Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 6 - Chương 82: Ba chiêu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thang Nhai?

Vào lúc Đường Thời nghe được cái tên này thì có hơi muốn cười, nhưng ngẫm lại không hiểu sao chẳng thể cười nổi, có thể là do y thấy được ánh mắt của Thang Nhai nhìn mình khá hứng thú.

Một vị giám định sư của Tỳ Hưu Lâu dường như cũng chẳng phải người xuất bài theo lẽ thường gì.

Chỉ cần nhìn phong cách ăn mặc của hắn riêng biệt so với mấy người trên khối mây bay đó là đủ hiểu —— Thang Nhai rất đặc biệt, thậm chí hắn khác xa bọn người kia.

Hắn ăn mặc quá mức hoa lệ, chẳng giống như mấy tên Đạo tu kia. Tàng các, Đan các, Khí các phỏng chừng đều là phú hào của Đất Hoang, nhưng mà Tầng chủ của Đan các cũng không hề ăn mặc như hắn...Hoàn toàn không giống tu sĩ thanh tâm quả dục gì hết, vào lần đầu tiên nhìn thấy Thang Nhai thì Đường Thời đã biết người này rất độc đáo.

Giao thủ ba chiêu với Thang Nhai? Đường Thời ngồi tại chỗ nhìn về phía Thanh Viễn, Thanh Viễn lại đang nhìn Thang Nhai.

Sau đó Thang Nhai rất tự nhiên đứng dậy khỏi vị trí, ở trên khối mây bay khoát tay, thân hình hắn không động nhưng chốc lát đã xuất hiện phía dưới Tứ Phương Đài.

Đường Thời cũng đứng dậy, chậm rãi đi tới.

Cái tên đỏ như máu được bao bởi khung vàng dưới chân y, trước đây Đường Thời không biết tên một người lại có thể khiến kẻ khác nhìn mà giật mình như vậy.

Đi đến gần trước người Thang Nhai khoảng ba trượng, y cũng chẳng khom người hành lễ, chỉ đứng vậy thôi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng lẫn áp lực.

Đường Thời là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mà Thang Nhai...

Tuy rằng rất muốn trực tiếp mở miệng hỏi Thang Nhai tu vi gì, nhưng hai người cũng đã bắt đầu giao thủ. Chỉ là, Thang Nhai nói sẽ thương lượng đi cửa sau cho y, Đường Thời không thể để lộ chuyện mình và Thang Nhai có qua lại thân thiết được, hiện giờ cũng chỉ có thể giả bộ không quen.

Thang Nhai cũng bày vẻ mặt chẳng quen biết Đường Thời, có điều hắn vẫn khách khí nói một câu: "Anh hùng xuất thiếu niên, dựa theo quy củ thì Đường tiểu hữu chỉ cần tiếp được ba chiêu của Thang mỗ là có thể tiến vào vòng tiếp theo."

Đường Thời thật sự muốn thầm chửi mẹ nó, nhân số hiện tại là mười chín người, nếu Đường Thời thuận lợi tiến vào thì nhân số còn lại sẽ là mười người, những vòng tiếp theo nữa sẽ chỉ còn năm người, ba người...

Nếu Đường Thời vẫn cứ luân không thì kết giả gần như đã xác định —— y sẽ giao thủ với toàn bộ tu sĩ đại năng trên khối mây bay mỗi vòng một người.

Con mẹ nó, chuyện này có thể nhịn sao?

Y không nhịn được, khóe miệng co rút một chút: "Tiểu tử không biết sâu cạn, mong Thang tiên sinh thủ hạ lưu tình."

Thang Nhai đẩy mắt kính của mình, tùy ý tách hai chân ra một chút, điệu bộ thanh thản, tiếp lời: "Ta là tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ, ngươi lại là Kim Đan hậu kỳ, thế nên ta sẽ áp chế thực lực của mình xuống Nguyên Anh, trên bản chất hội Tứ Phương Đài vẫn lấy công bằng làm chủ, ngươi không cần để ý."

"..." Đù má để ý...

Đường Thời bực bội khắp người, ban tổ chức, ban tổ chức đâu rồi, con hàng này rốt cuộc là cái gì, mau kéo yêu vật này trở về đi!

