Ôm Cái Nào Em Yêu

Chương 6: Anh giống như chú mèo ngủ gật

Chiều hôm sau.

Bạch Phù ngồi trong góc văn phòng giáo viên, cạnh tay là một đống túi giấy màu vàng.

Cô lật xem rất nhanh.

Đúng lúc này, một tiếng quát đầy giận dữ từ bên ngoài truyền đến.

"Cậu vào đây cho tôi!"

Bạch Phù ngẩng đầu, một bóng người mảnh khảnh quay lưng về phía ánh sáng bước từ hành lang vào phòng.

Mặt tường ố vàng, khảm nạm gần nửa mặt cửa sổ bằng kính, phía ngoài khung cửa là khoảng lớn lá cây màu xanh biếc.

Cậu thiếu niên đứng trước khung cửa sổ, chưa được bao lâu đã dựa hông vào cạnh bàn, đôi chân dài buông thõng, lười biếng ngáp một cái, quầng sáng mờ ảo rơi trên người anh, anh thoải mái híp mắt, cực giống chú mèo vừa phơi nắng vừa ngủ gật.

"Đứng thẳng lên! Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, chả ra thể thống gì cả!" Chủ nhiệm giáo vụ từ bên ngoài đi vào, vừa thấy dáng vẻ uể oải của anh thì nổi giận quát ầm lên.

Tông Bách miễn cưỡng đứng thẳng dậy nhưng người vẫn uể oải rời rạc, hoàn toàn ngó lơ lời dạy bảo ân cần của chủ nhiệm giáo vụ, cho tới khi khóe mắt liếc thấy bóng hình trong góc kia.

Mái tóc đen dài, suôn mượt rũ ra sau gáy, phần tóc mái trước trán khẽ bay lên theo gió, dưới hàng lông mày lá liễu là đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần.

Cô ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng vai mở ra, trong mười giây anh nhìn cô, ngoại trừ cánh tay trắng nõn đang cử động liên hồi thì gần như cô không hề thay đổi tư thế.

Chủ nhiệm giáo vụ thấy anh mất tập trung lại càng nổi giận hơn, đúng lúc điện thoại đổ chuông, ông bắt máy, nói được hai câu bèn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Cậu ngồi đây viết cho tôi một bản kiểm điểm 1000 chữ, không viết xong thì gọi phụ huynh đến trường một chuyến!"

Bạch Phù nghe thấy hết, cuối cùng còn bị tiếng quát rung động đất trời của chủ nhiệm giáo vụ dọa cho giật nảy mình, không nhịn được sờ vào vành tai, lơ đãng ngước mắt nhìn vào đôi mắt hơi lạnh của Tông Bách, cô vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Bị người ta khiển trách, chắc chắn tâm trạng của anh không được tốt, cô lại đυ.ng phải họng súng đúng lúc này, liệu có bị anh giận cá chém thớt không nhỉ?

Cô nở nụ cười vô hại với anh rồi tiếp tục cúi đầu làm việc, nhưng thực ra vẫn đang chăm chú lắng nghe động tĩnh của anh.

Nhưng hình như anh cũng chẳng có phản ứng gì, Bạch Phù thở phào nhẹ nhõm, có lẽ lần này cũng giống như mấy lần trước, anh căn bản không để ý đến cô.

Cô yên tâm làm nốt công việc trong tay.

Nhưng đợi đến khi cô phát hiện sau lưng có thêm một luồng khí lạ thì đã muộn.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng thò ra rút mất tập hồ sơ trong tay cô.

Cô giật mình quay đầu lại, người kia đã đọc ra cái tên trên tập hồ sơ: "Chương Duy Giai?"

Hai mắt anh híp lại nhìn cô: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì người này là học sinh lớp 10 chúng tôi, một người ở lớp 1 như cậu cũng có quyền kiểm tra hồ sơ của các lớp khác?"

Đuôi mắt của Bạch Phù khẽ cong lên, ung dung đáp lại: "Chắc là vừa nãy lúc lấy hồ sơ vô tình cầm nhầm, tôi sẽ cất vào chỗ cũ ngay."

Cô đứng dậy, nhưng người kia lại không vì hành động của cô mà lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người thoáng cái đã được rút ngắn, gần đến mức anh chỉ cần cúi đầu là đôi bên có thể ngửi được hơi thở của nhau.

Sắc mặt của cô không hề thay đổi, cười nhạt chìa tay về phía anh: "Bạn học Tông, có thể trả tập hồ sơ đó cho tôi không?"

Ngón tay cô gái trắng nõn, mười đầu móng tay phủ lớp màu hồng phấn bóng loáng, trông giống hệt cánh hoa anh đào, đường chỉ tay rõ nét, lòng bàn tay hồng hào, cũng như cảm giác mà cô mang lại cho người đối diện, dịu dàng nhưng không mất đi sự mạnh mẽ.

Tông Bách nghe cô nói vậy thì khẽ nhếch một bên mày: "Biết tôi à? Vậy thì hẳn là sẽ biết, tuy tôi đi học muộn, trốn học, đánh nhau, nhưng cũng không phải loại người dễ bị lừa."

Ngón tay Bạch Phù dừng giữa không trung hơi cuộn lại, cảm nhận được anh đang cố tình làm khó cô.

Tông Bách cười thành tiếng: "Cần tôi chỉ rõ ra à?"

Bạch Phù rụt tay lại, giả ngu: "Bạn học Tông nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm."

Tông Bách khẽ gật đầu, đưa tay về phía cô.

Bạch Phù cứ tưởng anh định động tay động chân, cô vô thức nghiêng người, chỉ thấy tay anh lướt qua vai cô, chụp lấy chiếc điện thoại cô đặt trên mặt bàn.

"Mở album ảnh của cậu ra là sẽ rõ tất cả hành động của cậu thôi."