Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 2: Gặp gỡ mẹ chồng tương lai

Cô tìm được một công ty tập đoàn MK, phát triển nhất Việt Nam.Cô là người có đạo đức nghề nghiệp và có ý chí thăng tiến.Cô đã có mục tiêu, và cô đã gửi hồ sơ xin việc vào công ty đó.

Mọi việc đã xử lý xong, cô nhớ đến cuộc hẹn với bác gái.Cô thay bộ đồ ngủ ra, mặc lên người một áo phông trắng kết hợp với quần jeans. Cô đi đến chỗ hẹn, nhìn thấy người phụ nữ đã ngồi ở đó chờ cô. Người phụ nữ ấy chính là Lưu Nga, bà mang vẻ đẹp kiêu sa quý phái sang trọng.Thấy cô đã đến bà nở nụ cười vui vẻ chào đón.Cô ngại ngùng bước tới bên cạnh.

"Cháu tới rồi à!Ngồi đi..ngồi đi"Người phụ nữ không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại nở nụ cười ôn nhu với Trần An Lạc.

"Xin lỗi đã để bác phải chờ lâu" cô ngại ngùng trả lời

"Đã lâu rồi bác không gặp cháu, hình như đã gầy đi nhiều rồi?"Bà quan sát cô và nói vẻ mặt buồn nhìn cô

"Bác gọi cháu ra đây chắc không phải chỉ hỏi thăm cháu nhỉ?"Trần An Lạc là người thẳng thắn,cô cũng không ngại ngùng với bác chút nào rất thoải mái nói chuyện còn nở nụ cười hắc ám..

Lưu Nga cũng cười theo

..."Được rồi! Âm mưu của bác đã bị cháu xuyên thấu hết rồi, bác cũng đi thẳng vào vấn đề luôn" Bà hơi ngưng lại sau đó tỏ vẻ nghiêm túc nói tiếp."Bác muốn cháu kết hôn cùng con trai bác, bác biết cháu sẽ khó xử.không sao cháu có thể suy nghĩ thêm"...

Cô bất ngờ trước câu đề nghị của bác gái (hay là mẹ chồng tương lai 😁) trả lời cũng không nối tiếp mà giãn đoạn.

"Ý.. ý bác..là cháu làm.. làm con dâu bác?" Cô vẫn chưa kịp lĩnh hội hết câu nói của Lưu Nga đi.

"Đúng vậy.Như cháu cũng biết con trai bác cũng sắp 30 tuổi rồi.Bác cũng không còn trẻ nữa "

Thấy Trần An Lạc im lặng bà lại nói tiếp

"Cháu chỉ cần kết hôn cùng với con trai bác một năm thôi cũng được, nếu sau này hai đứa có nảy sinh tình cảm nữa càng tốt" Bà nói cười vui vẻ đầy đắc ý, bởi vì bà biết cô gái trước mặt bà là một cô gái tốt tính lương thiện.Đặc biệt hơn là bà vô cùng yêu quý cô gái này.

"Cháu sẽ suy nghĩ đề nghị của bác ạ" cuối cùng cô cũng thốt ra được một câu.Nhưng mặt mày vẫn hơi căng thẳng và do dự.

"Cháu không phải căng thẳng đâu, nhưng bác mong cháu sẽ đồng ý".

Bà như thấu hiểu tâm can của cô, không để cô từ từng biểu cảm trên mặt cô bà đều thu hết vào mắt. Bầu không khí hơi yên lặng, bà lại lên tiếng gọi phục vụ lên.

"Cháu thích ăn món gì cứ chọn đi".Bà lại nhìn cô chăm chú.Điều này làm cô hơi không quen.

"Cháu ăn gì cũng được ạ".Cô khó khăn đáp.chưa bao giờ cô thấy khó xử như thế này.Nhưng cũng không biết phải làm sao, quả thực bà ấy cũng rất tốt với cô.Mỗi lần ốm đau bà đều chạy đến bên cô,cô cũng không biết vì sao bà ấy lại quan tâm mình như thế.Cô thực sự muốn làm con của bà ấy một lần, muốn một lần có mẹ như bao người khác, vì từ nhỏ đã không có người thân nên cô cũng rất muốn có một gia đình.

Cô cầm menu chọn món mà đầu óc cứ mãi suy nghĩ. Lưu Nga thấy cô thất thần liền cất tiếng gọi.

"Lạc Lạc.. Lạc Lạc cháu sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?". Bà lo lắng hỏi, lại sợ cô bị ốm mà mình không biết.