Độ Kiếp trung kỳ, Đường Thời tách ngón tay tính toán, bắt đầu từ Kim Đan đến bốn đại cảnh giới gồm Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Quy Hư, Độ Kiếp, thực lực của Thang Nhai vốn đè bẹp y đấy được không? Mặc dù hắn cũng sẽ áp chế xuống Nguyên Anh nhưng thực lực của Thang Nhai cũng chẳng thể nào yếu hơn Đường Thời cả —— bởi vì Thang Nhai dù sao cũng là tu sĩ Độ Kiếp kỳ trong Đất Hoang, một khi đến Độ Kiếp hậu kỳ thì sẽ độ Thiên kiếp, sau Thiên kiếp thì một đường suôn sẻ đến Đại Thừa rồi Phi Thăng.

Cái gọi là Phi Thăng kỳ thật ra chỉ có một cảnh giới, cũng chẳng có quy định cụ thể gì, sau cảnh giới Đại Thừa thì đều sẽ Phi Thăng, khoảng thời gian chờ đợi để Phi Thăng thì đều là cảnh giới Phi Thăng kỳ.

Thang Nhai Độ Kiếp kỳ...

Mặc dù trước kia y đoán tu vi của Thang Nhai không thấp, vậy nhưng cũng không nghĩ đến cấp bậc khủng bố đến thế, Đường Thời nhếch môi nhìn về phía Thang Nhai, Thang Nhai chậm rãi mỉm cười, hắn lại nâng bàn tay thon dài lên, "Chiêu thứ nhất là ta ngộ ra khi còn là Trúc Cơ kỳ, tên là "Phù Phong chưởng."

Dứt lời, lòng bàn tay Thang Nhai vung lên, xoay cổ tay, tay áo phất lên như bị cơn gió cuốn vào, sau đó tung một chưởng về phía Đường Thời —— Phù Phong mượn gió dâng lên, chưởng này tên là "Phù Phong chưởng", cũng là muốn Đường Thời mượn gió bay lên.[1]

[1]: "Phù phong" cũng đọc đồng nghĩa giống với "tật phong": gió thổi mạnh.

Thứ y sắp nghênh diện nào phải cơn gió êm ái gì? Bản lĩnh đặt tên của Thang Nhai thật sự quá nát, Đường Thời mím môi thẳng tắp, đáy mắt u ám, gió này căn bản là cuồng phong, kình phong, gọi cái tên ôn hoà "Phù Phong chưởng" như vậy không thấy nực cười hả? Y thật sự cạn lời, mũi chân giẫm mạnh rồi nhanh chóng lui về phía sau, khi linh lực dao động như thường bèn trực tiếp khởi động Thuấn đi, nhảy ra sau lưng Thang Nhai.

Y chỉ muốn tạm thời tránh chiêu thức này, nhưng mà Thang Nhai đã ra tay thì lại làm sao có thể đơn giản như vậy?

Gió thổi tới nơi nào? Vốn chẳng hề định trước!

Đường Thời chỉ trong nháy mắt đã bị cơn gió vây khốn —— nhưng cũng vào ngay lúc này y đã có cách giải quyết.

Kình phong quất vào mặt như đao, gần như muốn cắt qua cổ họng y, Đường Thời nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thang Nhai, bỗng nhiên có hơi khó hiểu —— nếu người này thật sự muốn gϊếŧ y...

Tạm thời không nên nghĩ nhiều như vậy.

Trong cơn gió cuốn theo linh quang màu lam, Đường Thời thình lình giậm chân, nương theo phản lực của đài Độc Tôn xoay người bay lên, thân thể vυ't lên cao, cơn gió kia và cả Thang Nhai đã ở dưới chân Đường Thời. Y không hề chần chừ, bút Tam Chu mộc tâm liền xuất hiện trong tay, linh quang lóe lên màu lam của nước hồ.

Linh lực truyền đến ngòi bút liền có những điểm sáng li ti tụ lại một chỗ. Đường Thời nhìn xuống Thang Nhai. Một chiêu này của hắn đã thi triển xong, nên giờ chỉ đứng một bên, không hề tiếp tục khống chế linh thuật.

Lúc này, Thang Nhai muốn xem Đường Thời sẽ giải quyết thế nào.

