Công Tây Ngô diệt Lạm quốc, đúng lúc sinh thần Ngụy vương, hắn dâng Lạm quốc làm thọ lễ.
Mà đây vốn cũng chính là một màn giao dịch.
Ngụy quốc cho quân Tề đi qua, để đại quân bọn họ mượn đường chẳng qua là muốn mượn tay quân Tề chiếm lấy Lạm quốc. Hàn vương không dám ngang nhiên phái binh ngăn chặn quân đội Tề quốc, cho dù bất mãn cũng chỉ có thể càu nhàu thương lượng với Tề vương Kiến, chẳng ảnh hưởng gì Ngụy quốc cả.
Ngụy vương dạo gần đây chính vì quân Tần ở biên cảnh mà đau đầu, bị Bạch Khởi luôn miệng nói muốn truy bắt ngũ quốc tướng bang dọa đến độ tim đập chân run, lúc này Lạm Hầu còn muốn cưới phu nhân, hắn nổi nóng á. Vừa hay Công Tây Ngô tới bàn giao dịch với hắn, quả thực đúng lúc.
Việc này đối với Tề cũng có điểm tốt. Tề quốc và Ngụy quốc ranh giới giáp nhau, nhưng lại không giáp với Hàn quốc. Đem Lạm quốc có mỏ quặng phong phú giao cho Ngụy quốc, đổi lại một hai thành trì nơi biên giới Ngụy, tóm lại sẽ lớn mạnh hơn Hàn quốc.
Làm như vậy quốc thổ Tề Ngụy đều được mở rộng, lại củng cố kết minh hai nước, Ngụy vương cùng Tề vương đều hài lòng mãn nguyện.
Dịch Khương giống như bao tải gác trên lưng ngựa, toàn thân đau nhức, lưng còn bị Công Tây Ngô ấn chặt khiến nàng chẳng nhúc nhích được tẹo nào, mỗi lần xóc nảy phổi cứ như thể bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng.
Quả nhiên thế lực là thứ tốt, một khi mất đi chẳng khác nào binh sĩ tay không tấc sắt, chỉ có thể mặc người làm thịt.
Doanh trại quân Tề đóng ở ngoại thành Lạc Dương, Dịch Khương bị xóc nảy suốt cả đoạn đường tới đây, toàn thân mất hết sức lực, căn bản không cử động nổi.
Công Tây Ngô ôm nàng xuống ngựa, đặt lên chiếc giường bên trong trướng. Nàng liền cuộn tròn người quay lưng đối diện với hắn, chịu đựng suốt đường đi không kêu đau, cắn rách cả môi dưới.
Binh sĩ đến báo Hàn quốc phái người tới chất vấn, Công Tây Ngô đứng bên giường một lúc rồi mới xoay người ra ngoài ứng phó.
Dịch Khương lúc này mới hung dữ mắng hắn một câu, đúng là xúi quẩy tám đời, sắp thành lại bại.
Trong doanh trướng bước chân hỗn loạn, quân đội tấn công Lạm quốc vẫn đang lục tục rút về.
Tướng lĩnh Ngụy quốc ngay cả giáp mũ cũng không mặc chỉnh tề, đứng ở cổng doanh địa ồn ào vài câu bất mãn lấy lệ, hoàn toàn là diễn cho Hàn quốc xem, sau đó quay đầu trở về phục mệnh với Ngụy vương.
Trong doanh địa bắt đầu nấu cơm, khói bếp tỏa lên bốn phía. Đam Khuy xuống ngựa, lau mồ hôi trên trán, đi vào đại trướng.
Người trên giường quay lưng ra ngoài, không rên lấy một tiếng. Mặc dù hắn vẫn luôn lải nhải muốn Công Tây Ngô trực tiếp bắt người nhưng đáy lòng luôn lo lắng an nguy của Dịch Khương, lúc này thấy tình trạng nàng như vậy thì khó tránh khỏi không đành lòng, đại khái là chứng gà mẹ lại tái phát, dựng một tấm bình phong trước giường, dường như lại quay trở về khoảng thời gian tình mẹ ngập tràn ngày trước.
Cách tấm bình phong, hắn thấp giọng nói: “Cô nương, hai người Bùi Uyên và Thiếu Cưu bình an vô sự, đang trên đường hồi doanh, xin người yên tâm.”
“Vậy đa tạ ngươi rồi.” Dịch Khương không nóng không lạnh đáp lại một câu.
