Chuyện kỳ dị thì năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.
Các đệ tử Tẩy Mặc các cũng không ngờ được, đầu tiên là đột nhiên có một quái nhân xuất hiện tại hội ao Tẩy Mặc, vừa ngồi xuống xem quyển trục là ngồi hơn nửa tháng không ăn không uống, nhưng chuyện này còn chưa tính là gì; lại nghe nói kẻ kia là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thôi thì cũng không có gì đặc biệt; ai ngờ được bây giờ y lại muốn nhập môn, đến lúc này thì đúng thật là chuyện lạ đời rồi.
Tẩy Mặc các cũng giống các môn phái tu chân khác, việc chiêu mộ đệ tử đều tiến hành theo định kỳ, cũng không tùy ý nhận người từ nơi khác tới, nhưng nếu người muốn nhập môn là một tu sĩ đã lên tới Trúc Cơ kỳ thì lại là chuyện khác.
Người tiếp đãi Đường Thời là chưởng môn Tẩy Mặc các, tên là Tô Hàng Đạo.
Tô Hàng Đạo đã ở Tẩy Mặc các nhiều năm nhưng cũng rất ít khi gặp chuyện ly kỳ như vậy, từ lúc biết người trẻ tuổi kia ngồi trọn một tháng trước quyển trục, Tô Hàng Đạo liền biết rằng, Tẩy Mặc các đã vắng lặng nhiều năm của ông cũng đến lúc có một luồng gió mới rồi.
Vừa nghĩ đến người, quả nhiên người đến.
Tô Hàng Đạo đã già, cả khuôn mặt đã nhuốm màu phong sương nhưng cũng không thể che khuất sự sắc sảo nơi đáy mắt, từ khóe mắt đuôi mày vẫn còn mơ hồ nhìn ra được nét anh tuấn thời trẻ. Có tu vi trung kỳ Nguyên Anh trong người, ông bước đi không một chút tiếng động, nhẹ nhàng tới trước đại điện Đường Mặc, ông liền nhìn thấy người trẻ tuổi đang đứng trong điện.
Ông tạm thời không vào trong, cũng không để đối phương phát hiện, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào.
Trang phục mặc trên người là đạo bào màu xanh thông thường, tu vi nhìn ra được là Trúc Cơ kỳ, dáng người có vẻ mảnh khảnh, lúc y nghiêng người lại có thể thấy khuôn mặt cũng rất đẹp. Chỉ có điều, ánh mắt kia không hề giống mấy đệ tử chưa trải đời của ông.
Đáy mắt người trẻ tuổi này ẩn giấu quá nhiều thứ, tuy nhiên chuyện này cũng không hề gì.
Bởi vì giờ khắc này đây, đôi mắt người đó đang đắm chìm trong vô vàn quyển trục treo trên Đường Mặc điện.
Nơi đây có thể nói là thánh địa của toàn bộ Tẩy Mặc các, uy danh mà vô số bậc tiền bối tạo nên và lưu lại bao năm qua đều ở nơi này.
Đường Thời còn chưa biết sau lưng có người, y chỉ là nhịn không được mà quét ánh mắt dọc từ trái sang phải, nào là mai lan trúc cúc, nào là cá nhảy chim bay, rồi thì trăng hoa gió tuyết, lại đến núi non sông hồ, cầu cong nước chảy, hay là sương mờ bến cũ, sông dài tà dương... Mỗi một bức tranh đều tinh mỹ tột cùng, tràn đầy ý cảnh khiến người mê say.
Đường Thời thực sự không nhịn được mà muốn đề thơ cho tất cả những bức họa này, y thậm chí bắt đầu cảm thấy mình có chút điên cuồng.
Mới trước đó còn ngồi trước quyển trục tại hội ao Tẩy Mặc hơn nửa tháng để cảm thụ phong vị và ý cảnh bên trong mỗi một đường bút, mỗi một nét vẽ, giờ lại nhìn thấy những bức tranh trước mắt này, Đường Thời theo thói quen liền chìm đắm vào trong đó.
Y ở bên trong nhìn thật lâu, ở bên ngoài Tô Hàng Đạo cũng nhìn y thật lâu.
Từ hừng đông đến khi màn đêm buông xuống, Tô Hàng Đạo vuốt vuốt chòm râu trên cằm, nói với các đệ tử bên ngoài: "Đừng đi vào quấy rối y, cứ để y ở bên trong xem cho đã, chờ khi nào hắn xem đến bức thứ ba từ cuối lên thì đến báo cho ta."
