chi là hiền lành: “Tiền bối ở chỗ này xem cá, quấy rầy… Ha, ha… Quấy rầy…”
“Để kiếm lại đây, ngươi đi đi.”
Lão này không thèm khách khí lập tức đoạt kiếm trên lưng hắn, nắm trong tay, cười to: “Kiếm tốt!”
Ờ! Thật khốn con mẹ nó nạn!
Ôi cái đệt mẹ, đúng là cao thủ ăn trộm, đúng là chuyên gia cướp đồ không thấy máu!
Đường Thời lui một bước: “Vậy, vãn bối cáo lui.”
Lão gia kia cười ha ha, vung tay áo trái lên, luông khí tức cường đại đập thẳng vào Đường Thời.
Da đầu Đường Thời tê dại ngay, lão già này không hề hù dọa hắn, đẳng cấp thế thì chẳng đặt loại tép riu như Đường Thời vào mắt, vung tay áo lên đã có thể khiến hắn tan thành bụi luôn! Đường Thời nghẹn, trong lúc quan trọng nhất lập tức bay lên rồi điểm câu thơ, đang định vẽ thì lão già kia đã nói tiếp.
“Tu sĩ Đại Hoang các ngươi an tâm đi, lúc nãy lấy ngươi thử kiếm, giờ ta khai đao kiếm này luôn!”!
Nói gϊếŧ là gϊếŧ, đúng là quyết tuyệt!
Lão đầu này thích gì làm nấy, hoàn toàn không câu nệ.
Lúc này Đường Thời bỗng được giác ngộ sâu sắc —— chờ sau này hắn thành lão quái, nhất định phải dùng tính cách lập dị gấp trăm lần lão này đi kết thù!
Bây giờ, chạy là thượng sách!
Trước tiên phải ngăn cản một kiếm này mới tính tiếp được.
Đường Thời gặp phải thời khắc nguy cấp nhiều lắm, lập tức rút trường kiếm Trảm Lâu Lan của mình, đứng giữa không trung, vẽ một cái,—— Thái Cực Đan Thanh Ấn xuất hiện ở mũi kiếm hắn, nhanh chóng xoay tròn, Trùng Nhị Bảo Giám từ trong dấu ấn này thoát ra, sau đó lật đến một trang trong đó.
Bài thơ này chính là bài thơ Đường đợi từ lâu, từ khi hắn có được Trảm Lâu Lan, đã nghĩ đến.
“Nguyện tương yêu hạ kiếm, Trực vị trảm Lâu Lan!” (Xin vung thanh gươm quý, Lâu Lan chém chết tươi.)
Trảm Lâu Lan!
Mũi kiếm chỉ một điểm trên trang sách của Trùng Nhị Bảo Giám, khí mực như rồng cuộn cuốn tới, bám vào thân kiếm của hắn.
Đường Thời nghiến răng, trong khoảnh khắc này, hắn rút kiếm, giáng một kiếm về phía lão già tiện tay chém một nhát kia!
“Ầm” nhiên một tiếng nổ lớn, non bộ xung quanh vỡ tan tành, Đường Thời cảm thấy ngực đau nhói, chắc chắn bị thương rồi, ngã tủm xuống ao,
Lão già hừ một tiếng, cho rằng mình thắng chắc rồi, không ngờ thần thức đảo qua, Đường Thời đã mất tăm.
Giương mắt, bỗng cảm giác được một cỗ khí tức khác, một hòa thượng đứng ở nơi vừa rồi Đường Thời đứng, hơi hơi nhíu mày, cũng không nhìn hắn, cứ thế mà biến mất.
“……”
Lão đầu giơ tay lên, nhìn thanh “Mười năm mài một kiếm” này, bỗng nhiên cảm thấy mình đang nằm mơ.
Tiên Cung thành cái chợ từ khi nào vậy?