Thời điểm bọn họ ra sân vận động đã là lúc chạng vạng xế chiều. Khắp bầu trời dải một màu xanh lam yên bình đến ảm đạm. Đèn đường chiếu xuống nhóm học sinh đang rảo bước trên sân, âm thanh náo nhiệt đâu đâu cũng là tiếng nói, tiếng cười. Trong bầu không khí ồn ào này các Alpha cùng Omega trao đổi một số chuyện.
Cảnh Nguyên Hà giống như là sợ cậu không đi nổi nên chủ động giúp cầm cuốn sổ tay. Cậu có chút ngại ngùng với sự thân mật này liền đẩy tay hắn ra nói: "Tôi có thể tự mình đi."
Vừa rồi cậu ở phòng tắm nghỉ ngơi một chút. Tuy là không lâu nhưng đủ để có thể tự mình hoạt động khiến người khác không nhận ra sự khác thường. Dường như Cảnh Nguyên Hà cảm thấy không vui với hành động này nửa thật nửa đùa mà lẩm bẩm: "Thật muốn chơi cậu tới không xuống nổi giường."
Cậu nghe xong lời Cảnh Nguyên Hà nói cũng giả bộ như không biết mà bước nhanh hơn về ký túc xá. Cảnh Nguyên Hà bám riết theo sát bước chân cậu vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, ngày mai tôi phải ra ngoại tỉnh tham gia thi đấu bóng rổ. Sau khi kết thúc sẽ quay trở về nhà luôn vậy nên chiều thứ sáu cậu tự mình đi với Ngô Phụng trở về đi."
Bố mẹ cậu không muốn cậu ở ký túc xá lãng phí hai ngày cuối tuần. Họ thường khuyên cậu có thể tham gia các hoạt động của trường và đi chơi với các bạn nhiều hơn hoặc là cùng Ngô Phụng, Cảnh Nguyên Hà tụ tập đâu đó. Chính vì điều này mà cuối tuần cậu thường xuyên không về nhà. Có điều lần này tham gia thi đấu xong cũng vừa hay được nghỉ bảy ngày thế nên dù sao cậu cũng phải trở về một chuyến.
Từ đây về nhà cũng phải ngồi xe lửa mất bốn giờ đồng hồ còn Ngô Phụng và Cảnh Nguyên Hà đều có tài xế riêng tới đón. Cậu tự biết mình không đủ tư cách ngồi nhờ họ về nhà, họ cũng chưa bao giờ mời ngồi nên trước giờ toàn tự đặt vé tàu hoả mà về.
Nhưng không ngờ tới lần này Cảnh Nguyên Hà lại chủ động muốn mời cậu ngồi xe về cùng hắn và Ngô Phụng. Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn lắc đầu từ chối: "Không cần đâu tôi có thể tự ngồi tàu hoả về."
"Ngồi tàu hoả vô cùng phiền phức lại không thoải mái. Tôi đã nói qua với Ngô Phụng muốn để cậu đi cùng. Cậu ta cũng đồng ý rồi."
Cậu kinh ngạc nhìn Cảnh Nguyên Hà mà hỏi: "Cậu nói với Ngô Phụng khi nào? Tại sao không hỏi tôi một câu?"
"Không phải hiện tại tôi đang nói với cậu đấy ư." Cảnh Nguyên Hà đắc ý mà nhếch miệng cười. Hắn bày ra bộ mặt không đồng ý cho cậu từ chối, giọng điệu vô cùng bá đạo nói: "Chờ tôi thi đấu xong sẽ về nhà tìm cậu."
Cảnh Nguyên Hà giống như vũng bùn vậy cậu càng muốn tránh lại càng bị dính vào sâu hơn.
Cậu không nói gì cả, ánh mắt có chút né tránh mà vội vàng rời đi. Gương mặt Cảnh Nguyên Hà vô cùng tuấn tú, cánh tay rắn chắc xăm trên đó là hình đầu sói Anubis vô cùng thu hút người khác. Làn da Cảnh Nguyên Hà màu đen, hơi thở tràn ngập sự nguy hiểm. Không hiểu sao hắn luôn khiến người ta cảm giác phải sợ hãi.
Cậu nhìn các vết đỏ rải rác trên người Cảnh Nguyên Hà vài giây liền nhớ lại cảnh tượng khi đó cùng hắn làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm. Đây là do cậu đã vô thức cấu véo tạo nên dấu vết này. Nháy mắt sự khó chịu trong lòng cậu liền biến mất, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.
Quả nhiên trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cậu cùng với Cảnh Nguyên Hà phát sinh quan hệ. Điều không ngờ là Ngô Phụng chẳng hề để ý tới luôn coi như không biết. Hai người từ bạn bè trở thành tình một đêm. Cậu cũng chỉ có thể để bản thân thích ứng thật nhanh với mối quan hệ này. Chỉ cần lòng dạ cậu vững chắc thì không có gì có thể lay động nổi.
Cậu nhìn hắn cười cười: "Được thôi."
___
Edit: Do nay được đề cử nên tui cố gắng edit tặng mọi người thêm chương đó 😊