Trương Vô Kỵ nghĩ thầm :
“Ngươi đã đem phòng trong ngọn đèn tắt, ta cho dù quay đầu cũng nhìn không thấy thân thể của ngươi, vừa lại không cần làm cho ta lập trọng thề? Chắc là nữ nhi gia xấu hổ a.”
Trong miệng khúm núm, hắn bò Hàn Ngọc Sàng, đem quần áo bỏ, hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống, cảm giác dưới hai chân là một mảnh lạnh như băng, trên người khô nóng có điều giảm bớt.
Phía bên kia Hoàng Sam nữ tử cũng bắt đầu cởϊ áσ nới dây lưng. Trương Vô Kỵ nghe vào trong tai, tim đập như hươu chạy, vừa mới bình ổn khô nóng không ngờ ngóc đầu trở lại, hắn vận khí vài lần, cố gắng bình ổn viêm độc trong l*иg ngực, nhưng vô ích. Đang tại lúc hoang mang lo sợ, Dương tỷ tỷ lúc này đã cởi bỏ hết quân áo đi lên Hàn Ngọc Sàng, ngồi ở Trương Vô Kỵ sau lưng, song chưởng để tại Trương Vô Kỵ ngực hai nơi yếu huyệt, chậm rãi đem tự thân nội công đưa vào cơ thể của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cảm thấy khô nóng không ngừng suy giảm, đối với Dương tỷ tỷ nội công tu vi âm thầm bội phục.
Cứ như vậy qua hai canh giờ, mắt thấy Trương Vô Kỵ viêm độc sắp trừ hết, canh giữ ở bên ngoài mật thất tỳ nữ tiểu Thúy lo lắng chủ nhân tình trạng, hướng vào trong mật thất hô lên một tiếng. Vận công chữa thương là việc rất hung hiểm, không được để bất kì cái gì quấy nhiễu. Năm đó phái Tiêu Dao cao thủ Thiên Sơn đồng mỗ chính là bị sư muội Lý Thu Thủy làm giật mình, tẩu hỏa nhập ma đến nỗi chung thân không thể lớn.
Tiểu Thúy lần này tuy không phải cố ý, nhưng cũng không phải chuyên chú vận công Dương tỷ tỷ có khả năng thừa nhận. Nàng nội tức rối loạn. Vốn đã bị áp chế viêm độc lại bùng lên, nhanh chóng du tẩu khắp kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Trương Vô Kỵ. Dương tỷ tỷ nhất thời không biết như thế nào cho phải, trong hoảng loạn vội vàng điểm vào các yếu huyệt của Trương Vô Kỵ. Sau khi vận công điều hòa nội tức, nàng tùy tiện khoác một bộ y phục đi ra khỏi phỏng, vẻ mặt âm trầm đối tiểu Thúy nói:
"Tiểu Thúy! Ta không phải dặn ngươi, tại ta cấp Trương Vô Kỵ chữa thương không được quấy nhiễu sao?"
Tiểu Thúy gặp chủ nhân này bộ dáng, cũng sợ tới mức không nhẹ, rung giọng nói:
"Tiểu... Tiểu thư, nô tỳ xem tiểu thư ở bên trong sau một lúc lâu không có động tĩnh, lo lắng tiểu thư, cho nên mới..."
Dương tỷ tỷ thở dài:
"Quên đi, ta cũng không trách ngươi, ngươi về phòng trước nghỉ tạm a."
Tiểu Thúy như được đại xá, nói:
"Cám ơn tiểu thư khai ân."
Sau đó xoay người bước nhanh rời đi.
Dương tỷ tỷ trở lại trong mật thất, lúc này Trương Vô Kỵ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng khẽ lắc đầu một cái, cởi bỏ Trương Vô Kỵ huyệt đạo, chuẩn bị tiếp tục thay hắn chữa thương. Không ngờ sau khi giải khai huyệt đạo Trương Vô Kỵ bỗng nhiên xoay người dựng lên, một tay bắt lấy Dương tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tay còn lại xé rách quần áo của nàng. Nguyên lai do lúc trước chữa bệnh thấy bại, Trương Vô Kỵ bị viêm độc phản phệ, làm dương khí công tâm.
