Tẩy Mặc các nằm trên sườn núi Chiêu Diêu Sơn, bên dưới cây cối thấp thoáng, cũng cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh xa xăm.
Từ lúc bước lên đường núi Đường Thời đã thấy được ao Tẩy Mặc quen thuộc, nước ao vẫn một màu đen như cũ, Mặc Khê trên đỉnh núi chậm rãi chảy xuống dưới, hoà vào trong ao nước.
Có đệ tử bên sân đang tu bổ trận pháp bảo vệ ban đầu lại, trận pháp bên cạnh ao Tẩy Mặc đều là dùng mực để lấp vào khe hở, thỉnh thoảng sẽ tiến hành bổ sung, Đường Thời cũng chậm rãi đi qua bọn họ.
Từ khoảng sân này một mạch bước lên trên, tu vi y rất cao, thế cho nên khi đi ngang qua người bọn họ đều đổi giọng gọi y là "Sư huynh", nhưng sau khi nhìn rõ bộ dạng y lại lập tức ngậm miệng không biết nói gì.
Tiểu sư đệ vậy mà trở lại? Đùa gì vậy trời...
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Đường Thời cũng đã vấn an với bọn họ, sau đó đi mất.
Y dùng mặc giới của mình để thông qua trận pháp ngoài núi, cũng đã có người biết y trở về.
Trước điện, xa xa có một luồng ánh sáng bay tới, là người lúc trước Đường Thời bái làm sư tôn, Tô Hàng Đạo.
Đường Thời cũng không che dấu cảnh giới của mình, bây giờ núi hồn địa mạch chỉ còn là một cái xác kén mỏng manh bao lấy bên ngoài Kim Đan, linh lực của Đường Thời cũng đã khôi phục hơn nửa. Một mạch đi đến trước điện cũng đã thấy được Tô Hàng Đạo.
"Đệ tử lịch lãm trở về, bái kiến chưởng môn sư tôn."
Tô Hàng Đạo nhìn Đường Thời, cũng cảm nhận được tu vi hiện tại của y, trong mắt chợt loé ra tia sáng, sau đó ha ha cười, "Tiểu tử ngoan, một chuyến đi ra ngoài trở về thế mà đã lên Kim Đan trung kỳ, trong Tẩy Mặc Các chúng ta sợ là chỉ có ngươi mới có bản lĩnh thiên tài như vậy, còn chưa họa thường cũng đã có thực lực này! Tẩy Mặc Các thật sự sắp có người kế tục nha!"
Trong lòng Đường Thời bây giờ rất phức tạp, từng cọng cây ngọn cỏ trên núi Chiêu Diêu Sơn, mặc dù cũng không ở chung với họ hai năm nhưng lại khiến y có cảm giác khác, có lẽ khi lần đầu y nhìn thấy bức tranh hồ Tẩy Mặc kia cũng đã nhận định nơi này là nơi thích hợp nhất với mình. Cái cảm nhận này với Đường Thời mà nói thì không bình thường, y trời sinh bản tính không dễ dàng gì có cảm tình với người khác, nhưng Tẩy Mặc Các thì nằm riêng ở một bên.
Bộ dáng của Tô Hàng Đạo vẫn còn y hệt lúc mình rời đi, Đường Thời nhịn không được cong cong khóe môi, nói: "Đệ tử cũng không ngờ ra ngoài một lần lại gặp nhiều chuyện đến như vậy, chỉ sợ chuyện đệ tử danh tiếng xấu truyền xa, bôi nhọ sư môn."
Tô Hàng Đạo làm sao có thể không nghe nói qua chuyện đã xảy ra ở Đông Sơn chứ, khi ấy cũng đã biết Đường Thời muốn trở về, hắn nhớ tới thì cười to hai tiếng, lại khen y: "Tiểu tử ngoan, việc bên kia xử lý rất đẹp, tin tức này sớm đã lan tràn khắp tứ phương, ai cũng biết, đợi ngày sau tham gia hội Tứ Phương Đài, ngươi cũng là nhân tố khiến mọi người phải nhìn đến Tẩy Mặc Các. Đã lịch lãm trở về, không biết việc họa thường chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng." Đường Thời dừng một lát, nghĩ đến thời gian mình ở Đông Sơn làm xằng làm bậy, còn có thái độ hiện tại của Tô Hàng Đạo, lại nói, "Có điều tu vi hiện giờ của đệ tử có hạn, lúc ở núi Hạo Nhiên bị núi hồn địa mạch chui vào, tuy có bằng hữu giúp đỡ nhưng muốn khôi phục còn phải cần hai ngày nữa. Cho nên đệ tử nghĩ nghi thức họa thường sợ là phải lùi lại một chút."
