Cũng may trên người cô anh đã gắn chíp định vị lên bông tai, nên việc tìm cô không có khó khăn gì.Nhưng khó khăn nhất chính là địa hình nơi đây vô cùng hẻo lánh và nguy hiểm,anh là không phải người bản địa nên không thể nắm bắt được địa hình nơi đây.
Ở một căn nhà hoang, một cô gái đang bị trói chặt chân tay, miệng bị dán băng dính, mắt bị bịt kín không thấy gì đang nằm bất động ở một góc nhà.
"Đại ca, tiếp theo nên làm gì?". Một tên thuộc hạ lên tiếng.
"Chơi chán rồi.."Hắn cười nói vừa đưa tay lên cổ làm hành động.
"Mời đại ca cứ "xơi" trước, còn lại chừa cho chúng em ạ". Tên này lại lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi sự dâʍ ɖu͙©.
Người đàn ông này không ai khác chính là anh nuôi của Lâm Mạn,Lâm Lưu.
Lâm Lưu đã bỏ nhà ra đi được nhiều năm, dòng đời xô đẩy anh ta vào nghiện ngập và vào con đường tội lỗi.Anh ta chìm đắm trong sắc dục không thoát ra được.Phải anh ta yêu Lâm Mạn thậm chí là rất yêu là đằng khác.Nên anh ta mới cãi nhau với ba nuôi rồi rời khỏi nhà.
Anh ta muốn chứng minh cho cha mình thấy,anh sẽ chăm sóc và bảo vệ được Lâm Mạn cả đời. Nên Lâm Mạn có nói gì anh ta đều sẽ tuân lệnh làm theo.
Trương Nhất Phong cùng bọn người Thời Niên nhanh chóng tìm được địa chỉ trên định vị,anh sốt sắng đi lần theo đường núi.Không ai biết được lòng anh lúc này như lửa đốt,anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm sợ rằng đây sẽ là bóng tâm lý cho cô.
Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình,xin em đừng xảy ra chuyện gì.Đây chính là suy nghĩ lúc này của anh, nếu anh không đi dự tiệc, nếu anh không để cô một mình ở trong lều chắc chắn cô sẽ không bị bắt đi.
Một tên đàn em của Lâm Lưu xách một xô nước đổ lên người cô, làm cô giật mình tỉnh dậy nhưng chỉ là một màu đen, chân tay bị trói chặt cô không thể nào cựa quậy được huống chi là ngồi dậy.
Cô không biết chuyện gì đã xảy đến với mình, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ với cô cô bắt đầu trở nên sợ hãi.
Thấy cô đã tỉnh tên kia nhanh chóng tiến đến xốc cô ngồi dậy, cởi bỏ chiếc khăn đang che mặt cô đi.Lúc này cô mới mở mắt ra quan sát xung quanh, căn nhà nhỏ và không có gì đặc biệt ngoài một đống đổ nát bẩn thỉu trên nền đất,trong nhà chỉ có năm tên đang đứng canh chừng cô.Cô vô thức lùi về phía sau, cố gắng bình tĩnh tâm trạng lại.
"Các.. các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
"Haha... Điều đó quan trọng với cô em vậy sao? Tôi nghĩ em nên suy nghĩ người đẹp đây nên xem làm thế nào để phục vụ chúng tôi thế nào kìa..haha". Cả đám đàn ông cùng cười rộ lên như được mùa.
Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn biết không nên lộ rõ sự sợ hãi trong lòng ra:"Đồ biếи ŧɦái, tôi sẽ không cho các người toại nguyện đâu".
Bất chợt một giọng nói vang lên:
"Yoh.. chậc chậc..cô em tỉnh rồi à? Đừng sợ,em phục vụ anh rồi mới tới lượt bọn kia.."
"Lâm Lưu".Cô như không tin vào mắt mình, đây chính là người cô đã từng thích thầm mấy năm trời thời cấp ba.Cô cảm thấy mọi thứ trở nên khó tin.
"Ồ nhớ ra rồi..haha".
"Tại sao anh lại làm như thế với tôi?Tôi đã đắc tội gì với mấy người?"
"Em không đắc tội với tôi".
Cô hơi tròn mắt kinh ngạc:"Vậy thì tại sao chứ?"
"Em đã chọc giận người anh yêu".
"Có hiểu lầm gì ở đây rồi? Tôi xưa nay như thế nào anh biết rõ mà".
Anh ta im lặng không nói gì thêm,phất tay lên một cái, một tên thuộc hạ hiểu ý liền đi lấy một ống xi lanh đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt cô cười da^ʍ tà.
Cô sợ hãi cố gắng lẩn trốn mũi kim tiêm, tên thuộc hạ thấy vậy tức giận giáng cho cô một bạt tai, khiến đầu óc cô có chút quay cuồng.
"Con đ* này, chỉ một lát nữa thôi mày sẽ phải cầu xin tao thỏa mãn mày haha"
"Nhanh lên,chậm chạp quá vậy".Lâm Lưu gằn lên, trước khi vào hắn đã tiêm cho mình một lượng thuốc kí©ɧ ɖụ© và bây giờ hắn đang rất cần được thỏa mãn nhu cầu.
"Các.. các người.. các người tính làm gì? Tránh ra, tôi nói các người biết chồng tôi sẽ không tha cho các người đâu".Trong lúc này thực sự cô chỉ nghĩ được tên của anh thôi,mong anh nhanh chóng đến đây giải cứu cô khỏi lũ khốn nạn này.
"Xem cứng miệng được bao lâu".
Hắn ta trực tiếp giữ lấy cánh tay cô đâm kim tiêm vào đẩy tất cả dung dịch trong xi lanh vào người cô.