Đam Khuy thở phào, bất kể thế nào, tốt xấu gì vẫn chịu nói chuyện với mình là mừng rồi.
Công Tây Ngô quay lại rất nhanh, liếc tấm bình phong một cái rồi ngồi xuống sau án, cầm bút viết thư hàm, giao cho Đam Khuy: “Gửi về Tề quốc, chuẩn bị nhổ trại về nước.”
Đam Khuy cảm thấy hắn không mấy cao hứng, nhưng không dám nhiều lời nên liền vội vàng đi chuyển mệnh lệnh.
Công Tây Ngô ngồi sau án vẫn luôn không lên tiếng, mãi đến khi trời tối hỏa đầu quân đem cơm đi vào, hắn mới nhìn về phía bình phong: “Có thể ăn cơm rồi.”
Hắn biết Dịch Khương không phải kiểu người vì tức giận mà bạc đãi bản thân. Quả nhiên, rất nhanh nàng đã từ sau bình phong đi ra, một tay đỡ eo, một tay tháo trâm cài trang sức dày nặng trên tóc tiện tay vứt lên giường, phát ra tiếng cạch khe khẽ.
Ánh mắt Công Tây Ngô dừng trên bộ lễ phục nàng đang mặc rồi dời đi, nói: “Thay y phục rồi tới.”
Dịch Khương tự nhiên đi đến cạnh chậu nước rửa tay, sau đó bước tới ngồi xuống đối diện với hắn, đỡ hông, đau đến miệng nàng méo xệch, cười khan một tiếng: “Sao chứ, y phục không đẹp ư? Ta còn không nỡ thay đây nè.”
“Tùy muội.” Công Tây Ngô cầm đũa, liếc thấy lúc nàng cầm muỗng lộ ra vết bầm tím trên cánh tay thì mím môi, gác đũa nói: “Ta rất hiếu kỳ kế hoạch lần này của sư muội là gì mà lại đáng để muội mạo hiểm như vậy, suýt nữa thì được danh hiệu Dịch phu nhân?”
Dịch Khương cúi đầu hớp ngụm canh: “Ta sợ làm sư huynh giật mình, trước đây lúc nói với Bùi Uyên và Thiếu Cưu, hai người họ đều bị ta dọa ghê lắm.”
Công Tây Ngô đè bàn tay đang bưng canh của nàng: “Nguyện ý lắng nghe.”
Dịch Khương đành phải ngước lên: “ Giống lựa chọn tới Tề quốc của huynh thôi. Ta đoán huynh chọn Tề quốc, nguyên nhân phần lớn là vì Tề dễ khống chế, có thể giúp huynh thi triển hết khả năng để thực hiện hoài bão của mình mà không chút trở ngại, cũng giống với việc ta lựa chọn Lạm quốc.”
Công Tây Ngô gật đầu: “Vậy sau khi khống chế được Lạm quốc, muội muốn làm gì?”
“Ta định giao hảo với Tần quốc.”
Giữa hai hàng mày Công Tây Ngô khẽ nhíu lại.
“Loại người như Lạm Hầu không hề xứng làm quân của một nước, chi bằng để ta vất vả vậy.” Nụ cười của Dịch Khương thoáng thay đổi, trong đầu không khỏi nhớ tới mấy vị quân vương bốn nước coi nàng như vật phẩm mà trao đổi thuộc về bên nào. Lạm Hầu có khác gì bọn họ đâu chứ? Thế đạo như vậy, quốc gia như thế thì có gì đáng để tồn tại, chi bằng khiến nó long trời lở đất.
Trên mặt Công Tây Ngô rốt cuộc lộ ra nét chấn kinh.
Dịch Khương nhíu mày: “Ta đã nói huynh sẽ bị ta dọa mà.”
Chuyện này quả thật nghe như người si nói mộng. Chẳng qua Lạm Hầu mệnh không bao lâu, lại không chút chủ kiến, một khi nàng trở thành Lạm quốc phu nhân, quân vương chết rồi, nàng hoàn toàn có cơ hội khống chế Lạm quốc. Đến lúc đó nàng dùng thân phận Lạm quốc phu nhân giao hảo với Tần quốc sẽ rất dễ thành công, suy cho cùng Tần quốc cũng cần quặng sắt.
