Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 41

Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này là gì?

Chỉ e đáp án chính là giữ bí mật, bí mật về tình yêu.

Rõ ràng người đang ở ngay trước mặt mình, nhưng mãi mãi không thể nói cho cậu ấy biết rằng mình yêu người nọ đến cỡ nào.

Từ lúc rời khỏi nơi của Tiêu Huyền về đây, tâm trạng của Tạ Tiểu Vũ vẫn luôn không tốt. Có thể là do thất tình cộng thêm áp lực không tìm được việc, khiến cả người cậu trông rất tiều tụy.

Hạ Duy thấy vậy, tuy rằng cảm thấy bản thân không thể ra sức, nhưng cũng vắt óc nghĩ cách làm cậu vui lên.

Tối hôm nay còn cố tình hẹn Tiểu Vũ đi siêu thị mua sắm. Bởi vì đứa ngốc ở nhà cũng không làm gì cả, cho nên cậu đạp xe đến chỗ sửa xe của Hạ Duy thật sớm, ngồi trên ghế cách đó không xa nhìn anh sửa xe với vẻ mặt trống rỗng.

Hạ Duy bận rộn thêm nửa tiếng, sau đó bắt đầu thu dọn, tắm sạch sẽ mới đi đến bên cạnh Tạ Tiểu Vũ. Anh đưa chai nước cho cậu hỏi: "Cậu uống không?"

Tạ Tiểu Vũ lắc đầu, đứng dậy: "Cậu muốn mua gì vậy?"

Hạ Duy đáp: "Chưa nghĩ ra. Đến siêu thị xem xem."

Tạ Tiểu Vũ ừ một tiếng: "Vậy cũng được. Chúng ta đi thôi."

Cậu nói xong, mặt mày buồn bã đẩy xe đạp ở góc tường.

Hạ Duy đuổi theo: "Tôi chở cậu, đừng đạp xe nữa."

Tạ Tiểu Vũ lại gật đầu.

Hạ Duy không nhịn được vỗ vào lưng cậu: "Cậu đừng vậy nữa. Vui lên chút đi, không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, tìm một người khác là được mà!"

Bước chân Tạ Tiểu Vũ lảo đảo, một cơn giận không tên bốc lên trong lòng, cậu quay đầu lại hỏi: "Cậu nói gì?"

Hạ Duy thần kinh thô: "Tôi nói Tiêu Huyền không đáng để cậu thành ra như vậy. Không có anh ta, cậu không sống nổi sao?"

Tạ Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt cậu trong phút chốc trở nên rất kém. Cậu cúi đầu: "Không phải. Cậu đừng quan tâm chuyện này nữa."

Hạ Duy cũng bắt đầu nóng nảy: "Sao tôi có thể không quan tâm. Suốt cả ngày nhìn cậu như người mất hồn tôi cũng không chịu nổi. Cậu có thể nghĩ đến cảm xúc của tôi chút không?"

Lòng Tạ Tiểu Vũ nặng trĩu, cúi đầu nhỏ giọng, quay người đi: "Vậy cậu đừng nhìn tôi nữa..."

Ai ngờ Hạ Duy đưa tay kéo cậu lại, lớn tiếng hỏi: "Tiêu Huyền có gì tốt? Tôi không thể chăm sóc cậu sao? Cậu thích minh tinh đến vậy à?"

Tạ Tiểu Vũ sửng sốt nhìn người bạn quen biết đã lâu của mình, mở to hai mắt không nói ra lời.

Hạ Duy không ngờ bản thân lại kích động đến mức buột miệng nói như vậy. Đầu óc anh trống rỗng trong chốc lát, sau đó dứt khoát nói tiếp: "Cậu không nghe lầm. Tôi thích cậu."

Tạ Tiểu Vũ nhìn mặt đất, ch4m rãi kéo cánh tay bị nắm đến đau của mình ra, nói không rõ nhưng rất kiên định: "Đầu óc của tôi chậm... nhưng không có nghĩa tôi là người tùy tiện. Chuyện của Tiêu Huyền... có thể tôi là người nói chia tay, nhưng sẽ không có bất cứ ai có thể thay thế anh ấy. Đừng nói nữa, sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Tôi muốn về nhà."

Dứt lời, cậu cúi đầu leo lên xe đạp. Không bao lâu sau đã đi mất.

Hạ Duy đứng tại chỗ, trong đầu choáng váng như bị thiếu dưỡng khí.

Trong tim đọng lại nỗi vắng vẻ.

Tính tình của đứa ngốc vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Cậu vốn rất chán nản, nhưng lại không ngần ngại khiến bản thân khổ hơn.

Sau lần nói chuyện với Hạ Duy vào ngày đó, Tạ Tiểu Vũ không có cách nào ở cùng người đàn ông này nữa. Vào ngày tiếp theo cậu đã thu dọn hành lý, kéo vali nói lời tạm biệt đơn giản. Sau đó rời đi.

