Buổi chiều thứ sáu trường học cho bọn cậu nghỉ. Nơi cậu ở là làng Túc Thành được mệnh danh là làng đại học. Bình thường nơi đây rất yên tĩnh nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là sinh viên trở về nhà trong kỳ nghỉ ngắn.
Vốn dĩ Ngô Phụng có thể về luôn vào buổi trưa vì chiều không có tiết nhưng hắn vẫn ở lại đợi cậu cùng trở về. Đợi tới lúc cậu tan học liền vội vàng thu dọn hành lý mà đi cùng hắn ta.
Hai người hoà vào dòng người đi ra khỏi trường, đằng sau là tài xế mang bao tay trắng với người giúp việc đang xách rương hành lý của hai người. Có thể dễ dàng nhận ra rằng ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn vào đây. Cậu biết họ đều đang nhìn Ngô Phụng, hắn cũng không hoang mang, bộ dáng thong dong mỉm cười chào hỏi mọi người. Trái ngược với hắn, cậu có chút không quen khi bị nhìn như vậy liền nhanh chóng đi theo phía sau.
Cậu vốn muốn tự mình cầm hành lý nhưng tài xế lúc đó nhìn thoáng qua Ngô Phụng xong liền kiên quyết không để cho cậu tự cầm. Cậu cũng chỉ đành ngượng ngùng để họ giúp mình còn bản thân đeo theo chiếc túi xách chéo.
Có lẽ Ngô Phụng đã nói qua với tài xế lần này sẽ có thêm người nên họ đã đổi qua một chiếc xe khác rộng hơn chiếc mà cậu thường thấy, không gian phía sau rất rộng, đến nỗi có thể nằm xuống một cách thoải mái.
Cậu vốn dĩ nghĩ sẽ ngồi vào ghế sau để tránh mặt Ngô Phụng nhưng hắn lại trực tiếp đem cặp xách vứt ở ghế sau. Vì không muốn tự tiện đυ.ng chạm đồ của hắn nên cậu chỉ đành do dự sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh Ngô Phụng.
Tài xế sắp xếp hành lý một cách cẩn thận xong liền ngồi vào ghế lái sau đó không biết ấn vào đâu mà vách ngăn màu đen cũng từ từ hạ xuống. Cậu có chút sủng sốt không nhịn được mà liếc nhìn Ngô Phụng một cái. Người ngồi bên cạnh có lẽ quá quen với việc này chỉ bình thản mà cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt góc cạnh như rơi vào trầm tư, vẻ đẹp anh tuấn, ôn hoà như một bức hoạ hoàn mỹ.
Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu, Ngô Phụng nghiêng đầu qua nhìn: "Tủ lạnh nhỏ bên cạnh có đồ uống nên muốn có thể tự mình lấy."
"Cảm ơn." Vừa đúng lúc cậu có chút khát nước nên cũng không khách khí mà cầm một chai nước trà xanh lạnh lên định uống nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi hắn: "Cậu muốn uống cái gì?"
"Tôi không khát."
Nghe vậy cậu cũng chỉ ừ một tiếng rồi uống vài ngụm, không gian yên tĩnh, cậu cầm chặt chai trà xanh không biết nói gì chỉ đành cúi đầu chơi điện thoại một lúc. Cuối cùng vì quá nhàm chán mà nằm bò lên gối.
Ngô Phụng nhìn cậu một chút, nhắc nhở nói: "Bên cạnh có một cái bàn nhỏ có thể bỏ ra dùng."
Cậu chưa bao giờ ngồi qua loại xe này nên không rõ bên trong cấu tạo ra sao chỉ đành mờ mịt mà sờ tới sờ lui bên cạnh, sờ tới nửa ngày cũng chưa tìm được. Ngô Phụng thấy cậu quá ngốc nghếch bèn cởi đai an toàn đứng dậy đi đến bên cạnh, ấn vào chỗ nào đó trên tay vịn ở ghế, một cái bàn nhỏ màu đen đủ để học tập chậm rãi dâng lên.
Trong lòng cậu bùng lên sự thẹn thùng khó nói mà cảm ơn hắn: "Cảm ơn nhiều, làm phiền cậu rồi."
Ngô Phụng hơi cúi xuống, một tay hắn chống vào ghế dựa phía sau cậu, tay còn lại vịn vào cạnh cửa xe bên cạnh, thân thể nửa đứng nửa quỳ áp sát vào gần. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía hắn mới phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ánh mắt Ngô Phụng chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt điển trai bình thản, ánh mắt sáng ngời, trong trẻo như tia nắng mặt trời ngày thường được hắn trưng ra với mọi người xung quanh bây giờ thay bằng sự ôn nhu mê hoặc lòng người nhìn chằm chằm cậu.
Cậu bỗng dưng nhớ tới trước kia, Ngô Phụng ở trong phòng khách lớn bình thản nói ra những câu tuyệt tình. Ánh mắt ôn nhu giả tạo lúc đó giống hệt bây giờ.
Giả dối!
Bộ dạng ôn hoà là giả, thân thiện cũng là giả. Hắn là một tên công tử nhà giàu vô tâm không có tình nghĩa có thể đem tất cả mọi người đùa giỡn trong lòng bàn tay.
L*иg ngực bỗng dưng thấy thật lạnh buốt khiến cậu cảm tưởng như không duy trì nổi nụ cười khách sáo trên mặt. Sợ bị lộ ra sự lúng túng bên trong nên cậu vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn giả bộ muốn làm bài tập. Ngô Phụng thấy vậy lẳng lặng ngồi lại vị trí của hắn không còn tiếp tục quấy rầy tới cậu.
___
Edit: Mọi người đề cử nhiêu được rồi á, để dành tiền đọc truyện nha, cảm ơn mọi người! Mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể 😋