Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 7 - Chương 95

Tây Hải xuất hiện dị tượng như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số người.

Là một trong những tu sĩ chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm giác trong lòng Đường Thời khó diễn thành lời.

Hắn quyết định tạm thời không rời khỏi Bồng Lai tiên đảo trong lúc này vì ánh sáng màu tím đột ngột dựng thẳng lên như cột trời. Nếu không chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này ráo riết, e hắn sẽ không cam lòng.

Gần với vị trí của Đường Thời lúc này nhất là quần đảo Thước Kiều.

Dịch Thanh kia vốn muốn tách Đường Thời, nhưng khi Đường Thời nói mình muốn ở lại xem tình hình, Dịch Thanh khẳng khái mới hắn đến đảo.

Đường Thời thấy Dịch Thanh này biết rất nhiều, nhưng chỉ quen biết bình thường, lại hiếm thấy hứng khởi, đi theo ai cũng vậy thôi, chẳng quan trọng.

Dịch Thanh dẫn hắn bay tới quần đảo Thước Kiều đây là lần đầu tiên Đường Thời chân chính đặt chân lên đảo.

Trước đó Đường Thời đã tìm hiểu về nguồn gốc của quần đảo Thước Kiều, giờ nơi hắn đáp xuống chính là phía đuôi chim của hòn đảo.

Dịch Thanh nói: “Chủ nhân trên đảo này là Đạo tu Ngũ Kiếp, không biết tên thật, chúng ta gợi hắn là Thiên Vận Tử, ngày thường bế quan không thấy mặt, trên đảo có mười hai hộ pháp, ba đạo Tiên Yêu Ma có cả, chỉ cần không đυ.ng đến họ, thì vẫn lăn lộn ở chỗ này được.”

Xem ra, Dịch Thanh nói cũng chỉ là “lăn lộn” trong quá khứ mà thôi.

Tất cả các quần đảo, thì chủ nhân đao là lớn nhất, mười hai hộ pháp này hẳn là chủ nhân của mỗi hòn đảo, mỗi người một phương, phương pháp quản lý đo lường này vẫn tốt lắm.

Khi lên đảo, Đường Thời nhận ra nơi này chẳng khác gì thành phố dành cho con người sinh sống, không bị các môn phái chi phối, khắp nơi trộn trộn lẫn lẫn vào nhau.

Các loại tu sĩ ở chung rất hòa hợp, vui vẻ không hề giống đại lục Linh Xu, Các thể loại tu chân khác nhau vẫn tồn tại rào cản trập trùng nhưng ở đây thì có thể sống cùng—— giống như Đường Thời một kiêm tu hai đạo Tiên – Phật vẫn hiếm thấy.

Đường Thời đã hiểu sơ sơ tình hình trên đảo này.

Nơi này còn có quán trọ, có thể cho Đường Thời ở lại, thậm chí còn có một ít trận pháp đặc thù có thể cho Đường Thời mượn —— tỷ như trận pháp truyền tin.

Hạt truyền tin là pháp bảo liên lạc của các tu sĩ ở nơi xa, nhưng sản xuất cầu kỳ, giá lại cao nên mấy môn phái bình thường muốn truyền tin thì phải dùng thẻ ngọc trong môn phái. Không phải Đường Thời không có thẻ ngọc, nhưng giờ đây cách sư môn quá xa, thẻ ngọc của môn phái căn bản không thể băng qua nổi Tây Hải mà truyền tin đến Tẩy Mặc Các được.

Hiện tại Đường Thời có thể mượn là thông tin trận trên đảo Bách Linh đảo của quần đảo Thước Kiều, mở rộng tin tức trên thẻ ngọc của môn phái trao đổi với Nam sơn.

Dịch Thanh đưa hắn một phần bản đồ của đảo Bách Linh này, đã vội vàng đi.

Đường Thời đã đến quán trọ, đứng ở phía xa xa đã nhìn thấy hào quang màu tím tao lớn như chiếc màn giăng phủ Tây Hải.

Ánh tím kia trong vắt, như lưu ly xòe ra ngang dọc chân mây, khiến người ta cảm giác kinh người bất khả xâm phạm.

Tu vi của Đường Thời và Dịch Thanh ở Bồng Lai tiên đảo này kỳ thật chỉ xếp hạng tàm tạm thôi, tán tu bình thường nơi này có tu vi cao hơn hắn, chưa kể những tán tu cao cấp kia.

Hắn còn nhớ bóng hình đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, mờ mờ ảo ảo nhưng bóng mây nơi chân trời, mang theo sức mạnh lay động lòng người. Vào khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nhớ tới câu “uyển chuyển như rồng, nhẹ tượng chim hồng”, căn bản không cách nào đè nén một khắc kia trong nội tâm chạy ra khát vọng mãnh liệt.

Nhưng cái bóng đó dường như chỉ là một ảo ảnh, như ảo tượng lướt quả phía chân trời rồi biến mất.

Mà Đường Thời đã khắc ghi cảnh tượng này trong tâm khảm, không quên được.

Dịch Thanh nói, đó là “Tiên Tung”.

