Tín Lăng Vương Ngụy Vô Kỵ là tiểu nhi tử của Ngụy Chiêu Vương, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Ngụy vương hiện tại. Nghe nói sau khi Mạnh Thường Quân của Tề quốc qua đời,tất cả môn khách dưới trướng đều nương nhờ vào Tín Lăng Quân, có thể thấy được người này rất có uy danh.
Đối với người này, hiểu biết của Dịch Khương chỉ dừng lại ở danh xưng, nghe Công Tây Ngô miêu tả mới biết được những điều khác. Từ điểm này mà nói, nàng cảm thấy đút cho Công Tây Ngô chút đồ ngon vậy mà hữu dụng ghê.
Lúc chạng vạng, phía chân trời nổi lên từng rặng mây đỏ, khiến vạn vật đều được nuộm trong sắc cam rực rỡ. Bên trong dịch trạm vẫn có thêm vài lữ khách lục tục đến, bận rộn đến chóng mặt.
Đam Khuy đang ở trong viện cho ngựa ăn, trông thấy một sĩ tử trẻ tuổi đội mộc quan mặc thâm y ló đầu nhìn vào bên trong viện thì nhịn không được bước lên hỏi chuyện. Sĩ tử trẻ tuổi ấy tự xưng là môn khách của Tín Lăng Quân, tới truyền lời cho Triệu sứ thay Tín Lăng Quân.
Đam Khuy lập tức mời hắn vào trong.
Mấy ngày nay Dịch Khương chẳng hề vui vẻ, bởi vì người lui tới dịch trạm sau khi biết nàng là Triệu sứ thì tóm lại luôn có ánh mắt kỳ lạ, thế nên để bản thân trông có vẻ già dặn nghiêm nghị một chút, nàng luôn chọn những bộ y phục tối màu, cảm nhận được cái nhìn nóng rực rõ mồn một vân cố nhịn xuống.
Hôm nay nàng mặc một kiện thâm y màu xanh đen, trên búi tóc quấn ngọc sức Triệu thái hậu tặng, lại tìm một miếng than củi tô chân mày thêm đậm, đối diện với gương đồng chiêm ngưỡng thành quả của mình thì Đam Khuy nói Tín Lăng Quân phái môn khách đến.
Dịch Khương vội đứng dậy, quay đầu nhìn thì môn khách kia đã bước vào.
“Tín Lăng Quân nói thế nào?”
Ước chừng là kinh ngạc vì Triệu sứ thế nhưng lại là một nữ tử nhỏ tuổi nên môn khách đánh giá nàng hồi lâu mới lên tiếng: “Tạ hạ phụng mệnh của Tín Lăng Quân đến chào Triệu sứ, muốn hỏi thăm về mục đích chuyến đi này của Triệu sứ, Tín Lăng Quân nói trước hết phải hỏi mục đích rồi mới quyết định có muốn gặp Triệu sứ hay không.”
Dịch Khương lệnh cho Đam Khuy ra ngoài canh cửa, trên mặt bày ra vẻ bi thương thống khổ: “Ngụy Tề thân là Ngụy tướng nhưng lại vì chu toàn đại nghĩa mà tự sát bỏ mình, Thái hậu nước ta vô cùng kính phục, đặc biệt lệnh cho ta dâng hậu lễ cho Ngụy vương để biểu thị lòng cảm kích.”
Hai mắt môn khách sáng lên: “Ồ? Triệu thái hậu quả nhiên thâm minh đại nghĩa.”
“Đồng hành cùng ta còn có một vị Tề sứ, nhưng mục đích của hắn lại khác.” Dịch Khương dựng thẳng tay che sườn mặt, nhỏ giọng thì thào: “Hắn tới là vì đầu của Ngụy Tề.”
Môn khách nhíu mày, âm thanh bất giác cũng hạ xuông: “Không phải chứ, Tề sứ muốn đầu Ngụy Tề làm gì? Bọn họ lấy cũng có tác dụng gì đâu.”