Trần An Lạc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại, ngước mắt nhìn bác ấy hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ổn định tinh thần.

"À cháu.. cháu không sao ạ"

"Cháu chọn đi không phải nghĩ ngợi gì cả...CON DÂU CỦA MẸ! ". Nói xong bà nở nụ cười hạnh phúc, bà cũng nhấn mạnh những từ ngữ cần nhấn mạnh trong lời nói.

Cụm từ "con dâu của mẹ" làm cô hơi sửng sốt chút.

"Cháu vẫn chưa đồng ý mà ".Cô mắt tròn xoe nhìn bác.

"Bởi vì bác biết cháu nhất định sẽ đồng ý thôi.. hí hí.. nên bác.. à không..nên Mẹ gọi dần để làm quen". bà không thể che giấu nổi niềm vui này mà cười tươi hẳn lên.

"Cháu.. cháu.. Thôi được! Cháu đồng ý với bác". Cô cũng bất lực trước vị phu nhân này.

"Nhưng cháu có một yêu cầu mong bác chấp nhận".

"Ồ... Là yêu cầu gì cháu nói đi ". Bà cũng hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của cô.Nhưng bà biết là trong lời đề nghị nhất định không có ý xấu.

"Là.. cháu không muốn tổ chức hôn lễ.

Cháu chỉ muốn đi đăng ký kết hôn vậy là được rồi ạ.Dù sao chuyện này cũng không phải vì tình yêu". Ngoài miệng thì nói ra hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên mấy đợt sóng rồi,cô sợ bác ấy sẽ từ chối lời đề nghị này hai tay đan vào nhau cũng đã ướt nhẹp từ lâu.

"Haha.. Mẹ lại tưởng chuyện gì nữa..Đứa bé ngốc này.Chuyện này mẹ để hai đứa tự quyết định đấy nhé!"Bà cười sảng khoái trước mặt cô mà cũng không e ngại gì.

"Cám ơn bác đã toại nguyện..hihi" Cô cũng cười,trong lòng cũng đỡ hơn nhiều.

Hai người cứ cười nói với nhau như hai mẹ con thật sự,cô cũng thoải mái hơn nhiều so với hồi nãy.Sau khi cái bụng đã thỏa mãn, cả hai mẹ chồng nàng dâu bước ra khỏi nhà hàng.

Lưu Nga không cho cô về nhà luôn mà lại đưa cô đi đến Trung tâm thương mại ở giữa thành phố.Bước vào trung tâm có nhân viên ra mở cửa ra mời chào hết sức trang trọng.

"Chào quý khách...xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?" Một nữ nhân viên hỏi.

Trần An Lạc đã xuýt xoa trước những món đồ trong đây,cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội vào đây.Nhưng sự thật cô đã được vào và hơn thế còn chuẩn bị được tặng nữa haha...cô thầm nghĩ "nếu mình làm việc ở đây chắc chắn sẽ ngắm thật đủ mới được.. nơi này lại quá sang trọng đi".

"Lạc Lạc con xem thích cái nào mẹ mua cho con"Bà cất giọng hỏi cô,cô bất giác văng khỏi suy nghĩ vừa rồi.

"Cháu... có thể ngắm không?" Lại một câu hỏi thông minh trên cả thông minh nữa rồi... Nói xong cô thầm mong chui xuống cái lỗ nào đó quá, xấu hổ thật sự...

"Lại đây đi theo mẹ.... Lấy cho tôi xem mẫu dây truyền mới nhất ra đây".

"Vâng.Xin quý khách chờ một chút ạ". Nữ nhân viên trả lời,nhanh chóng đi lấy.

Bà quay lại thấy An Lạc đang nhìn chăm chú vào sợi dây truyền bạc có hình trái tim vô cùng xinh xắn, bà nở nụ cười bước đến bên cạnh.

"Con thích thì ta sẽ mua cho".

"Dạ không cần đâu ạ...

Cháu chỉ ngắm thôi".Cô nhìn thấy bảng giá thôi đã hết hồn xuýt xoa rồi, nào giám mơ tưởng được đeo.Dù chỉ là dây truyền bạc nhưng hết sức tinh xảo nhé.. Một sợi dây truyền này đủ cô chi tiêu trong cả tháng trời.

