Cô khóc sưng cả hai mắt,cô đau lòng có thất vọng có. Cô lại cười tự giễu:
"Mình thật sự quá ngu ngốc haha "".
Bước ra ngoài toilet, không ngờ lại gặp ngay người không muốn gặp.
"Yo... Không mới khóc xong đấy chứ?"".Không ai khác chính là người phụ nữ mà cô là người thay thế Tần Nhan.
Cô cũng không phủ nhận, mà phất lờ luôn cô ta.Điều này làm cô ta tức không có chỗ xả nay có chỗ xả dễ gì bỏ qua.
"Tôi khuyên cô nên rời khỏi Phong đi.Người anh ấy luôn yêu và mãi yêu chỉ có một mình tôi."" Tần Nhan đắc ý nói.
" Nếu đã chắc chắn như vậy,sao còn ở đây đôi co với tôi làm gì cho phí thời gian.""
Cô cũng không tỏ ra yếu thế, muốn ức hϊếp cô đâu có dễ.
"Cô..."".Cô ta tức không làm được gì, đột nhiên cô ta nở nụ cười nham hiểm và đắc ý:" Cô sẽ phải rời khỏi anh ấy.... Aaa"".
Cô đơ người không hiểu cô ta đang làm gì? Tự nhiên lại tát vào mặt mình rồi ngã ra thế kia?Điên thật sự.
"Cô làm gì thế?"".Cô không hiểu thắc mắc hỏi.
" Cô Trần tôi làm gì khiến cô không vui hay bất mãn cô cứ nói,sao cô lại đánh tôi"". Cô ta mắt lưng tròng nhìn cô, như kiểu cô chính là người đánh cô ta vậy.
"Cô nói nhăng nói cuội gì vậy?"".
Nghe thấy tiếng la hét, Nhất Phong cũng mở cửa ra ngoài coi thử ai ngờ gặp cảnh tượng này.Anh không suy nghĩ nhiều liền chạy vội đến trước mặt hai người.Anh khụy chân xuống đỡ cô ta dậy, nhìn cô không mấy thiện cảm.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"".Anh hỏi như không hỏi.
Không chờ cô lên tiếng,Tần Nhan đã vội lên tiếng trước nước mắt ngắn dài:" Anh em thật sự không biết gì hết,cô ấy nói muốn nói chuyện với em rồi tự nhiên tát em còn xô em nữa huhu.. Nhưng mà anh đừng trách cô ấy có được không?""
Anh nghe xong càng tức giận hơn khi cô không lên tiếng giãi bày hay giải thích:" An Lạc,cô ấy nói có đúng không?""
Trái tim nhỏ bé như tan nát,khi thấy anh bước ra cô đã vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì trái tim lại nhói như vậy.
"Em không làm ""
Anh nghe xong càng tức giận với thái độ của cô hơn,cô bảo làm sao anh tin được:" Anh cho em một cơ hội cuối cùng"".
"Hừm..anh thà tin cô ta chứ không tin em?""
"" Anh.. Chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy ""
"Anh thấy? Anh đã thấy em đẩy cô ta thì anh hỏi để làm gì? Hả? "". Cô tức và ấm ức thực sự,cô chưa bao giờ thấy ấm ức như bây giờ.
"Anh Phong, cũng là em không tốt anh đừng trách cô ấy mà.. hic hic."" Tần Nhan giả giọng đáng thương tỏ như người bị hại chân chính.
"Diễn cũng giỏi lắm, tôi không bao giờ nhận việc mình không làm. ""
"Em vẫn cố chấp, vậy đừng trách anh ".
Cô không trả lời kéo cô ta từ vòng tay của anh ra rồi trực tiếp giáng hai bạt tai lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.Tiếng vang giòn giã,nghe thôi đủ biết nó đau cỡ nào.Cô tát cũng tát rồi,cô mới đẩy cô ta ngã nhào xuống nền gạch men lạnh ngắt.
"Đây mới là tôi làm"". Nói rồi cô bước lại bàn làm việc cầm lấy túi xách bước đi ra thang máy không hề ngoảnh mặt lại.
Anh thật sự bất ngờ không ngờ cô lại ngang ngược như vậy, đã đánh người rồi còn không nhận còn xô người ta nữa.
"Trần An Lạc em đứng lại cho tôi"".
.......
Sau khi bước ra khỏi sảnh công ty,cô không biết mình nên đi về đâu.Cô không muốn quay về nhà ngay lúc này. Cô đi lòng vòng, thường con gái buồn thì sẽ đi mua sắm cho nên cô cũng không ngoại lệ.
Cô đi vào TTTM, sau một hồi tâm trạng cô cũng đỡ hơn.Cô mua được kha khá đồ,cô mua được một cái chân váy kim sa rất đẹp.Cô cũng không biết vì sao khi đi ngang qua đồ nam,cô lại nhớ đến anh.Nỗi đau giằng xé,cô quyết định đi vào xem, mấy ngày nữa cũng là sinh nhật anh cô quyết định mua cho anh một món quà.Chọn đi chọn lại,cô chọn được một cái ghim cà vạt màu đỏ rượu,cô quyết định mua nó,cô nhờ nhân viên khắc giùm chữ ra mặt sau cây ghim hai chữ cái P&L.
Cô cất giữ hộp quà vào túi xách, rồi ra khỏi TTTM. Lòng vòng một chút mà đã hết buổi chiều,cô cũng mệt lả nên quyết định về nhà.