Triệu tân vương Nguyên niên (năm thứ nhất), Bình Nguyên Quân Triệu Thắng phái môn khách thu thập mười tội trạng của lão tôn thất quý tộc Công tử Minh trình lên tân vương, trong đó bao gồm cả mưu hại Á khanh Hoàn Trạch.
Triệu vương Đan lập tức cho Triệu Xa dẫn trọng binh bao vây Kỳ trạch, ra lệnh đền tội.
Công tử Minh kiên quyết không nhận, cố gắng cầu cứu giải oan, tôn thất quý tộc cúi đầu cầu tình. Thái hậu lâm bệnh, đến Đại Quận tịnh dưỡng, toàn bộ đều giao cho Triệu vương quyết định.
Triệu Xa dùng trọng binh tạo áp lực, chém mười mấy vây cánh của Công tử Minh ngay trước Kỳ môn, Bình Nguyên Quân nhân cơ hội du thuyết bách quan. Chưa tới năm ngày, Công tử Minh nhận tội, tự xin túc trực bên linh cửu tiên vương, miễn cho tội chết.
“Tiên sinh thấy thế nào?” Triệu vương Đan đẩy thẻ gỗ, ánh mắt nhìn Dịch Khương thế nhưng lại có chút dè dặt cẩn trọng.
Từ khi rơi xuống nước mất đi thính giác, Dịch Khương trở nên tĩnh lặng tựa như phiến lá khô trên mặt đất, nhưng Triệu vương Đan luôn cảm thấy phiến lá này sang năm sẽ chuyển sang màu lục đậm sắc hơn.
Hiện giờ chỉ có duy nhất Tần quốc loại bỏ chính trị quý tộc kể từ sau cải cách của Thương quân, áp dụng phương pháp dựa theo công lao ban chức, nhưng hành động này cũng không được Sơn Đông lục quốc tiếp nhận, cho rằng đây chính là nghịch thiên, vô đức. Thế nên Sơn Đông lục quốc vẫn duy trì chính trị quý tộc truyền thống, tức là dựa trên xuất thân cao thấp mà nắm quyền. Triệu vương Đan hiện thời xử lý trong tộc, đương nhiên lo lắng sẽ bị nước khác lên án, nói hắn không niệm tình huyết thống.
Trên vai Dịch Khương khoác da hồ ly thật dày, trong làn khói huân hương lượn lờ, đôi mắt híp lại, dường như cũng biến thành một con hồ ly, cầm bút viết lời đáp.
“Trước đây Công tử Thành phản đối Vũ Linh Vương cải cách hồ phục kỵ xạ, Vũ Linh Vương tới phủ ông ta giải thích lợi hại rõ ràng, Công tử Thành cũng quỳ gối tạ lỗi, sau đó thế nào?”
Sắc mặt Triệu vương Đan cứng đờ: “Sau đó chính ông ta vây Vũ Linh Vương trong cung Sa Khâu, bỏ đói đến chết.”
“Vậy Vương thượng định đoạt thế nào?”
Triệu vương Đan sầm mặt đứng dậy, hành lễ với nàng rồi quay mình rời đi.
Thấy Triệu vương ra khỏi đại môn, Đam Khuy mới thò đầu vào trong, mời Dịch Khương ra ngoài.
Một hàng hài tử đang đứng trong tiền viện, đều tầm khoảng bảy tám tuổi, người mặc áo đơn mỏng, xoa tay giậm chân trong gió rét, gương mặt lấm lem cũng vì lạnh mà đỏ hết cả lên.
Mấy đứa trẻ này đều do Dịch Khương phân phó Đam Khuy đi tìm về.
Nàng đảo mắt một lượt, hỏi Đam Khuy: “Đều là cô nhi?”
Đam Khuy gật đầu.
“Lai lịch rõ ràng?”
Đam Khuy gật đầu.
“Vậy thì được, nuôi dưỡng thật tốt.”
Đam Khuy lại định gật đầu chợt ngây ra, sau đó nhanh chóng đuổi theo nàng vào hòng, viết chữ hỏi nàng vì sao.
