Diêu Diêu

Chương 10

Chương 10: Ở một chỗ cùng công học giỏi.

Nghỉ một hơi đến ngày thứ ba, Thạch Đình gọi điện thoại tới.

"Cậu có muốn đi tụ họp không? Buổi chiều chúng ta đi vài giờ đi?"

Thạch Đình là bạn beta tốt nhất của cậu, là đứa con thứ tư của Thạch gia.

Trước khi dọn đến đây cậu ít nhất cũng được khỏe mạnh mà trưởng thành, nhưng Thạch Đình thì khác, từ nhỏ cậu ta đã phải chịu sự sỉ nhục thân phận mà sống, thậm chí về sau còn điên cuồng để đạt được địa vị cao hơn, vì lưu lại trong vòng mặc dù bị lăng nhục cười nhạo cũng nhẫn nhịn chịu đựng.

Sau khi cậu dọn đến đây, cậu ta phi thường tích cực dẫn dắt cậu dung nhập, sự nhiệt tình mà mãi sau này cậu mới hiểu được, là cậu làm cho cậu từ trong vòng từ đệ nhất đếm ngược trở thành đệ nhị đếm ngược, cậu ta đương nhiên không thả cậu đi, có hoạt động gì cũng đều phải lôi kéo một kẻ đồng bệnh tương liên là cậu đi để làm phông nền.

Nhưng mà đôi khi cậu cũng không đồng ý cùng cậu ta đi làm công việc nịnh nọt để tự rước lấy nhục, đa số là cùng cậu ta yên lặng chờ đợi.

Lúc trước cậu bởi vì không muốn để ba mẹ thất vọng, vẫn luôn miễn cưỡng chính mình tham gia tụ họp để không bị hạ thấp, hiện tại, cậu rốt cuộc cũng không còn quan tâm.

"Không đi, tôi còn phải làm bài tập."

Thạch Đình không nghĩ tới cậu sẽ từ chối, bị dọa sợ ngây người, gào lên: "Không được! Cậu phải tới! Tôi không muốn đi một mình!!!"

"Vậy thì cậu cũng đừng đi nữa nha."

Cậu còn nằm ở trên giường ngủ nướng, mắt nửa híp nửa mở trở mình, "Dù sao thì cậu cũng đâu có thích đi."

Đời trước trong nhà xảy ra chuyện cậu từng đến xin Thạch Đình giúp đỡ, nhưng cậu ta căn bản cũng không có năng lực giúp cậu. Về sau cậu bận rộn kiếm tiền, dần dần cùng cậu ta mất liên hệ, chỉ loáng thoáng nghe nói người anh trai thừa kế gia nghiệp kia cuối cùng cũng tiếp nhận cậu ta, coi như đúng là điều cậu ta mong muốn.

Thạch Đình không ngừng thuyết phục người đồng bọn duy nhất là cậu, liền gào thét cầu xin, làm các tư thái cô đơn đáng thương làm cậu mềm lòng.

Cậu thở dài, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Lần tụ họp này địa điểm vẫn là ở biệt thự ba tầng ở ngoại ô của một phú nhị đại, đầy đủ mọi thứ thư giãn giải trí, phía sau còn có bể bơi lớn.

Trước khi cũng tụ họp ở chỗ này rất nhiều lần, ngoại trừ những bạn bè cố định của bọn họ, mỗi lần còn sẽ có mấy Omage xinh đẹp mỹ miều và mấy beta dịu ngoan thấy sang bắt quàng làm họ, bọn họ rời xa trung tâm thành phố lấp lánh ánh đèn, thoải mái vui chơi.

Trước đây cậu luôn giả vờ câm điếc, hiện giờ rốt cuộc dám trực đối đầu, còn chưa bước vào cửa liền thấp giọng nói: "Chúng ta đợi một lát liền đi thôi."

Thạch Đình đẩy cậu vào trong, "Nói cái gì vậy, chúng ta vừa mới tới mà."

Các Alpha phân tán ở các chỗ ăn chơi trong biệt thự, Thạch Đình bắt đầu xác định mục tiêu sau đó mặt dày tiến đến bên một cái sô pha.

Cậu không muốn miễn cưỡng chính mình, đi đến một góc yên tĩnh, sau đó đứng yên tùy ý nhìn quanh biệt thự huy hoàng, trong lúc vô tình thấy được sườn mặt bên cạnh cửa sổ của Ngô Phục.

Hắn tới sớm hơn so với cậu, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh không nhiễm một hạt bụi cùng với quần dài, một tay để trong túi quần, bên cạnh có vài người đang nói chuyện với hắn.

Thoạt nhìn hắn chính là trung tâm, nhưng qua sắc mặt thì có vẻ hắn cũng không phải chuyên chú tham gia cuộc nói chuyện này, ánh mắt bình thản lướt qua mọi người trong phòng, sau khi thấy cậu thì ngẩn người một lúc rồi hắn dường như hơi nhíu mày.

