Dịch Khương rất muốn khóc một trận cho đã, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Ấm áp nơi đầu ngón tay Công Tây Ngô xuyên qua y phục truyền tới vai nàng, truyền cho nàng một thoáng ảo giác có thể nương tựa. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nghĩ tới hậu quả ấy, tâm tình khi đối diện với hắn cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, nhưng nếu nói hận thì cũng không đến mức đó.
Hợp tác với Tần chính là không xâm phạm lẫn nhau, đôi bên ngầm hiểu tự đánh chiếm xung quanh. Kế hoạch của hắn có thể khiến Tần quốc tiêu hao quốc lực Triệu quốc, từ đó thâu tóm Triệu quốc, nhưng cuối cùng hắn không cách nào ra lệnh cho việc làm của Bạch Khởi. Từ góc độ lý trí mà nói, hắn chỉ là mưu lược vì nước, không hề có gì sai, cũng không cần ở trước mặt nàng thừa nhận trách nhiệm.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn gạch của thành trì vì gió thổi nắng chiếu mà dần dần mất đi màu sắc, tâm tình cũng từ từ lắng xuống.
Sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận kết quả xấu nhất, giờ phút này cũng không thể tự loạn trận tuyến. Công Tây Ngô nói không sai, nàng đã vì chuyện này mà rơi vào nguy hiểm, cần phải xốc lại tinh thần ứng phó.
“Đa tạ sư huynh, ta không sao.” Nàng đứng dậy, nhẹ gạt bàn tay đang đặt nơi bả vai, biểu thị Thiếu Cưu theo mình quay về.
Công Tây Ngô nhìn nàng không hề quay đầu lại cứ thế xuống khỏi thành lầu, trên đầu ngón tay hãy còn lưu lại độ ấm nơi tay nàng.
Hắn cảm giác được bản thân rốt cuộc đã thông suốt những nghi hoặc trong suốt khoảng thời gian qua. Dịch Khương vốn chu du khắp các nước, mặc dù tham dự chuyện của Triệu quốc nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt trong phạm vi chức trách của Á khanh. Chỉ có lần chiến sự này, nàng cơ hồ dùng thái độ đập nồi dìm thuyền để ngăn cản, e là từ sớm đã biết sẽ có kết quả bi thảm như vậy. Lúc nhắc tới Bạch Khởi, ngữ khí của nàng cũng là của người từng trải.
Nhưng chuyện thế này căn bản không cách nào lý giải được, không ai có thể đoán trước những chuyện vẫn chưa xảy ra. Nhưng nếu nàng thật sự biết trước mọi việc, vậy thái độ lúc sáng lúc tối đối với hắn cũng có thể lý giải, bởi vì trong mắt nàng, hắn gần như bị xem là một nửa đao phủ.
Hắn khoanh tay đứng đó, đôi mắt nhìn về dãy núi xa xa, bên tai vang vọng tiếng kêu khóc trong thành.
Thời đại loạn thế, giữa các quốc gia chinh phạt vô số, mỗi một lần đều đi cùng với sự đổ máu hi sinh cực lớn. Từ khi ba tuổi hắn đã tiếp nhận dạy dỗ, tựa như sinh ra là để thực hiện mục tiêu của người khác, cũng không có bao nhiêu thời gian đi thương xót muôn dân trăm họ. Mà hiện giờ vì thực hiện mục tiêu của bản thân, lại càng không được hối hận với việc mình đã làm.
Hai mươi mấy năm qua đều lạnh lùng quan sát, nhưng vừa rồi khi thấy người ấy ngồi xổm trên đất, hắn chợt nảy sinh một loại cảm giác kích động, hi vọng tất cả mọi thứ căn bản chưa từng xảy ra.
Loại chuyên như chôn sống tù binh trước đây cũng không phải chưa từng có, nhưng quân Tần chôn sống bốn mươi vạn quân Triệu đích thực là chuyện cực kỳ bi thảm. Các nước kinh hãi, thậm chí ngay tại Tần quốc cũng cảm thấy chấn động.