Tiên Tung.

Đường Thời xoa xoa ấn đường, tay nắm thẻ ngọc môn phái, chuẩn bị đi theo bản đồ của Dịch Thanh, tìm nơi cung cấp trận pháp truyền tin, liên lạc với sư môn trước đã.

Sau khi đã quen thuộc với môi trường bên này của quán trọ, hắn trả hai trăm linh thạch thuê phòng nửa tháng ở Thiên Tự, rồi mới ra ngoài.

Đảo Bách Linh này rất phồn hoa không khác gì thành phố của tu sĩ ở đại lục Linh Xu, bán đủ loại đồ dọc theo đường đi, tu sĩ nào cũng có. Hắn ngụy trang sơ sơ vẻ ngoài của mình rồi thu lại khí tức, lúc này mới chầm chậm dạo trên đường, nhân tiện nghe tin tức xung quanh.

“Vậy ánh tím đó là gì?”

“Chắc là có bảo vật thiên địa xuất hiện, đi nghía xem sao.”

“Ta không đi.”

“Tại sao? Đây là cơ hội tốt hiếm thấy đó?”

“Ngươi thì biết cái gì? Chỗ ấy không dành cho mấy người bình thường đâu. Tu sĩ tàn tàn vào là đi đời nhà ma luôn đấy.”

“Ta không hiểu ý ngươi?”

“…… Khụ, ngươi chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, nói cho ngươi biết cái này làm gì.”

“Sư thúc, ngài nói tí tị đi mà.”

“Hà hà, ánh tím kia, là tán tu của tiên cung Chim Xanh, có nói ngươi cũng chẳng hiểu.”

“Ngài nói rõ tán tu của tiên cung Chim Xanh đi. “

“Ngươi không hiểu được…”

Đường Thời bỗng dừng chần, biết người đang nói chuyện mạnh hơn mình, nên không dám quay đầu, chỉ dừng lại một lát rồi rảo bước về phía trước

Tán tu của tiên cung Chim Xanh?

Chưa từng nghe.

Xem ra chuyện kỳ bí trên đại lục Linh Xu này không ít. Dù sao thì Đường Thời có thể đoán được gần đây toàn bộ Tây Hải nhốn nháo hẳn lên.

Chỉ là tu vi của hắn còn quá thấp, đối mặt với cảnh hội này đã cảm thẩy chẳng làm được gì.

Một tán tu nhất kiếp bình thường nhất đã có tu vi Độ Kiếp sơ kỳ, cao hơn Đường Thời hai cảnh giới lớn.

Đi tới Bách Bảo Các, vào cửa đã được nữ tu của Hồ tộc nhiệt tình chào đón, hỏi hắn muốn mua gì.

Đường Thời nói truyền tin trận, nữ tu kia đánh giá hắn, truyền tin trận này kỳ thật khá nhiều người mua, đa phần sẽ dùng trong việc quan trọng, mà giá cả cũng cao. Tuy rằng nhìn tu vi Đường Thờ không thấp, nhưng nữ tu này cho rằng hắn không có tiền.

Sao Đường Thời không hiểu cái ý nghĩ lồ lộ trong mắt nữ tu này, hắn muốn bật cười, nhưng nữ tu không nhiều lời, chỉ trực tiếp báo giá.

“Tin tức truyền đi giữa Bồng Lai Tiên Đảo, hai trăm linh thạch một canh giờ; Tây sơn ở Đại lục Linh Xu ba trăm linh thạch một canh giờ; Nam Bắc Sơn ở đại lục Linh Xu là bốn trăm linh thạch một canh giờ; Đông sơn năm trăm linh thạch một canh giờ. Tạm thời không thể liên lạc với Tiểu Tự Tại Thiên. Gần đây đang có ưu đãi truyền tin đến Thiên Chuẩn Phù Đảo, ba trăm linh thạch một canh giờ. ”

Từ bằng giá này, có thể dễ dàng biết một số bí mật.

Đây vốn là dựa theo khoảng cách tăng giảm giá, nhưng đến Tiểu Tự Tại Thiên nói không liên lạc, là biết ngay truyền tin đến Tiểu Tự Tại Thiên đã bị ngăn chặn, hoặc bởi vì nguyên nhân không rõ nào đó mà bị cản lại. Còn nói truyền tin đến Thiên Chuẩn Phù Đảo thì được ưu đãi, chắc quan hệ khá tốt với Yêu tu bên này.

Hải Yêu Lục Yêu thì cũng là yêu, nữ tu trước mặt hắn này là Yêu tục, nên tin tức truyền đến cho Thiên Chuẩn Phù Đảo thì khá dễ.

Đường Thời không hỏi nhiều, trước đưa linh thạch, lúc này mới được dẫn vào trong gian phòng đá dưới đất, đẩy cửa ra đã thấy trận pháp khắc trong gian phòng nhỏ hẹp.

Nữ tu kia làm mẫu một lần cách sử dụng trận pháp sau đó nói: “Khởi động trận pháp cần linh thạch do khách hàng tự mình cung cấp, kính xin ngài thứ lỗi, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì thfi có thể kéo chuông này, chúng ta sẽ đến giải quyết vấn đề của ngài.”