"Đây không phải chuyện gì lớn. Nghi thức hoạ thường vốn yêu cầu thì mới chuẩn bị, lúc cần họa thường thì làm, lấy tu vi của ngươi hiện tại, họa thường không còn là chuyện đáng kể." Tô Hàng Đạo sờ sờ râu mép của mình, cười đến có vài phần đắc ý, "Lần này họa thường ta nhất định phải mời danh môn Nam Sơn cùng xem, đời trước Bạch Ngọc họa thường cũng là vạn chúng xem qua, nếu muốn so ngươi với Bạch Ngọc thì càng ——"
Có thể là cảm thấy lời mình nói như vậy không thích hợp, Tô Hàng Đạo ha ha hai tiếng, không tiếp tục nói nữa, chỉ hít một hơi "Tóm lại vẫn là anh hùng xuất thiếu niên", lại nói: "Ta thấy trong cơ thể ngươi có vẻ hơi khác chút, ngươi trở về nghỉ ngơi một đêm thì đến Mặc đường phía sau núi, ba lão già chúng ta chắc là còn muốn gặp ngươi."
Là núi hồn địa mạch trong cơ thể y sao?
Đường Thời rất muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng của Tô Hàng Đạo, khoát tay chặn y lại, muốn y tạm thời không cần hỏi nhiều, chỉ bảo y đi nghỉ ngơi một lát.
Đường Thời khom người hành lễ, cũng xoay người rời khỏi điện Mặc đường.
Tô Hàng Đạo nhìn chăm chú vào bóng lưng của y, chợt thở dài, bóng ma phía sau đại điện lại hỏi: "Là y sao?"
Bên trong là trưởng lão Chu Mạc Vấn, trong tay hắn cầm một vật rất kỳ quái giống như cái bàn tính, lại coi như châu mà chậm rãi chuyển động, nói: "Chắc là không sai."
"Ba ngàn tiểu, ba mươi ba thiên, mười pháp giới, rất nhiều lần luân hồi..."
Vào lúc Tô Hàng Đạo xoay người, thân hình cũng đã ẩn ẩn có chút còng xuống, Chu Mạc Vấn đáp: "Cuối cũng vẫn là cảnh giới chúng ta không thể đạt đến."
Tô Hàng Đạo không trả lời, chỉ đi vào.
Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống, vì thế lúc Đường Thời đi xuống trên đường bắt gặp vài tên đệ tử, "Đường Thời sư đệ trở về rồi à?"
"Vâng." Đường Thời chắp tay, cười đáp lại.
Mọi người ha ha mỉm cười, cũng rời đi.
Tựa như kinh ngạc ban đầu qua đi, bọn họ hiện tại cũng không có suy nghĩ gì khác.
"Đường Thời sư đệ, ngươi không phải chuẩn bị họa thường sao? Sao lại quay về nhanh như vậy? A —— chẳng lẽ?"
"Đa tạ Cao sư huynh quan tâm."
"Lợi hại, ha ha, lợi hại, chúc mừng tiểu sư đệ."
"Hà hà, tên Bạch Ngọc kia chắc sẽ đau đầu lắm đây."
...
Trên đường đi mọi người thấy y nhanh như vậy đã trở về cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, dù sao trước kia bọn Bạch Ngọc rời khỏi cũng là mất một khoảng thời gian dài, sau khi quay lại thì Tẩy Mặc Các có thay đổi lớn vốn là chuyện bình thường, chẳng qua Đường Thời nhanh vậy đã về, rời khỏi còn chưa đến nửa năm, lúc trở về Tẩy Mặc Các vẫn như cũ.
Bây giờ tất cả mọi người vẫn nhận ra y, thậm chí khiến Đường Thời có cảm giác y chưa từng rời khỏi nơi này.
Núi non trùng điệp, một đóa hoa một cái cây, hết thảy đều in vào đáy mắt y.
Đường Thời đứng trên Mặc Khê giữa sườn núi, nhìn dòng suối dài màu mực ánh lên tia sáng kéo ra xa, sắc trời mây ảnh biến mất dưới sườn núi, cây cối xanh um, đã không còn nhìn rõ dáng hình dưới chân núi là gì.