Bạch Khởi trở thành cơn ác mộng của trẻ con, bọn nhỏ không dám khóc nháo, bởi vì cha mẹ nói nếu khóc sẽ bị Bạch tướng quân tướng mạo tựa như quái vật kia bắt gϊếŧ.
Toàn bộ Triệu quốc để tang, vô số người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quạ đen đầy đường, tiếng khóc không dứt, thành Hàm Đan dường như biến thành mộ phần xơ xác cực lớn.
Triệu Trùng Kiêu cưỡi liệt mã hồi đô, tới trước đại môn vương cung bỗng ngăn không được toàn thân rã rời, ngã phịch xuống đất. Tay siết chặt đến chảy máu, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Hôm đó ở doanh địa quân Tần hắn nhìn thấy một bàn tay như vậy, đẫm máu, từ bên trong hố đất giãy giụa thoát ra, trên cánh tay chính là tay áo của quân phục Triệu quốc….
Hai thị vệ chạy tới vừa đỡ hắn dậy vừa quan tâm hỏi hắn có bị thương không.
Triệu Trùng Kiêu phất tay, lảo đà lảo đảo bước qua cửa cung.
Triệu vương Đan bệnh không dậy nổi. Lúc Triệu Trùng Kiêu tới gặp hắn, Vương hậu đang ở cạnh lau lệ, hắn ở trên giường vô thức gào khóc xin mẫu hậu tha thứ, tựa như đứa trẻ.
Lời Triệu Trùng Kiêu vốn định nói không cách nào thốt ra miệng. Hắn quay người ra khỏi điện, lúc ngang qua hồ nước trong hoa viên mới phát hiện chính mình toàn thân bẩn thỉu, sắp nhận không ra hình dạng nữa rồi.
Một binh sĩ tất tả chạy tới, khi ngang qua người hắn vội vàng hành lễ.
Triệu Trùng Kiêu thấy hắn muốn đi về phía tẩm cung Triệu vương Đan thì gọi hắn: “Vương thượng hiện tại sức khỏe không tốt, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta.”
Binh sĩ do dự trong khoảnh khắc, quỳ xuống: “Đại quân Tần quốc tới Hàm Đan rồi.”
“………”
Ở Úy Sơn, Phạm Thư từng hỏi Dịch Khương, nếu Tần quốc tiêu diệt quân chủ lực của Triệu quốc, đại quân vây công Hàm Đan, nàng sẽ ứng phó thế nào.
Lúc đó nàng dùng không thành kế để lừa gạt qua ải, nhưng hiện giờ thì không thể.
Chiếu theo ý định ban đầu của Phạm Thư, quân Tần quả nhiên sau khi chôn sống chủ lực Triệu quốc thì xuất phát tới Hàm Đan, ngày thứ hai khi Triệu Trùng Kiêu vội vội vàng vàng quay về thì toàn bộ thành Hàm Đan liền bị bao vây chặt chẽ đến độ giọt nước cũng không lọt.
Nhưng bọn họ không dám tùy tiện tiến công, bởi vì hợp tung của Dịch Khương trước mặt trông có vẻ thất bại, nhưng xét về lâu về dài thì lại thành công.
Sau khi chia rẽ kế hoạch hợp tác của Công Tây Ngô, Tề quốc và Triệu quốc một lần nữa đứng chung chiến tuyến. Tần quốc không dám tiếp tục tin tưởng Tề quốc, có ba mươi vạn binh mã Tề quốc ngay cạnh, bất kể bọn họ có xuất binh hay không thì Tần quốc chung quy đều có phần kiêng kỵ. Mà Ngụy Vô Kỵ cũng từ Trường Binh quay về Ngụy quốc, với quan hệ của Bình Nguyên Quân với hắn, Tần quốc cũng lo lắng Ngụy quốc sẽ tới chi viện.