Đường Thời trả lời được rồi nữ tu kia khom lưng đi ra ngoài.

Toàn bộ gian phòng đá có mười sáu cái rãnh, trải rộng trên bốn vách tường, Đường Thời khảm mười sáu viên linh thạch hạ phẩm, có một hốc hình vương khá lớn, hắn đặt thẻ ngọc môn phái của mình lên, đấy chính là thẻ ngọc thông tin.

Mười sáu linh quang nhanh chóng đan cài vào nhau, truyền khắp trận pháp huyền ảo kỳ diệu kia, cuối cùng linh quang tụ ngay rãnh hình vương kia, vô số linh quang thắp sáng thẻ ngọc môn phái của Đường Thời, khuếch tán khí tức lan xa.

Linh thức Đường Thời bám vào thẻ ngọc kia, trong nháy mắt đã phóng rộng gấp đôi, một ánh linh quang tỏa ra từ trong thẻ ngọc tựa hồ đi theo một chu chuyển nào đó

Đột nhiên nghe tiếng ‘đinh’ nhẹ vang lên, Đường Thời cảm giác được linh thức của mình tựa hồ đã cảm giác được tin tức bên Tẩy Mặc các ở Nam Sơn.

Lại nói Nam Sơn bên kia, bỗng nhiên nhìn thấy chuyển động của truyền tin trận sau núi quá kinh ngạc nên Yến Hồi Thanh đi xem, lập tức biết ngay tin tức kia tới từ đâu.

Dù sao trên mỗi thẻ ngọc môn phái có khắc thân phận, chỉ cần Đường Thời dùng thẻ ngọc môn phái liên hệ bọn họ, thì truyền tin trận trong môn phái chắc chắn biết tin.

Yến Hồi Thanh lập tức đè nén âm thanh mừng như điên, hỏi ngay tình hình Đường Thời.

Đường Thời cũng khá bình tĩnh, chẳng qua nói chuyện với Yến Hồi Thanh cũng khó nhịn, trước tiên nói mình không có việc gì, hơn nữa tu vi có tinh tiến. Mà hắn bỏ qua và Thị Phi bị nhét vào đài Tứ Phương, không đề cập đến việc tự dưng đến Tây Hải, Thước Kiều ở Bồng Lai Tiên Đảo phía Tây Hải. bởi vì thấy dị tượng bên Tây Hải nên đợi một thời gian nữa mới về.

Yến Hồi Thanh không nghĩ tới hắn còn gặp được kì ngộ như thế, vừa thấy may mắn vừa cảm khái.

Lúc nói đến dị tượng bên Tây Hải, Yến Hồi Thanh hỏi thêm hai câu.

Đường Thời nghe hai câu hỏi của ông, nhạy bén cảm nhận ý tứ bất thường.

Hình như Yến Hồi Thanh biết rất rõ?

“Yến sư thúc, ta mới vừa nghe người ta nói, ánh tím này xuất hiện phái tây của Tây Hải và phía đông Đông Hải. Ở phía tây Bồng Lai Tiên Đảo, ta tận mắt nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ hiện ra trong Tây Hải, có người nói, đó là Tiên Tung.”

Hai chữ Tiên Tung này, tuôn ra từ trong miệng Đường Thời, Yến Hồi Thanh im lặng thật lâu.

Dù sao không thấy mắt, Đường Thời cảm thấy kỳ lạ ghê.

Hắn cũng dừng một lát, mới hỏi: “Yến sư thúc biết chuyện gì chăng?”

Yến Hồi Thanh bên kia trầm giọng nói: “Ngươi đợi một lát.”

Sau đó, không có âm thanh.

Sau khoảng nửa khắc, một giọng nói khác xuất hiện: “Ở Tây Hải ổn chứ?”

Là giọng của chưởng môn Tô Hàng Đạo, Đường Thời vừa nghe đã thấy ấm lòng, mặc dù bên này phát sinh những chuyện ly kì quỷ dị nhưng câu đầu tiên Tô Hàng Đạo hỏi hắn có ổn hay không, Đường Thời chỉ nói: “Đồ nhi rất khỏe, muốn ở Tây Hải hóng chuyện xong rồi về. Chỉ là không biết… Cái gọi là tán tu của tiên cung Chim Xanh và Tiên tung có quan hệ gì?”

Tô Hàng Đạo bên kia cười, nói: “Chuyện này vốn chẳng can hệ gì đến ngươi, nhưng nếu muốn xem náo nhiệt thì có thể ở lại, mở rộng tầm mắt.”

Xem ra, quả nhiên ông biết.

Đường Thời rửa tai lắng nghe.

Tô Hàng Đạo: “Từ xưa tán tu có nhiều kiếp số, nhưng không biết quy củ đã lập được từ thuở nào, cách một khoảng thời gian, sẽ xuất hiện một cung điện thần bí ở phía tây Tây Hải, phía đông Đông Hải—— nơi này, có lẽ ngươi vẫn chưa thể hiểu được…”

“Vậy, bán nguyệt thì sao? “Đường Thời nghĩ lời Dịch Thanh nói, nên buột miệng.

