Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 6 - Chương 78: Lưỡng Nghi tông của Bắc Sơn

"Chúng ta là nhóm xuất phát đầu tiên ở Nam Sơn, ước chừng sau khi đến Bắc Sơn còn phải cần thời gian chuẩn bị thêm. Đằng trước là núi Lộc Đài gần Tây Sơn, dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì khoảng nửa tháng nữa thôi là đến nơi."

Thật ra vốn có thể đi nhanh hơn nữa nhưng cấp bậc tu vi của mỗi người khác nhau, Đường Thời cũng không nhiều lời, y chỉ hạ thấp tốc độ của mình lại, y không biết trách nhiệm của "Toà thủ" cần làm những gì, trái lại trên đường đi y đều giới thiệu trôi chảy sơ lược những ngọn núi con sông xung quanh, khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Chúc Hằng nghe y nói xong mới tiếp lời: "Còn năm ngày nữa là đến."

Đường Thời gật đầu, nhìn sắc trời một chút, dặn dò: "Phía trước có chướng khí, trước tiên dừng lại nghỉ một lát nhé."

Mọi người cũng không phải lần đầu tiên xuất môn, lúc này thấy Đường Thời đi xuống thì cũng đi theo, dọc đường y cũng không nói quá nhiều chi tiết, mọi người cũng không hỏi đến, chỉ tuân thủ theo sau.

Bọn họ dừng chân trên một sơn cốc, Đường Thời dò xét sơ sơ, không phát hiện vấn đề gì mới làm một thủ thế bảo an toàn, thế là hai mươi mốt người cùng ngồi tụ lại một chỗ, bắt đầu tán gẫu hoặc ăn gì đó.

Đường Thời lấy bản đồ ra nhìn một chút, nói: "Dựa theo quy củ của hội Tứ Phương Đài, nếu chúng ta đến Bắc Sơn thì trực tiếp đến toà Đơn Hồ Sơn, ở đó sẽ có người tiếp ứng."

Chu Ung ôm tay, chỉ bảo: "Còn phải xem người tiếp đón sẽ là ai."

"Chỉ giáo cho?" Đường Thời nhíu mày, có chút không hiểu.

Chu Ung vẽ một vòng lên ba toà núi của Bắc Sơn, nói: "Bắc Sơn có Vô Cực môn, Lưỡng Nghi tông, Hoành Kiếm phái, Vô Cực môn đứng thứ nhất, Lưỡng Nghi tông xếp thứ hai, Hoành Kiếm phái xếp cuối cùng. Chưa nói đến việc giữa Nam Sơn và Bắc Sơn xưa nay thù hận không nhỏ, chỉ riêng việc mỗi năm chúng ta thua dưới tay bọn hắn, trước đây nghe trưởng bối trong sư môn nói Nam Sơn chúng ta ngàn năm chỉ đứng thứ hai."

Hàng năm Bắc Sơn chiếm cứ hạng nhất, cũng là một kết quả tuần hoàn, mà vấn đề của Nam Sơn vẫn chưa hề được giải quyết.

Đường Thời gật đầu, "Ý của Chu sư huynh là, nếu như người tới đón chúng ta là Vô Cực môn thì cũng xem như được tôn trọng, nhưng nếu là Hoành Kiếm phái...Thậm chí là một tiểu nhân vật không chút danh tiếng, đây mới thật sự là vũ nhục cùng cực."

"Không sai." Bạch Ngọc cũng tiếp một câu, "Chúng ta xuất phát trước, sư tôn của bọn hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nói không chừng bây giờ chỉ mới an bài ổn thoả chuyện trong môn phái đấy, chuyện tranh mặt mũi này kia sợ rằng còn phải dựa vào chúng ta."

Đường Thời chưa từng phải xin người khác cho mình mặt mũi, y cười cười một chút rồi bảo: "Chờ xem đi."

Lúc này mới cần chăm chỉ tu luyện.

Bắc Sơn dựa vào đâu mà cho đối thủ cạnh tranh của mình thể diện? Hội Tứ Phương Đài là một cuộc đấu sức, cũng là một cuộc cạnh tranh.

Từ trước đến nay Đường Thời chỉ đi đánh mặt người khác chứ không hề đặt chuyện này vào trong mắt.

Lúc này Ứng Vũ liếc nhìn xung quanh một cái, ánh mắt vẫn chất chứa sự ngạc nhiên như ban đầu, dọc đường nàng nhìn những ngọn núi khác nhau đã cảm thấy rất cao hứng.