Lúc này Trương Vô Kỵ đã thần trí mơ hồ, dục hỏa đốt người, chỉ cầu mau mau tìm một nữ tử phát tiết. Dương tỷ tỷ vừa mới vì Trương Vô Kỵ chữa thương, hao tổn rất lớn công lực. Không ngờ Trương Vô Kỵ lại có hành động vô lễ với mình, nàng vừa vội vừa thẹn, liều mạng giãy dụa. Thế nhưng bây giờ công lực của Trương Vô Kỵ thực sự quá thâm hậu, cộng với trước đó nàng đã tổn hao công lực làm sao nàng có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Vô Kỵ được ?
Nàng định hét lên kêu cứu, Trương Vô Kỵ liền hung hăng hôn lên môi của nàng, làm nàng suýt nữa hít thở không thông. Lúc này Dương tỷ tỷ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, trong đầu trống rỗng, chỉ phải tùy ý Trương Vô Kỵ đùa bỡn.
Trương Vô Kỵ dùng tay hai lần liền đem kiện quần áo trên người Dương tỷ tỷ xé nát. Sau đó hắn để nàng nằm sấp, dùng tay phát lên cái mông tuyết trắng kia của Dương tỷ tỷ. Nguyên lai ngày xưa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn trước khi sinh hoạt, thường làm cái này trò chơi. Lúc đó Triệu Mẫn làm bộ dáng khẩn cầu cùng chiếc mông đỏ bừng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trương Vô Kỵ làm cho sinh hoạt vợ chồng phá lệ kéo dài.
Tuy nhiên Trương Vô Kỵ thương tiếc Triệu Mẫn, mỗi lần đánh thời điểm luôn thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng, bởi vậy tổng cảm thấy chưa đủ tận hứng. Mà bây giờ Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thầm nghĩ liều mạng thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình, bình thường áp chế dục hỏa vào thời khắc này toàn bộ bùng nổ, xuống tay phá lệ nặng. Chỉ nghe "Ba ba" vài tiếng, đôi tuyết trắng long đồi của giai nhân xuất hiện vài cái dấu tay màu đỏ, làm cho Hoàng Sam nữ tử đau đến suýt nữa khóc lên.
Cứ đánh như vậy đến khi thời gian thời gian tầm uống hết một chén trà, Dương tỷ tỷ cảm thấy mông trở nên chết lặng, không có phía trước đau đớn như vậy, một cỗ khác thường kɧoáı ©ảʍ lại theo đáy lòng dâng lên. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, gương mặt tuyết trắng của nàng bắt đầu ửng hồng, tại nơi đóa hoa mềm mại kia bắt đầu ướŧ áŧ, không ngừng mà rỉ ra chất mật.
Dương tỷ tỷ hận tìm ra một cái lỗ để chui vào. Nàng từ nhỏ sống ở trong cổ mộ, tâm cao khí ngạo, cũng không đem thiên hạ nam tử để vào mắt. Thế nhưng lúc này nàng bị Trương Vô Kỵ vạch trần quần áo, ấn dưới thân thể đánh đòn. Thân thể của chính nàng bắt đầu mê luyến cảm giác bị đánh
“Chẳng lẽ mình thật sự là nữ nhân dâʍ đãиɠ?”
Hoàng Sam nữ tử càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng sợ, nhưng thủy chung không có cách nào khác giãy Trương Vô Kỵ ma trảo. Trương Vô Kỵ tựa hồ là cảm giác mình đánh đủ, liền bế Dương tỷ tỷ(đã không có phản kháng khí lực) lên, đặt tại trên đùi của mình. Trong bóng đêm, hắn dùng cái cự vật dài lục tấc ( tầm 20cm) nhắm ngay vào cái lỗ l-n đã ướt đẫm của Dương tỷ tỷ,hung hăng đâm vào.