Phía tây Tây Hải, phía đông Đông Hải, nơi đó nằm ở giữa Đông Hải vf Tây Hải, hiển nhiên chỉ là nơi trong truyền thuyết —— Dịch Thanh lúc trước nói, Bán nguyệt của Khu Ẩn Tinh nửa vầng trăng.

Tô Hàng Đạo không ngờ Đường Thời lại biết, quả nhiên lần này Đường Thời ra ngoài đúng là tăng thêm rất nhiều kiến thức.

Hôm nay Đường Thời biết chỗ này, ông cũng đỡ phải mất công giải thích nhiều.

Vì thế Tô Hàng Đạo tiếp tục nói: “Ban đầu người ngoài gọi nó là cung tán tu, bởi vì cung này chỉ xuất hiện ba tháng, chỉ có tán tu mới có thể đi vào. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, người trong cung tán tu gọi cung màu tím này là ‘Tiên cung Chim Xanh’. Người đã đọc nát Sơn Hải Kinh cũng biết xưa Tây Vương Mẫu có ba con chim xanh là sử giả. Tiên cung Chim Xanh này nghe nói được đặt tên theo vậy. Tiên cung Chim Xanh xuất hiện không cố định, nhưng lần xuất hiện, tán tu có thể ở tiên cung xuất hiện ba ngày sau khi lần lượt tiến vào tiên cung, người có duyên có thể ở trong đạt được cơ hội phi thăng thượng giới.”

Phi thăng thượng giới?

Đối với Đạo tu mà nói, đó chính là —— Thành Tiên!

Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy rung động, khó trách suốt đoạn đường tới đây đều cảm thấy bầu không khí khác thường.

Hắn lại hỏi: “Sư tôn có biết lần trước Thanh Điểu tiên cung xuất hiện lúc nào không?”

“Khoảng chừng ba ngàn sáu trăm năm trước.” Tô Hàng Đạo nhớ lại, nói như vậy, “Thời gian ta tu Đạo không lâu, cũng không biết quá nhiều chuyện xưa. Nhưng Bồng Lai Tiên Đảo chắc chắn có sự kiện lớn. Ngươi nhìn đám tán tu ở Bồng Lai Tiên Đảo ít dần, có thể là dùng biện pháp để né tránh kiếp số, giờ tiên cung Chim Xanh hiện ra, đám lão quái kia sẽ lộ diện. Biến hóa phát sinh trên Bồng Lai tiên đảo này không chỉ tu sĩ Bồng Lai chấn động, ngay cả trong Đại Hoang sẽ có vô số người đến xem, chỉ sợ sắp tới sẽ có khá nhiều tu sĩ đại năng tới đấy.”

Đường Thời mơ hồ dự kiến được tình hình như vậy, nhưng không biết nên nói cái gì.

Hắn đương nhiên tò mò về tiên cung Chim Xanh, nhưng đồng thời hắn chỉ mới là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thông, không phải tu sĩ đại năng ở Đại Hoang, cũng không phải tán tu Bồng Lai, nên chỉ có thể đỏ mắt khao khát với sự tình náo nhiệt này.

Tô Hàng Đạo bên kia cũng thở dài một hơi: “Chỉ hận không gặp được. ”

Đây cũng là suy nghĩ của Đường Thời, hắn chưa kịp nói thêm, đã nghe Tô Hàng Đạo nói: “Lần này, ngươi cứ đi xem đi. Tuy rằng tu sĩ trong Đại Hoang không vào được nhưng cái này liên quan đến cơ hội phi thăng thượng giới. Ngàn năm qua, nhân số phi thăng thượng giới đã giảm bớt rõ rệt, một phần do số người phi thăng trong Tiểu Tự Tại Thiên Phi đã ít đi, gần như không có ai. Phần khác là tu sĩ Bồng Lai và Đại Hoang độ kiếp thất bại càng nhiều…Lúc này tiên cung Chim Xanh xuất hiện chắc chắn là bước ngoặt lớn. Phàm là tu sĩ, ai mà không động tâm?

Lúc này Đường Thời cũng hỏi nghi vấn trong lòng mình.

“Tiên cung Chim Xanh, nếu là gọi là tiên cung, vậy bốn đạo tán tu Tiên Phật Yêu Ma sẽ chú ý đến chuyện này sao?” Ý Đường Thời là, nếu như chỉ có mình Đạo Tu chú ý vậy Ma tu và Yêu tu thì sao.

Chỉ là, lần này Đường Thời nghĩ sai rồi.

Tô Hàng Đạo: “Tên là Tiên Cung, bên trong chưa chắc không có công pháp Ma tu, bằng không trước kia sẽ không có Ma tu vừa ra khỏi tiên cung đã phi thăng. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, ngươi sẽ phát hiện Tiên Phật Yêu Ma mặc dù khác nhau, nhưng vẫn có điểm chung. Tu vi đạt tới cảnh giới tiệm cận phi thăng, chỉ kém phần duyên phận thôi, cơ duyên tới chắc chắn có thể phi thăng thượng giới. Tiên Phật Yêu Ma, chẳng qua chỉ trong ý niệm thôi.”