Dịch Khương thở dài: “Hẳn tiên sinh biết Tề Triệu đã kết minh đúng không? Triệu quốc cần đầu của Ngụy Tề để cứu Bình Nguyên Quân, nhưng Ngụy vương không đồng ý nên cũng chẳng thể miễn cưỡng. Nhưng Tề quốc cảm thấy hành động này Ngụy quốc chính là không cho Triệu quốc thể diện, muốn ra mặt thay Triệu quốc, còn nói nếu Ngụy quốc không giao đầu Ngụy Tề ra thì sẽ dàn binh ở biên giới đó.”
Môn khách cả kinh thất sắc: “Còn có chuyện này?”
Dịch Khương chững chạc đường hoàng gật đầu.
Tề quốc là nước lớn, dùng họ để uy hϊếp Ngụy, còn không hoảng à? Cáo mượn oai hùm chính là đây chứ đâu!
Môn khách ấp úng hai câu, đại loại là đã biết được tính trọng đại của chuyện này, vội vàng cáo từ quay về phục mệnh.
Dịch Khương tiễn hắn ra cửa, nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa đối diện cười trộm một tiếng.
Đương đắc ý thì cửa phòng bên ấy bỗng mở ra, Công Tây Ngô đứng trước cửa, nhìn về phía nàng.
Dịch Khương vội vàng nghiêm mặt.
Công Tây Ngô nhìn bầu trời bên ngoài, nói với nàng: “Sư muội muốn lấy thủ cấp thì phải nhanh chóng tiến hành.”
Dịch Khương ngớ ra, theo phản xạ cất tiếng hỏi: “Tại sao?”
“Vì trời nóng.”
“………” Hắn nói chuyện rất chi nhẹ nhàng, nhưng dạ dày Dịch Khương lại quặn lên một trận, bụm miệng xông vào trong viện.
Ông lớn nhà ngươi!
Tối đó Dịch Khương ngay cả cơm tối cũng không ăn, quả thực là ăn ngủ không yên. Khó khăn lắm mới rơi vào giấc ngủ nhưng chốc thì mơ thấy mình chạy trên đường, trước mặt là một quả cầu đang quay tít cuộn tròn, chạy tới xem thử, là một đầu người; chốc thì mơ thấy Đam Khuy bưng cơm đến cho nàng, mở nắp đậy ra, là một đầu người; chốc lại mơ thấy Công Tây Ngô lạnh lùng vẫy tay với nàng: “Sư muội, tới lấy đầu người này…”
Nửa đêm nàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt sũng toàn thân, cảm thấy bản thân sắp suy nhược thần kinh tới nơi rồi. Chuyến này đi Ngụy lưu lại bón ma khó mà mất đi trong tâm trí nàng, Công Tây Ngô còn bổ thêm cho nàng một nhát, hiện tại, diện tích bị ám ảnh đã chẳng cách nào tính nổi.
Môn khách hành sự xem ra rất có hiệu suất, buổi chiều ngày hôm sau, Tín Lăng Quân phái người gửi thư mời tới dịch trạm, mời Triệu sứ giả tới phủ Tín Lăng Quân dự yến.
Phủ Tín Lăng Quân hơi xa, Dịch Khương cưỡi ngựa xuyên qua hơn nửa thành mới dừng trước cửa phủ. Phủ đệ không hề tinh xảo hoa lệ như trong tưởng tượng chút nào, thậm chí có thể nói là giản dị. Bước vào cổng lớn, một thị tòng bước lên dẫn đường, đưa nàng tới chính sảnh, lại mời Đam Khuy và hộ vệ Triệu quốc tới thiên sảnh nghỉ ngơi.
Trong chính sảnh đèn đóm sáng trưng, vạt váy nữ tỳ như mây, qua lại không ngừng. Cột trụ chạm trổ hoa văn, trước bức bình phong khắc hình lão hổ là chiếc bàn sơn đen bóng. Người phía sau bàn tử y cao quan, mày rậm mắt to, thần thái sáng láng.
Dịch Khương vốn định hành lễ, nhưng trông thấy gương mặt hắn thì động tác liền dừng lại: “Là ngươi!”
Nét mặt đối phương cũng hết sức kinh ngạc: “Đây không phải Dịch Khương cô nương sao, cô quả nhiên ra được rồi.”
Dù thế nào đi nữa Dịch Khương cũng không ngờ được rằng người trước mặt thế nhưng lại là Lý Vô lúc trước từng gặp trong đại lao.
“Không phải ngươi nói mình là phú thương Ngụy quốc Lý Vô à?”