Thế nên bọn họ tìm một cái cớ thập phần hoa mỹ, cái cớ này vừa hay chứng minh suy đoán của Công Tây Ngô.
Bọn họ đem chủ mưu hợp tung Dịch Khương trở thành kẻ cầm đầu của mọi tội trạng, yêu cầu Triệu quốc giao vị tướng bang ngũ quốc này ra, bằng không sẽ cho binh công phá Hàm Đan.
Vào thu gió lạnh, khoảng thời gian này Dịch Khương không chú ý nên có chút không khỏe, mấy ngày nay sớm đã uống thuốc nghỉ ngơi.
Tối đó mơ mơ màng màng bị Tức Thường đánh thức, nói Trường An Quân muốn gặp nàng. Dịch Khương đành lồm cồm bò dậy, chỉnh trang đầu tóc xong định đi tới tiền sảnh thì Triệu Trùng Kiêu đã đến cửa phòng nàng.
“Sao Trường An Quân lại tới đây?” Nàng lùi ra một bước, mời hắn vào phòng.
Tức Thường bước qua châm trà, chờ nàng ấy lui ra Triệu Trùng Kiêu mới mở miệng: “Ngươi từ sớm đã biết Triệu Quát sẽ làm hỏng chuyện, phải không?”
Dịch Khương mím môi: “Ta chỉ đoán mà thôi.”
Mặt Triệu Trùng Kiêu lộ vẻ tức giận: “Sớm biết vậy, ta nên gϊếŧ hắn!”
“Gϊếŧ hắn cũng vô dụng, mục đích của Tần quốc nằm ở bỏ cũ thay mới, loại trừ Liêm Pha là mối uy hϊếp lớn của họ, gϊếŧ một Triệu Quát, vẫn sẽ có Triệu Quát thứ hai.”
Lồ||g ngực Triệu Trùng Kiêu phập phồng dữ dội, gương mặt vốn thanh tú tràn đầy mệt mỏi, hai mắt cũng đỏ chạch: “Tới giờ ta mới biết, lần này ngươi quay về hoàn toàn là vì giúp Triệu quốc.”
Dịch Khương không lên tiếng. Thực tế nàng căn bản không định quay lại Triệu quốc nữa, nếu không phải chuyện Liêm Pha chi viện Thượng Đảng k1ch thích nàng nhớ tới đoạn lịch sử này thì có lẽ nàng vẫn đang tiếp tục chu du học hỏi khắp nơi.
“Quân Tần hiện đang bao vây Hàm Đan, muốn Vương huynh giao ngươi ra….” Triệu Trùng Kiêu ngừng lại, ngẩng đầu: “Không biết chuyện này ngươi có biết không.”
Dịch Khương gật đầu: “Đây vốn là chuyện trong dự liệu, Tần vương hành sự trước nay luôn như thế, trước đây không phải cứ như vậy bức tử Ngụy Tề sao?”
Triệu Trùng Kiêu bật dậy: “Ngươi yên tâm, ngươi là ân nhân của Triệu quốc, Triệu quốc quyết sẽ không đẩy một nữ nhi đứng ra gánh tội!”
Dịch Khương hơi ngạc nhiên, nhịn không được bật cười: “Lúc ngươi là chủ công, ta luôn đối đầu gay gắt với ngươi, không ngờ tới hôm nay lại được ngươi xem là ân nhân, nghĩ lại thấy cũng đáng giá.”
Triệu Trùng Kiêu đứng dậy định rời đi: “Ta lập tức nói chuyện với Vương huynh, ngươi cứu năm ngàn Triệu quân, đây cũng là đại công!”
Dịch Khương không ngăn cản hắn, nhưng nàng căn bản cũng không ôm bất cứ hi vọng nào. Với tính cách nhu nhược cùng không có chủ kiến của Triệu vương Đan, vốn sẽ không vì nàng mà kiên quyết đối kháng với Tần.