"Vâng thưa chưởng môn." Các đệ tử ngoài điện thấp giọng trả lời, đồng thời cảm thấy thật kỳ quái.
Chưởng môn vốn là một quái nhân thì không nói làm gì, tên vừa tới này cũng là một quái nhân. Hồi bọn họ mới nhập môn, sau khi vào cửa cũng sẽ bị các loại ảo giác kỳ lạ trong quyển trục hấp dẫn, nhưng không hề lâu như thế, cũng không say mê đến vậy.
Vừa vào đại điện, tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia liền một lần nữa không ăn không uống mà nhìn liên tục vài ngày, ban đầu mọi người còn hứng thú vây xem, một vài đệ tử nội môn cũng tham gia cùng, nhưng cũng chỉ nhìn mấy lần rồi thôi.
Đối với người của Tẩy Mặc các, chuyện mới lạ mà làm lại thì cũng thành chuyện cũ, nên không có mấy người để ý tới Đường Thời nữa.
Cho tới khi Đường Thời xem đến bức tranh thứ ba từ cuối lên, rốt cục có người chạy đi báo cho chưởng môn, khi đó Tô Hàng Đạo mới tới lần nữa.
Sau mấy ngày không gặp, giờ tu sĩ này đã hơi tiều tụy, đôi mắt giăng đầy tơ máu, thế nhưng ánh mắt y lại sáng ngời.
Tô Hàng Đạo đến nơi vừa đúng lúc Đường Thời dời ánh mắt khỏi quyển trục cuối cùng, y ngồi xếp bằng xuống đất, phun ra một hơi khí đυ.c, điều tức một lúc lâu mới lấy lại được sức.
Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một ông lão râu bạc đang ngồi trên đại điện mỉm cười nhìn y.
Đường Thời biết đã có rất nhiều người đến rồi đi trong lúc mình chìm đắm với những cuộn tranh này, nhưng toàn bộ tâm tư của y đều đặt trên những bức họa, hoàn toàn không hề phân tâm đi chú ý chuyện xung quanh. Ông lão này có thể ngồi ở vị trí cao nhất trong tòa đại điện này, vậy chắc hẳn là chưởng môn Tẩy Mặc các?
Tô Hàng Đạo biết Đường Thời đã dời sự chú ý ra khỏi vô số quyển trục trong điện, bèn nói: "Lão già này chính là người đứng đầu Tẩy Mặc các, ta nghe nói ngươi muốn vào Tẩy Mặc các của ta. Trong một tháng nay ngươi đã xem vô số cuộn tranh, có thu hoạch được gì không?"
"Chỉ một việc vẽ tranh, đã bao hàm vô vàn tri thức." Lúc này đây Đường Thời thật sự có cảm giác như vậy, y nhớ lại những gì mình được chứng kiến trong mấy ngày qua, liền thấy rằng hiểu biết của mình còn quá ít ỏi, giờ chẳng lẽ lại nói thu hoạch là biết được bản thân rất kém hiểu biết? Vì vậy Đường Thời chỉ có thể nói, "Vãn bối thực sự không lý giải được gì nhiều. Mỗi một quyển trục đều là tổng hòa của hội họa, thư pháp, khắc dấu*, trận pháp, ấn quyết*, đan dược, tu hành, tâm cảnh... vô số đạo pháp tuyệt diệu. Vãn bối đối với những đạo pháp này, nói thực là dốt đặc cán mai, lại luôn khát khao trong lòng."
*Khắc dấu: tức nghệ thuật chế tác con dấu, là sự kết hợp giữa thư pháp (chủ yếu là chữ Triện) và điêu khắc (bao gồm cả tạc và đúc), là một hình thức nghệ thuật đặc trưng đã có 3700 năm lịch sử.
*Ấn quyết: là từ được dùng trong Phật giáo để chỉ các tư thế và cử chỉ đặc biệt của cơ thể, mà chủ yếu là bàn tay và ngón tay, mỗi động tác tương ứng với những ý nghĩa đặc biệt và mang lại công năng thần diệu.
"Hay, hay cho một câu dốt đặc cán mai lại luôn khát khao trong lòng!"