“Haha, không phải Lý Vô, là Vô Kỵ.”
Vô Kỵ? Trương Vô Kỵ? Xùy, Ngụy Vô Kỵ! Lúc này Dịch Khương mới bừng tỉnh: “Thì ra ngươi chính là Tín Lăng Vương!” Tiểu tử nhà ngươi quả nhiên là tới Tề quốc do thám, bị bắt là đáng!
Ngụy Vô Kỵ tươi cười đi tới trước mặt nàng: “Thì ra Dịch cô nương chính là cao túc Hoàn Trạch của Quỷ Cốc tiên sinh à. Đừng khách khi như vậy, nói gì thì chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, trực tiếp gọi ta Vô Kỵ là được.” Nói rồi còn thân thiết vỗ vai nàng một cái.
Dịch Khương không ngờ hắn lại còn rất phóng khoáng, cười giễu đáp: “Vậy sao được?”
“Không sao không sao.” Ngụy Vô Kỵ đưa tay mời nàng ngồi xuống.
Sắc rượu trong chung hơi lấp lánh, hương thơm nhè nhẹ. Nhạn nướng thịt viên, dê nướng gà quay, đựng trong đ ĩnh bằng đồng xanh, xếp đầy cả bàn.
Ngụy Vô Kỵ lệnh cho thị nữ rót đầy rượu cho nàng, cười nâng chung rượu: “Nói ra thì ta và cô nương thật sự có chút cơ duyên.”
Dịch Khương thoáng ngẫm nghĩ. Lần đầu hắn gặp mình cũng không biết nàng là ai, hẳn là lần đầu gặp mặt, vì vậy không tồn tại khả năng quen biết trước đó, thế nên an tâm hỏi: “Cơ duyên gì?”
Ngụy Vô Kỵ nói: “Người trước đây nghĩ cách để Bình Nguyên Quân cứu cô nương từ ngục ra chính là ta. Phu nhân Bình Nguyên Quân là tỷ tỷ ta, ta xin tỷ ấy nói vài lời trước mặt Bình Nguyên Quân mới thúc đẩy chuyện này thành công.”
Dịch Khương càng thêm mơ hồ: “Nhưng ta và ngài vốn không quen biết, vì sao ngài muốn cứu ta?”
“Được người khác nhờ thôi.”
“Ai?”
Ngụy Vô Kỵ cười cười: “Trước không bàn mấy chuyện này, cô nương đến đây cũng đâu phải vì lý do này đâu nhỉ?”
Dịch Khương ôm một bụng nghi vấn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng nếu hắn đã nhất định không chịu nói thì chỉ đành tìm cơ hội khác nhắc tới, trước mắt phải giải quyết đại sự khẩn cấp. Nhẩm tính, như bình thường, Ngụy Tề sớm đã nhập thổ an yên, nàng đã rất chậm trễ rồi, thực sự không đợi được nữa.
“Không biết chuyện của Ngụy Tề, ngài thấy thế nào?”
Ngụy Vô Kỵ cười cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng điếu mờ mờ: “Tề quốc thật sự sẽ xuất binh tới Ngụy vì Triệu quốc sao?”
Ngại quá, mặc dù xem như bằng hữu, nhưng vẫn phải “hố” ngươi một vố rồi.
Dịch Khương nghiêm mặt nói: “Ngài cũng từng tới Tề quốc âm thầm điều tra, hẳn biết Tề quốc binh cường mã tráng, ngay cả Tần quốc cũng phải kiêng dè ba phần, lẽ nao lại e sợ Ngụy quốc? Quân vương hậu mặc dù không phải là người chủ động kết oán với các nước khác, nhưng nếu đã kết minh với Triệu thì há lại không bênh vực người mình chứ? Nếu Ngụy quốc không chịu giao đầu của Ngụy Tề ra, cũng không phải là không cho Triệu mặt mũi mà là không cho Tề thể diện, Tề quốc há có thể không truy cứu?”
Ngụy Vô Kỵ hơi tựa người ra sau, ngón tay nghịch bội kiếm bên hông, nhãn thần lúc tối lúc sáng, như thể đang đắn đo cân nhắc, một lúc lâu sau mới nói: “Bình Nguyên Quân là tỷ phu của ta, chuyện của hắn ta đương nhiên để tâm. Có điều Ngụy Tề là tướng bang của Ngụy quốc ta, liên quan đến thể diện của Ngụy quốc.”