Thì ra là vậy, cuối cùng Đường Thời cũng hiểu được một chút.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, thế thì chắc chắn sẽ nổ ra cuộc tranh đoạt rồi đây.

Cho dù đám tán tu đói khát của Bồng Lai mang ra ngoài thứ gì thì người trong Đại Hoang cũng không vô dụng, nếu hai bên đấu nhau —— Bồng Lai này chắc chắn sẽ nhộn nhịp.

Mà sự kiện trọng đại này sắp xuất hiện ở phía tây Tây Hải, phía đông Đông Hải.

Cuối cùng Tô Hàng Đạo nói với hắn chuyện sau hội Tứ Phương Đài.

Có mấy lời đồn về chuyện của hắn, Đường Thời nghe được một ít, lần đầu tiên nghe tới chân thực đến vậy

Đường Thời và Hạ Vọng đánh một trận, là cuộc chiến kẻ mạnh nhất, nhưng cuối cùng Hạ Vọng chẳng lấy danh tiếng kẻ mạnh nhất này, cũng có người nói Đường Thời mới thật sự là kẻ mạnh nhất. Tô Hàng Đạo phân tích, Hạ Vọng ước chừng coi Đường Thời là đối thủ, nên giữ vài phần tôn trọng hắn, tu không phân thắng bại nhưng người sáng suốt đều biết người chiến thắng cuối cùng là ai, nên Hạ Vọng không lên tiếng, không từ chối cũng chẳng tiếp nhận.

Có lẽ hắn đang chờ cơ hội giao chiến tiếp theo với Đường Thời.

Sau đó, đó là trận chiến đoàn đội.

Nam Sơn và Bắc Sơn bất ngờ gặp nhau ở vòng đầu tiên, chiến thắng Bắc Sơn, nhưng ở vòng quyết chiến thứ hai thua Đông Sơn, khá kịch tính có một không hai.

Nhưng mà việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra ở hội Tứ Phương Đài, Doãn Xuy Tuyết dẫn đầu Đông Sơn rốt cục tẩy sạch cái danh trăm năm bại trận, đi từ tầng dưới chót vọt thẳng lên hạng đầu, đúng là đòn phản kích vừa đẹp vừa hùng cường.

Hội Tứ Phương Đài luôn là nơi tụ hồi của các ngôi sao. Đường Thời là người xuất sắc nhất trong đó, ngoài hắn ra còn thêm nhiều người khác.

Khi nghe tới điều này hắn mỉm cười và nói hắn sẽ có cơ hội khác vào lần sau.

Tô Hàng Đạo cũng cảm thán cười: “Nha đầu Ứng Vũ này quả nhiên tài giỏi. Mà ngươi thì có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là, ngươi biểu hiện xuất sắc, không được cách nào trong Đại Hoang mới hết. ”

Y như dự đoán, Đường Thời đã biết trước nên lại hỏi: “Vậy thì sau đó chính là tin tốt rồi.”

Bên kia Tô Hàng Đạo cười sảng khoái: “Tên nhóc ngươi là người thông minh —— Tàng Các ở Đại Hoang kia có một vị Thang Nhai Thang tiên sinh, nói để cho ngươi một chỗ đấy, nếu ngươi xong chuyện trở về, còn muốn đi Đại Hoang, có thể liên hệ với hắn.”

Trước đây hắn đã từng nói chuyện với Thang Nhai ở Tỳ Hưu Lâu, nếu Đường Thời không được chọn thì sẽ mở cửa sau cho hắn, không ngờ còn có cơ hội này. Vậy mà Thang Nhai vẫn giữ lời hứa…

Đường Thời có chấp niệm với Đại Hoang, hắn chắc chắn phải vào, bất kể phải dùng cách nào.

Trong Đại HoangHoang có rất nhiều tu sĩ đại năng, càng là không thích hắn, hắn càng muốn tới phá.

Người này chỉ muốn mình sống thoải mái, còn muốn bức chết người khác.

Nói chuyện cũng xong nên mọi người dừng lại.

Đường Thời hỏi tình huống mấy sư huynh sư tỷ sư muội của mình, nhờ Tô Hàng Đạo chuyển lời hộ hắn, lúc này mới rút thẻ ngọc trong hốc tường ra.

Sau khi rời khỏi phòng đá, Đường Thời cảm thấy hoàn toàn yên ổn lại.

Hiện tại sư môn bên kia đã biết tình huống của hắn, hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình ở đại lục Linh Xu, chỉ cần Thang Nhai bên kia vẫn ổn thì Đường Thời chẳng cần lo lắng. Mặc dù Thang Nhai có thể không giữ lời, Đường Thời vẫn tìm được cách trà trộn vào Đại Hoang. Mà nay Thang Nhai vẫn mở cửa sau, cũng tránh cho Đường Thời khỏi phải tìm đường vòng.

Hắn quay về quái trọ ngồi xuống, bỗng nhớ tới Giao Trùng sừng bạc lúc trước.