Hạ Duy biết tuy cậu hiền, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể thương lượng, vì vậy anh cũng không còn cách khác.

Không ngờ, đứa ngốc vừa đi thì có một vị khách không mời đến nhà anh.

Tiêu Huyền không nói lời nào xông vào nhà của Hạ Duy. Nhìn qua căn phòng trống của Tạ Tiểu Vũ, sau đó hỏi: "Em ấy đâu?"

Hạ Duy ngậm điếu thuốc lá lười trả lời, chỉ nói ngắn gọn: "Đi rồi."

Tiêu Huyền nhíu mày: "Đi đâu?"

Hạ Duy nhún vai: "Tôi không biết."

Tiêu Huyền lập tức tức giận: "Em ấy không tiền lại không có bạn bè, tại sao cậu không hỏi?"

Hạ Duy làm ra vẻ lười biếng ngồi lên sô pha: "Không phải hai người chia tay rồi sao? Hơn nữa tôi không có nhiệm vụ phải báo lại với anh."

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Huyền cứng lại, sau đó ném lại một câu rồi đi ra ngoài: "Tôi còn tưởng anh là người có trách nhiệm."

Hạ Duy lớn tiếng đáp lại: "Chúng ta như nhau cả thôi."

Boss tức giận bước nhanh xuống lầu, vào xe thể thao lái đi.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tiêu Huyền trốn trong phòng mấy ngày.

Bỗng nhiên trong đầu có rất nhiều điều, thay vì nói là hiểu ra, thì nói là hoang mang sẽ đúng hơn.

Tạ Tiểu Vũ đã từng cẩn thận dùng mọi cách thuận theo hắn, ánh mắt cậu từng mang theo vẻ sùng bái, nụ cười nơi khóe môi cậu.

Chúng chợt trở thành thứ cực kỳ châm chọc.

Tiêu Huyền thật sự khó có thể tưởng tượng cậu dùng tâm trạng gì để nói với mình "Chúng ta từng là bạn."

Chỉ cần khuôn mặt của Tạ Tiểu Vũ hiện lên trong đầu, thứ đổi lại chính là đau lòng vô cùng.

Tìm một người ở Bắc Kinh rộng lớn là việc không dễ, nhưng có tiền chính là ngoại lệ.

Tiêu Huyền thuê vài thám tử, không bao lâu đã biết được tung tích của đứa ngốc mạnh mẽ. Hơn nữa, kết quả thật khiến người buồn bã lại lo lắng.

Tạ Tiểu Vũ thuê một phòng ở dưới tầng hầm, không có tiền ăn cơm nên cậu đi hát bên lề đường. Cuộc sống thảm không khác gì dân sống chui ở Bắc Kinh.

Không ai ngờ rằng nhà cậu vốn ở Bắc Kinh.

Tiêu Huyền xem xong tin nhắn, vội vã lưu hình lại. Hắn lái xe đến con đường mà thám tử miêu tả.

Lúc trời dần tối, xe của boss vừa đến nơi đã thấy ngay bóng người gầy yếu của Tạ Tiểu Vũ từ xa. Cậu đang ngồi xổm chỉnh cái loa giá rẻ của mình. Cây ghi ta to lớn ở sau lưng, quả thật như là muốn ép cả người cậu.

Tiêu Huyền dừng xe cách đó mười mấy mét, do dự không biết có nên qua đó không. Qua đó rồi sẽ nói gì.

Xin lỗi?

Hai chữ này thì có thể nặng bao nhiêu đây?

Hắn từng khiến cậu thất vọng, lại tiếp tục từ trong hy vọng khiến cậu bị tổn thương.

Cái cảm giác khó chịu đó dùng hai từ "xin lỗi" xây thành tường cũng không cách nào bù đắp được.

Đúng lúc hắn đang chần chờ, Tạ Tiểu Vũ như có cảm giác bất ngờ ngẩng đầu lên.

Xe ở đây không nhiều, bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao đẹp như vậy, là ai thì cũng sẽ nhìn sang.

Hai giây sau, Tạ Tiểu Vũ nhìn thấy Tiêu Huyền. Cậu không hề nghĩ ngợi lập tức rút dây điện vừa cắm xong, vội vã bỏ đồ đạc lên xe đạp dường như muốn chạy khỏi đây.

Không nói được lý do. Có lẽ chỉ là không muốn để đối phương nhìn thấy mặt vô lực của mình.

Tiêu Huyền hơi run lên, sau đó từ từ đạp ga đi theo.

Cho đến khi dừng lại trước căn nhà cũ nát mà cậu đang sống, hắn mới bước xuống xe.

"Tiểu Vũ."