Thiếu Cưu lặng lẽ từ bên cạnh cửa ló đầu ra ngó vào trong, Bùi Uyên học theo dáng vẻ nàng ấy, từ bên kia thò đầu ra, nhưng bị nàng đẩy lùi về.
Đúng lúc Tức Thường bưng canh tới liền bị Thiếu Cưu cướp mất: “Ta đem đi cho.” Thế nên nàng quang minh chính đại đi vào.
Bùi Uyên chỉ hận tay mình không đủ nhanh, vội rụt cổ về.
Dịch Khương ngước lên nhìn nàng ấy, nói: “Đừng hỏi ta nữa, mấy ngày nay trả lời đủ nhiều rồi.”
Thiếu Cưu đẩy chén canh đến trước mặt nàng, ngồi quỳ xuống: “Ta không có gì muốn hỏi, chỉ là muốn tới gặp ngươi.”
Dịch Khương ngạc nhiên, biểu cảm của Thiếu Cưu quả thực mang theo vẻ quan tâm. “Ta không việc gì cả.”
“Nhưng rất nhanh sẽ có, mấy chục vạn quân Tần ngoài thành nên ứng phó như thế nào?”
“Ta đang định nói chuyện này.” Dịch Khương từ trên bàn lấy ra một cái tráp, đẩy về phía nàng: “Trong này là một ít tài vật, ngươi cầm lấy cùng Bùi Uyên rời đi đi.”
Thiếu Cưu tức thì biến sắc, đập bàn đứng dậy: “Ngươi coi ta là loại người gì hả?”
Dịch Khương bị nàng làm giật mình, Bùi Uyên cũng từ ngoài cửa xông vào, dáng vẻ sắp khóc tới nơi: “Ta không đi đâu! Lúc trước ta khó khăn lắm mới từ Ngụy quốc chạy về Triệu đuổi theo tiên sinh, chưa bao giờ định rời đi!”
Ngay cả Tức Thường cũng theo vào, biểu đạt thành tâm.
Tâm t ình Dịch Khương phức tạp. Nàng ôm suy nghĩ liều lĩnh cố gắng xoay chuyển tình thế, chưa từng muốn liên lụy đến họ, nhưng họ đối với nàng lại không rời không bỏ. Vẫn luôn cho rằng bản thân trơ trọi nơi đây chiến đấu một mình, thì ra nàng không hề đơn độc.
“Nếu đã như vậy, ta cũng không thể làm nhục các ngươi.” Dịch Khương thu cái tráp lại, hớp một ngụm canh, mỉm cười an ủi ba người: “Ta tin chúng ta nhất định sẽ biến nguy thành an.”
Sắc mặt Thiếu Cưu rốt cuộc trở nên dễ nhìn, “Đây mới giống người nói.” Thoáng dừng lại, nàng ấy chợt nghĩ tới gì đó, sáp đến gần thì thầm: “Công Tây Ngô mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài, có lẽ là tới gặp ngươi.”
Dịch Khương hơi bất ngờ, chuyện này không giống tác phong của Công Tây Ngô. Bình thường hắn rất dứt khoát, sao lần này lại chần chừ bất định?
“Vậy cứ mặc hắn, chờ khi hắn muốn tới gặp ta thì tự nhiên sẽ tới thôi.” Dịch Khương nói rồi lại định ngủ tiếp, Thiếu Cưu đành im lặng.
Hôm đó ở thành lầu, Thiếu Cưu đã nhận ra có gì đó không đúng. Loại người như Công Tây Ngô vậy mà cũng biết an ủi người khác, quá ư kỳ lạ. Huống chi ba năm nay Dịch Khương vẫn luôn né tránh hắn, chỉ sợ cũng có vài chuyện nàng không biết.
