Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Chương 25

Đến nửa đêm,bọn họ cùng nằm ở trên giường,cùng đắp chăn bông,hắn ôm

nàng, nàng tựa ở trước ngực hắn,hai người đều mệt chết đi nhưng không ai ngủ được.

“Ta làm sao có thể rời đi nàng ?” Nghĩ đến lời nàng nói, hắn đi rồi

nàng sẽ thương tâm,Cưu Minh Dạ trong bóng đêm mở miệng đầu tiên,“Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng đùa giỡn,ta làm sao có thể rời khỏi nàng.”

“Chàng không phải sẽ lập tức đi tiền tuyến,tuy nói hiện tại chiến sự

vững vàng nhưng nhìn qua triều đình vẫn như cũ không có ý rút binh,không thấy được chàng, ta sẽ nhớ chàng,nếu đã như vậy không bằng không có lúc đầu,ta sẽ dần dần quên ngươi……” Thẩm Lạc Hà vuốt cơ ngực trơn nhẵn của

hắn, nói ra băn khoăn chính mình.

Không nghĩ tới nàng nói như vậy,Cưu Minh Dạ có phản ứng thật

lớn,nghiêng đầu kỳ quái liếc nàng một cái,“Ai nói ta muốn đi tiền tuyến

?”

“Sao? Là chàng chính miệng đáp ứng Thương Thủy Dao, lúc ấy ta còn ở đây!”

Cưu Minh Dạ trở mình xem thường, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài,“Tiểu ngu ngốc ,ta chỉ ứng phó thôi !”

“Cái gì,là giả sao?”

“Bằng không thì là gì! Chẳng lẽ ta thật sự không nói một tiếng rời đi?”

“Nhưng mà không phải ngươi thu dọn hành lý.”

Cái này,Cưu Minh Dạ thở dài,“Lạc Hà, ta thu thập hành lý, là vì sớm có thể đưa Thương Thủy Dao đi!”

“Rời đi?” Nàng càng hồ đồ .

“Sau đó nàng và Thương Thủy Dao lửa nóng!”

Nàng vỗ hắn một cái,“Ta nào có cùng hắn lửa nóng, là chàng giận dỗi với ta!”

“Đúng đúng đúng, là ta không đúng, không nên cho nàng cơ hội đi ra

bên ngoài,đêm đó ở kinh thành nàng rõ ràng rất nhiệt tình với ta,nhưng

trong nháy mắt lại thay đổi biến thành Thẩm Lạc Hà lãnh đạm,ta đương

nhiên sẽ bất an,vốn nghĩ đến chính mình có hy vọng,cuối cùng bất quá là

tự mình đa tình!”

Nói xong lại giống như lỗi của nàng,Thẩm Lạc Hà không phục,ngậm miệng không nói, bị hắn dụ dỗ một hồi mới không tình nguyện nhỏ giọng

nói:“Rốt cuộc là ai tự mình đa tình,chàng quan tâm ta đương nhiên ta

biết,nhưng chàng nghĩ ta muốn lãnh đạm với nàng sao? Chàng rõ ràng không tính có kết quả với ta, lại biểu hiện giống như ta phụ chàng, bảo ta

phải làm sao bây giờ?”

“Ta không muốn có kết quả với chàng?”

“Buổi tối hôm đó! Ta vô tình nghe được chàng nói chuyện với đệ đệ của mình!Chàng cũng đừng phủ nhận!” Thật ra nàng cũng không muốn nhớ đến

chuyện đêm đó,giờ nghĩ lại trong lòng như có gai,Cưu Minh Dạ ôm nàng là

bị nàng bức !

Cưu Minh Dạ cố sức suy nghĩ nửa ngày, mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

“Xem ra chàng đã quên!” Nàng lên án,“Chàng không biết đối với ta như thế nào cũng chưa từng muốn cưới ta làm vợ!”

“Trời,những lời đó là ta nói với Bạch Tú, hắn và ta từ nhỏ lớn lên

cùng nhau cho nên biết rõ tính cách của ta, đương nhiên có thể hiểu được lời ta nói, ta không phải không muốn lấy nàng,mà là căn bản không muốn

cưới vợ!” Hắn gật đầu hít vào một hơi, giống như hạ quyết định gì đó kéo nàng sang một bên,ở trong đêm đen mặt đối mặt nhìn lẫn nhau.

Nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ trong mắt hắn, hắn nói:“Ta

sớm nói qua,ta là người từ nhỏ đã không thích chờ đợi hay chạy đến nơi

đông vui, ngay cả chính mình ngày mai muốn làm cái gì cũng không

biết,làm sao ta dám nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con, cho nên ta mới

hoang mang! Bởi vì từ khi gặp nàng, cùng nàng tiếp xúc , ta phát hiện

chính mình không muốn chạy lung tung,ta nhiều khi đến cả chính mình cũng không hiểu nổi,không rõ là ta tự thay đổi hay là từ khi có nàng mới

thay đổi”

Bởi vì Cưu Bạch Tú biết tính cách hắn, tự nhiên hiểu được hắn “hoang

mang” vì bản thân đang thay đổi mà không phải hoang mang nàng,mặt Thẩm

Lạc Hà đỏ ửng, may mắn đối phương nhìn không thấy.

“Ta rất sợ mình chỉ là nhất thời ý loạn tình mê mà ra quyết định,sau

này tat hay đổi không muốn cưới vợ chẳng phải sẽ làm trễ nãi người ta

hay sao? Vì cưới vợ mà làm trái ý nguyện của mình, mọi người cũng giống

nhau không vui.”

“Vậy cuối cùng, chàng có kết luận sao?” Cho dù biết hắn nhìn không thấy nàng,nàng vẫn lén liếc nhìn hắn.

Nàng có thể cảm giác được hắn nở nụ cười,“Còn có thể có kết luận gì,

nghe được ngươi một mình trở về nơi thị phi kia, ta sợ tới mất hồn,còn

lo lắng đuổi theo đến đây, ngươi nói ta còn kết luận gì nha?”

“Chàng…… Chàng rõ ràng nói với đệ đệ mình, ta không phải cô nương tốt…… Ta……”

“Nàng vốn không phải là cô nương tốt!” Hắn vuốt mái tóc ten, một tay

kéo nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thở dài nói:“Nàng cô nương

hay vọng động, lỗ mãng lại bạo lực cùng sống chung với một đám nam

nhân,bắt nam nhân làm tân lang của nàng, lại mạnh mẽ chiếm lấy thân thể

nam nhân, sau đó còn ý đồ quăng hắn, càng miễn bàn nói đến vũ đao lộng

kiếm .”

“Vậy chàng……”

“Nhưng ta chính là thích cô nương hư như nàng, cho nên ta sợ người

khác nói nàng tốt,các cô nương đều thích nghe người ta khen mình tốt, có người khen nàng tốt, có lẽ lòng của nàng sẽ chạy, cho nên ta chỉ có thể giữ chặt nàng”

Hắn ôm nàng,“Nhưng Bạch Tú luôn ở trước mặt ta khen chàng tốt, hắn là người tốt,chàng cũng là người tốt,vậy thì có chuyện gì đâu?”

Kết quả,hắn là sợ Bạch Tú coi trọng nàng sao?

Nàng quay về ôm hắn,đồng dạng thở dài:“Chàng có phải là nghĩ quá nhiều không?”

“Đối với nàng, nghĩ như thế không tính là nhiều, ai bảo nàng hay

thích làm theo ý mình, cho dù ta nghĩ nhiều hơn nửa cũng không biết

ngươi làm thế nào !”

“Ta? Ta là nghĩ như thế nào nha…… Ta nghĩ,Thái Hợp trấn này là nhà

của ta, ta từ nhỏ cùng cha đi khắp nơi, chưa từng có một gia đình,

trước kia không quan trọng hơn, ta sẽ bắt nó biến thành nơi thuộc về

chúng ta,trừ lần đó ra, ta cái gì cũng không suy nghĩ.”

“Ta đây thì sao? Cũng không suy nghĩ sao?”

“Không muốn,đã không cần suy nghĩ.” Nàng ôm lấy hắn,“Bởi vì ta đã có được chàng nha……”

“Lấy được rồi không suy nghĩ? Chàng thật đúng là người xấu……”

Hắn nở nụ cười,“Nói như vậy,nàng không đuổi ta đi ?”

“Ưm? Đó là hai việc khác nhau.”

“Gì?”

“Chàng đáp ứng Thương Thủy Dao làm sao có thể nói không giữ lời,chàng muốn hắn đuổi theo chàng cả đời sao?”

“A? Vậy theo ý của nàng phải…..” Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Nửa đêm canh ba,rất nhiều người trong nhà họ Thẩm bị tiếng kêu thảm

thiết của nam nhân truyền ra làm sợ tới mức bừng tỉnh lại, đó là tiếng

kêu thảm thiết của một người nghĩ mình đã chạm đến hạnh phúc rồi lại vô

tình bị đạp xuống.