Giọng nói từ tính trầm bổng trong không khí lành lạnh, khiến cho động tác tay của đứa ngốc dừng lại trong giây lát.

Tiếp theo đó, cậu nhấc cây ghita lên nhanh hơn, cuống quýt chạy đến cầu thang.

Tiêu Huyền không có cách khác chỉ đành đuổi theo.

Tiến vào hành lang tối tăm dưới đất, vì boss không thấy rõ nên đυ.ng phải một đống sắt không biết là gì. Sau đó giọng nói như trẻ con của Tạ Tiểu Vũ vang lên: "Anh đừng đi theo nữa. Đi về đi."

Vừa nói xong lập tức nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra.

Tiêu Huyền nhanh chóng chạy tới, dùng tay vịn vào khung cửa: "Đợi chút!"

Cửa sắt đóng lại nhanh như chớp đè lên ngón tay không được phép bị thương của boss.

Hắn nhịn đau, không buông tay. Cửa sắt lại run rẩy mở ra.

Phòng của Tạ Tiểu Vũ vẫn tối đen, gương mặt cậu phờ phạc bất lực trong ánh đèn mờ mờ. Cậu đỡ cánh cửa, nhỏ giọng nói: "Anh đi đi. Tôi phải đóng cửa."

Tiêu Huyền không nhúc nhích.

Tạ Tiểu Vũ cắn răng đóng cửa lần nữa. Nhưng sao cậu có thể thật sự đành lòng làm vậy.

Giằng co một lúc, cậu bất đắc dĩ lùi bước, xoay người đi vào phòng.

Tiêu Huyền đỡ lấy tay bị thương đi vào theo. Cuối cùng nhìn thấy nơi ở của đứa ngốc dưới ánh đèn không đủ ánh sáng.

Là một không gian nhỏ hẹp, trừ chiếc giường đơn ra, đặt thêm một cái ghế cũng rất miễn cưỡng.

Tạ Tiểu Vũ ảm đạm ngồi ở mép giường, cúi đầu hỏi: "Anh muốn gì nữa đây?"

Cho dù Tiêu Huyền có cả trăm câu muốn nói, vào giờ phút này cũng không có tâm trạng hòa nhã. Hắn hơi buồn bã nhỏ giọng: "Tiểu Vũ, em theo anh về đi. Có vấn đề gì chúng ta từ từ giải quyết. Nơi này sao có thể là chỗ cho người sống được?"

Tạ Tiểu Vũ hít mũi, ánh mắt không có biểu tình gì nhìn Tiêu Huyền, quật cường trả lời: "Thực ra việc này... không liên quan đến anh."

Tiêu Huyền đứng dậy nhưng lại đυ.ng trúng bóng đèn, hắn cau mày di chuyển người. Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng, hắn hỏi: "Anh là chồng em, tại sao em ở đây không liên quan đến anh?"

Tạ Tiểu Vũ cười không nói rõ lý do: "Những chuyện đó là quá khứ rồi."

Tiêu Huyền đáp: "Có là quá khứ hay không thì chỉ là từ phía của em. Em vốn không có hỏi ý kiến của anh!"

Cậu cúi đầu: "Lúc tôi muốn hỏi, anh cũng không có để ý."

Tiêu Huyền nói: "Bây giờ anh đang để ý em. Em hỏi đi."

Cậu nhíu mày, nắm chặt tay: "Hiện... hiện tại không có tâm trạng. Anh cũng thấy tình trạng của tôi rồi đó, nên để tôi nghỉ ngơi chút đi. Bây giờ tôi rất mệt."

Tiêu Huyền không nhịn được đưa tay ra kéo cậu, quên mất mình vừa bị thương, không khỏi hít vào một hơi.

Cuối cùng Tạ Tiểu để ý đến những ngón tay thon dài của hắn đều đã nổi lên vết đỏ, trông đau đến dọa người.

Cậu biết đây là do cậu gây nên, vội vã đứng dậy chạy đến chỗ hành lý tìm bao thuốc. Cậu cầm nửa chai cồn y tế và băng gạc nói: "Anh... anh... bị thương rồi, băng bó lại rồi đến bệnh viện. Không... không thể diễn thì rất rắc rối..."

Cậu luống cuống, không có giả vờ lạnh nhạt, vẫn là đứa ngốc đơn thuần lúc đầu.

Tiêu Huyền không nói một lời nhìn cậu khử trùng rồi băng lại cho mình. Tuy đau, nhưng hắn không rên một tiếng, thậm chí được ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt còn hiện chút dịu dàng.

Tạ Tiểu Vũ không thể cắt miếng băng gạc trông thật đẹp, áy náy: "Anh nhanh đến bệnh viện đi... Tôi, tôi không cố ý."

Tiêu Huyền nhìn xuống cậu: "Em đi với anh. Em gây ra nên em phải chịu trách nhiệm."