Đường Thời lấy cái bình lưu ly kia ra liế nhìn, tên nhóc này đang cuộn bên trong cái bình này, móng tay kia đã rơi khỏi miệng nó, nó đang héo rũ đầu trong bình, xem ra sắp chết tới nơi rồi.

Ngón tay Đường Thời vẽ một vòng sáng trắng làm bảo hộ, rồi mới mở nắp bình, bắt con Giao Trùng sừng bạc ra ngoài.

Đường Thời chưa từng nuôi linh thú, cũng không biết giao trùng này có chuyện gì, nghĩ đến cảnh lúc trước Giao Trùng sừng bạc kia muốn ăn nó, Đường Thời bỗng nhớ tới lúc mình lấy tên Thạch Đường đi săn bắt Giao Trùng thì được chia một lon giao trùng bình thường. Hắn lấy ra, trong nháy mắt bình lưu ly chứa giao trùng bình thường xuất hiện, Giao Trùng sừng bạc lập tức mở mắt ra, tuy rằng mê mang y như bị mờ mắt vậy, nhưng đã bò nhanh như chớp ra khỏi bình lưu ly kia, lượn một vòng, lại còn le lưỡi như lưỡi rắn ra liếʍ cái bình kia, nhìn cực kỳ hề hước.

Mắt thấy nước miếng Giao Trùng sừng bạc sắp chảy ròng ròng, còn ướt cái bình kia, ra sức liếʍ lám tụa như cho rằng mình liếʍ là có thể ăn được đồ vật bên trong.

Toàn bộ Giao Trùng bên trong bình lưu ly sợ run lên, nhất thời hỗn loạn lên, quây thành một khối chi chít.

Cảnh tượng này y như ngạ quỷ nhìn thấy núi đồ ăn, hận không thể lập tức ực hết vào bụng vậy.

Khóe miệng Đường Thời hơi co rút lại, con Giao Trùng nhỏ sừng bạc này thực sự có thể từ trùng mà hóa thành Giao ít nhất vẫn còn giá trị.

Hắn trực tiếp nhấn đầu ngón tay một cái, để cho con Giao Trùng sừng bạc ngã, lộ ra cái bụng trắng bạc kia ngửa lên, đây là hành động theo bản năng của Giao Trùng sừng bạc khi cảm thấy mình gặp nguy hiểm —— giả chết.

Đường Thời quả thực bị con quỷ này chọc cười, hắn hừ, kéo một con Giao Trùng bình thường từ trong bình lưu ly kia, lắc qua lắc lại phía trên Giao Trùng sừng bạc, y như dùng mồi dụ cá,

Giao Trùng sừng bạc này cũng rất hề, đầu tiên hé mắt trái, đảo mắt qua lại theo Giao Trùng trong tay Đường Thời, cực kỳ thấp hèn không nói nổi.

Đường Thời chắc chắn không phát hiện, chỉ tiếp tục lắc lư, nhìn Giao Trùng vẫn bất động hồi lâu, giả chết như trước, làm bộ muốn nhét con giao trùng này trở về, ai dè thoáng cái thấy hắn thu tay, Giao Trùng sừng bạc bỗng nhiên lao tới, tốc độ nhanh như sấm sét khiến Đường Thời cũng kinh ngạc.

Tốc độ này rõ ràng không chậm, mặc kệ có phải do thức ăn dụ dỗ hay không, tốc độ này tuyệt đối ngang với con Giao Trùng sừng vàng —— không biết có phải do con Giao Trùng sừng kim kia bị thương hay không.

Giao Trùng sừng bạc a a a ô ô, nuốt con giao trùng bình thường nhỏ nhỏ kia xuống, thậm chí còn chưa đã thèm mà ừng ực.

Ngay lập tức đã thấy thân thể con Giao Trùng sừng bạc này phình ra do nuốt thứ này vào, một lúc sau nó lại xem xuống như thể đã tiêu hóa xong.

Sau khi ăn xong, Giao Trùng sừng bạc dường như đã khôi phục một chút tinh thần, lại nhìn chăm chăm vào bình giao trùng trong tay Đường Thời, thậm chí há miệng, vãi hết nước miếng ra. Nhìn nó như đang mong chờ ý, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt lo lắng vô cùng sinh động nhìn Đường Thời, thấy Đường Thời không đông đây, nó lại trườn trên mắt đất, rồi uốn éo lại, đuôi cuộn vào, kéo ngón tay Đường Thời đặt trên nắp bình lưu ly kia.

Đường Thời thu tay lại, vẫn không nhúc nhích.

Cảnh tượng này đúng là phá nát luôn điểm trọng yếu trong tam quan của Đường Thời—— Ủa mẹ nó, Yêu tu thì không nói, con Giao Trùng nho nhỏ này cũng có linh trí mạnh dữ vậy, này là muốn ép chết hắn hả?

Giao Trùng quá nhỏ, chỉ số thông minh này căn bản không thua Yêu tu cấp thấp bình thường

Đường Thời sống chết không nhúc nhích, tựa hồ làm cho Giao Trùng nhỏ rất bối rối, nó cong đuôi gãi gãi đầu mình, lại dùng mũi đuôi xa xa chọc vào bình lưu ly kia, ý bảo Đường Thời mở ra.

