Mãn Cấp Đại Lão Huyền Học, Cô Ấy Lại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 3: Tự Tìm Đường Chết

Nữ quỷ không nghĩ ra được, theo lý thuyết cô ta đã chết một lần, không thể lại chết, nhưng khoảnh khắc cái mũi đập xuống sàn vẫn đau đớn tới chảy nước mắt, giống như lại một lần nữa thăng thiên vậy. Nữ quỷ thống khổ đấm xuống sàn nhà, bỗng nhiên có một bóng đen chụp xuống, cô ta run rẩy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Thi Vưu Vưu, gương mặt lóe hung ác, giãy giụa nhào lên.

Thấy cô ta còn chưa từ bỏ ý định cướp đoạt thân thể người sống, Thi Vưu Vưu cũng không nương tay, nhấc chân dẫm trụ mu bàn tay của cô ta, mắt điếc tai ngơ trước từng tiếng kêu thảm thiết của cô ta, mặt mày nhiều vài phần không kiên nhẫn: “Đều nói cô không có khả năng sống lại, cần gì phải khiến bản thân tăng thêm nhân quả.

” “Cô nói bậy! Tôi rõ ràng đã sắp thành công.” Nữ quỷ không cam lòng rít gào, cô ta nhân lúc Thi Vưu Vưu còn đang hôn mê liền bám vào người thành công, chỉ là còn cần chút thời gian để dung hợp, nhưng lại đột nhiên có một luồng sức mạnh bắn cô ta bay ra ngoài. Cô ta vốn đang đợi Thi Vưu Vưu ngủ rồi thử lại lần nữa, không ngờ sẽ biến thành cục diện như bây giờ: “Lúc ở nghĩa trang rõ ràng cô không thể nhìn thấy tôi, không đúng, cô không phải Thi Vưu Vưu, Thi Vưu Vưu không có khả năng sẽ có được ánh mắt như vậy, cô là một con quỷ khác phải không, mau trả thân thể đó lại cho tôi! Cái này tôi để ý thấy trước!”

Từng thành công bám vào người? Thi Vưu Vưu cau mày, quỷ bám vào người nào có dễ dàng như vậy. Nếu âm hồn có thể tùy tiện cướp đoạt thân thể của người sống, vậy thì dương gian nào còn có trật tự đáng nói? Nhưng trông bộ dạng nữ quỷ này thì cũng không giống như đang nói dối, trừ phi có người dùng tà thuật nghịch thiên, còn rốt cuộc là người nào tốn nhiều tâm tư công phu đi giúp một âm hồn bình thường sống lại chứ?

Không sợ bị Thiên Đạo phát hiện, giáng xuống trời phạt hay sao? Chẳng lẽ là người nhà cô ta? “Ai sai cô bám vào người tôi?” Sự tình liên quan tới tính mạng bản thân, Thi Vưu Vưu tất nhiên là phải cẩn thận, thấy cô ta không trả lời, liền tăng thêm sức mạnh dưới chân, ánh mắt không khỏi phóng thích ra vài tia lạnh lẽo: “Không nói tôi liền đánh cô tới hồn phi phách tán mới thôi!”

Mu bàn tay đau đến tê dại, nữ quỷ giãy giụa khóc kêu xin tha: “Đau đau, tôi sai rồi, cầu xin cô đừng dẫm tôi nữa........ Tôi nói, không ai sai tôi bám vào người cô, chính là lúc ở nghĩa trang có nghe thấy một ông cụ nói chỉ cần bám vào người cô liền có thể sống lại.” Thi Vưu Vưu cũng không thả lỏng, cau mày chất vấn: “Ông cụ nào?” “Hu hu, lúc các người đang tế bái, mấy con quỷ chúng tôi ở bên cạnh xem náo nhiệt, có một ông cụ tóc búi củ tỏi đột nhiên thì thầm một câu, mọi người đều cười nói ông ta nói hươu nói vượn, tôi, tôi lại muốn thử xem sao, không ngờ thật sự có thể theo cô rời khỏi nghĩa trang.”

Nữ quỷ vươn ra một cái tay muốn kéo cái chân của Thi Vưu Vưu đang dẫm lên mu bàn tay của cô ta, nhưng căn bản không cầm được thực thể, cô ta không tin tà, thử đi thử lại vài lần, cuối cùng càng khóc to hơn. Vì sao người này có thể dẫm quỷ, mà quỷ không thể sờ tới người? Cái này không công bằng!