Tuy "Phù Phong chưởng" là bản lĩnh của Thang Nhai khi còn Trúc Cơ kỳ, nhưng hiện giờ hắn đã là tu sĩ trình độ cao cỡ nào? Đường Thời căn bản không thể so được, dù chỉ là thanh đao tầm thường nhất nhưng ở trong tay Thang Nhai cũng có thể dễ dàng cắt cổ y.

Người xung quanh cũng hiểu, ba chiêu này chỉ là một loại ý tứ, Thang Nhai sẽ phải khống chế sức mạnh của mình, Đường Thời tất nhiên sẽ không thua quá thảm, chỉ là— người ngoài sẽ có thể dễ dàng nhìn được sâu cạn của Đường Thời qua ba chiêu này.

Dẫu sao lần hội Tứ Phương Đài này Đường Thời vẫn rất nổi bật, đại đa số mọi người đều đặt chú ý vào y.

Dù là người như Hạ Vọng, sau khi chứng kiến bản lĩnh của Đường Thời cũng có chút kiêng kỵ.

Hiện tại bên Đông Sơn là những kẻ hiếu kỳ nhất, Đường Thời Kim Đan trung kỳ và Đường Thời Kim Đan hậu kỳ, rốt cuộc thực lực đã gia tăng thế nào?

Suy nghĩ của Đường Thời hiện tại lại hơi khác, một là nghênh địch, hai là che giấu thực lực bản thân.

Khi còn chưa gặp kẻ địch cường đại nhất mà đã lật con át chủ bài của mình thì chẳng hề sáng suốt, nhất là khi bản thân còn không có ưu thế áp đảo, huống chi các đối thủ của y vẫn đang ẩn núp trong bóng tối?

Lúc này, Đường Thời điểm bút, đồng thời thốt ra hai chữ: "Vô phong"

Động Đình, đàm diện vô phong kính vị ma. [2]

[2]: Hồ quang thu nguyệt lưỡng tương hoà,

Đàm diện vô phong cảnh vị ma.

Dao vọng Động Đình sơn thuỷ thuý,

Bạch ngân bàn lý nhất thanh loa.

Dịch nghĩa: Vẻ phong quang của hồ và ánh trăng thu hoà hợp với nhau,

Mặt hồ lặng gió giống như mặt gương đồng chưa mài sáng.

Từ xa ngắm màu xanh của mặt nước hồ Động Đình và núi Quân.

Giống như trên cái mâm bằng bạc có một con ốc xanh.

Hồ Động Đình rộng và đẹp nổi tiếng ở phủ Nhạc Châu, tỉnh Hồ Nam. Trên mặt hồ nổi lên một quả núi nhỏ, gọi là núi Quân.

Dịch thơ: Cảnh hồ hoà hợp với trăng thu

Lặng gió mặt hồ tựa kính lu

Xa ngắm Động Đình sơn thuỷ biếc

Như mâm bạc trắng ốc xanh cư.

( Vọng Động Đình - Lưu Vũ Tích)

Cảm giác kỳ ảo bỗng nhiên xuất hiện, Thang Nhai vô cùng kinh ngạc.

Ban đầu Thang Nhai chỉ định tùy tiện thăm dò Đường Thời chút thôi, dù sao hắn cũng chưa biết người này có bản lĩnh cỡ nào. Hồi mới gặp, y vẫn là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chỉ mới qua có mười năm, tuy dung mạo tu sĩ biến hóa rất nhỏ, nhưng tu vi Đường Thời đã đến Kim Đan hậu kỳ. Bấm ngón tay tính toán một chút, y cũng mới có hai mươi mấy thôi mà nhỉ?

Thang Nhai chăm chú nhìn về phía ngọn gió đã không còn chịu sự khống chế.

Những ngọn gió này đều vô hình trong mắt phàm nhân, nhưng tu sĩ có thể dựa vào mắt nhìn thấy quỹ đạo của gió, thổi tới từ đâu, hình dạng ra sao, lại cuốn đến hướng nào.

Đường Thời vừa vươn bút ra, gió đã đánh úp đến, hắn nghênh diện điểm một bút, tựa như giông tố đã dừng lại— vô phong.

Nhưng trước tiên phải có mặt hồ đã.

