Tạ Nhất cùng Thương Khâu trở về phòng. Tạ Nhất chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại, vẻ mặt lén lút.
Thương Khâu lại ngồi ở trước bàn, tự mình rót một ly trà uống. Tạ Nhất chạy tới, ngồi ở bên cạnh Thương Khâu, đặc biệt kích động nói:
"Thương Khâu?! Anh làm như thế nào đến nơi đây? Tôi sao đến nơi này? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Thương Khâu nghe Tạ Nhất liên tiếp hỏi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nói:
"Cậu muốn hỏi cái nào trước?"
Tạ Nhất nghĩ nghĩ, nói:
"Tôi chỉ nhắm mắt mở mắt liền trở về hơn một ngàn năm trước. Chuyện này có quan hệ với lông chim vàng phải không?"
Thương Khâu nhàn nhạt gật gật đầu, còn cho Tạ Nhất một ánh mắt tán thưởng vì thông minh. Nào biết Tạ Nhất đột nhiên vẻ mặt xám xịt, nói:
"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi...."
Thương Khâu nhíu mày nói:
"Sao thế?"
Tạ Nhất nói:
"Cái lông chim vàng kia không thấy nữa. Tôi nhớ rõ ràng mình nắm nó ở trong lòng bàn tay, nhưng khi mở mắt lại không thấy đâu. Phiền toái nhất chính là buổi sáng hôm nay thời điểm đến Trình gia tra án, tôi đã phát hiện trâm vàng cài tóc của Trình phu nhân y hệt cái lông chim vàng kia. Cũng không biết có phải là một cái hay không."
Thương Khâu trầm ngâm một chút, tựa hồ còn rất nghiêm túc suy nghĩ. Tạ Nhất nói:
"Có phải không lấy lại được lông chim vàng kia, chúng ta không thể trở về hiện đại hay không? Còn anh làm sao lại đến được đây?"
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
"Bởi vì cậu ăn định vị phù của tôi, cho nên tôi có thể tìm được cậu. Nhưng nếu không có lông chim vàng kia, chúng ta rất có thể là không có biện pháp trở về."
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Rốt cuộc lông chim vàng kia là thứ gì?"
Lúc trước Nhϊếp Tiểu Thiến đã nói qua, thứ này chính là lông lấy từ cánh của vị thần tối cao Đông Hoàng Thái Nhất, một trong ba người con của Mặt Trời. Nhưng công dụng cụ thể không có nói ra, chỉ là nói Thụ Tinh lão lão dựa vào cái lông chim vàng này khống chế được các oan hồn ma quỷ.
Thương Khâu buông ly nước trà. Bàn tay mang bao tay da màu đen ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, nói:
"Lông chim vàng cụ thể là thứ gì, còn chưa có ai biết rõ ràng. Mọi người trong giới chỉ biết lông chim vàng này là một loại đồ vật có thể gặp nhưng không thể cầu, ẩn chứa linh lực rất lớn. Cũng có người nói lông chim vàng này có một loại hiệu ứng bươm bướm......"
Tạ Nhất nỉ non:
"Hiệu ứng bươm bướm?"
Thương Khâu nói:
"Chỉ cần một điều kiện rất nhỏ, có thể dẫn đến một kết quả thật lớn. Chuyện này đối với một người tu linh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lô đỉnh có công năng phóng đại."
(Hiệu ứng bươm bướm: Một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi dù rất nhỏ trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng ngàn km)
Tạ Nhất nghe được mà mơ màng hồ đồ. Dù gì Tạ Nhất cũng không phải người trong giới kia, chỉ là nghe cảm thấy thực nghiêm túc.
Thương Khâu dừng một chút, lại nói:
"Còn có người nói, cũng không phải là Hiệu Ứng Bươm Bướm, mà là Mộng Hồ Điệp. Sự thật cùng ảo giác đang xen khó phân biệt thật giả. Cũng có thể bản thân lông chim vàng có khả năng dịch chuyển thời không... Cách nói rất nhiều, đến nay cũng không có kiểm chứng được độ xác thực."
(Mộng Hồ Điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá")
Tạ Nhất nghe mà đầu càng phình to, nói:
"Vậy...... ngày mai tôi còn phải đi Trình gia một chuyến. Đến lúc đó anh cũng cùng đi đi, nhìn xem trâm cài kia rốt cuộc có phải thật sự là cái lông chim vàng hay không."
Thương Khâu gật gật đầu, Tạ Nhất nói:
"Vậy...... vậy hiện tại làm sao đây?"