Trên thế giới này có một bộ phận người trời sinh tự mang linh lực, chỉ là đa số mọi người đều không cảm ứng được sự tồn tại của nó, bởi vậy mới có thể xuất hiện tình trạng, cùng là đi tới nơi có âm khí trọng, nhưng có chút người không bị ảnh hưởng, có chút người lại sẽ đυ.ng phải chút gì đó. Âm hồn nếu bị giam cầm ở nơi chôn cất, cần thiết có người đồng ý mới có thể đưa bọn họ rời đi, nhưng tiền đề là âm hồn phải biết được người đó cả tên lẫn họ, gọi một tiếng, đối phương đáp lại, mới có thể cùng nhau rời đi.

“Cô quen biết tôi?” Kết hợp với phản ứng vừa rồi của nữ quỷ, Thi Vưu Vưu hợp lý làm ra suy đoán, quỷ này quen biết cô. Nữ quỷ không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu. Thì ra cô ta là đàn chị lớp trên cùng trường cấp ba với Thi Vưu Vưu, khi đó Thi Vưu Vưu cùng Lê Mộng Nhiễm mới vừa vào cấp ba học năm nhất, Lê Mộng Nhiễm thành tích tốt lại còn xinh đẹp, rất nhanh liền khiến cho cả trường chú ý, còn lan truyền bình bầu trở thành hoa khôi của trường. Nữ quỷ là một “bất lương thiếu nữ” trong trường trung học, thành tích học tập xếp chót bảng, lại còn yêu thầm bạn học giỏi nhất lớp ở trong lớp, nhưng bạn học đó lại nhất kiến chung tình với Lê Mộng Nhiễm ngay lần đầu gặp mặt trong buổi liên hoan chào đón tân sinh.

Khi hai người họ tiếp xúc với nhau càng ngày càng thường xuyên, các loại tin đồn ái muội về hai người cũng dần dần lan truyền trong nhóm học sinh nữ quỷ không cam lòng dẫn theo mấy người chị em tốt tới vây đổ Lê Mộng Nhiễm, sau đó bị người khác tố cáo lại với thầy cô, trải qua điều tra phát hiện cô ta tường xuyên bạo lực các bạn học khác, trực tiếp khai trừ đuổi học.

Nữ quỷ sau khi bị đuổi học đã hoàn toàn thả bay tự mình, đi theo đám thanh niên chơi bời lêu lổng, còn học người ta lái xe máy tham gia đua xe ở trên núi, kết qủa ngoài ý muốn xảy ra sự cố, xe máy bị dò rỉ xăng dầu bốc cháy, vừa ngã vừa bị thiêu chết. Nghe xong quãng đời tìm đường chết của nữ quỷ, Thi Vưu Vưu nheo lại đôi mắt, lực độ trên chân không giảm, còn không ngừng nghiền áp trái phái qua lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên, chuyện này của cô cùng tôi có liên quan quái gì với nhau đâu!”

“Đều là do đồ đê tiện Lê Mộng Nhiễm kia tố cáo tôi, nếu không tôi cũng sẽ không bị đuổi học, nếu tôi còn đi học thì cũng sẽ không ra ngoài đua xe, sẽ không xảy ra sự cố, cũng sẽ không thay đổi trở thành bộ dạng xấu xí như bây giờ!” Cô ta hận, hận cái người lấp lánh kim quang bị người người vây quanh kia, là cái kẻ tên Lê Mộng Nhiễm kia hại chết cô ta........ Trên người nữ qủy bộc phát mãnh liệt hận ý, ngũ quan vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, cảm xúc điên cuồng: “Cô không phải chị gái cô ta hay sao, cô cần thiết đền mạng thay cho cô ta!”

“Cô đẹp hơn cô ta, đợi sau khi tôi chiếm được cơ thể cô rồi, liền sẽ cướp đi hết thảy của cô ta, tôi muốn cô ta phải hai bàn tay trắng.......” Nữ quỷ điên cuồng rống giận đột nhiên im bặt, yết hầu của cô ta giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không phát ra được chút âm thanh.