“…” Động tác này, đúng là nhân con mẹ nó tính hóa mà.

Vươn tay ra, nắm lấy nó, Đường Thời nói “Yêu quái còn không mau hiện nguyên hình!”

Một người một yêu, mắt to trừng mắt nhỏ.

Giao Trùng nhỏ ngốc nghếch này sao có thể hiểu câu chú của Đường Thời?

Đường Thời niệm chú xong, ánh linh quang màu trắng đậu trên người Giao Trùng nhỏ, nhưng nó vẫn duy trì bản thể ban đầu.

Xem ra, đây chắc chắn là Giao Trùng

Thế nhưng Khu Ẩn Tinh này có loại Giao Trùng vừa ngu vừa trâu thế à?

Đường Thời thấy thế giới này quá đỗi…

Không, cái này là đủ nhiệm màu rồi.

Cuối cùng, Đường Thời vẫn kéo một con giao trùng từ bình lưu ly kia cho con Giao Trùng sừng bạc ăn.

Lúc nó ăn, Đường Thời ở bên ngoài bình nguyên bản đựng con Giao Trùng sừng bạc, dùng ngón tay vẽ hai chữ: “Tiểu Nhị”.

Giao Trùng sừng bạc này thú vị, Đường Thời nghĩ mình nên nuôi một it thứ thú vị bên người. Cho nên, hắn đặt tên cho Giao Trùng sừng bạc là “Tiểu Nhị”.

Vốn cảm thấy nó là giao trùng, cho nên chuẩn bị đặt là “Giao” linh tinh, nhưng Đường Thời cảm thấy tên này đao to búa lớn quá, nếu mà nó thật sự hóa rồng thì đúng là hủy tam quan mất. Mà cái loại này, căn bản chỉ có thể trở thành “Trùng”, không biết tại sao lại nghĩ đến “Trùng Nhị Bảo Giám”, ý niệm vừa lóe đã đặt tên cho nó là Tiểu Nhị.

Lúc Đường Thời bắt Tiểu Nhị ăn xong nhốt vào bình, Tiểu Nhị nhìn cái bình thuộc về mình, nhuốm đầy khí tức của mình, bên ngoài còn có hai chữ, ngẩng lên nhìn một chút sau đó thè lưỡi liếʍ nửa ngày, lúc này mới chui vào đánh một giấc.

Lúc đầu, Đường Thời thật sự muốn cho nó biết “Tiểu Nhị” là tên của nó, nhưng lúc hắn cất bình lưu ly, mới phát hiện —— ớ, mới vừa rồi hắn dùng ngón tay tụ linh lực vẽ hai chữ “Tiểu Nhị”, ai ngờ hiện tại linh khí lưu hai chữ này đã không còn.

Vạch đen lập tức xuất hiện.

Anh dùng sức lắc lắc cái bình lưu ly này, Tiểu Nhị ở bên trong ngủ rất sâu, mặc Đường Thời lắc thế nào cũng không tỉnh lại, ngủ y như heo chết….

Đường Thời chỉ có thể nhét bình lưu ly này vào trong tay áo, sau đó bắt đầu tu luyện.

Lúc hắn vừa nhắm mắt lại,bỗng nhiên cảm giác trận pháp của hắn bị phá ——

Thị Phi giờ mới rời khỏi Bến Mê sao?

Nghĩ xong hắn nhếch môi trào cợt, sau đó không nghĩ nữa, nhắm mắt thiền định.

Ngày hôm sau vừa bước khỏi cửa, đi thăm dò tin tức, quả nhiên thấy đường phố nhộn nhịp hơn rất nhiều, thậm chí còn thấy những tán tu đi qua đi lại.

Nhìn về nơi xa, kết giới ánh tím kia lúc này đã loáng thái hiện nét, trong lúc này thật sự mang cảm giác ảo giác như mộng.

Một tòa tiên cung dần dần hiển lộ, đồng thời còn có một bóng chim xanh ba chân to lớn, bao phủ toàn bộ cung điện bên ngoài, vừa uy nghiêm vừa mang tiên khí mờ ảo, mang theo khí thế bá chủ bất khả xâm phạm.

Phía tây Tây Hải, phía đông Đông Hải, Tiên Cung tái hiện, Chim xanh ba chân.

Sự kiện nổi bật của đám tán tu này nương theo sự xuất hiện càng ngày càng rõ rệt của tiên cung Chim Xanh dần dần náo nhiệt hẳn lên.

Có thể thấy trên đảo đã xuất hiện không ít tu sĩ phía ngoài, khiên tu sĩ địa phương bài xích, vài nơi đã xảy ra xích mích. Đường Thời khiêm tốt, ở nơi này phải thu răng thu móng lại, dù sao ra ngoài tiện tay cũng hốt được cả rổ người có tu vi cao hơn hắn, chọc vào cũng chả vui gì.

Buổi tối ngày thứ ba, ánh tím vẫn lóe sáng như trước, trong màn đêm ma mị chuyển động, yên tĩnh lại hài hòa.