Vì thế, chỉ trong nháy mắt ngòi bút của Đường Thời đã trải ra cả hồ nước trong vắt. Ngay khi gió chạm vào mặt hồ, nó lao vào rồi biến mất không còn dấu vết. Mặt hồ như chưa từng bị gió ảnh hưởng, giống như cái giếng cổ, không có lấy nửa gợn sóng.

Mặt hồ trong veo phản chiếu Tứ Phương Đài trên đầu Đường Thời, vô cùng rõ rệt.

Gió ngừng, hồ nước cũng chầm chậm tan biến, như thể bị ngòi bút của Đường Thời hút vào, không còn lại gì.

Gió chưa từng thổi, hồ cũng chưa từng xuất hiện.

Thang Nhai từng nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng có vô số người dùng vô số biện pháp phá giải chiêu này của hắn, đây chỉ là một chiêu rất đơn giản, thế nhưng chẳng thể ngờ được— Đường Thời sẽ dùng cách này phá chiêu của hắn.

Đường Thời này, tùy thời tùy nơi còn có thể dùng linh thuật độc đáo như vậy, linh thuật này là tự y tạo ra hay còn có nguồn gốc khác?

Khi hồ nước xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã hoàn toàn thay đổi.

Hồ nước vừa rồi làm người ta liên tưởng đến thủ bút khi Đường Thời nhuộm toàn bộ đài Độc Tôn thành ao mặc— Dường như linh thuật của Tẩy Mặc các cũng không phải tất cả đều không dùng được, ít nhất thì thứ thế này có thể cho người ta mỹ cảm vô hạn, đồng thời hóa giải một chiêu của Thang Nhai.

Tuy rằng rất ít người có thể nhìn thấu sự ảo diệu trong đó, nhưng chỉ cần biết rằng con hàng Đường Thời này không đơn giản là được rồi.

Hiện tại ngoài Đường Thời, còn có mười tám người khác vào vòng trong. Gió của Thang Nhai nhìn thì đơn giản nhưng đặc biệt vướng người, mọi người không cảm giác được, chỉ có Đường Thời hiểu rõ.

Vì vậy trong mắt người thường, thủ pháp điểm ra cả hồ nước của Đường Thời rất đẹp mắt vui lòng, vô hình trung đều cảm thấy thủ pháp của y tuyệt diệu hơn.

Thang Nhai cũng không để ý lắm, hắn muốn lôi kéo Đường Thời, thế nên lúc này tốt nhất vẫn nên thả nước [3] thôi. Chiêu thứ nhất chỉ để thăm dò, không có gì đặc sắc— nhưng thật ra Thang Nhai vẫn muốn biết Đường Thời trình độ thế nào. Biện pháp nào vừa có thể thăm dò, nhưng lại không khiến Đường Thời lộ bài, thậm chí còn có thể giúp y đây?

[3] Phóng thủy (放水) Không dốc hết sức, cố tình để đối thủ giành chiến thắng (chủ yếu được sử dụng trong các cuộc thi thể thao).

Có rồi...

Thang Nhai mỉm cười, không nhiều lời chỉ duỗi tay, cũng không biết lôi đâu ra một cây quạt, người thường không biết, nhưng người từ Đất Hoang đều rất rõ ràng. Đây là một trong ba pháp bảo nổi tiếng của Thang Nhai, tên là "quạt Lộ Đài", linh khí trung phẩm.

Thang Nhai khẽ lật quạt, trận mưa sương mù lập tức rơi xuống chiếc quạt xanh ngọc, bao trùm lấy Đường Thời.

Đường Thời nhất thời bị linh thức khủng bố của Thang Nhai dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt trong mưa bụi, cảnh tượng trước mắt y lại thay đổi.

Chỉ chốc lát, tim y bắt đầu đập loạn.

Thang Nhai ở bên ngoài lại lật quạt trở lại, mưa bụi vẫn bao phủ xung quanh Đường Thời như cũ, y đứng bên trong không nhúc nhích.

Thang Nhai bên ngoài cười nói: "Đây là chiêu thành danh của ta, được gọi là "Yên Tỏa Trọng Lâu."

Trên khối mây bay, Thanh Viễn nhíu mày, ông nghĩ, phải chăng Thang Nhai có thù oán gì với Đường Thời, ngay cả thủ đoạn thế này mà cũng lôi ra được. Thanh Viễn: "Người này..."