“Thể diện quan trọng, hay an nguy quốc gia quan trọng?” Dịch Khương cũng từng trải qua vài “trận chiến”, công phu miệng lưỡi lại càng lúc càng lưu loát, lập tức bắt đầu mở lời đe dọa: “Ngài biết Tề sứ lần này phái đến là ai sao? Là Thượng khanh của Tề quốc Công Tây Ngô, người này ở Tề quốc có chút uy vọng, ngay cả Quân vương hậu và Điền Đan cũng rất kính trọng hắn, nếu Tề quốc không không coi trọng Triệu, há lại phái người này tới đây cơ chứ?”
Ngụy Vô Kỵ ngồi thẳng người dậy, nét mặt chấn động: “Tề sứ lại là Công Tây tiên sinh? Ta không ngờ có chuyện này.”
Dịch Khương rất chi hài lòng với phản ứng của hắn.
Ngụy Vô Kỵ lần này đắn đo rất lâu, ngước mắt nói: “Được rồi, muốn Ngụy quốc giao thủ cấp Ngụy Tề ra cũng được, chỉ có điều….”
“Chỉ có điều thế nào?” Dịch Khương vội truy hỏi.
“Chỉ có điều, Ngụy hi vọng có thể tham gia kết minh của Tề Triệu, cùng Tề Triệu đồng hành, cùng kháng Tây Tần.”
Dịch Khương ngẫm nghĩ: “Đây là chuyện tốt, chẳng qua vẫn cần thái hậu nước ta định đoạt.”
Ngụy Vô Kỵ mỉm cười gật đầu: “Triệu thái hậu phái cô nương đi sứ Ngụy, hẳn là là tin tưởng cô nương, chỉ cần cô nương chịu giúp đỡ thì nhất định có thể thúc đẩy chuyện này.”
Dịch Khương đang định tiếp lời thì đột nhiên một người hầu chạy vào trong sảnh, bẩm báo có khách cầu kiến.
Ngụy Vô Kỵ thư thái tựa người vào nhuyễn tháp, cũng không lưu tâm, tùy tiện phất tay một cái triệu kiến. Chờ đến khi người đó bước tới cửa, ánh nến vừa vặn phản chiếu gương mặt thì hắn lại bất thình lình đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng đứng dậy, chỉnh lại y quan, chắp tay thi lễ: “Thì ra là Công Tây tiên sinh, Vô Kỵ chậm trễ.”
Dịch Khương sửng sốt, sao Công Tây Ngô đột nhiên chạy tới đây làm chi thế?
Trong sảnh sáng rực như ban ngày, hoa văn trên y phục Công Tây Ngô cũng trông rõ mồn một. Hắn đứng trước cửa, ôm kiếm đáp lễ, thần sắc bình thản, tựa như một người thân ở vị trí quyền cao chức trọng.
“Công Tây Ngô tiên sinh đến thật đúng lúc,” Ngụy Vô Kỵ dẫn hắn vào trong: “Vô Kỵ đang thương lương chuyện kết minh với Hoàn Trạch tiên sinh, không biết Tề quốc có đồng ý kết minh với Ngụy?”
Khóe miệng Dịch Khương giựt một cái. Dù biết Ngụy Vô Kỵ nổi danh là chiêu hiền đãi sĩ nhưng thái độ hắn gặp Công Tây Ngô không phải là khoa trương hơi bị thái quá đấy chứ? Thế mà cũng không hề yêu cầu hắn bỏ vũ khí.
Công Tây Ngô chậm rãi vào trong, còn chưa ngồi xuống thì đã lên tiếng: “Xin Tín Lăng Quân thứ cho tại hạ không mời mà tới, tại hạ đến cửa viếng thăm chính là muốn nói với Tín Lăng Qân, Tề quốc sẽ không kết minh với Ngụy quốc.”
Dịch Khương há hốc nhìn hắn, hận không thể túm cổ áo hắn lắc mạnh, cùng Ngụy kết minh chung tay kháng Tần không tốt sao? Ngươi có ngốc không hả!