Khi ấy nửa đời sau của nàng hoàn toàn sẽ không bị hủy, đích thực chính là tái sinh, nào còn cần Tề quốc bảo vệ gì nữa vì bản thân nàng đã có thể nắm giữ một phương. Trước mắt nàng mất đi đôi cánh, thế lực không còn, đây là chiêu tái sinh nơi tử địa, nhưng cũng là nước đi mà người bình thường không tưởng tượng nổi.
“Đáng tiếc đều bị huynh làm loạn hết rồi.” Dịch Khương thở dài, lại hớp một ngụm canh.
Công Tây Ngô trầm mặc. Một nữ tử dám có suy nghĩ như vậy quả thực không cách nào nghĩ tới, có điều xảy ra với nàng thì lại không khiến hắn bất ngờ. Rõ ràng là một người bình thường hay mềm lòng nhưng lúc này lại lộ ra sự quyết đoán mạnh mẽ, hắn hết sức khâm phục, chẳng qua vẫn cảm thấy may mắn vì hắn làm loạn kế hoạch này.
Bùi Uyên và Thiếu Cưu tới nửa đêm mới theo đại quân về tới, bởi vì coi như tù binh mà quay về. Chuyện còn lại của Lạm quốc đều giao cho Ngụy quốc xử lý, tù binh là quan viên cung nhân cũng sẽ bàn giao Ngụy quốc, hai người họ thì bị áp giải tới nơi khác.
Dịch Khương rất muốn gặp họ, nhưng biết Công Tây Ngô sẽ không đồng ý nên tạm thời nhịn không nhắc tới chuyện này.
Có lẽ là vội nhổ trại nên Tề doanh đêm nay không hề yên tĩnh, luôn ồn ào nhốn nháo. Không biết Công Tây Ngô bận rộn chuyện gì mà cũng không ở trong trướng, nhưng binh sĩ canh ngoài cửa trướng so với trước đây còn nghiêm mật hơn gấp mấy lần.
Toàn thân Dịch Khương vô cùng đau nhức, ở trên giường lăn qua lộn lại nhưng mãi không ngủ được, không ngừng lấy tay xoa bóp chỗ bị thương. Vết thương nơi eo kia nặng nhất, chính là bị đánh lúc đứng ở lan can. Cánh tay bị mấy người Lạm quốc túm lấy kéo ra, còn lại những nơi khác bị đau là vì ngựa xóc nảy.
Nàng trời sinh đã sợ đau, hồi nhỏ ngay cả mỗi lần uống thuốc chích kim đều gào khóc hết gần nửa ngày trời, tới đây thì luôn chịu tội, lúc nào cũng phải nhịn xuống. Hiện giờ hiếm khi trong trướng không người, cũng không nhẫn nhịn nữa, ui..ai.. mấy tiếng. Chẳng qua không tiêu bầm cũng không cách nào vèo cái khỏe lên, nàng chỉ đành nhịn đau tiếp tục xoa bóp.
Trong trướng chợt vang lên tiếng bước chân, tay nàng dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân đó đã vòng qua bình phong, ngửi thấy khí tức quen thuộc kia liền biết là Công Tây Ngô.
“Thoa thuốc đi.” Tay hắn đưa tới trước mắt nàng, trong tay cầm một chiếc hộp sơn vuông vức.
Dịch Khương ngồi dậy, nhận lấy mở ra, mùi hương gay mũi xộc lên, nàng liền vội vàng đậy lại.
“Trừ tụ máu tan bầm.” Công Tây Ngô nói rồi xoay người vòng qua bình phong rời đi.
Dịch Khương đành vén tay áo thoa thuốc, không nhìn thì không biết, thì ra vết bầm lớn như vậy, đám người kia ra tay cũng hung hăng quá mạng.
Thuốc mỡ đen xì xì, nàng nín thở quệt một chút thoa lên, chỗ đau nóng bừng, lại nhịn không được khẽ thấp giọng rên một tiếng.
Công Tây Ngô lại vòng về: “Để ta.”
Dịch Khương mếu máo: “Không cần.”
“Muội lề mề như vậy thì thoa tới khi nào? Trời vừa sáng phải nhổ trại rồi, không có nhiều thời gian như vậy.” Hắn cầm lấy hộp thuốc, ngồi xuống cạnh giường, vén tay áo nàng, dùng ngón cái chấm thuốc mỡ, bôi lên rồi mạnh tay xoa mấy cái.