Nghe xong những lời thẳng thắn của Đường Thời, Tô Hàng Đạo cười ha hả, vỗ tay vài cái, lại nói: "Người đột nhiên muốn gia nhập Tẩy Mặc các không phải ít, cũng không phải không có người tu vi cao hơn ngươi, nhưng lại khó có ai thản nhiên được như ngươi vậy. Xem hết các quyển trục trong Đường Mặc điện, ngươi lại hiểu được mình thiếu hiểu biết, mà không phải là lĩnh ngộ được gì đó từ những kỹ thuật thư pháp, hội họa hay trận pháp này, quả thật là hiếm thấy."
Đường Thời hơi thẹn thùng, không ngờ trước đây cũng có người giống mình.
Tô Hàng Đạo còn nói thêm: "Kẻ lên mặt khoe khoang hay kẻ phê bình người khác, thì nhất định phải có sẵn tài năng học thức trong người mới dám phê bình. Ngươi có thể thấy mình kém cỏi, nghĩa là ngươi đã hiểu rõ trong những quyển trục này ẩn chứa vô số cảnh giới mình chưa thể đạt tới, đây mới thật sự là lĩnh ngộ. Nếu bây giờ ngươi còn muốn gia nhập Tẩy Mặc các, thì ta sẽ thu ngươi làm đệ tử."
Đường Thời ngơ ngác, gần như không kịp phản ứng.
Nhìn hắn không có phản ứng gì, Tô Hàng Đạo hơi buồn bực: "Chẳng lẽ ngươi không muốn?"
"Không phải, không phải –" Đường Thời bị Tô Hàng Đạo nhắc nhở, bấy giờ mới phản ứng lại, vội vã cúi đầu, "Đệ tử Đường Thời, bái kiến sư tôn."
"Ha ha ha... Tốt, nhóc con nhà ngươi cũng coi như nhanh trí."
Tô Hàng Đạo cười ha hả.
Các đệ tử bên ngoài vô cùng ngạc nhiên, chưởng môn thế mà lại thẳng tay thu người này làm đệ tử? Đùa cái gì thế? Dù tu vi người nọ là Trúc Cơ kỳ thì cũng đâu đến mức phải như vậy? Đệ tử Trúc Cơ kỳ của Tẩy Mặc các cũng phải đến sáu mươi bảy mươi người, loại sơ kỳ Trúc Cơ như Đường Thời vốn đâu được xếp vào hạng cao cấp nào!
Vậy mà chưởng môn lại một hơi thu làm đệ tử luôn, quả thực là...
Không phải dùng hai chữ đố kỵ là có thể hình dung hết đâu!
Thực ra trong lòng Đường Thời có hơi chột dạ, dù sao y cũng đã từng gia nhập Thiên Hải sơn, nhưng nghĩ lại thì y cùng lắm cũng chỉ để lại thẻ sinh mạng tại đó, tấm thẻ kia chỉ có thể thông báo sống chết của y chứ không thể ảnh hưởng đến y mảy may, để cho những kẻ kia biết mình còn sống tốt chẳng phải cũng là một việc đầy khoái trá hay sao?
Việc ngày cũng không tính là bái sư lần thứ hai hay gì cả, vì dù sao ở Thiên Hải sơn y chỉ là một đệ tử trồng rau, địa vị còn thấp hơn cả đệ tử ngoại môn, làm gì có sư tôn nào?
Bây giờ gặp được một Tô Hàng Đạo có vẻ rất thích mình, Đường Thời thực ra rất cảm động.
Tô Hàng Đạo đi xuống, vỗ vỗ bả vai Đường Thời: "Ngươi không phải người của Nam sơn đúng không?"
Chưa gì đã bị nhìn thấu rồi, Đường Thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận: "Đệ tử tới từ Đông sơn."
"Người Nam sơn nói chung đều đã quen thuộc với Tẩy Mặc các chúng ta, đã lâu lắm rồi không có ai xem quyển trục mà xem đến như say như cuồng giống ngươi." Nụ cười trên môi Tô Hàng Đạo bỗng phai nhạt vài phần, "Ta tên là Tô Hàng Đạo, chưởng môn đời thứ ba sáu của Tẩy Mặc các, ngươi chính là đại đệ tử* đời ba bảy, nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là một đệ tử bình thường, có thể vào nội môn hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Dù ngươi là đệ tử của chưởng môn, cũng không thể vi phạm quy củ của Tẩy Mặc các."