Thương Khâu nhìn một cái, thực tự nhiên đứng dậy đi đến giường, nhàn nhạt nói:
"Đêm đã khuya, ngủ."
Tạ Nhất:
"......"
Nam thần vẫn là trước sau như một, rất trấn định!
Tạ Nhất tính toán ngày mai mang theo Thương Khâu đi Trình gia. Vì sự tình ở Trình gia còn chưa có giải quyết xong, còn phải để Trương Long Triệu Hổ đi tra thân phận đứa bé bị biến thành xác khô kia, vân vân... Tóm lại ngày mai việc rất nhiều, Tạ Nhất hôm nay cũng mệt mỏi, ngã vào giường, thực mau liền ngủ rồi.
Tạ Nhất nằm ở trong, Thương Khâu nằm bên ngoài. Giường không nhỏ, bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy chật, hai người thực mau liền ngủ.
Tạ Nhất ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác ngực có chút nặng, bị ép tới khó thở. Cái loại cảm giác đầy áp lực này làm Tạ Nhất rơi vào ác mộng.
Một chỗ tối đen như mực, lại hỗn độn. Tạ Nhất vẫn luôn chạy nhưng không gian vô biên vô tận, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.
Chạy quanh quẩn một hồi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một điểm sáng, Tạ Nhất vội vả chạy tới ánh sáng đó. Rất nhanh đã thấy được nơi phát ra ánh sáng.
Là Thương Khâu!
Thương Khâu mặc một thân màu đen, lại có chút cổ quái. Trong tay hắn cầm một cái cung lớn màu đỏ sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Mũi tên màu trắng bạc cũng phát ra ánh sáng dìu dịu như ánh trăng, đang sẵn sàng ở trên dây cung.
Tạ Nhất còn chưa có kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng động như dây kim loại rung.
"Koong"
Mũi tên trong tay Thương Khâu đã rời dây cung bay ra. Mũi tên mang theo một luồng xung lượng thật lớn, đột nhiên hướng về phía Tạ Nhất.
Tạ Nhất che lại hai mắt của mình, cảm thấy đôi mắt thật đau nhức. Xung lượng thật lớn đẩy Tạ Nhất lui về phía sau lảo đảo.
Ánh hào quang chợt lóe. Một con Kim Ô rơi vào vực sâu vô biên.
Tạ Nhất thở dồn dập phì phò, cảm giác mình đầy mồ hôi, đôi mắt rất đau đớn. Rõ ràng biết là nằm mơ, nhưng sao vẫn không tỉnh lại.
Liền ở ngay lúc này, Tạ Nhất cảm giác trọng lượng hoạt động một chút. Ngay sau đó hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Đôi mắt đã không còn đau. Bốn phía lượn lờ sương mù, giống như lạc vào nơi tiên cảnh vậy. Tạ Nhất có chút mê mang. Đột nhiên có người từ phía sau đi tới ôm chặt Tạ Nhất.
Tạ Nhất giật mình quay đầu lại, nhưng môi người nọ đã dán sát vào cổ Tạ Nhất. Môi kia nhẹ nhàng cọ sát, làm Tạ Nhất tức khắc run lên vài cái, thiếu chút nữa chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất.
Người sau lưng duỗi tay tiếp được Tạ Nhất. Môi hôn từ cổ chuyển dời đến cằm. Khi người sau lưng muốn hôn đến môi, Tạ Nhất tức khắc thấy rõ ràng diện mạo người kia.
"Thương Khâu?!"
Tạ Nhất khẳng định mình là đàn ông thẳng tắp thẳng tắp. Nhưng đối mặt nụ hôn ôn nhu của Thương Khâu thế nhưng có loại cảm giác chìm đắm, như thế nào cũng không tự kềm chế được.
Tạ Nhất suy nghĩ miên man, tức khắc đột nhiên giật mình, cả người đều run rẩy. Bởi vì Tạ Nhất đột nhiên nghĩ đến Thương Khâu không phải luôn mang bao tay da sao? Xúc cảm lạnh như băng này là chuyện như thế nào?
"Ô!!"
Tạ Nhất đột nhiên liền từ ở trong mơ thoát ra. Mở to mắt liền nhìn thấy một cái bóng nhỏ trong đêm tối. Một thân hình nhỏ bé ghé vào trên ngực, há to miệng như đang cười.