Dịch Khương nói: “Những đứa trẻ này không cha không mẹ, lo lắng không cách nào sống sót, ta cứu chúng về, sau này chúng sẽ nguyện trung thành vì ta. Chăm sóc, dạy dỗ thật tốt. Ở độ tuổi này, sắp xếp tới nước khác làm tai mắt sẽ ít bị phát hiện nhất.”
“………” Đam Khuy trố mắt há mồm.
“Còn nữa, từ hôm nay trở đi, trong phủ chiêu hiền đãi sĩ từ khắp các nước, người có tài đều có thể đến, ta nhất định lấy lễ đối đãi.”
“………” Đam Khuy thấy mình đã không còn biết nàng nữa rồi.
Bầu trời âm u nặng nề, tựa như sắp đổ tuyết.
Đồng tử vào thư phòng Công Tây Ngô, hỏi hắn có cần đốt than không, đồng thời cũng thì thầm càm ràm Triệu quốc keo kiệt, lúc này vẫn chưa phát than củi cho họ, trước đây Tề quốc sẽ không bạc đãi Thượng khanh nhà hắn.
Công Tây Ngô đang đọc thư tín Tề quốc gửi tới, phiền hắn ồn ào, đang định bảo hắn lui ra thì ngoài cửa bỗng có người xông vào, nhưng đã nhanh chóng bị gác cửa nghiêm ngặt chặn lại.
“Công Tây tiên sinh! Phải làm sao bây giờ, ta thấy cô nương không bình thường!” Hấp ta hấp tấp thế này, không phải Đam Khuy thì còn ai.
Công Tây Ngô gác bút, mời hắn ngồi xuống: “Sao vậy?”
“Ngài không cảm thấy từ sau khi rơi xuống nước, cô nương hình như đã thay đổi thành một người khác sao?”
“Suýt nữa thì mạng cũng không còn, không thay đổi mới không bình thường đấy.”
“Nhưng cô nương thay đổi nhiều lắm, suốt cả ngày bận nọ bận kia, im lìm không một tiếng động, ta cũng không biết nàng ấy đang bày bố cái gì…” Đam Khuy nói tới chỗ kích động thì đập bàn: “Ta mặc kệ, hiện giờ cô nương đáng sợ thế này, ngài chịu trách nhiệm đi.”
“Ta chịu trách nhiệm?”
“Đúng đó, cô nương là sư muội ngài, ngoại trừ Quỷ Cốc tiên sinh thì ngài là người gần gũi nhất với cô nương. Không phải ngài nên khuyên nhủ để cô nương vui vẻ lên một chút à?”
“………….” Môi Công Tây Ngô mím chặt, hai mắt híp lại, nhìn hắn chằm chằm.
Đam Khuy bớt kích động, chỉ còn sót lại ngượng ngùng, cẩn thận dè dặt đứng dậy: “Hầy, là Khuy lắm mồm, tiên sinh bận bịu như vậy, ta đi đây.” Vừa nói hắn vừa lui ra, tới cửa thì xẹt một cái chạy biến.
Công Tây Ngô rũ mắt tiếp tục đọc trúc giản. Qua một lúc lâu, hắn bỗng ngẩng đầu hỏi bên cạnh: “Phải làm thế nào để nữ tử vui, ngươi biết không?”
Đồng tử dừng động tác, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, mù mịt mê man.
“……..Bỏ đi, ngươi nhỏ như vậy, coi như ta chưa hỏi.”
Thành Hàm Đan nằm ở phương Bắc vào mùa đông cực kỳ lạnh, gió rét lướt qua mặt khiến người ta có cảm giác như cắt da cắt thịt.
Có điều thời tiết như vậy cũng có điểm hay, lúc tuyết rơi thì xung quanh trở nên hết sức tĩnh lặng, với Dịch Khương mà nói, không phải là cảm giác bị cô lập mà tựa như bốn bề vốn dĩ nên không một tiếng động.
