Cậu không kiêng nể nói đến Cảnh Nguyên Hà không biết có đυ.ng chạm gì đến Ngô Phụng hay không. Cậu sợ hắn lại lần nữa dùng lời nói sắc bén đó mà khiến cho cậu hiểu, trong mắt bọn họ cậu chỉ là một con kiến, không xứng ở cùng độ cao với họ. Nhưng không nghĩ tới, hắn bắt đầu hỏi đến chuyện của cậu cùng Cảnh Nguyên Hà.
"Cậu cùng Nguyên Hà…" Ngô Phụng ngập ngừng nói sau đó lại thong thả đặt câu hỏi: "Hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Là bạn giường chứ còn có thể là loại quan hệ gì nữa." Không chờ hắn có cơ hội châm chọc mỉa mai, cậu bỏ đi bản tính nhút nhát thường ngày tỏ vẻ không quan tâm mà cợt nhả nói.
"Giống như quan hệ bạn giường với tôi khi trước của hai người. Chỉ có điều tôi với cậu ta gần gũi hơn chút cũng tiện hành xử hơn. Quan hệ của tôi với Cảnh Nguyên Hà chính là như vậy mà thôi." Cậu không để ý tới việc tự hạ thấp bản thân mong có thể khiến Ngô Phụng khinh thường mình, sau đó cách xa cậu ra một chút. Tốt hơn là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Mà Ngô Phụng nghe xong cũng chỉ im lặng một lát sau đó cười nhẹ một tiếng giống như đã hiểu ý đồ của cậu vậy.
"Đêm hôm đó tôi cùng Nguyên Hà quan hệ với cậu là ngoài ý muốn. Hiện tại cậu với hắn là bạn giường sao lại càng ngày càng chán ghét tôi rồi." Lời nói như gió nhẹ nhưng sắc bén tới nỗi khiến cậu giật mình nhận ra điều không ổn, thân thể vốn đang lười nhác tựa vào ghế ngồi bật dậy, sau lưng cứng đờ. Người đối diện nhạy bén khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực, lúc nào cũng giống như có sợi dây treo trên cổ vậy.
Quả nhiên, cậu không có cách nào che giấu được Ngô Phụng, cổ họng nghẹt lại như bị mắc kẹt nhìn về phía đối phương cười trừ kiên quyết phủ nhận: "Tôi đâu có chán ghét cậu."
"Mỗi lần cậu nhìn tôi đều hiện ra vẻ chán ghét." Ngô Phụng tạm dừng một chút, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo một tia hoang mang nói: "Như là tôi đã từng hung hăng cắn cậu một cái khiến cậu hận không thể cách tôi thật xa."
Nghe thấy hắn nói như vậy khiến cậu thiếu chút nữa liền phải hỏi lại "Rõ ràng tới vậy sao" may sao cậu kịp thời nuốt lại câu nói đó quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Cậu cảm giác như lúc nào hắn cũng xem xét cậu thật kĩ, quan sát từng phản ứng, động thái của cậu.
Ngô Phụng để ý cậu như vậy có lẽ bởi vì hắn cảm thấy bản thân là rồng trong loài người, hắn đi đến đâu cũng có người ngước nhìn mà cậu thì ngược lại. Bởi vậy nên hắn cho rằng cậu chán ghét hắn. Hắn không thuận theo mà cũng không buông tha cậu, từng chút tìm ra sơ hở của cậu. Ngô Phụng luôn nghĩ là do cậu chán ghét hắn nhưng chính hắn mới là người có vấn đề.
Ha, quả nhiên không hổ là công tử nhà giàu. Ngô Phụng thật sự cho rằng tất cả người trên thế giới này đều phải yêu thích hắn, nhìn thấy hắn là phải vui mừng khôn xiết mà truy đuổi.
Con người tự phụ này làm cậu không nhịn được mà cười lên tiếng. Sự châm biếm trong cậu mãi sau mới nguôi dần rồi biến mất. Cậu nhìn hắn cười thật tươi, ngữ khí chân thành tới mức chính cậu còn tưởng đó là sự thật: " Sao có thể chứ. Chúng ta đều biết chuyện khi trước là ngoài ý muốn tất nhiên không có ai sai cả. Tôi với Cảnh Hà căn bản là vì mê muội mà thành như bây giờ. Bạn giường hai chữ này ai cũng có thể làm."
Vừa dứt lời mây mù trên mặt Ngô Phượng mới dần biến mất. Ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén muốn đâm thủng cậu. Hắn lặp lại câu nói của cậu với giọng nhẹ nhàng, cổ quái: "Ai cũng đều được?"
Cậu đột nhiên có cảm giác bản thân như nói sai gì đó nhưng cậu thật sự chán nản khi phải liên tục dò xét tâm tư của hắn. Vậy nên bất chấp nói: "Ừ. Loại việc này chỉ cần thích thì ai cũng được."
Bầu không khí kỳ lạ trong xe khiến cậu không dám suy nghĩ nhiều. Ngô Phụng mặt không biểu cảm như đang đợi cậu lên tiếng. Cậu cảm giác được Anpha như hắn đang suy nghĩ gì đó, muốn bao vây lấy cậu.
Cậu bị ép trong khoảng xe không cách nào trốn thoát. Ngô Phụng phía đối diện khiến cậu cảm giác bản thân như đang bị săn lùng một cách kịch liệt. Cậu theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn mà nhìn ra bên ngoài ô tô. Căn nhà hiện ra trước mắt khiến cậu vui vẻ reo lên: "Tới rồi."
Tài xế dừng xe lại cung kính mở cửa giúp câu. Cậu gấp tới nỗi như nhảy khỏi xe, tâm trạng cảm giác được sự an toàn bên ngoài cũng nhanh chóng ổn định. Sau đó cậu vờ như không có việc gì quay về phía Ngô Phụng nói cảm ơn.
Người trong xe ngồi ngay ngắn lại, khôi phục khí chất ôn hòa ngày thường nói với cậu một câu ngủ ngon.
___
(Lời tác giả)
Diêu Diêu là một Alpha bình thường chẳng qua khí thế yếu hơn một chút.