Hiện tại không có chuyện gì làm, Bạch Ngọc liếc về phía Tống Kỳ Hân sau đó nhìn sang Ứng Vũ và Âu Dương Tuấn, Âu Dương Tuấn là một tên hay ngại ngùng, Ứng Vũ có vẻ đơn phương Âu Dương Tuấn, khiến người ta trăm bề không thể hiểu nổi. Sau hai ngày tiếp xúc thì Ứng Vũ không hề thân thiết với ai cả, nàng thích dính một chỗ với Âu Dương Tuấn, hình như Đường Thời cũng có giao tiếp với Ứng Vũ vài lần, nhưng không biết tại sao Bạch Ngọc cảm thấy Ứng Vũ có chút sợ Đường Thời.

Bấy giờ Ứng Vũ mới ngáp một cái, có vẻ muốn ngủ, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, dựa vào Âu Dương Tuấn không chịu rời, ban đầu bọn họ còn nghi hoặc không biết tiểu cô nương này có tình cảm đặc biệt gì với Âu Dương Tuấn hay không, nhưng sau khi nhìn hai người họ vẫn không hề sản sinh ra tia sét tình ái nào thì trái lại thấy hơi kỳ lạ.

Chúc Hằng nhìn thoáng qua chướng khí trên núi, bỗng nhiên có chút lo lắng: "Ở đây một khi nổi gió sợ là chướng khí sẽ bay lại đây, chúng ta cũng nên quay lại đường cũ. Có điều nơi này núi non trùng điệp, quay lại thì hơi lãng phí thời gian."

Mà không ngờ, Ứng Vũ vẫn luôn không lên tiếng vậy mà đáp tiếp một câu: "Sáng mai chướng khí sẽ tản ra, núi này sẽ không gây khó dễ cho mọi người."

Đường Thời chợt ngẩng đầu liếc Ứng Vũ một cái, dọc đường y cũng cảm giác được tiểu cô nương này hơi sợ mình, rất kỳ lạ, Bạch Ngọc cũng nhìn ra điều này, ban đầu Đường Thời còn thấy hứng thú với Ứng Vũ, nhưng sau khi biết nàng bài xích mình thì y cũng giữ khoảng cách. Tuy rằng tiểu cô nương là một thiên tài, vậy nhưng chỗ nào cũng kỳ lạ, Đường Thời không phải kẻ ngốc, sao có thể không hoài nghi Ứng Vũ chứ.

Trước khi lên đường y đã hỏi Tô Hàng Đạo vài chuyện, chẳng qua Đường Thời cũng không hỏi được tin tức hữu ích gì.

Bây giờ Ứng Vũ đột nhiên nói chuyện, khiến cho mọi người hơi ngạc nhiên.

Trên đường nàng chỉ nhìn núi, vẽ cũng là núi, hơn nữa rất thích núi, giờ lại nói một câu "Núi này sẽ không gây khó dễ cho mọi người", chướng khí trước mắt nồng đậm như thế, nếu có người thật sự đi vào thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, thuận miệng nói một câu đã có thể kết luận chướng khí sẽ sớm tản ra, có chuyện đơn giản đến vậy sao?

Đường Thời không tin, nhưng y lại có

dự cảm khác lạ rằng lời của tiểu cô nương này sẽ trở thành sự thật.

Bạch Ngọc cười hì hì tiến lên hỏi: "Sao ngươi có thể khẳng định vậy?"

Đường Thời đang ngồi xếp bằng một bên không nói chuyện, ngón tay giấu trong tay áo, những chữ viết màu đỏ đều yên tĩnh, thấy y dừng lại thì dừng lại theo. Mặc khí trong lòng bàn tay y lặng yên chuyển động, trong khi mọi người tán gẫu y lại lặng lẽ tu luyện, có điều pháp môn tu luyện của y khá đặc biệt, thế nên người khác cũng chỉ cho rằng y đang tĩnh tọa, lại không biết thật ra y còn đang tu luyện.

Ứng Vũ kéo tay áo Âu Dương Tuấn, đôi mắt to tròn đen láy xoay qua đây, liếc nhìn hắn rồi hừ một tiếng: "Đồ lưu manh."

"..." Bạch Ngọc quyết định không bao giờ nói chuyện với Tiểu sư muội nữa! Cô nương này tuyệt đối không đáng yêu! Không! Đáng! Yêu!

Tống Kỳ Hân cười ngã sang một bên, Đỗ Sương Thiên liếc nhìn nàng, cũng mỉm cười theo.

Nhưng không ngờ Tống Kỳ Hân chỉ mới cười mà giọng Ứng Vũ lại bình thản bỏ thêm một câu: "Đào hoa nát."

