Ôm Cái Nào Em Yêu

Chương 9: Thầy hiểu quá ít về em

Lúc Bạch Phù rời khỏi văn phòng giáo viên, chủ nhiệm giáo vụ cũng vừa về đến nơi.

Chủ nhiệm giáo vụ họ Trịnh, mỗi lần nổi giận đều thích gầm rú như sư tử Hà Đông.

Mọi người tặng cho ông biệt danh, Trịnh Sư Tử.

Đối với cô học sinh ưu tú vừa chuyển đến trường này, Trịnh Sư Tử ông đây vừa tán thưởng vừa thấy tiếc nuối.

Tán thưởng đầu óc thông minh của cô, nhưng cũng tiếc nuối vì cô không phải học sinh tuyển thẳng của trường họ.

Ông nhìn theo hướng Bạch Phù rời đi bằng ánh mắt từ ái, đợi đến khi đảo mắt nhìn về phía Tông Bách, sắc mặt lập tức tối sầm lại, hệt như bị mây đen phủ kín.

"Viết bản kiểm điểm xong chưa?"

Tông Bách đưa tờ giấy ra: "Đây ạ."

Trịnh Sư Tử khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên thằng ranh này nộp bản kiểm điểm đúng giờ.

Nhưng đợi tới lúc ông nhìn thấy chữ viết trên giấy thì gân xanh trên trán lập tức nhảy dựng lên: "Cậu tưởng tôi không nhận ra chữ của cậu sao?"

Hai hàng lông mày đen nhánh của Tông Bách hơi nhướng lên: "Cũng đâu phải em chỉ biết viết một nét chữ, Lão Trịnh này, thầy hiểu quá ít về em."

Trịnh Sư Tử nghĩ đến điều gì đó, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tông Bách thản nhiên nhìn lại.

Trịnh Sư Tử bán tín bán nghi, đặt sự chú ý vào nội dung của bản kiểm điểm, càng đọc, ông lại càng thấy kỳ quái.

"Lần này thái độ lại thành khẩn đến vậy sao? Lại còn nói có sách mách có chứng, dẫn dắt vấn đề, đoạn cuối còn nhấn mạnh chủ đề nữa cơ đấy?" Ai không biết còn tưởng đây là bài văn thi đại học.

Tông Bách đút một tay vào túi quần: "Thầy có thể lên mạng tra thử, nếu có copy, sau này em sẽ không bao giờ đến muộn về sớm, cũng không bao giờ ngủ trong lớp nữa."

Có lẽ là do thái độ của anh quá tự tin nên Trịnh Sư Tử cũng không truy cứu tính thật giả của bản kiểm điểm này nữa, thậm chí còn tận tình khuyên bảo: "Tông Bách, chỉ còn gần một năm nữa là thi đại học rồi, thầy hy vọng em có thể tìm lại chính mình, đừng ăn không ngồi rồi sống qua ngày như vậy nữa..."

Đã gần hai năm nay Tông Bách không nghe thấy những lời như thế này, anh giơ tay lấy lại bản điểm kiểm trong tay Lão Trịnh, gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét vào túi quần: "Nếu thầy xem xong rồi thì em cất đi đây, em đi nhé."

Trịnh Sư Tử này một tiếng: "Cái này phải thu lại!"

Tông Bách vừa đi vừa vẫy tay chào ông: "Khi nào về sẽ chép lại một bản cho thầy làm kỷ niệm."

Trịnh Sử Tử tức giận hai mắt trợn tròn, cảm giác số tóc vốn đã không nhiều nay lại rụng thêm vài sợi.

*****

Buổi trưa tan học, Bạch Phù cầm một hộp đồ ăn đứng ngoài hành lang đợi Tịch Nghi Lăng ra ngoài.

Em họ không cho cô đưa bữa sáng, nhưng cũng không nói là không được đưa cơm trưa.

Chẳng trách em ấy lại bị yếu thế, em họ của cô thật sự quá gầy, nghe nói lần trước bác gái xem ảnh xong lại khóc ngất đi.

Rất nhanh một nửa số người trong lớp 10 đã ra ngoài hết.

Cô định đi thẳng vào trong, nhưng lại phát hiện mấy cô gái đang vây quanh một cái bàn, cô nhớ hình như đó là chỗ ngồi của một cô bạn nhút nhát, không thích nói chuyện.

Cô bình tĩnh cầm điện thoại, bật chức năng chụp ảnh.

Mâu Tư Nhan khoanh tay trước ngực, cười khẩy đạp vào bàn.

Cạnh bàn đập vào bụng của cô gái, chỉ thấy cậu ấy đau đến mức mặt mũi tái mét, hốt hoảng lùi về sau, cả chiếc bàn cũng theo đó mà đổ xuống, sách bút rơi tán loạn trên mặt đất.

Phương Hàm Vũ giẫm lên quyển sách văn đi tới trước mặt cô bạn kia, túm áo rồi dùng mu bàn tay đánh nhẹ vào hai má cậu ấy: "Mày nói với bà dạy văn thế nào vậy?"

Cô gái sợ tới mức hai cánh môi run lên: "Tôi không, không nói gì cả."

Phương Hàm Vũ trừng mắt nhìn cậu ấy: "Nếu không thì tại sao bà ta biết bọn tao không thuộc bài của tháng này?"

Cô gái cuống quýt lắc đầu: "Tôi không biết..."

Phương Hàm Vũ giơ tay tát một cái thật mạnh: "Không biết? Con ranh này!"

Tiếng bạt tai lanh lảnh cứ thế vang lên tầm năm sáu cái, ngoài tiếng rêи ɾỉ đau đớn của cô gái, trong lớp không có ai đứng ra can ngăn, vẫn cười nói đùa giỡn như thường.

Bạch Phù nhíu mày ấn nút chụp.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, nhưng bây giờ nhớ ra thì cũng không kịp nữa rồi.

"Tách tách..."

Âm thanh camera tích hợp trong điện thoại vang lên hai lần liên tiếp, cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh sau những tiếng bạt tai.

Mâu Tư Nhan đứng ở vị trí gần cửa sổ, nghe tiếng bèn lập tức quét mắt nhìn.