Y bỗng nhiên thì thào một câu: "Quả nhiên ta vẫn chưa đủ vô sỉ, đáng lý nên đánh cắp tuyệt kỹ thu túi trữ vật kia..."
Thân ảnh Thị Phi sớm đã biến mất, Đường Thời lấy ngàn phật hương trong hộp ra xem một chút, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, rất linh hoạt đẩy nó đứng lên, thoáng nhìn qua rồi cuối cùng vẫn thu vào túi trữ vật của mình.
Lúc quay người lại thì đã có thể nhìn thấy nhà tranh của y thong dong ẩn dưới tàng cây.
Nhưng Đường Thời trăm triệu lần không ngờ được, có lẽ vì vui quá hóa buồn, cũng có lẽ vì tiện nhân tự nhiên cũng có ma tiện nhân, y vừa mới đi đến bên cạnh nhà tranh của mình đã cảm thấy không đúng, bên trong rõ ràng có người, còn chưa kịp rời đi, cũng đã nghênh tiếp một chậu thuốc nhuộm đủ loại màu sắc hất lên người mình, hơn nữa trong đó ánh sáng chớp động, giam chân Đường Thời một lát.
Mặc dù Đường Thời bây giờ là Kim Đan trung kỳ, thế nhưng kẻ động thủ với y tuyệt đối không chỉ một người, bất ngờ không kịp đề phòng cũng như căn bản không nghĩ sẽ xảy ra việc này, Đường Thời bị dội đến đầy đầu máu chó.
Thuốc nhuộm đủ loại màu sắc chảy xuống người Đường Thời, khiến cho khuôn mặt dù không đẹp đến kinh thiên động địa nhưng cũng hết sức thanh tú dính đầy thuốc nhuộm.
Tách tách, mực nước rơi từ người Đường Thời xuống, chảy thành một dòng suối nhỏ dưới chân y.
Khoé miệng Đường Thời run rẩy, nhìn lại hai vị sư huynh sư tỷ đang đứng trước nhà tranh, cắn răng nói: "Các ngươi —— "
"Ôi, kìa, ngươi nhìn, tiểu sư đệ có phải tức giận rồi không?" Ngũ sư huynh Diệp Thuấn vẻ mặt có hơi sầu nhẹ, vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc bên cạnh mình, "Ngươi nhìn đi, sắc mặc của ngươi năm đó cũng không đẹp được như vậy."
Năm đó? Con mẹ hắn còn dám nói đến năm đó?! Bạch Ngọc cười lạnh trong lòng, yên lặng xoa xoa cái vết màu đỏ trên trán Ngũ sư đệ đáng yêu, lại xoay qua nhìn gương mặt kia, bộ dáng làm người tốt mà an ủi Đường Thời: "Tiểu sư đệ, trở thành đệ tử nội môn là thảm trọng, trở thành đệ tử nội môn xuất sắc nhất càng là việc vô cùng tàn ác, năm đó là sư huynh, hôm nay đến phiên sư đệ. Đây là truyền thống tốt đẹp của Tẩy Mặc Các chúng ta, đời đời truyền lại, ngươi cũng phải kế thừa."
"..."
Đường Thời đen mặt, im lặng không đáp.
Tẩy Mặc Các vào lúc nào có quy củ như này? Vừa mới trở về đã trực tiếp hứng một chậu mực nước, thật sự là dọa người...
"Được rồi, đừng đùa nữa, tiểu sư đệ mới quay về, thanh tẩy cũng là chuyện tốt." Lần này người nói chuyện vẫn là Đỗ Sương Thiên, chẳng qua khi Đường Thời nhìn về phía hắn cũng đã chú ý tới Đỗ Sương Thiên vậy mà tới Kim Đan trung kỳ, hiện tại Đỗ Sương Thiên và Bạch Ngọc tu vi đều sánh ngang với Đường Thời.
"Thanh tẩy?" Đường Thời có chút sững sờ.
Tống Kỳ Hân đi đến đưa khăn mặt cho y, không nỡ nhìn những tên xú nam nhân đó khi dễ tiểu sư đệ trong môn, tiếp lời: "Đừng nghe bọn họ nói bừa, Đại sư huynh cũng không phải hạng người đứng đắn gì —— chỉ là nếu trở thành đệ tử nội môn trước tiên phải có lễ rửa tội, lúc trước ta cũng bị bọn họ dội —— có điều..."