Lần này, Tống Kỳ Hân cười không nổi nữa, Đỗ Sương Thiên cũng cười không nổi, Bạch Ngọc cũng chợt cứng đờ, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Chúc Hằng sờ sờ mũi của mình, thấy Lý Tự Tri đứng dậy muốn đi, liền hỏi: "Tự Tri sư đệ ngươi đi đâu vậy?"

Lý Tự Tri đưa lưng về phía mọi người khoát tay, nói: "Mấy ngày qua đã không biết vị thịt là gì nữa rồi, đệ đi tìm gì đó ăn."

Ứng Vũ chau mũi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, dựa vào Âu Dương Tuấn ngủ mất.

Bọn họ đã bôn ba được chừng mười ngày, tuy nói tu sĩ tu luyện không cần ngủ, nhưng xuất môn không hề giống với bế quan tu luyện, linh lực và lực tinh thần đều sẽ bị tiêu hao, thế nên vẫn cần phải nghỉ ngơi, mỗi người của ba môn phái an bài một người ra gác đêm, hôm nay Tẩy Mặc các là đến phiên Đường Thời, Bách Luyện đường lại là Giản Qua nhỏ gầy điêu luyện, Dương Minh môn là nữ tu Khúc Linh, ba người chia ra ngồi ở ba hướng bên rìa sơn cốc.

Bản lĩnh của Đường Thời mạnh nhất, bây giờ đang ngồi tu luyện trong cảnh giới.

Lý Tự Tri là một tên háu ăn, dọc đường hắn đều đi tìm đồ ăn, mọi người cũng không để ý, vừa lúc thấy Lý Tự Tri bộc lộ tài năng tìm về vài món ngon còn muốn xin ăn cùng, Ứng Vũ lại chưa từng tham gia vào, nàng chỉ bảo mình ăn lương khô, Đường Thời cũng chưa từng thấy cô nương này ăn món nào khác. Rốt cuộc Ứng Vũ có thân phận gì thì chỉ đành thăm dò từ từ.

Lý Tự Tri cũng coi như là một cao thủ, mặc dù đội ngũ trước mắt cũng có thể xem là nơi tụ tập những thiên tài rồi, thiên phú của Lý Tự Tri trong nhóm bọn họ chưa đến mức quá xuất chúng, nhìn qua Ứng Vũ cũng chỉ đến Kim Đan sơ kỳ, thế nhưng thực tế ở địa phương khác có thể tính là kinh tài tuyệt diễm.

Hắn bước khỏi sơn cốc ra ngoài, phát linh thức của mình ra để bắt giữ con mồi.

Hôm nay nên ăn gì đây? Gà rừng cũng ăn rồi, lợn rừng nướng thì rất tốn công, chi bằng hôm nay ăn thỏ con hẻ...

Sau khi Lý Tự Tri đã suy nghĩ kỹ, hắn liền đi tìm vài con thỏ.

Không ngờ tới sau khi hắn tìm được một ổ thỏ mập mạp đang ngủ thì lại chợt cảm thấy trước mắt hoa lên, có hơi choáng, chưa kịp nghĩ ra hôm nay nên nướng mấy con, thì hắn đã cảm giác được một trận chướng khí đánh úp đến, bao phủ cả người hắn, lát sau đã mất đi ý thức.

Ứng Vũ bước ra từ nơi sâu nhất trong chướng khí, đuổi ba con thỏ qua nơi khác, chỉ giữ lại một con.

Liếc sang Lý Tự Tri còn đang nằm ở nơi đó, nàng cắn cắn ngón tay của mình, vậy mà nói: "Lộc Đài, trên đường kẻ này ăn nhiều ơi là nhiều, tu sĩ không phải có thể Tích Cốc sao?"

Nơi này không hề có người thứ ba, Ứng Vũ đang nói chuyện với ai?

Không một ai biết, hình như nàng nghe được gì đó, lại nói tiếp: "Lòng tham không đáy."

Vừa dứt lời đã nghe được tiếng động từ xa, thân hình nàng chợt loé rồi tránh khỏi chỗ này, giây lát chướng khí cũng tan hết sạch.

Đường Thời đi tới, nhìn thấy Lý Tự Tri đang nằm trên bụi cỏ dưới đất, trong tay kéo tai một con thỏ không chịu buông —— đây là vì miếng ăn cả hả? Gặp nguy hiểm còn muốn bắt được con thỏ không chịu tha...

Nhìn thoáng qua, người này vẫn còn sống.

Đường Thời sờ sờ ngón tay của mình, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn trữ vật.