Liên tục mấy ngày sau đó Công Tây Ngô đều không xuất hiện, mà Tần quốc thúc ép lại càng lúc càng dồn dập.
Dịch Khương biết mình không thể tiếp tục đợi nữa, bảo người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn trong đêm.
Nhưng Triệu vương Đan sớm một bước đã phái người bao vây phủ Á khanh, chỉ được vào không được ra.
Mọi việc đúng như dự liệu của nàng, Triệu vương Đan cuối cùng vẫn quyết định đem nàng làm vật hi sinh, hơn nữa quyết định này còn nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng.
Triệu Trùng Kiêu sớm đã ở trong vương cung làm loạn.
“Vương huynh vậy mà lại tệ đến mức muốn đem một nữ nhi ra cứu Triệu quốc?”
Triệu vương Đan bệnh nặng mới đỡ, sắc mặt xanh xao ngồi đó, hổ thẹn né tránh ánh mắt hắn: “Chủ lực Triệu quốc đã mất, hiện giờ còn có cách nào?”
“Nhưng cũng không thể để nàng ấy ra gánh trách nhiệm này! Nàng ấy chỉ là một nữ nhi mà thôi!”
“Nhưng nàng ấy, nàng ấy không phải nữ nhi bình thường…”
Triệu Trùng Kiêu thất vọng nhìn hắn. Trong suy nghĩ của Triệu Trùng Kiêu, nữ tử trời sinh cần được nam tử bảo vệ, quyết không có đạo lý cần một nữ tử bảo hộ quốc gia. Hắn cười khổ lắc đầu: “Nàng ấy vì Triệu quốc ra sức nhiều như vậy, thế nhưng cuối cùng còn bị đẩy đến chỗ chết, đây là trách nhiệm của người làm Triệu vương của huynh?”
Triệu vương Đan nước mắt đầm đìa nhìn hắn: “Vậy đệ bảo bổn vương còn có cách nào chứ!”
“………” Triệu Trùng Kiêu thốt không nên lời. Hắn là quân vương, lúc không còn cách nào vẫn phải suy nghĩ vì quốc gia, thực sự cũng nói không sai.
Nhưng Triệu quốc vì sao lại lầm lạc tới bước này? Vốn không nên như vậy. Nếu người ngồi ở vị trí này không phải vị Vương huynh của hắn, mọi việc liệu có phải sẽ khác đi?
Hắn lại nhìn Triệu vương Đan sau án thư, ánh mắt tỉ mỉ quét qua huyền phục vương quan trên người hắn, siết nắm đấm, quay người ra khỏi đại điện.
Quân Tần nhất định vì để uy hϊếp Triệu quốc nên suốt ngày ở ngoài thành hát vang Tần phong*. Tiếng hát truyền vào trong thành, chúng bách tính tâm tình hoảng sợ, nhưng lại nhịn không được mà hung hăng nguyền rủa, mắng chửi cái kẻ chôn sống tráng đinh nhà họ – Bạch Khởi.
*Kinh thi có ba phần, gồm “Phong”, “Nhã”, “Tụng”, trong đó mỗi phần là dân ca thịnh hành ở mỗi nơi. Tần phong là những bài hát dân gian trên đất Tần.
Tiết thu nồng đậm, lá khô trong vườn rụng đầy mặt đất. Dịch Khương nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn ngắm, suy nghĩ bất tri bất giác bay càng cao càng xa, mãi tới khi sau lưng có người gọi nàng.
Nàng không quay lại, chỉ đáp một câu: “Ta còn tưởng sư huynh định chần chừ ngoài phủ của ta cả đời cũng không vào ấy chứ.”
Công Tây Ngô không trả lời. Không phải hắn không muốn tới, chỉ là cảm thấy có thể nàng tạm thời không muốn gặp hắn. Hắn ít khi bận tâm tới tâm tư của nữ tử, căn bản sẽ không dỗ dành người khác, sợ một lần nữa gặp phải nàng của ngày hôm đó trên thành lầu, nên đành chờ tới khi nàng bình tĩnh lại rồi mới đến.