Dịch Khương mặc hồ phục dày, khoác áo choàng, ở trong viện luyện bắn tên. Trên không trung tuyết lất phất bay, dưới đất là lớp bùn hãy còn ẩm ướt, không nghe được tiếng gió, hình như cũng không thấy lạnh.
Một nam tử cao gầy đi tới trước mặt nàng,chắp tay hành lễ, sau đó đưa một thẻ gỗ.
Dịch Khương đặt cung trong tay xuống, nhận lấy liếc xem, khe khẽ thở dài.
Người ở đây tóm lại vẫn không vừa mắt nữ tử, nghe nói Á Khanh Triệu quốc là nữ thì không một sĩ tử nào đồng ý tới cửa ra sức.
Nàng phất tay, đối phương liền lui ra.
Đằng xa phía sau, Đam Khuy đang cô đơn cào cào ván cửa. Gần đây bên cạnh nàng có thêm rất nhiều người do thái hậu phái đến, bỗng chốc hắn cảm thấy mình đã trở nên không quan trọng nữa rồi….
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt sang con ưng béo tròn bên cạnh: “Nhìn cái gì mà nhìn, không phải ngươi cũng bị lãng quên rồi à? Hừ!”
Ưng béo đại khái vẫn đang chiêm nghiệm về điểu sinh (Mic: à vâng, vì không phải người nên không phải nhân sinh), bị hắn làm phiền nên tức giận mổ mạnh vào chân hắn, đau đến độ hắn rít lên một tiếng, ôm chân lò cò tránh ra xa.
Dịch Khương không hề hay biết thảm trạng xảy ra sau lưng, lại bắn một mũi tên.
Người canh cổng vội vàng chạy tới, biết nàng không nghe được nên khoa tay múa chân một lúc, chỉ về phía cửa, ý là có người cầu kiến.
“Cho vào đi.” Lúc nói chuyện, Dịch Khương lại lắp một mũi tên.
“Tiên sinh ơi!!!!!!!!!!!!”
Người đến tựa như gió cuốn, xông tới ôm lấy chân Dịch Khương, hại nàng bắn lệch cả mười vạn tám nghìn dặm.
Ngay lập tức có hai tùy tùng chạy đến kéo hắn ra, Dịch Khương quay đầu nhìn. Người đó dùng trâm gỗ búi tóc, một thân thâm y lụa xanh, bị tùy tùng cố định hai vai trái phải ấn xuống, nhe răng trợn mắt ngóng sang, ấy vậy mà lại chính là Bùi Uyên đã lâu không gặp.
Nàng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng hắn ở Ngụy quốc không định quay về, nào ngờ hiện giờ lại xuất hiện trước mắt mình thế này liền vội ra hiệu cho tùy tùng thả hắn ra.
Bùi Uyên được tự do lại bổ nhào tới, lần này có chút kiềm chế, chỉ kéo tay áo nàng: “Tiên sinh, người biết ta để quay về Triệu quốc gặp người đã trải qua bao nhiêu gian khổ không!”
Dịch Khương mỉm cười không nói.
Bùi Uyên vẫn không nhận ra điểm bất thường, quệt quệt cánh mũi đã đỏ ửng vì lạnh: “Ta ngày đêm đều muốn nhanh chóng quay về Triệu quốc, người cũng gầy sộp rồi này.” Hắn nhéo nhéo má, “ Người nhìn coi nhìn coi, có phải gầy rồi không?”
Dịch Khương gật đầu: “Béo lên không ít.”
“………….” Bùi Uyên phồng má, có biết nói chuyện hơm vại!
Dịch Khương nhìn về phía cửa lớn, hỏi hắn: “Thiếu Cưu đâu rồi?”
Bùi Uyên mắt trợn tròn: “Ta từ sớm đã vứt nàng ta lại sau lưng, đoán chừng nàng ta hiện giờ vẫn đang ở chỗ nào đó trong thành vòng tới vòng lui!”