Vừa nãy tu luyện thì cảm giác Đan Thanh Thái Cực ấn ở sau cổ có hơi khác thường, thế là y đột nhiên nghĩ ra nên sang bên này xem, ngay cả bản thân y cũng không rõ vì sao lại thế.

Nhưng bây giờ đứng trong rừng rậm yên tĩnh của Tây Sơn thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, khoé môi Đường Thời cong lên, ánh sáng lập loè dưới đáy mắt, lại tự nói một câu: "Gặp quỷ..."

Thấy y muốn rời đi rồi, Ứng Vũ thở dài một hơi, nhưng lát sau đã cảm nhận được nguy hiểm tới gần, còn chưa kịp thối lui thì đã có một bàn tay bóp chặt cổ nàng, đẩy nàng lên thân cây gỗ đằng sau, nàng nhất thời kinh hãi.

Ngay lúc này, bóng dáng của Đường Thời mới từ trong bóng tối hiện ra, ánh mắt sâu thẳm tựa màn đêm loé sáng, lực đạo trên tay y không hề giảm, chỉ lạnh như băng mà cười, "Nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Trên đường đã sớm hoài nghi, chỉ là tất cả mọi người đều ở đó, y không có cơ hội, hơn nữa y cảm giác Ứng Vũ nhất định có quan hệ với mình, tuy cảm giác này không mãnh liệt lắm nhưng vẫn luôn quanh quẩn trong lòng y, nghi hoặc chưa từng biến mất, hôm nay liền bộc phát.

Ứng Vũ vừa mới liên lạc với núi hồn của núi Lộc Đài, ngay lúc này lại phát hiện mình hoàn toàn bị khóa lại, bất kể là ý thức hay khí tức đều không thể phát ra được một trượng, Đường Thời trước mắt nàng dường như đã phong kín tất cả đường thoát của nàng. Sau khi núi Lộc Đài cảnh cáo cho nàng thì nàng cũng đã kịp thời né tránh, nhưng cũng thật sự không ngờ —— Đường Thời vẫn phát hiện ra nàng. Thế nên nàng vì muốn thoát khỏi khốn cảnh mà bức ra tinh phách và tinh khí cương trực của núi Hạo Nhiên trong Đan Thanh ấn ra.

Nàng không nói gì, dù sao nàng cũng sẽ không bị bóp chết.

"Không phải người nhỉ?" Đường Thời không nghe nàng trả lời, y chợt cười một tiếng, nói tiếp, "Không bằng ta mời Âu Dương Tuấn sư huynh tới hỏi ngươi, vậy sẽ tốt hơn một chút."

"Ngươi!" Người này quả thực bỉ ổi! Ứng Vũ trừng y.

Tay kia của Đường Thời sờ cằm mình, bộ dạng cực kỳ ti tiện, có điều ánh mắt bắt đầu tính kế không hề che dấu, y chậm rãi nói: "Muốn ta đến hỏi hắn không?"

Ứng Vũ trầm mặc, cứ như vậy giằng co với Đường Thời, qua hồi lâu mới nói: "Vì sao ngươi lại hoài nghi ta?"

"Nữ nhân thiên tài ta thấy nhiều rồi, nhưng ngươi chỗ nào cũng khả nghi, sao có thể không nghi ngờ ngươi chứ?" Đường Thời thấy tiểu cô nương hỏi câu này có hơi vô lý, y xem thường mà nhìn nàng, lại bổ thêm một câu, "Ngươi không biết ngươi hỏi vấn đề này rất ngu ngốc sao?"

Ứng Vũ cắn răng: "Đồ lưu manh!"

"..." Khoé miệng Đường Thời lại nhếch lên, "Tiểu muội muội, ngươi có thể đổi câu cửa miệng khác không hả? Ngươi thật sự hiểu được ý nghĩa của câu này à?"

"...Không hiểu." Ứng Vũ không hề đỏ mặt, nàng lại nhíu mày, "Ngươi buông tay ra, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Đường Thời cũng không phải đồ ngốc, hiện tại y cảm thấy Ứng Vũ vô hại, nhưng y cũng không muốn tăng thêm nguy hiểm cho những người đi cùng, y chỉ nhận ra Ứng Vũ rất sợ mình, rốt cuộc sợ gì ở y cơ chứ? Trên người Đường Thời có không ít bí mật, có điều dù sao y cũng không nhìn ra Ứng Vũ thì có liên quan gì với mình.

Hai người còn đang nói chuyện bên này, lại không ngờ gần đó truyền đến một loạt tiếng bước chân, Đường Thời quay đầu sang nhìn, chợt mỉm cười, quả nhiên ông trời cũng muốn giúp y!

