An Du cưỡi xe bay đi vào cửa quân khu. Ở thế giới tương lai, nhân loại đã phát minh được xe bay, thậm chí còn mở được đường giữa không trung, nhưng hầu hết người bình thường vẫn quen lái xe trên mặt đất, chỉ khi gấp gáp hoặc muốn khoe khoang, họ mới dùng tới loại phương tiện này.
Đối với An Du, cậu chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm phương tiện này mà thôi.
Sau khi xuống xe, người dẫn đường bóng tối mới chỉnh trang lại quân phục. Cậu bước vào cổng quân khu, dựa theo ký ức của nguyên chủ mà đi đến Đệ nhất Quân đoàn. Dọc theo đường đi đều có lính gác dừng lại chào hỏi cậu, An Du thậm chí có thể thấy được sự ái mộ bên cạnh niềm tôn kính trong ánh mắt của mấy cậu lính gác trẻ tuổi.
Đáp lễ từng người một, An Du không khỏi thầm bội phục danh tiếng của nguyên chủ, trong lòng cậu cũng nhắc đi nhắc lại cấp bậc của nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn thành xuất sắc.
Khi vừa mới bước vào khu vực được phân chia cho Đệ nhất Quân đoàn, An Du đã bị tinh thần thể không biết từ đâu chạy đến cuốn lấy. Một con mèo thông minh với bộ lông dài và dày thu lại móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình mà quấn quanh đôi bốt quân đội của An Du, khò khè khò khè cọ cọ không chịu buông ra.
“Ninh Lợi! Màu đi đâu vậy hả? Quay về nhanh!”
Trước khi An Du cúi xuống kéo tiểu gia hỏa dính người kia ra, chủ nhân của tinh thần thể lập tức đuổi đến.
Lính gác trẻ tuổi với mái tóc xoăn màu hạt dẻ nhìn thấy tinh thần thể của mình đang không còn chút hình tượng mà quấn lấy người ta không buông, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương ra sao, anh ta đã cúi đầu xin lỗi với khuôn mặt đỏ bừng:
“Thực xin lỗi! Bình thường nó sẽ không như vậy, không biết hôm nay bị sao, tôi nhất định sẽ…”
Tóc xoăn nhỏ còn chưa nói xong đã đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt.
Đối phương mặc một bộ quân phục màu đen, chiếc thắt lưng bản rộng thu gọn đường cong vòng eo của người đó một cách đẹp mắt, đôi chân quấn trong chiếc quần trông vừa thẳng vừa dài, nhét vào trong đôi bốt quân đội lại càng thêm hiên ngang. Bộ quân phục cứng ngắc khiến An Dục tăng thêm một chút khí phách anh hùng, nhưng lại không thể che giấu được phong thái dịu dàng, cả người lộ ra vẻ thanh thuần ôn hòa.
An Du cong đôi mắt đào hoa, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm tóc xoăn nhỏ khiến cậu ta ngẩn người. Con chim màu bạch kim trên ngực đã nói lên thân phận của An Du, nhưng ngay cả khi không có huy hiệu này, cũng không ai có thể nhận sai người dẫn đường bóng tối quý giá của quân đoàn họ.
“... Trừng, trừng, trừng phạt nó.” Tóc xoăn nhỏ gập ghềnh nói xong mới nhớ phải cúi chào trưởng quan. An Du xua tay ý bảo không cần rồi cúi người bế con mèo lên, đi đến chỗ tóc xoăn nhỏ rồi đưa cho cậu ta, dọc đường còn không quên sờ soạng bộ lông mềm mại mượt mà của tinh thần thể người ta hai cái.
“Lần sau đừng để nó chạy lung tung, tiểu tử này tuy rằng nhìn qua sẽ không chịu thiệt, nhưng nếu gặp phải người có ý đồ xấu sẽ rất phiền phức.”
“Vâng… Vâng, thưa ngài Thượng tướng.” Tóc xoăn nhỏ ngơ ngác ôm lấy mèo con, nhìn An Du đi vào thao trường quân đội.
Một người một mèo đứng tại chỗ hồi lâu. Làn da trắng nõn của tóc xoăn nhỏ đỏ bừng từ cổ đến đầu, tự mình lẩm bẩm: “Ninh Lợi, lần này mày đã cho tao một ân huệ lớn. Khi nào trở về, tao sẽ nói chuyện với những người còn lại trong đội, kiểu gì họ cũng sẽ ghen tị chết thôi…”
Ninh Lợi liếʍ liếʍ móng vuốt, rụt rè mà meo một tiếng. Người vừa ôm nó rất thơm, chỉ cần lại gần cũng đủ khiến mỗ mèo cực kỳ sung sướиɠ, lần sau có cơ hội thì chắc chắn nó sẽ xông lên lần nữa nha!
…
Vừa mới tiến vào sân huấn luyện, An Du đã nhìn thấy những người lính canh đang bắt nhóm mà đối kháng, tinh thần thể của bọn họ cũng tham gia vào. Là quân đoàn dưới trướng Nguyên soái, còn có người dẫn đường bóng tối, việc tuyển chọn và huấn luyện của Đệ nhất Quân đoàn đều vô cùng khắc nghiệt. Nhưng chính vì sự ưu tú này, khi trận chiến với Trùng tộc nổ ra, họ đã lao vào chiến trường nguy hiểm nhất, đến cuối cùng toàn quân gần như bị diệt.