Dương tỷ tỷ cũng không nhịn được nữa, đau đến quát to một tiếng. Trương Vô Kỵ dùng sức đỡ lấy nàng, đại nhục bổng hoàn toàn chiếm cứ tiểu khả ái âʍ ɦộ của Dương tỷ tỷ. Tại nơi đó có nhè nhẹ máu tươi theo Trương Vô Kỵ cự long chảy xuống.
"Nha... Hảo... Mau... Dùng sức một điểm a... ..."
Vượt qua lúc đau đớn ban đầu khi phá trinh, kɧoáı ©ảʍ lúc mây mưa bắt đầu hiển hiện, không ngừng thấm nhuần vào ngũ tạng lục phủ của nàng, làm cho đôi môi quyến rũ kia không ngừng phát ra những âm thanh dâʍ đãиɠ.
Hoàng Sam nữ tử ngày thường luôn luôn lạnh lùng, thanh tâm quả dục, nguyên nhân chính là do tu luyện Thập Nhị Thiếu tâm pháp của phái Cổ Mộ, thiếu tư, thiếu dục, bởi vậy trong lòng nàng luôn luôn không có tình yêu nam nữ. Nhưng mà, tựu như cùng ngày thường không thể bệnh tráng hán một khi nhiễm bệnh, liền bệnh tới như núi sập; ngày thường không e ngại độc vật thi độc đại hành gia một khi trúng độc, liền cửu tử nhất sinh giống nhau. Người tu hành Thập Nhị Thiếu một khi bị nam nhân làm hư thân, ngày thường đè nén du͙© vọиɠ liền sẽ nhanh chóng phản phệ, biến người tu hành hoàn toàn trở thành du͙© vọиɠ nô ɭệ.
Năm đó, băng thanh ngọc khiết Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình làm hư thân lúc, ước chừng cao triều bảy tám lần, thiếu chút nữa đem Doãn Chí Bình cấp tháo nước. Sau đó Tiểu Long Nữ biết được chân tướng liền cực kỳ bi thương, ngoài việc cảm thấy mình mất đi tấm thân xử nữ có lỗi với Quá nhi, nàng còn cảm thấy xấu hổ vì những biểu hiện dâʍ đãиɠ lúc đó. Mà giờ đây Hoàng Sam nữ tử giống tổ mẫu của nàng, thân xử nữ vừa mất, cũng bắt đầu từng bước biến thành một da^ʍ oa đãng phụ chờ nam nhân sủng ái không thể quay đầu.
Nghe được âm thanh rêи ɾỉ hưng phấn của Dương tỷ tỷ, tựa hồ như được ủng hộ, Trương Vô Kỵ chọc vào nhanh hơn mãnh liệt hơn trước. Cự mãng côn ŧᏂịŧ một chút tiếp một chút đảo nhập Dương tỷ tỷ âʍ ɦộ, đại qυყ đầυ không ngừng qua lại ma sát thành thịt đỏ bừng mềm mại. Trong đầu Dương tỷ tỷ lúc này trống rỗng, hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© chiếm đoạt, chỉ máy móc chuyển động thân thể theo nhịp cắm vào rút ra của Trương Vô Kỵ.
"A..."
Dương tỷ tỷ quát to một tiếng, đôi mắt trắng dã, tại Trương Vô Kỵ gian da^ʍ lần đầu tiên trong đời đạt cao trào. Một cỗ nóng bỏng xử nữ âm tinh theo sâu trong tử ©υиɠ của nàng phun ra, bắn vào đầu c-c của Trương Vô Kỵ, đồng thời Trương Vô Kỵ cũng nhanh chóng bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà, hướng về Dương tỷ tỷ tử ©υиɠ mà phun.
Sau khi xuất tinh, Trương Vô Kỵ cảm thấy vẫn chưa đủ, lại làʍ t̠ìиɦ với Dương tỷ tỷ đến khi nàng cao triều năm sáu lần, hai người mới mơ màng ngủ.
