Hết giờ tiết thứ ba, Tông Bách hai tay đút túi đi vào phòng, Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc nhìn thấy anh thì cũng ngơ người luôn. s
"Anh Bách, không phải sáng thứ bảy hàng tuần anh đều cúp tiết sao? Sao hôm nay lại tới?" Lưu Kim Đạt cũng muốn tự do như anh, nói không tới là không tới, nhưng của cải trong nhà không dày bằng nhà anh nên đành thôi.
Tông Bách mang theo tinh thần sảng khoái ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra: "Hôm nay tâm trạng tốt."
Vệ Kiệt Lạc sáp lại gần: "Có chuyện gì hay vậy? Kể cho anh em vui cùng với nào."
Tông Bách xua tay: "Đi đi đi, đừng quấy rầy tao chơi game."
Hai người định ngồi chơi một lúc, nhưng chuông báo đã reo, cuối cùng chỉ có thể quay lại chỗ ngồi.
Tông Bách chơi xong hai ván ngẩng đầu dậy, từ giờ đến lúc tan học còn mười phút nữa.
Thời gian trôi qua thật chậm.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học, đám học sinh ùn ùn kéo ra ngoài, chỉ có mình anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Chắc cô sắp đến rồi.
"Anh Bách trưa nay ăn gì vậy?" Lưu Kim Đạt khoác vai anh hỏi.
Tông Bách đẩy tay cậu ta ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Bọn mày tự đi ăn đi, tao có cơm trưa rồi."
Vệ Kiệt Lạc nhanh miệng: "Anh Bách, sao em cứ cảm thấy hôm nay anh quái lạ thế nào ấy?"
Tông Bách liếc mắt nhìn qua, Vệ Kiệt Lạc lập tức đổi giọng: "Đẹp trai quái lạ!"
Tông Bách hài lòng dùng lòng bàn tay vuốt tóc về phía trước: "Cái này còn cần mày nói à?"
Vệ Kiệt Lạc còn định nói gì đó, chỉ thấy đột nhiên Tông Bách đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa.
Hai người Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Lạc liếc nhau lập tức đuổi theo.
Bạch Phù đi đến cửa lớp 10 đã đυ.ng mặt với Tông Bách vừa lao tới, nhưng toàn bộ tâm tư của cô đều đặt ở đầu cửa sau.
"Cậu cũng đúng giờ đấy..."
Tông Bách vừa mở miệng nói chuyện, người kia đã thẳng thừng nhét hộp cơm vào ngực anh, sau đó vội vàng nói: "Tôi còn có việc, tan học đưa hộp cơm cho tôi là được."
Nói xong bèn cất bước đi nhanh, chỉ để lại một cơn gió thơm ngát hương hoa cùng một hộp cơm màu hồng.
Tông Bách ôm hộp cơm trong tay, nhìn cô đuổi theo Tịch Nghi Lăng, mùi thức ăn tỏa ra từ hộp cơm cũng mất hết hấp dẫn.
Lưu Kim Đạt huých tay Vệ Kiệt Lạc, nói nhỏ: "Chuyện gì vậy?"
Vệ Kiệt Lạc cũng nhỏ giọng trả lời: "Chúng ta cũng không hiểu chuyện gì, nhưng sao cứ cảm thấy anh Bách giống thằng nhóc đáng thương bị người ta vứt bỏ ấy nhỉ?"
"Bọn mày nghĩ bọn mày nói nhỏ lắm hả? Thích ăn đòn đúng không?"
Hai người kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của anh Bách.
"Anh Bách bớt giận!"
Phía bên kia, Bạch Phù đã bắt kịp bước chân Tịch Nghi Lăng, sánh vai bước đi cạnh cô ấy, cười híp mắt nói: "Nghi Lăng, trưa nay ăn cơm cùng chị đi, chị làm món sườn xào chua ngọt, thịt xào tỏi, trứng xào cà chua..."
Tịch Nghi Lăng đi rất nhanh, đột nhiên quay ngoắt người về phía cô, gương mặt quanh năm không thấy mỉm cười, lúc này lại càng trở nên u ám hơn, nhất là khi tâm trạng không tốt, mặt mày càng hung dữ hơn.
cô ấy tức giận nói: "Bạch Phù, chị có thể đừng đi theo tôi mãi như thế được không? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy chị."
Bạch Phù mỉm cười yếu ớt nói: "Tìm được em một lần mà khó quá, đói rồi phải không? Ăn đi cho nóng, nếu không lát nữa đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa đâu."
Tịch Nghi Lăng cắn chặt răng: "Chị không hiểu tiếng người à?"
Bạch Phù cũng không nổi giận hay đau lòng vì lời nói của cô ấy, cô dịu giọng chân thành đề xuất ý kiến: "Nghi Lăng, em rất xinh, cười nhiều hơn đi, sẽ xinh hơn đấy."
Tịch Nghi Lăng sững người chừng mấy giây, lúc nhỏ thường xuyên có người khen gương mặt cô ấy rất xinh, nhưng qua những trận đòn roi từ nhỏ đến lớn của ba mẹ nuôi, trạng thái tâm lý của cô ấy trở nên rất tồi tệ, nhìn mình trong gương cũng cảm thấy chán ghét.
Mà cô gái trước mặt, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt xinh xắn dịu dàng, mái tóc đen dài và thẳng, cả người tản ra ánh sáng của thánh, cầm hộp cơm trong tay trông cũng giống như đang cầm thánh vật.
Mây và bùn.
Thiên nga và con hề.
Đó là sự khác biệt giữa Bạch Phù và mình.
Trong lúc cô ấy còn đang bi thương suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên bị người ta nắm tay kéo đi.
"Nghi Lăng, đằng trước có ghế đá, chúng ta qua đó ăn cơm đi."
Cô gái như thánh nữ dắt tay cô ấy, đưa cô ấy đến khu vực nghỉ.
Tịch Nghi Lăng vô thức muốn hất ra.
Nhưng tay cô rất ấm, bỗng nhiên Tịch Nghi Lăng không nỡ khiến cô tổn thương.