Vẻ mặt trong sạch của Tống Kỳ Hân bỗng nhiên có chút thả lỏng, vậy mà cười như không cười nói: "Sau khi chấm dứt nghi thức họa thường thì các sư huynh sư tỷ cũng nên trả lễ cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý chọn ra một người để dội...Đương nhiên, ngươi xem sư tỷ của ngươi thiện lương như vậy, nhớ kỹ không cần chọn sư tỷ đâu."
Tứ sư huynh Âu Dương Tuấn ở sau lưng nhỏ giọng nói một câu: "Nhị sư tỷ vô sỉ..."
"Ba" Bạch Ngọc vỗ một bàn tay lên sau gáy Âu Dương Tuấn, lại nói: "Ngươi cũng không được vô lễ với sư tỷ."
Đỗ Sương Thiên liếc nhìn Bạch Ngọc một cái, trầm ổn không tiếp lời.
Đường Thời bên cạnh nhận lấy khăn mặt trên tay của Tống Kỳ Hân, lau mặt thật sạch sẽ, tuỳ tiện sử dụng linh thuật thanh tẩy, đã trở về nguyên dạng. Y thở dài, nói: "Chư vị sư huynh đối đãi với ta nhiệt tình như thế, đến lúc đó Đường Thời nhất định không cô phụ nguyện vọng mãnh liệt muốn dùng nước mực rửa mặt của chư vị sư huynh."
Mặt mọi người đều đen, trừng mắt nhìn về phía Tống Kỳ Hân.
Nữ nhân Tống Kỳ Hân này nhìn thì âm lãnh nhưng thật ra là âm hiểm á!
Diệp Thuấn bỗng nhiên cảm thấy tiểu sư đệ tu vi rất cao, cũng không phải dạng dễ đối phó, sau nghi thức họa thường chắc mình cũng không đủ khả năng né tránh công kích của tiểu sư đệ đâu?
Thật là một vấn đề nan giải...
Tống Kỳ Hân nói: "Lúc ngươi tiến vào sơn môn thì chúng ta đã nhận ra, khi tin tức ở Đông Sơn truyền đến đây còn tưởng ngươi đã thiếu một cánh tay gãy một cái chân quay về, không ngờ vậy mà vẫn còn lành lặn. Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Ánh mắt của Tống Kỳ Hân lộ ra điểm thân thiết, tuy rằng rất nhanh đã biến mất nhưng Đường Thời vẫn cảm nhận được.
Vào lúc này trên người y đều là mặc khí, cũng mím môi cười một tiếng: "Vâng."
Mọi người không tiện tiếp tục quấy rầy Đường Thời, chuẩn bị rời đi.
Đường Thời đứng trên bậc thang nhìn theo bóng dáng bọn họ hồi lâu, thấy Bạch Ngọc và Đỗ Sương Thiên đứng ở giữa, Tống Kỳ Hân có chút ngại ngùng cùng Tứ sư huynh Âu Dương Tuân đang nói gì đó, Diệp Thuấn phúc hắc vuốt cằm của mình nhìn đường đi phía trước, ngẫu nhiên đáp lại Bạch Ngọc mấy câu.
Sâu trong nội tâm y hiện lên cảm giác kỳ quái không cách nào áp chế, tóm lại cảm thấy ánh mắt của bản thân nhìn Tẩy Mặc Các hình như khác xa khi xưa.
Đi vào trong phòng mới phát hiện bên trong không dính một hạt bụi nhỏ nào, có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhớ tới mấy vị sư huynh sư tỷ mới vừa từ phòng mình đi ra, lại nhìn mấy đồ vật đã được đổi mới kia, y nhịn không được cười một tiếng.
Họa thường...
Nghi thức họa thường không phải muốn là có thể lập tức tiến hành, trước tiên Đường Thời vẫn phải giải quyết núi hồn địa mạch này đã.
Y khoanh chân ngồi xuống đã cảm thấy linh lực lưu động trong kinh mạch ngày càng nhiều, chậm rãi chuyển động theo quỹ đạo mười ba sách Ấn Tuyên, mặc khí cũng thuận theo kinh mạch của y mà di chuyển.
Kể từ lần cuối cùng rời khỏi Tiểu Tự Tại Thiên, Đường Thời đã có thể hút mặc khí từ Trùng nhị bảo giám hoà vào ngón tay mình, mười ba sách Ấn Tuyên dường như cũng có thể liên hợp được với Trùng nhị bảo giám và Phong nguyệt thần bút, lúc ấy Đường Thời còn cảm thấy kỳ quái, chẳng qua khi lo lắng tâm pháp của Tẩy Mạc Các đối với Trùng nhị bảo giám và Phong nguyệt thần bút có đặc thù, nhưng Đường Thời cũng cảm thấy bọn nó rất hoà hợp —— dù sao bản thân cũng có cảm giác chúng là cùng một loại.