"Mời quý khách xem ạ! Đây là mẫu mới nhất của hàng chúng tôi,do một nhà thiết kế người Brazil tự tay thiết kế và làm hoàn toàn thủ công ạ!" Nữ nhân giới thiệu qua về sợi dây truyền và đánh mắt qua An Lạc.Ánh mắt dẫy lên sự khinh bỉ khó cảm nhận được.Nhưng..không qua mắt vị phu nhân Lưu Nga đâu nhé.

An Lạc thì hoàn toàn hóa đá, người cứng đờ, không biết trời trăng gì nữa.Bởi vì sợi dây truyền này trị giá của nó cũng thật quá cao đi, 10 triệu USD là con số quá khủng khϊếp.Cô bây giờ mới suy nghĩ "nếu sau này cô và anh ta chia tay, có khi nào anh ta đòi cô trả hết bằng ấy tiền không? Liệu rằng anh ta sẽ không truy cứu? Ôi không.. tốt hơn hết.. bây giờ cô sẽ không nhận những món quà này đi. Đúng thế",sau khi suy nghĩ kỹ cô quyết định nói với Lưu Nga.

"Bác à, cháu không cần mấy thứ này.Cháu cũng không hợp với mấy thứ này đâu ạ, cháu.." Chưa kịp nói hết câu,cô đã bị mẹ chồng tương lai cắt ngang lời nói.

"Cái này có đáng là gì,đây chỉ là chút thành ý của bác.Con không được từ chối". Bà nghiêm nghị nói với cô, vì bà biết cô con dâu tương lai này sẽ không nhận những món đồ xa xỉ này, nên bà đành phải ép nó lấy thôi.

Cuối cùng cô cũng phải chào thua với bà mẹ chồng tương lai này,hai người mua dây truyền xong bà lại đưa cô lên cửa hàng thời trang.

Hai người bước vào, nhân viên ra chào đón.Họ giới thiệu cho hai người hết cái này đến cái kia, mặc dù tất cả trong mắt cô đều không thể ok hơn nữa thì ngược lại, mẹ chồng của cô thì lại không ưng ý cái nào mà nhân viên giới thiệu hết.

"Ở đây có mẫu nào mới nhất không?" Lưu Nga quay sang hỏi nữ nhân viên.

Lúc này mặt nữ nhân viên cũng hơi đổi sắc đi,cô ta nhìn cả người bà lên xuống như đang dò xét.Lại chợt quay sang nhìn Trần An Lạc,cô ta nở nụ cười khinh bỉ và giọng nói đầy giễu cợt.

"Quý phu nhân à, mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi e rằng bà không mua nổi đâu". Cô ta vênh váo nói.

"Nhưng tôi muốn xem,cô là đang không muốn bán hàng?". Bà lại hỏi ngược cô ta.Cô ta nghe thế liền đáp trả.

"Hai người nghĩ hai người là ai mà có thể mua nổi những bộ đồ ấy... hừm.. tôi khuyên thật hai người đi bán thân còn không đủ tiền để mua đâu..hơ hơ." Cô ta vừa nói vừa cười lớn không nể nang ai hết.

Lúc này An Lạc cũng đã không chịu nổi nữa,cô bước lên trước mặt cô ta

"chát"

Một tiếng rất giòn giã, thế là trên mặt cô nhân viên đã in hằn một bàn tay cô.

"Những lời cô vừa nói ra e rằng đã đủ khiến cô phải ăn cháo dài tập rồi.hừm..nhưng hôm nay, tôi sẽ tạm tha cho cô.Còn dám nói với mẹ tôi kiểu thái độ này nữa, tôi cho cô méo mỏ luôn." Cô tức giận gằn từng chữ một, làm cho mấy nhân viên trong cửa hàng cũng sợ không dám ho he gì.

"Con dâu.. làm tốt lắm.. Chúng ta về thôi". Bà vui vẻ nắm tay An Lạc bước ra khỏi cửa hàng, từ lúc nghe hai từ"mẹ tôi"mà cô nói ra bà đã rất vui, niềm vui này vui hơn bao chuyện vui khác.

Trần An Lạc cũng bước nhanh theo bà vào trong xe,tài xế nhanh chóng đạp chân ga và phóng đi.

Trong xe An Lạc để ý " mẹ chồng" mình từ nãy giờ cứ tủm tỉm cười suốt ý.Nhưng cô cũng không hỏi.

Xe dừng ở trước phòng trọ của cô,cô chào tạm biệt Lưu Nga, rồi mở cửa bước vào phòng.

Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, bây là lúc nghỉ ngơi rồi.