Thang Nhai không để ý ông ta, lại thu quạt vào, ngón tay phải hái vào hư không, tinh quang không biết từ đâu ra bỗng nhiên bị ngón tay hắn nắm được, rồi ném về phía mưa sương mù đang vây khóa Đường Thời. Tinh quang đầy trời, như thể mặt đáy của Tứ Phương Đài đã hóa thành trời sao vô tận, Thang Nhai như đang đứng ở lầu cao hái sao, sau đó toàn bộ sao đều rơi về phía Đường Thời.

Thanh Viễn cũng chỉ là Tầng chủ tầng thứ bảy của Đạo các thôi. Tuy rằng trình độ tu vi của người ở mỗi các không giống nhau, nhưng Thanh Viễn vẫn là một tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ, sao có thể nhìn không ra chiêu thức vô song của Thang Nhai chứ?

Thang Nhai thản nhiên nói: "Trích Tinh thuật và Yên Tỏa Trọng Lâu chính là tuyệt phối. Liên tiếp hai chiêu rồi, xem như ta và y đã hoàn tất giao thủ ba chiêu. Về phần y có thoát ra được không, cũng chẳng can hệ đến ta."

"Ngươi—" Giọng Thanh Viễn đột nhiên rét lạnh, "Sử dụng Trích Tinh thuật với một tu sĩ Kim Đan kỳ không làm trái đạo nghĩa Đất Hoang sao?"

"Thực lực sớm đã khống chế ở dưới Nguyên Anh kỳ rồi, dùng thuật pháp gì không phải tùy ý ta à?" Thang Nhai cười nhạt, lách mình trở lại khối mây bay, sau đó vung tay quét Đường Thời còn bị vây khóa giữa đài đến mép đài. Tàng các của hắn vốn chẳng phải Đạo môn truyền thống gì, ghét nhất là thành viên Đạo môn cứng nhắc than thở bên tai. Thế nên, dù Thanh Viễn là người chủ trì trận chiến của hội Tứ Phương Đài, Thang Nhai cũng không định chừa mặt mũi cho ông ta: "Có thể thoát ra là bản lĩnh của y, thứ này của ta cũng chỉ là bản lĩnh Kim Đan. Nếu y ra được là do y lợi hại, không ra được cũng chỉ là mất một cơ hội vào vòng trong thôi."

Mọi người: "..." Bỗng nhiên cảm thấy Đường Thời thật đáng thương.

Có lẽ khi nghe Thang Nhai nói thế, vô số người đang lặng lẽ thắp cho Đường Thời một nến nhang trong lòng chăng?

Đường Thời đã bị ném sang một bên, trận tỷ thí tiếp theo có thể tiến hành rồi.

Mười tám người còn lại đương nhiên sẽ bắt đầu tỷ thí, nhưng Đường Thời...

Hiện tại Đường Thời đang rơi vào một loại cảnh giới rất khó nói, tạm thời y không cảm nhận được sát khí, chỉ có một chút kỳ diệu.

Không biết từ lúc nào, y đã bước vào một vùng sương trắng huyền ảo, mưa sương mù ướŧ áŧ mờ mịt lướt qua hai gò má y. Đường Thời nâng tay lên, tiếp được một giọt mưa, lòng bàn tay cũng là cảm giác ẩm ướt ấm áp.

Y nâng mắt nhìn lên, nơi vây nhốt y xung quanh đều là mưa bụi trập trùng, rồi mưa chợt ngừng nhưng cũng chẳng hề biến mất.

Trước mắt Đường Thời lập tức hiện ra tranh cảnh Giang Nam.

Y đang đứng trên một con đường tắt nhỏ lát đá xanh, nơi này đã được nhiều người đi qua nên đá lát có hơi lõm xuống và màu sắc cũ kỹ, nhưng hai bên lại ít người nên đã mọc đầy rêu xanh, Đường Thời giương mắt nhìn quanh, hai bên có những ngôi nhà thấp bé có mái hiên, giọt mưa rơi xuống từ hiên nhà.

Đường Thời cảm giác trên người mình chẳng còn chút linh lực nào cả, y vừa nghĩ như thế thì cũng đã đi đến đầu ngõ, không