Quy củ của Tẩy Mặc các?
Đường Thời nhớ tới nghi thức họa thường gì đó, xem ra quy củ chính là về chiếc áo bào trắng của đệ tử nội môn.
Nhìn bộ dạng Đường Thời có vẻ không biết gì về Tẩy Mặc các, Tô Hàng Đạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Thu đồ đệ cũng không cần nghi thức gì, thật ra thì dù ta thu ngươi làm đệ tử nhưng cũng sẽ không chỉ dạy gì nhiều cho ngươi, các sư huynh của ngươi có thể làm thay ta rất nhiều chuyện, mà thực ra đạo của quyển trục của Tẩy Mặc các vẫn phải dựa vào chính mình mà đi."
Môn phái loại này thường khá tự do, Đường Thời thích còn không kịp đây.
"Đệ tử hiểu."
"Nhập môn rồi thì tốt xấu gì cũng nên có một nghi thức nhập môn, ngươi đi theo ta."
Tô Hàng Đạo dẫn Đường Thời ra ngoài, bên ngoài từ lâu đã có rất nhiều đệ tử vây xem, ai cũng tò mò về người mới nhập môn nha.
Nhìn một đám người vây quanh, Tô Hàng Đạo cũng biết bọn họ đang hiếu kỳ, liền nói: "Ai có hứng thú thì cứ xem, ta cũng không ngăn các ngươi, đám nhóc thối các ngươi thực là càng ngày càng lười biếng."
Đám bên dưới liền hoan hô nhiệt liệt, người thì vừa hò hét "Chưởng môn thật là tốt" vừa bám theo, người thì chạy đi báo cho đám bạn.
Môi trường của môn phái này... Đúng là không phải thoải mái bình thường đâu...
Đường Thời không khỏi có chút ngạc nhiên, ở đây có điểm nào giống cái nơi như Thiên Hải sơn, chỉ cần hơi liếc nhìn về phía ngọn núi chính đã cảm thấy áp lực đầy mình?
Bầu không khí nơi này thực sự khiến người ta nhẹ nhõm vô cùng.
So với một môn phái, Tẩy Mặc các càng giống một thư viện hơn, không chỉ mỗi người đều hào hoa phong nhã, mà khí chất của nam nam nữ nữ nơi này đều không tệ — đương nhiên, Đường Thời vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện ra vài gã đàn ông lưng hùm vai gấu đứng lẫn trong đám người, đã thế còn mặc trang phục văn sĩ nhã nhặn đầy mình, thật là khiến người ta không biết nói gì cho phải...
Tẩy Mặc các, thật sự là một nơi thần kỳ.
Đường Thời đi theo Tô Hàng Đạo, đám người đi sau hai người mấy trượng trên cơ bản đều là đệ tử ngoại môn, có người còn rất trẻ, cũng có người đã râu ria đầy mặt, Đường Thời quả thực không rõ rốt cuộc là có chuyện gì.
Rốt cục Tô Hàng Đạo muốn dẫn mình đi đâu?
Đường Thời không rõ ràng lắm, chỉ nghe đám người phía sau tán dóc.
"Các ngươi nghĩ y có thể đánh dấu được mấy tầng?"
"Y có tu vi Trúc Cơ kỳ, ít nhiều gì cũng phải được ba lần nhỉ."
"Trước đây khi chúng ta còn chưa có tu vi đã có thể đánh dấu được hai tầng rồi, hồi ngươi còn ở Luyện Khí kỳ được bao nhiêu tầng?"
"Lúc ta ở tầng ba Luyện Khí đã đánh dấu được tới tầng ba, ngươi thì sao?"
"Khi ta đến tầng bảy Luyện Khí thì đã lên tới tầng bốn rồi."
"Hiện giờ ngoại trừ chưởng môn và hai vị trưởng lão, trong số các đệ tử thì kỷ lục là của Tam sư huynh đúng không?"
"Năm ngoái hắn đã hoàn thành tầng thứ mười bốn rồi."
"Ôi, đến bao giờ chúng ta mới đạt được cảnh giới của Tam sư huynh đây?"
"Đại sư huynh chắc cũng sắp kết đan rồi nhỉ?"
...