Còn chưa dứt lời thì từ trên tường viện một bóng người ngã xuống cái “bịch”, hai người quay đầu nhìn sang, chính là Thiếu Cưu mà Bùi Uyên vừa bảo đã bị hắn vứt lại, toàn thân từ trên xuống dưới đều màu đen, không hổ là Mặc gia đệ tử. (Mic: Mặc: mực – màu đen)
Khóe môi Dịch Khương lộ ra ý cười: “Thiếu Cưu cô nương, đã lâu không gặp.”
Thiếu Cưu đỡ thắt lưng đứng dậy, không chút vui vẻ trừng mắt nhìn về phía đầu tường: “Bản lĩnh tiên sinh thật lớn, trên đầu tường vậy mà cũng có người canh gác nhỉ!”
Dịch Khương hướng hai bên phẩy tay, hai tùy tùng lập tức khống chế Thiếu Cưu. Nàng ấy mới rồi bị ngã một cái không nhẹ, hiện giờ còn bị giữ cánh tay, không khỏi đau đến hô lên một tiếng.
“Chỗ này của ta không có cơ quan tinh diệu như của Thiếu Cưu cô nương, chẳng qua phòng giam thì khá nhiều. Nếu sau này cô đồng ý ra sức vì ta, ta sẽ thả cô, bằng không chỉ có thể giam cô lại.”
Thiếu Cưu vừa nghe thế liền nổi giận, giãy giụa muốn cùng nàng lý luận.
Dịch Khương dù sao cũng không nghe thấy, để mặc nàng làm loạn một lúc mới bổ sung: “Nếu cô đồng ý, có rất nhiều điểm lợi, tỷ như….” Nàng liếc nhìn Bùi Uyên, “Ta tin Bùi Uyên chắc chắn nguyện ý theo ta.”
Bùi Uyên gật đầu như giã tỏi: “Nguyện ý nguyện ý! Chính vì ta đọc được thư chiêu hiền của tiên sinh nên mới tức tốc quay về.”
Thiếu Cưu bị lời Dịch Khương nói khiến nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, cắn môi đạp Bùi Uyên một cước: “Đúng là đồ ngốc! Ngươi không nhận ra nàng ta bị điếc à? Vậy mà còn nguyện đi theo nàng ta!”
Bùi Uyên ngây ra.
“Mặc gia có đệ tử làm quan ở Triệu quốc, hôm ấy vừa vào thành thì đã nghe được tin nàng ta bị điếc rồi!” Thiếu Cưu đắc ý nhìn Dịch Khương: “Ngươi xem, ta nói nàng ta là kẻ điếc mà nàng ta có phản ứng sao?”
Bùi Uyên liếc nhìn Dịch Khương hết nửa ngày, vành mắt bỗng đỏ ửng, túm tay áo nàng òa khóc nức nở hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Dù Dịch Khương không nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhưng thấy Bùi Uyên bắt đầu lau nước mắt thì liền hiểu được vài phần, trầm mặt phân phó hai bên áp giải Thiếu Cưu lui xuống.
Thiếu Cưu nào chịu đi, tức giận muốn động thủ với hai tùy tùng kia nhưng thấy Bùi Uyên ở bên cạnh nước mắt ròng ròng thì lại không khỏi có chút mềm lòng.
Mặc gia giảng kiêm ái bình sinh讲兼爱平生, nàng cũng không muốn chế nhạo Hoàn Trạch bị điếc, thực ra là vì giận quá mà thôi. Hiện thời thấy mình khiến Bùi Uyên đau lòng thì không khỏi tự trách bản thân mau miệng, cuối cùng giống như giận dỗi không giãy giụa nữa, tự để hai tùy tùng kia giải đi.
Dịch Khương nói với Bùi Uyên: “Lát nữa ta sẽ nói với ngươi từ đầu chí cuối sự việc, ngươi đừng khổ sở nữa.”
Bùi Uyên vừa khóc thút thít vừa gật đầu, mắt bỗng nhìn về phía sau, mặt liền trở nên kích động, ngất. (Mic: cận cảnh một chiếc fanboy yếu tâm lý mà lại thích đu idol -.-)
Dịch Khương không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn sau lưng hắn, Công Tây Ngô đang đi về phía này, nháy mắt nàng liền thông hiểu.