Con quỷ nhỏ kia không biết có phải đang cố tỏ ra đáng yêu hay không. Chẳng qua là thân hình nó gầy như que củi, hình dạng đáng sợ, mắt là hai cái lỗ tối om, miệng mở rộng ra giống như miệng của dã thú.
Tạ Nhất sợ tới mức hô to một tiếng. Con quỷ nhỏ tựa hồ bị Tạ Nhất kêu to dọa giật mình. Ngay sau đó liền nghe được có người đá cửa tiến vào. Con quỷ nhỏ phản ứng thực mau.
" Ầm"
"A a"
Nháy mắt nó từ ngực Tạ Nhất bò đi, nhanh chóng biến mất.
"Tạ Nhất!"
Có người hô to gọi Tạ Nhất. Một bóng người từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào phòng. Tạ Nhất kinh hồn, ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là Thương Khâu.
Hiện tại vẫn là đêm hôm khuya khoắc. Tạ Nhất ngủ không bao lâu, đã bị quỷ đè trên giường, hơn nữa là một con quỷ nhỏ.
Thời điểm đó Thương Khâu đã dậy đi nhà xí nên không ở bên cạnh.
Ngủ không bao lâu, Thương Khâu đi ra ngoài, động tác thực nhẹ, cũng không có đánh thức Tạ Nhất. Nào biết hắn vừa đi, liền có con quỷ bò vào, đè ở trên ngực Tạ Nhất, còn gây ra hai "ác mộng"
Thời điểm Thương Khâu trở về nghe được Tạ Nhất hô to, liền chạy nhanh vào. Con quỷ chạy trốn rất mau, nháy mắt đã không thấy. Thương Khâu bước qua, đỡ lấy Tạ Nhất, hỏi:
"Thế nào? Có việc gì không?"
Tạ Nhất thở hổn hển, nói:
"Tôi lớn như vậy lần đầu tiên bị quỷ đè, còn là một con quỷ nhỏ! Sao không tới một mỹ nữ."
Thương Khâu nghe Tạ Nhất nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Tạ Nhất không có việc gì, Thương Khâu ở trong phòng kiểm tra một lần.
Tạ Nhất từ trên giường bò dậy, ngồi ở bên bàn, rót một ly nước uống định thần. Vừa bưng lên liền uống, ừng ực uống một ngụm...
"Phèo!!!"
Liền phun ra.
Thương Khâu còn đang kiểm tra phòng, nghe được Tạ Nhất phun, vội vàng quay đầu lại nhìn. Liền thấy Tạ Nhất phun ra máu, phun cả một bàn.
Tạ Nhất cũng sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, vội vàng chà chà miệng mình. Hai tay đều là máu. Thương Khâu nhanh chóng xông tới, nhìn thoáng qua cái ly Tạ Nhất vừa uống.
"Lách cách"
Hắn đem nắp ấm trà mở ra.
Máu!
Trong ấm trà tất cả đều là máu!
"Ôi"
Tạ Nhất kinh hô, nói:
"Không...... Không có khả năng nha. Không phải trước khi đi ngủ anh còn rót trà từ ấm này uống sao? Như thế nào đã biến thành máu rồi!?"
Tạ Nhất nói, còn phun hai lần, cảm giác mình hiện tại một thân máu, y như hiện trường vụ án.
Thương Khâu nhìn ấm trà, liền nhàn nhạt nói:
"Không có việc gì, do con quỷ nhỏ kia dùng thủ thuật che mắt thôi."
Hắn nói, tựa hồ đang an ủi Tạ Nhất, lại nói:
"Trò đùa dai mà thôi."
Tạ Nhất nhất thời nói:
"Cái gì? Trò đùa dai? Đó là đứa bé thích quậy phá sao?"
Thương Khâu túm lấy ba lô, từ bên trong móc ra một tấm phù chú màu vàng, sau đó dán ở trên ấm trà. Thực mau máu bên trong liền biến thành nước trà vốn có.
"Có thể uống rồi."
Tạ Nhất cười gượng một tiếng, lắc đầu, nói:
"Tôi..... Tôi đột nhiên không thấy khát."
Thương Khâu nói:
"Trước kia đã nói rồi, thể chất cậu đặc thù, mùi hương tỏa ra không tồi. Có lẽ cả con quỷ nhỏ cũng thích cùng cậu chơi."
Tạ Nhất:
"......"
Tuổi tác của tôi đây đã không còn là trẻ con.
Thương Khâu thật ra bình tĩnh, nói:
"Tiếp tục ngủ đi, một lát trời sáng rồi."