“Ta đoán huynh đến là vì chuyện Tần quốc đòi người.” Dịch Khương cuối cùng xoay người lại, “Thực ra đây cũng là chuyện tốt. Có lẽ huynh không biết, Sở vương vẫn luôn có ý đồ với ta, vốn còn chuẩn bị hợp tung thất bại sẽ bắt ta đi hầu hạ Sở vương đấy, giờ thì đỡ rồi, hắn sẽ không dám cướp người với Tần quốc.”
Mặt trời ngày thu cao cao, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ dừng trên mặt Công Tây Ngô, con ngươi vạn năm không gợn sóng kia lúc đối diện với gương mặt nàng khẽ thay đổi. Dịch Khương mỉm cười nói về cảnh ngộ của bản thân, nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu.
Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, hắn không biết giải thích nó từ đâu lại xuất hiện.
“Theo ta tới Tề quốc đi.”
Dịch Khương cũng không hề bất ngờ với câu này của hắn, thậm chí còn gật đầu: “Trước mắt mà nói, xác thực chỉ có Tề quốc là có thể bảo vệ an toàn cho ta.”
“Có ta ở đây, muội sẽ không gặp phải chuyện gì.”
Dịch Khương ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn: “Ta phá hỏng kế hoạch thâu chiếm Triệu quốc của huynh, hại huynh phục quốc không thành, vậy mà huynh vẫn muốn bảo vệ ta?”
“Phục quốc?” Công Tây Ngô thế nhưng lại bật cười: “Thì ra muội cho rằng ta hợp tác với Tề quốc là vì phục quốc. Thứ đã mất đi, hà cớ gì phải khôi phục? Thiên hạ liệt quốc này, đồng tông đồng nguyên, vốn phải là một nước.”
“……” Dịch Khương kinh ngạc nhìn hắn, nàng vẫn luôn tưởng hắn muốn đoạt lại cố địa của Tấn quốc, không ngờ suy nghĩ của hắn còn xa rộng hơn. Chẳng trách Đam Khuy nói hắn trước giờ không muốn bị gọi là công tử.
Công Tây Ngô nhìn nàng: “Rất lâu trước đây, trách nhiệm ta gánh trên người đích thực chính là phục quốc, nhưng đó là hi vọng người khác áp đặt lên ta. Thời thế hỗn loạn thế này, chỉ có thiên hạ thống nhất mới có thể kết thúc.”
“Huynh dựa vào đâu cho rằng Tề quốc có thể thống nhất thiên hạ?”
“Ta chưa từng nhận định bất kỳ một quốc gia nào.” Công Tây Ngô bước tới cạnh nàng, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ: “Muội xem, thiên hạ này đầy rẫy hoang tàng, binh sĩ khắp chốn. Gì mà vương công chư hầu, tướng lĩnh binh sĩ, tất cả chẳng qua đều là quân cờ, chỉ có muội và ta, mới là người chơi cờ.”
“Ta?”
“Muội.”
Ánh mặt trời phác họa đường cong cô đơn lạnh lẽo trên nửa gương mặt hắn, Dịch Khương nhìn chăm chú hồi lâu, lắc đầu: “Nhưng ta chưa bao giờ có ý định đến Tề quốc, ta không muốn sống dưới sự khống chế của huynh, cũng không muốn bị huynh từng bước từng bước đào tạo thành bộ dạng như huynh muốn.”
“Cho dù bị Bạch Khởi truy sát?”
Dịch Khương tranh đấu trong chớp mắt, gật đầu.
Ngón tay Công Tây Ngô khuất trong tay áo khẽ gập lại. Ít ra lần này nàng quang minh chính đại nói với hắn, chứ không phải không từ mà biệt.