Ngày hôm sau, Trương Vô Kỵ tỉnh lại, duỗi người, từ trên Hàn Ngọc Sàng bò dậy. Hắn nhất thời phát hiện mình toàn thân trần trụi, trên Hàn Ngọc Sàng loang lổ lạc hồng khắc nơi, bên cạnh còn có mài mảnh vải màu vàng bị phá hư.
“ Đó là vải trên y phục của Dương tỷ tỷ!”
Lúc này, cho dù hồ đồ Trương Vô Kỵ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đầu hắn "Ông" một chút. Giờ phút này hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Vội vàng mặc quần áo tử tế, hắn nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài mật thất đi đến.
Trương Vô Kỵ đi vào cổ mộ đại sảnh, chỉ thấy Hoàng Sam nữ tử ngồi ngay ngắn tại giữa đại sảnh, trên mặt giếng nước yên tĩnh, rất bình tĩnh. Trương Vô Kỵ tâm loạn như ma, sau một lúc lâu mới nhút nhát mở miệng kêu lên:
"Dương... Dương tỷ... Tỷ..."
Hoàng Sam nữ tử chậm rãi nói:
"Trương giáo chủ, trên người ngươi viêm độc đã khứ trừ, chính là còn cần điều dưỡng mấy ngày. Nếu ngươi cảm thấy hàn xá hoàn không có trở ngại, không ngại ở trong này nghỉ tạm mấy ngày lại đi; nếu Trương giáo chủ ở chỗ này ngây ngô ngán, đi bây giờ cũng có thể."
Ngữ khí của nàng bằng phẳng như thường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Trương Vô Kỵ không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ phải ứng thừa nói:
"Vậy Vô Kỵ sẽ ở lại vài ngày, làm phiền tỷ tỷ."
Hoàng Sam nữ tử phủi phủi tay nói:
"Tiểu Hồng, tiểu Linh."
Hai vị Hắc y thiếu nữ lên tiếng trả lời đi ra.
Hoàng Sam nữ tử nói tiếp:
"Trương giáo chủ bệnh nặng mới khỏi, cần tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày. Các ngươi chọn một gian phòng im lặng để Trương giáo chủ ở lại. Các ngươi cần chiêu đãi Trương giáo chủ, tuyệt đối không thể có điều chậm trễ."
Nói xong, nàng cũng không nhìn Trương Vô Kỵ , trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Hai vị thị nữ lên tiếng trả lời lĩnh mệnh, mang theo Trương Vô Kỵ đi vào căn phòng đã chuẩn bị cho hắn.
Nhoáng cái một ngày đã trôi qua. Trương Vô Kỵ trong lòng cảm thấy bất an, không biết nên đối mặt với Hoàng Sam nữ tử như thế nào, vội vàng ăn xong đồ ăn đã được thị nữ chuẩn bị. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, hy vọng có thể làm mất đi phiền não trong lòng.
Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Chẳng biết từ lúc nào Dương tỷ tỷ đã tiến vào phòng của hắn. Đôi mắt đậm màu phức tạp của nàng nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khóe miệng nàng mấp máy, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Hôm nay Dương tỷ tỷ mặc y phục thật đẹp. Nàng mặc một chiếc áo lụa màu hồng không có tay áo, để lộ hoàn hai cánh tay ngọc không tỳ vết ra bên ngoài. Chiếc áo lụa này rất mỏng, làm người ta có thể thấy loáng thoáng thân thể tuyết trắng kia của nàng. Hạ thân nàng mặc một chiếc váy ngắn có cùng màu với chiếc áo nàng đang mặc trên người. Cái váy này khác với váy ngắn thông thường ở chỗ là nó ngắn hơn rất nhiều, làn váy chỉ che được nửa bắp đùi. Còn lại đôi chân ngọc của Dương tỷ tỷ hoàn toàn lộ ra ngoài.