Nghe đến đây Đường Thời cũng hơi mơ hồ, bình thường trong số đệ tử nội môn, tu vi cao nhất phải là vị đại sư huynh trong truyền thuyết mới đúng, như ở nơi này thì sẽ là Đỗ Sương Thiên, nhưng có vẻ Tẩy Mặc các này hơi khác thường.
Tô Hàng Đạo cũng không giải thích nhiều, ông chỉ dẫn Đường Thời men theo sơn đạo đi tới phía sau, thì ra sau núi cũng có một quảng trường nhỏ. Nơi bọn họ đang đứng là ngọn núi chính của núi Chiêu Diêu, từ đây có thể nhìn thấy một bên của quảng trường nhỏ, thế mà lại là một vách đá hình bậc thang cao vυ't!
Vách đá cheo leo ngàn trượng, mỗi mười trượng (33,3m) là một bậc thang, cứ từng tầng từng tầng mà vươn cao khỏi mặt đất, mỗi tầng chỉ rộng ba trượng (10m), vì thế từ xa nhìn lại thì cầu thang này cũng không rõ ràng lắm, sẽ chỉ khiến người ta nghĩ là độ dốc do thiên nhiên tạo thành.
Có điều mặt vách này hình như hơi nhẵn nhụi quá mức rồi, thậm chí khiến người ta cảm thấy đó là một mặt gương, lại càng giống như... một bức họa!
Hai mắt Đường Thời tỏa sáng, tập trung nhìn kĩ liền phát hiện trên vách đá có khắc rất nhiều nét bút li ti, có cái là một bức vẽ hoàn chỉnh, cũng có cái chỉ là chữ viết vụn vặt.
"Đây là thánh địa chân chính của Tẩy Mặc các, tên là vách Nghiên (vách đá nghiên mực), gồm hai mươi bảy tầng, mỗi tầng cao mười trượng, rộng ba trượng, dày hai trượng, mỗi một đệ tử sau khi vào cửa đều phải tới đây thử bút trên vách Nghiên này."
Gia nhập Tẩy Mặc các sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị, thử bút chỉ là một trong số đó, sau khi nhập môn còn có những việc khác liên quan tới tu hành như luyện bút, lấy mực, điểm chỉ, trải giấy. Việc thử bút trên vách Nghiên không phải là một bài kiểm tra, mà chỉ là một nghi thức nhập môn mà thôi.
Tô Hàng Đạo giải thích cho Đường Thời, sau đó bảo y đi xuống quảng trường nhỏ: "Đứng ở Khôn vị* đó, ngươi thấy phía trước mặt mình rồi đúng không? Hai bên trái phải mỗi bên cắm mười một cây bút đá, ngươi cứ lấy một cây tùy thích, sau đó khắc lên vách Nghiên cái gì cũng được, xem ngươi có thể khắc đến tầng thứ bao nhiêu."
*Khôn vị: một vị trí trong bát quái, ý chỉ hướng Tây Nam.
Thì ra những lời bọn họ nói dọc đường là có ý này.
Đường Thời đã hiểu, y nhìn hai bên trái phải của mình, đúng là có cắm mấy cây bút đá, có lẽ là được chạm khắc từ đá tảng.
Y ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trước mắt là vách đá cao chạm mây xanh, hơn nữa còn rộng lớn trải dài, không biết mặt sau của nó trông như thế nào.
Lúc này đây Đường Thời đứng trên quảng trường nhỏ, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, kéo chiếc bóng của mọi người ra thật dài, dường như đã sắp đến hoàng hôn.
Không ít người tụ tập quanh quảng trường chờ xem bài kiểm tra của Đường Thời.
Xa xa có năm người đứng trên sơn đạo sau núi Chiêu Diêu, tất cả đều mặc trang phục màu trắng, gồm bốn nam một nữ, chính là năm đệ tử nội môn.
"Huynh nghĩ vì sao kẻ kia lại tới đây?" Nữ tử mặc áo mai đỏ trong tuyết cảm thấy khá hứng thú, nàng là Tống Kỳ Hân, nhị sư tỷ trong các đệ tử nội môn, bình thường trông có vẻ là một cô nương cao quý lạnh lùng, nhưng cách nàng nói chuyện lúc này lại khiến người ta cảm thấy rất dễ gần.
Đỗ Sương Thiên khoanh tay, nói: "Ta cũng thấy rất hứng thú, từ khi y ngồi xem quyển trục ta đã cảm thấy nhất định sẽ có chuyện thú vị xảy ra."