“Á…đau chết mất! Huynh có thể nhẹ chút không?” Nước mắt Dịch Khương cũng sắp rơi rồi.
Công Tây Ngô lườm nàng một cái, mặt không biểu cảm tiếp tục động tác, sức lực căn bản không giảm bớt chút nào. Không như vậy thì sao có thể đánh tan máu bầm.
Dịch Khương nằm ngay đơ trên giường, ứ ứ á á hết nửa ngày, một lúc sau thích ứng phần nào thì mới không r3n rỉ nữa. (Mic: tui nói đọc đoạn này não tui tự động tắt đèn)
Hôm sau lúc nhổ trại, Đam Khuy nghe thấy hai binh sĩ đang thì thào thì nhẹ tay nhẹ chân đi qua, vừa nghe, mặt liền đỏ lựng.
Bọn họ vậy mà đang to nhỏ đêm qua Công Tây Ngô và Dịch Khương…
“Thiệt đó, chính tai ta nghe thấy mà, vẫn luôn kêu đau á.”
“Không ngờ tướng quốc nhìn lạnh lùng vậy mà, ra là giả vờ.”
“Thì bởi…”
Đam Khuy ho khan một tiếng khiến hai người đó giật mình chạy vắt giò lên cổ. Hắn xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, bày ra vẻ nghiêm chỉnh, đi vào đại trướng.
Công Tây Ngô cả đêm không ngủ, lúc này đang ngồi sau án thư chỉnh lý thư tịch. Đam Khuy âm thầm liếc nhìn đằng sau bình phong, vừa giúp hắn vừa thấp giọng nói: “Tiên sinh, Ngụy quân tới tiếp quản tù binh, mấy thị thϊếp Lạm Hầu cướp về nghe nói người đã thu Dịch phu nhân vào trong trướng của mình nên cũng xin đi theo người, không muốn tới Ngụy quốc, phải làm thế nào ạ?”
Công Tây Ngô mặt không chút biểu cảm: “Cái gì gọi là thu vào trong trướng?”
Đam Khuy chột dạ, lại nhớ tới đồn đại bất nhã mới rồi, ngượng ngùng nói: “Đó là bọn họ nói.”
Công Tây Ngô cất trúc giản trong tay vào túi gấm: “Bọn họ chỉ sợ chết mà thôi, chuyện thế này có gì để hỏi chứ, cưỡng chế bàn giao hết cho Ngụy quân là được.”
Đam Khuy gật đầu: “Cũng phải, biết bao nhiêu vương thất quý nữ ngưỡng mộ tiên sinh nhưng tiên sinh đâu có nhìn trúng, sao có thể thu nhận bọn họ chứ.”
Tay Công Tây Ngô chợt dừng lại, ngước mắt nhìn hắn: “Sao hôm nay ta thấy ngươi đặc biệt lắm lời vậy, có phải xảy ra chuyện gì?”
Đam Khuy vội xua tay: “Đâu có đâu có.” Nói rồi vội vội vàng vàng lui ra bên ngoài.
Công Tây Ngô liếc mắt nhìn phía sau bình phong: “Sư muội nên dậy rồi.”
Lộ tuyến đã sắp xếp ổn thỏa, Ngụy vương đối với quân Tề cũng có phòng bị, huống chi chậm trễ e là sẽ chạm trán quân Tần nên thời gian không thể trì hoãn lâu.
Dịch Khương ở sau bình phong nghe trộm hết nửa ngày, nghe vậy đành phải lồm cồm bò dậy ăn mặc chỉnh tề. Cạnh giường đặt một bộ nam trang sạch sẽ, chắc chắn là Công Tây Ngô chuẩn bị. Nàng kéo kéo lễ phục bị bẩn trên người, cuối cùng vẫn thay ra, đồng thời cố ý nói: “Biết bao nhiêu vương thất quý nữ ngưỡng mộ huynh nhưng huynh lại không vừa mắt ta mặc một bộ cung trang, sớm nhìn đến quen mới phải chứ.”
Công Tây Ngô cách bức bình phong lạnh lùng nói: “Nếu muội muốn mặc, chờ về Tề quốc có rất nhiều cơ hội.”
Dịch Khương nhịn cơn tức, từ sau bình phong đi ra: “Khi nào ta mới có thể gặp Bùi Uyên và Thiếu Cưu?”
Công Tây Ngô trên dưới đánh giá nàng một lượt: “Chờ muội về tới Tề quốc rồi nói.”