Mặc dù là mạnh mẽ to gan như Triệu Mẫn cũng rất ít khi dám mặc y phục khêu gợi như vậy trước mặt Trương Vô Kỵ. Thật không ngờ vị này Dương tỷ tỷ lớn mật như vậy. Trước kia Dương tỷ tỷ thường mặc y phục màu vàng làm cho nàng trở nên thanh lịch, hòa nhã như Lăng Ba tiên tử. Giờ đây với y phục màu hồng này, nàng đã khong còn toát lên khí chất của một vị tiên tử nữa rồi, mà càng giống như một vị yêu nữ, xinh đẹp nhưng đầy nét quyến rũ, yêu mị mê hoặc lòng người
Nhìn vị này so Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược còn muốn xinh đẹp hơn ba phần, ngày thường cao ngạo không nhiễm bụi trần Dương tỷ tỷ ở trước mặt mình lại ăn mặc gợi cảm như thế, Trương Vô Kỵ cảm thấy đầu óc của mình ong ong lên, hạ thể tiểu huynh đệ đã bắt đầu chào cờ. Hắn lắp bắp hỏi:
"Tỷ... Tỷ tỷ... Ngươi như thế nào... mặc... Mặc thành như vậy."
Dương tỷ tỷ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là đang giễu cợt Trương Vô Kỵ , lạnh lùng nói:
"Như thế nào, ngày hôm qua ngươi đều sờ soạng nhiều lần, hôm nay ngược lại không dám nhìn rồi hả?"
Trương Vô Kỵ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ: “Rốt cuộc đã tới”. Hắn vốn là người không có chủ ý gì nhiều. Nhưng sau vài năm làm Minh giáo giáo chủ, đã trải qua không ít phong ba cuộc đơi, hắn cũng bắt đầu trở nên thành thục. Hắn biết việc này không thể vẫn trốn tránh, đầu óc nhanh chóng vòng vo vài vòng, quỳ xuống, nghiêm mặt nói:
"Dương tỷ tỷ, hôm qua việc, đều là Vô Kỵ làm ra, thỉnh Dương tỷ tỷ ý trách phạt Vô Kỵ. Nếu tỷ tỷ không chịu tha thứ cho Vô Kỵ, hiện tại tỷ có thể lấy đi Vô Kỵ tánh mạng, để Vô Kỵ trả nợ tội nghiệt đã phạm phải! Vô Kỵ tuyệt sẽ không một chút nhíu mày! ! !"
Dương tỷ tỷ lăng lăng nhìn Trương Vô Kỵ , thật dài thở dài một hơi, bại hoại nói:
"Đây là thiên ý, tiểu nữ tử mệnh trung chú định nên có việc này, Trương giáo chủ không nên tự trách."
Trương Vô Kỵ kiên trì nói:
" Vô Kỵ làm ra sự tình nhất định sẽ phụ trách, nếu tỷ tỷ không ngại..."
Dương tỷ tỷ khoát tay áo, đánh gãy Trương Vô Kỵ trong lời nói:
"Trương giáo chủ, chúng ta đêm nay tận hứng uống rượu, không đàm luận những chuyện này."
Nói xong, không biết Dương tỷ tỷ từ chỗ nào lấy ra một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu làm bằng bạch ngọc. Trương Vô Kỵ mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng hắn cũng mững rỡ cùng giai nhân đối ẩm.
Đêm xuống, do Dương tỷ tỷ uống rất nhiều rượu, cước bộ có chút lảo đảo, nê Trương Vô Kỵ đưa nàng về gian phòng của nàng.Xong việc, định ly khai, Trương Vô Kỵ bị Dương tỷ tỷ kéo lại, ý bảo hắn lại lưu một hồi. Trương Vô Kỵ cũng ước gì có thể ở cùng mỹ nhân lâu hơn một chút. Vì thế hắn tự nhiên đáp ứng. Dương tỷ tỷ trống rỗng nhìn chằm chằm nơi phương xa, chậm rãi hỏi :
"Vô Kỵ, nếu ngươi gặp ta trước khi gặp được Triệu cô nương, ngươi sẽ chọn ta sao?"