Đam Khuy lại bị gọi về, chân hãy còn đau, vốn tưởng cô nương kêu hắn có việc quan trọng gì, kết quả vừa liếc thấy Bùi Uyên nằm sõng soài trên đất thì mặt liền xị xuống.
Tên nhãi này lại xuất hiện rồi, lần nào cũng lăn đùng ra xỉu bắt khiêng! Đam Khuy hận không thể vác hắn đi đút cho ưng ăn luôn mới tốt.
Công Tây Ngô nhìn Bùi Uyên bị Đam Khuy vác đi thì cũng rất ngạc nhiên, mắt vẫn luôn dõi theo họ tới khi đi xa mới bước đến trước mặt Dịch Khương, tay phải đỡ cánh tay nàng, tay trái làm động tác mời, ý bảo nàng ra cửa.
Dịch Khương hiếu kỳ nói: “Sư huynh muốn dẫn ta ra ngoài?”
Công Tây Ngô gật đầu.
“Làm gì?”
Không có bút mực thẻ gỗ, trả lời bất tiện, Công Tây Ngô liền mở lòng bàn tay nàng, dùng ngón tay làm bút viết lên đó mấy chữ.
Dịch Khương mơ màng không hiểu, mày nhíu lại.
Hắn đành phải thả chậm tốc độ, từng nét từng nét viết lại lần nữa trên lòng bàn tay nàng: “Để nàng vui.”
Lần này thì Dịch Khương hiểu rồi, tâm tình không khỏi có chút khó xử, tay bị hắn giữ, mắt lại không biết nên nhìn đi đâu.
Triệu vương Đan tiếp thu kiến nghị của Dịch Khương, hạ lệnh chém ngang lưng Công tử Minh thị chúng, thời gian hành hình chính là hôm nay.
Tuyết dần nặng hạt, nhưng trên phố vẫn tập trung đầy người. Công tử Minh đầu bù tóc rối, thân mang gông xiềng, từng bước một bị giải đến pháp trường.
Dịch Khương vén màn xe ngựa nhìn bên ngoài, lại quay đầu nhìn Công Tây Ngô trong xe: “Chỗ sư huynh muốn đưa ta đến chính là nơi này?”
Công Tây Ngô gật đầu.
Dịch Khương cảm thấy buồn cười, thì ra hắn tưởng nhìn cảnh gϊếŧ người sẽ khiến nàng vui.
Bên ngoài, Công tử Minh đang hô to gọi nhỏ nói gì đó, biểu cảm tê tâm liệt phế. Dịch Khương không nghe được, chỉ im lặng nhìn ông ta giãy giụa hấp hối.
Lần này cũng không biết là do Công tử Minh kiêu ngạo đã lâu gặp phải báo ứng, hay là vận may của nàng tốt, người bị nàng thuyết phục ra tay bất luận là Triệu vương, Bình Nguyên Quân hay Triệu Xa, tất cả vừa hay đều là những người có xung đột trực tiếp nhất về lợi ích với Công Tử Minh, hạ thủ đương nhiên không chút nương tình, sự việc khó khăn nhưng lại thuận lợi thế này.
Hay có thể nói họ sớm đã chờ cơ hội ra tay, chỉ thiếu một cái cớ, một lực đẩy cuối cùng.
Hành hình bắt đầu, hiện trường chắc chắn đẫm máu, Dịch Khương trước lúc đao phủ xuống tay liền thả màn, cúi đầu nhìn hai tay mình, như thể trên đó nhìn thấy huyết quang.
Một bàn tay bỗng đưa ra nâng tay nàng, chậm rãi viết mấy chữ: “Không vui sao?”
Dịch Khương nhìn đôi mắt Công Tây Ngô, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Vui.”
Công Tây Ngô an tâm, ai thấy kẻ thù bị hành quyết đều sẽ vui vẻ.