Cậu cũng không để ý Ngô Phụng nữa mà tập trung làm việc của mình. Thoáng cái hai tiếng đã trôi qua, cổ có chút đau nhức. Cậu buông bút vặn vẹo người đổi tư thế ngồi cho đỡ khó chịu. Đúng lúc này Ngô Phụng quay đầu lại mở miệng nói: "Bên cạnh ghế dựa có cái nút nếu mệt có thể ngả ra nằm."
Lần này cậu thuận lợi mở được ghế dựa liền nằm thẳng người ra vui sướиɠ giãn cơ sau khi thu dọn xong sách vở. Cậu thở hắt ra một hơi nói: "Tôi ngủ một lát."
"Ừ."
Không nghĩ nhiều cậu cuộn mình xoay người đưa lưng về phía hắn thoải mái nhắm mắt lại mà ngủ. Quả nhiên cảm giác ngồi trên xe riêng sạch sẽ khác hẳn với chen chúc ở tàu hoả. Không những vậy trên xe còn tản ra hương thơm tươi mát. Cậu vốn dĩ chỉ định nhắm mắt một chút không nghĩ tới bản thân cứ vậy không mộng mị gì mà lại ngủ mất tiêu, ngủ một giấc rất dài.
Khi cậu đang lúc nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên cảm thấy bả vai có chút ngứa ngứa. Tựa như ai đó dùng lông chim lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh của cậu xuống tới ngực vậy. Cậu tưởng rằng là Cảnh Nguyên Hà làm xằng làm bậy nên không có mở mắt chỉ nắm lấy cái tay không yên phận của hắn lẩm bẩm: "Cảnh Nguyên Hà cậu đừng có mà làm loạn…"
Hắn giống như như rất nghe lời cậu mà dừng lại động tác mặc cho cậu như đứa trẻ nắm chặt đầu ngón tay hắn.
Vài phút sau cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ xoa xoa đôi mắt có chút oán giận
Cậu quay đầu lại nhìn, đột nhiên gương mặt Ngô Phụng gần trong gang tấc. Quá sợ hãi cậu lập tức buông ngón tay hắn ra ngượng ngùng mà xin lỗi: "Xin lỗi cậu. Tôi tưởng là Cảnh Nguyên Hà."
Mặt Ngô Phụng âm trầm, không hề có nụ cười giả tạo như ngày thường chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt sâu thẳm đó nhìn cậu, khi bị cậu nhận nhầm.
Ngô Phụng chỉ vào ngực cậu lên tiếng giải thích: "Thấy cậu ngủ nên đã giúp cậu đắp tấm chăn nhỏ. Vừa nãy tôi chỉ muốn giúp cậu chỉnh lại một chút."
Cậu cúi đầu mới thấy tấm chăn mềm mại đã bị mình làm cho nhăn nhúm, chiếc áo trắng cộc tay rộng thùng thìn của bản thân cũng xộc xệch lộ ra cả một bên ngực trắng nõn. Trên đó còn lưu lại dấu vết mấy ngày hôm trước cùng Cảnh Nguyên Hà vượt quá thân phận mà để lại.
Thấy vậy mặt cậu đỏ lên vội chỉnh lại cổ áo quay qua nhìn hắn. Lúc trả lại chăn còn cố cười hoà hoãn nói: "Lúc tôi ngủ có chút hơi lộn xộn."
Ngô Phụng nhân lại chăn trở về chỗ ngồi nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm người đối diện như muốn cùng cậu ngồi nói chuyện phiếm. Trên mặt hắn là nụ cười hiền hoà, ngữ khí nhẹ nhàng: "Tôi biết. Có một lần tôi dậy sớm thấy khi ngủ cậu còn đá Cảnh Nguyên Hà khiến cậu ta suýt chút rớt xuống giường."
Ký túc xá ở đại học của cậu cũng coi như tốt, một phòng có bốn người nhưng lại chỉ có hai giường đôi đặt ở hai góc tường. Mới đầu khi chuyển vào đó cậu còn không dám lại gần Cảnh Nguyên Hà vì hắn trông có phần hung dữ cho nên có ý muốn cùng Ngô Phụng ngủ chung.
Nhưng từ sau khi trở thành bạn giường với Cảnh Nguyên Hà thì hắn luôn thích ngủ cùng giường với cậu. Có khi ngủ giường hắn có khi lại qua giường cậu. Ngô Phụng nhìn thấy hai người dính chặt nhau cũng coi như không có gì.
Hai tháng trước hắn quay về trường học bỗng nhiên đổi thái độ đối xử với cậu rất ôn hoà. Về chuyện của cậu và Cảnh Nguyên Hà càng ngày hành động càng ái muội cũng bình thản tiếp nhận. Vậy nên về sau Cảnh Nguyên Hà trực tiếp ấn cậu trên giường làm chuyện kia Ngô Phụng cũng rất bĩnh tĩnh. Hắn cũng chưa từng trực tiếp nói tới mối quan hệ của hai người.
Hiện tại đột nhiên cậu cùng Ngô Phụng ở trong xe có chút mờ ám. Theo bản năng cậu nhìn vào tấm chắn phía trước đoán chắc tài xế không nghe thấy gì ở phía sau. Mà kể cả có chắc chắn họ cũng sẽ giả bộ như không.
Ngô Phụng hiển nhiên còn đang chờ cậu trả lời, ánh mắt hắn gấp gáp nhìn chằm chằm cậu. Hắn chuyên tâm quan sát cậu như một con thú đối với miếng mồi ngon.
Cậu không rõ Ngô Phụng đang muốn gì ở mình. Để mà suy đoán tâm tư của Ngô Phụng cậu đoán cũng không nổi, nên chỉ đành cùng hắn kẻ tung người hứng mà đáp: "Chẳng trách Cảnh Nguyên Hà buổi sáng tỉnh dậy luôn trừng mắt nhìn tôi hoá ra là vì lí do này." Cậu không để ý đầu tóc lộn xộn do vừa tỉnh ngủ mà nói tiếp: "Nhưng là do cậu ta cứ muốn nằm cạnh. Tôi cũng hết cách."