Tạ Nhất mỏi mệt xoa xoa thái dương, nhanh đi nằm xuống tiếp tục ngủ. Một giấc ngủ không yên ổn. Mới vừa nằm xuống còn chưa được hai phút, đột nhiên có người đập cửa như đòi mạng.
"Rầm rầm rầm!"
"Tạ đại ca! Tạ đại ca!"
"Rầm rầm rầm!"
"Tạ đại ca, Thương huynh, dậy đi! Mau dậy đi, Trình gia lại xảy ra chuyện rồi!"
Tạ Nhất cùng một đôi mắt gấu trúc đứng lên, nhanh khoác thêm áo đi mở cửa.
Trương Long lớn giọng kêu, còn đập cửa ầm ầm, thiếu chút nữa đập tay lên mặt Tạ Nhất. Nhìn thấy Tạ Nhất ra, hắn lập tức sốt ruột nói:
"Tạ đại ca! Đi mau đi mau! Trình gia lại xảy ra chuyện rồi, nghe nói đêm qua có quỷ quậy phá!"
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Quỷ à?"
Trương Long nói:
"Đúng vậy, là quỷ!"
Trương Long giọng quá lớn, mọi người đều ở chung trong một cái viện, những phòng khác cũng đều bị đánh thức.
Thương Khâu sửa sang lại quần áo của mình, từ trong phòng đi ra, hỏi.
"Quỷ làm gì?"
Triệu Hổ nói:
"Nghe nói là ban đêm, giếng ở Trình gia đột nhiên phát ra âm thanh "lộc cộc lộc cộc". Gia đinh liền đi xem. Kết quả nhìn thấy một đứa bé từ miệng giếng bò ra ngoài. Lại chính là thiếu gia mất tích nhà bọn họ!"
Ngày thiếu gia mất tích, cũng có người nghe được tiếng khóc từ miệng giếng phát ra. Cũng đã đi báo quan, lại tìm không thấy gì cả. Đáng sợ chính là thiếu gia đột nhiên từ miệng giếng bò ra. Không chỉ như vậy trên mặt thiếu gia toàn là máu. Miệng giếng giống như suối phun trào ra máu loãng, chảy tràn khắp chung quanh. Nơi nơi đều là......
Tạ Nhất nói:
"Quỷ dị như vậy sao?"
Trương Long nói:
"Còn có chuyện càng quỷ dị hơn. Hạ nhân sợ tới mức bỏ chạy. Sau đó những người cường tráng có lá gan lớn tới xem. Miệng giếng lúc này lại không có thiếu gia, chỉ còn lại có máu loãng. Trong vũng máu còn có dấu chân trẻ con dẫm lên. Trình gia nơi nơi đều như vậy. Đây không phải là quỷ quấy phá thì là gì? Trình gia hiện tại đều là tin đồn. Trình phu nhân cũng đã ngã bệnh. Nghe nói Trình lão gia một mặt báo quan, một mặt tìm người trừ tà đó."
Tạ Nhất nghe có chút mê mang, bất quá nói đến cái này, không thể hiểu được liền nghĩ tới trò đùa dai đêm qua với mình, mê mang nói:
"Máu?"
Nào biết vừa nói, Thương Khâu quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Nhất, cũng chỉ nói một chữ:
"Máu."
Giọng Thương Khâu nhàn nhạt, cũng không phải cái loại ngữ khí nghi vấn như Tạ Nhất, mà mang theo một sự trầm thấp chắc chắn. Hắn lại nói:
"Có lẽ đều không phải là trùng hợp."
Mọi người một trận kỳ quái, nhìn Tạ Nhất cùng Thương Khâu như suy tư gì. Nhưng bọn họ cái gì cũng không thể tưởng được.
Triển Chiêu hỏi:
"Tạ hộ vệ, máu...... cái gì?"
Bạch Ngọc Đường còn ngáp. Đêm hôm qua hắn cùng Triển Chiêu luận võ, cũng đến hừng đông mới đi ngủ. Lúc này còn buồn ngủ liền bị đánh thức, phủi phủi áo choàng, hắn nói:
"Đúng vậy, Tạ huynh, Thương huynh, máu rốt cuộc có ý tứ gì? Hai người các ngươi cũng đừng chỉ trao đổi tâm linh với nhau."
Nói tới trao đổi tâm linh, hiện đại đã diễn giải thành không cần nhiều lời liền ngầm hiểu. Nhưng mà ở thời Tống ý tứ rõ ràng là hai bên ý hợp tâm đầu.
Tạ Nhất:
"......"