Thứ này, thật sự như chỉ có người tu Đạo mới có được.

Đường Thời thừa dịp buổi tối đi ra ngoài, cú như vậy ngắm cảnh bên bờ biển, bầu trời trong ánh sao tím hơi nghiêng, ánh sao tím kỳ lạ kia rơi xuống,cảnh bóng đêm đi ra ngoài, cảnh tượng kỳ lạ này lập tức thu hút sự chú ý của đám người.

Đường Thời không phải là người duy nhất nửa đêm ra ngoài xem tiên cung, đa phần các tu sĩ nhỏ cũng chỉ đứng ở đây mà xem hình dáng của tiên cung thôi.

Cửa lớn tiên cung màu tím cao trăm trượng, phía trên còn cổng cao cao, hai góc mái hiên uốn công, lờ mờ còn thấy phòng ốc trập trùng, vốn là tòa nhà vô cùng lớn, nhưng dưới bóng ảnh chim xanh ba chân vỗ cánh bay lên ẩn chứa vài nét tinh xảo nhỏ nhắn.

Tư thái của chim xanh ba chân kia rất nhẹ nhàng, hai cánh dợm mở,cổ thon dài rướn lên như hạc tiên, lại hơi nâng nâng, toan bay đi.

Đường Thời nín thở, ngửa đầu nhìn. Vệt sao xẹt ngang tạo thành hình vòng cung vừa vặn bằng với độ cong của chim xanh ba chân đang ngửa đầu kia —— cảnh tượng mĩ lệ say lòng người xuất hiện.

Trong sự tĩnh lặng đến tột cùng, đôi cánh của chim xanh ba chân từ từ vỗ, từ chậm đến nhanh, sau đó vẳng lại tiếng chim hót thanh tao như Phượng hót lan khắp trời đất, rồi hai cánh giương lên, ánh tím giăng khắp trời như bông hoa nở rỗ, khoe sắc thắm rực!

Gần như không thở nổi!

Ngôi sao tím chuyển động, chim xanh vỗ cánh, tiên cung sẽ mở ra!

Thật không ngờ sẽ mở vào lúc này, Đường Thời còn chưa kịp chuẩn bị.

Vốn là dự kiến nó còn lâu mới hiện——

Vào lúc này, trừ trong vô số hòn đảo trồi lên vô số ánh sáng pháp bảo như sao băng từ bốn phương tám hướng ụp lên tiên cung này!

Một vòng cung lộng lẫy, một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho cả vùng biển náo động.

Người đầu tiên đi tới, là một lão già râu bạc mày trắng, dáng vẻ gầy gò, nhưng toàn thân tỏa ra khí tức thâm sâu khôn tả. Người này là người đầu tiên tiếp cận tiên cung, dường như muốn đi vào hư ảnh của chim xanh, không ngờ giữa không trung chợt lóe Huyết Thủ Ấn cực lơn tỏa ra mười trượng!

Biến cố bất ngờ xảy ra! Trong lúc kinh hãi, khiến người ta trở tay không kịp!

Cho dù là vô số người vây xem cũng hoàn toàn kinh hãi!

Lão già râu trắng mày trắng kia cũng không ngờ có tình huống như vậy, vội vàng giơ tay chặn lại đã bị ăn đau. Huyết chưởng ấn kia chụp hắn lại, chưa xong —— trong hư không phát ra tiếng cười ngông cuồng chẳng rõ từ đâu, tiếng gió rít gào, trong vòm trời đêm cao cao, liếp tiếp vỗ lên người lão râu trắng mày trắng này, nhanh chóng biến hắn toàn thân đẫm máu!

Một chưởng cuối cùng, lại mang khí thế cương trường, ước chừng ba mươi trượng, bao trùm toàn bộ chân trời, hung hăng vỗ xuống ông lão đang dùng ánh lam ngăn cản kia. Một chưởng này hiển nhiên đã đập tới hòn đảo mà Đường Thời đứng, tiếng nổ oanh tạc cả vùng!

Từng chỏm đá vỡ vùng nhấc lên sóng biển cao ngất trời!

Kẻ đến là ai? Thủ đoạn phô trương thanh thế này đúng là dọa người!

Vô số tán tu lúc này bất động, trong hư không bóng dáng đỏ như máu chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt lạnh như băng, người đàn ông mặc áo đỏ khoanh tay đứng nơi đó. Mọi người im bặt, chỉ có người nọ điên cuồng tùy ý cười: “Ba ngàn năm trăm tám mươi bảy năm trôi qua, tiên cung Chim Xanh tái hiện, sao thiếu phần của mười hai các trong Đại Hoang ta được? Ta là Chương Huyết Trần, tầng chủ tầng thứ tám trong Nghịch Các ở Đại Hoang, dẫn theo tu sĩ của mười hai các ở Đại Hoang ra mắt các vị tu sĩ đại năng ở mười ba đảo Bồng Lai! Kính chào ——”

Cái gọi ra mắt với lễ phép ấy, chính là vừa xuất hiện đã tát chết đối phương à?

Đường Thời ghi nhận.