Sau đó hắn nâng lên cái tay còn lại lên, cậu mới nhìn thấy giữa hai ngón tay của hắn kẹp một điếu thuốc còn đang cháy.

Hắn có hút thuốc, nhưng không hút ở trường học hoặc các trường hợp quan trọng, chỉ khi cùng các Alpha phóng đáng tụ họp thì mới ngẫu nhiên hút một điếu.

Khớp ngón tay rõ ràng đưa tới gần, hắn thành hạo mà cắn điều thuốc, nhẹ nhàng hút nhẹ rồi phun ra làn sương trắng làm khuôn mặt kia trở nên có chút mông lung, nhưng ánh mắt vẫn chuẩn xác lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.

Các cậu làm bạn cùng phòng người khác ít nhiều đều nghe nói qua, nhưng bọn họ cho rằng cậu đảm đương vị trí người hầu nên không để trong lòng.

Mà cậu cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người để lộ ra quan hệ ái muội, giả bộ vô tình đi lại, nhờ vào tháp rượu Champagne chặt đứt ánh mắt của Ngô Phụng ở đối diện.

Cậu nhàm chán ở trong phòng đi tới đi lui, lại thấy được Ngô Phụng.

Hắn đã sắp đi vào trong nhà, đám Alpha vừa rồi đứng cùng hắn đã không thấy, chỉ có một Omega mặc áo sơ mi nửa xuyên thấu mặt đỏ bừng đứng trước mặt hắn, e thẹn mà nói cái gì đó.

Cậu ta đưa cho Ngô Phụng một ly rượu, rượu màu đỏ nhạt trong suốt lấp lánh, đầy ý vị mê hoặc nhân tâm.

Ngô Phụng nhận lấy.

Cậu không có nhìn nhiều, tiếp tục ở trong đám người tìm kiến thân ảnh Thạch Đình, không biết cậu ta lại đi nơi nào rồi.

Một lát, có người gọi cậu, "Này, Ngô Phụng tìm cậu."

Cậu sửng sốt, "Cậu ta tìm thôi làm gì?"

"Tôi làm sao biết được, đi nhanh đi."

Đối phương như nhận mệnh lệnh sợ Ngô Phụng đợi lâu, xô đẩy cậu lên tầng, cậu đành phải hướng tầng 3 đi lên.

Tầng 2 biệt thự là các loại trò chơi cùng với phòng nghỉ cho khách, nhưng phòng khác không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua, có lẽ bên trong đều là cuồng hoan da^ʍ mỹ. Còn lại tầng 3 biệt thự là phòng riêng của một số Alpha, người khác không thể tùy ý đi vào.

Hiển nhiên là Alpha chủ nhân của biệt thự muốn lấy lòng Ngô Phụng, để phòng của hắn ở cạnh phòng ngủ chính, rộng lớn xa hoa, trên mặt đất là thảm màu xám.

Cửa sổ hơi mở ra, Ngô Phụng ngồi trên ghế mềm bên cạnh cửa sổ, một tay nâng ly rượu Omega vừa rồi đưa cho hắn, một ngụm còn chưa có uống.

Hắn vừa nhìn vừa đong đưa ly rượu, giống như đang xem xét một đóa hoa anh túc mỹ lệ, trong mắt hơi ánh lên tia u ám.

Cậu đi tới đứng ở cửa, không xác định hỏi: "Có người nói cậu tìm tôi?"

Ngô Phụng tựa hồ mới lấy lại tinh thần, rũ mắt xuống, uống một ngụm rồi để lại lên bàn, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, sau đó nhìn về phía cậu, ánh mắt đầu tiên lướt qua cậu rồi nhìn về phía cửa mở rộng đằng sau.

"Có chuyện liên quan đến Nguyên Hà muốn nói với cậu, khóa cửa lại đi, tôi không muốn có người làm phiền."

Nguyên bản cho rằng hắn thực sự có chuyện vặt gì sai cậu làm, giống như những Alpha đó sai cậu làm chút việc mượn cơ hội để hạ thấp diễu cợt, hóa ra muốn nói với cậu về Cảnh Nguyên Hà.

Cậu xác thực không muốn để người khác biết mối quan hệ bí mật giữ cậu và bọn hắn, vội vàng khóa trái cửa.

Xoay người lại thấy Ngô Phụng đang cười, tươi cười so với quá khứ còn sâu hơn.

Hắn lại uống một ngụm rượu, bảo cậu, "Ngồi đi."

[Lời của tác giả]

Không sai! Tâm cơ giáo thảo vất vả đã lừa được Diêu Diêu vào, muốn lát xe hắc hắc, thỉnh chú ý: Sẽ có tình tiết bắn nướ© ŧıểυ trong cơ thể (ta thích), còn có muốn play cái gì liền nói, tùy rằng không nhất định sẽ viết...

Sau đó, ta có thể lấy V sao, nhưng không quá hiểu về cơ chế hải đường, để ta đi cân nhắc một chút.

___

Edit: Mấy nay tăng ca nhiều quá, nên thời gian tới có thể sẽ không ra chương đều đặn được rồi 😢