Chẳng biết vì sao mà Âu Dương Tuấn lại đến đây, lúc hắn từ rìa sơn cốc tới đây rõ ràng cũng phát hiện tất cả mọi người đều không nhìn thấy Ứng Vũ rời đi, chỉ có Âu Dương Tuấn chợt cảm ứng nên đến chỗ này, hắn có hơi khó hiểu.

Y kẹp lấy cổ Ứng Vũ muốn xoay mặt nàng qua đó, Ứng Vũ lại ôm chặt cứng cái cây kia, sống chết không chịu xê dịch, cũng không hiểu ra sao mà lại oà khóc, giống như rất sợ Đường Thời kẹp mình kéo ra ngoài.

Đường Thời không che dấu bản thân, Âu Dương Tuấn cũng đã thấy y, hắn nhìn Đường Thời tựa như đang chống vào thân cây mà đứng ở nơi đó, có hơi kinh ngạc: "Đường sư đệ?"

"A, Tứ sư huynh, sao ngươi lại ra đây rồi?" Đường Thời vươn tay chào hỏi Âu Dương Tuấn, sau đó bàn tay thủ quyết lặng lẽ đánh lên Lý Tự Tri nằm gần đó, giấu hắn sang chỗ khác, làm xong mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Âu Dương Tuấn chỉ bảo: "Vừa nãy đột nhiên không thấy Tiểu sư muội đâu cả, ta nhìn mọi người còn đang tu luyện nên mới tự mình đi tìm."

Đường Thời nhìn sang Ứng Vũ đang sợ hãi mà toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn không chọc thủng nàng, đáp lời: "Ta ở đây hấp thu linh khí của núi, cũng thuận tiện nhìn xem chướng khí này khi nào mới có thể tản đi, nơi này có bày trận pháp, nàng hẳn là sẽ không qua đây đâu, nữ hài tử luôn có một vài chuyện bất tiện mà, Tứ sư huynh...Qua bên kia tìm xem?"

Y vừa dứt lời thì Âu Dương Tuấn đã đỏ mặt, vội vàng nói: "Đường sư đệ đừng nghĩ lung tung, cũng không phải..."

"Ta hiểu ta hiểu." Vẻ mặt Đường Thời lạnh nhạt.

Âu Dương Tuấn rất tín nhiệm Đường Thời, cũng không biết tại sao hắn không muốn chờ ở đây nữa, xoay người chạy biến, nhưng không trở về ngay mà vẫn tiếp tục đi tìm Ứng Vũ.

Chờ hắn đi xa, Đường Thời mới nhếch môi nhìn Ứng Vũ, buông lỏng tay, thấy tiểu cô nương sợ tới mức lạnh run, nàng ôm lấy mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, vậy mà thấp giọng nức nở, nước mắt chảy ròng ròng, ngay cả Đường Thời cũng hơi nổi da gà: "Ta nói, ngươi đừng cứ khóc mãi được không hả... Xấu quá? A —— "

Trên đùi chợt đau nhói, Đường Thời giơ chân, lại thấy không đúng lắm, nàng ra tay với mình vào lúc nào?

Ứng Vũ ngẩng mặt, thật sự khóc đến thảm thương, nức nở nói: "Đồ lưu manh, đều là đồ lưu manh...Oa oa..."

Da đầu bắt đầu run lên, Đường Thời nghe nàng khóc nháo một hồi, chợt cao giọng lên, "Được, còn sức khóc tiếp chứ? Nếu giờ không nói ra ngươi là thứ gì thì ta trực tiếp ném ngươi ra ngoài."

Lần này, Đường Thời không hề nói giỡn.

Ứng Vũ là sợ Âu Dương Tuấn biết thân phận của mình, dù sao tu sĩ rất sợ hãi thứ "Vật nhỏ" như nàng.

Bây giờ Đường Thời ép hỏi, Ứng Vũ thấp giọng nói: "Ta là..."

Vài chữ cuối cùng mơ mơ hồ hồ, Đường Thời cũng không nghe rõ, liền ôm hai tay, không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc là cái gì? Đừng có dông dài."

Bộ dáng hoàn toàn không kiên nhẫn của Đường Thời y hệt một tên lưu manh, y nhíu mày, đáy mắt loé sắc lạnh không hề che dấu.

Ứng Vũ cũng biết nếu như mình không nói thì Đường Thời sẽ không bỏ qua cho nàng, cuối cùng vẫn đáp: "Ta là...núi Hạo Nhiên..."

"Phốc..."