Y vận chuyển hết ba tầng mười ba sách Ấn Tuyên, cảm nhận lượng lớn linh lực và vài phần mặc khí màu đen lưu động trong kinh mạch mới thu hai tay về.
Sau vài vòng Chu Thiên thì Đường Thời khoát tay, nhìn đám mây đen nhẹ nhàng nổi trên ngón tay của mình, chuyển động ngón tay một cái đám mây đã tản mất, chỉ là sau hiện tượng này ngón tay Đường Thời đều giống như bị bôi đen.
Y cau mày nhìn kỹ một lần nữa, mặc khí màu đen cũng đã biến mất tăm.
Có người nói nếu tiếp xúc với bút mực thời gian dài, ngón tay và móng tay sẽ nhiễm đen, y xem như là ứng nghiệm với câu nói kia, khí chất mười phần văn nhân.
Đồ vật yêu cầu để họa thường coi như đã chuẩn bị đầy đủ hết, bút là chế tác từ gốc cây Tam Chu, mực là mực của cành cây Mặc Sơn, giấy là dùng tơ dệt từ Băng tàm ti, ấn là Thanh thiết ấn. Sau cùng chỉ cần cân nhắc làm thế nào để họa thường thành công.
Cũng chẳng qua chỉ là biện pháp chế tác quyển trục, Đường Thời từ lúc bắt đầu lịch lãm cũng đã tìm được phương pháp, huống chi gần đây trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ an tĩnh ngồi trong phòng nhỏ lại có cảm giác ý chí sục sôi hỗn loạn dần lắng xuống.
Y lấy ra một cái hộp nhỏ, thấy được ngàn phật hương giống như viên ngọc màu đen bên trong, trước đó Thị Phi đã dạy cho y cách sử dụng, sau khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì cởi bỏ ngoại bào, tiếp đó ngón tay nhẹ nhàng lay động, ngàn phật hương cũng chậm rãi bốc hơi, mùi hương vây xung quanh y, lại từ từ xuyên qua làn da y chui vào trong thân thể, xuyên thấu qua từng tấc huyết nhục rồi mới chậm chạp tiến vào kinh mạch.
Trong thức hải lần nữa ánh lên kim quang, Đường Thời vốn tưởng rằng lần cuối cùng này sẽ rất thuận lợi, lại chưa từng nghĩ đến ngàn phật hương sau khi tiếp cận núi hồn địa mạch, vật kia như là cảm giác được tận thế sắp ập xuống đầu mình thì bắt đầu dùng hết sức mà ôm lấy Kim Đan Đường Thời giãy dụa.
Thứ này tuỳ lúc có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của mình, Đường Thời sao có thể chấp nhận nó?
Sát tâm lập tức nổi lên, có vẻ núi hồn địa mạch này bị tác dụng của ngàn phật hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng vào lúc nó bắt đầu vặn vẹo thì cũng vừa lúc lộ ra khe hở, lộ ra một phần Kim Đan.
Cơ hội chính lúc này!
Chỉ cần Kim Đan lộ ra thì núi hồn địa mạch cũng không thể ngăn cản được linh lực và Kim Đan trong kinh mạch Đường Thời giao hoà.
Bắt lấy cơ hội này, linh lực trong cơ thể Đường Thời như công tắc nước mãnh liệt chảy vào Kim Đan, một ngọn lửa màu tím kỳ quái trước kia bao lấy Kim Đan hiện giờ sáng lên giống như bùng cháy, ngay sau đó linh lực của Đường Thời rốt cuộc được chảy vào Kim Đan.
Núi hồn địa mạch thuộc tính hàn, bao lấy Kim Đan lâu như vậy thì màu sắc cũng đã có chút ảm đạm, lửa này nếu đột nhiên đốt lên thì giống như thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt cũng đã dấy lên trận lửa trong thức hải của y.
Vì vậy xung quanh đều bị bỏng, tích tắc ngọn lửa vây lấy núi hồn địa mạch, vật này dù sao cũng đã bám vào tâm thần Đường Thời khá lâu, trong nháy mắt đó y có thể cảm nhận được cảm xúc của núi hồn địa mạch, nhưng