Sáng Thế Thần

Chương 20: Trời đánh tránh bữa ăn

Chap 20: Trời đánh tránh bữa ăn

Trong lúc ngồi đợi thức ăn được dọn, Diệp Vô Thần bắt đầu để ý nghe ngóng tin tức xung quanh. Ở gần chỗ hắn có hai tên nam tử vừa ăn vừa tán dóc:

-Ngươi có nghe tin gì chưa, hình như Vân gia gia chủ vừa bị người hạ độc, bây giờ đang phái người đi khắp nơi tìm luyện dược sư cùng với giải dược!

-Cái gì? Tên nào gan lớn như vậy, dám cả gan hạ độc cả thành chủ?

-Ta cũng không biết! Nghe nói việc này xảy ra cũng được ba ngày rồi! Tình trạng của thành chủ ngày càng xấu! Cũng có rất nhiều nhị phẩm luyện dược sư cùng tam phẩm luyện dược sư ra tay nhưng tình hình cũng không khả quan hơn!

-Ngươi nói thật?

-Thật! Đến mức Vân gia còn tuyên bố sẽ gả Vân gia đại tiểu thư cho người nào có khả năng trị khỏi cho gia chủ cơ mà!

-Tấm tắc! Vân gia thật đúng là bỏ được! Vì cứu sống gia chủ mà không ngại đem đại tiểu thư như phần thưởng! Vân gia đại tiểu thư chính là Vân Dục thành một trong tứ đại mỹ nhân, tính tình hiền lành, nhân hậu, đoan trang, thục nữ. Xem ra đợt này sẽ có nhiều người đến Vân gia xin chữa bệnh lắm đây!

-Thì Vân gia gia chủ chính là trụ cột của Vân gia cũng như thành chủ của Vân Dục thành cơ mà! Một khi ngài xảy ra chuyện thì cả Vân Dục thành cũng sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm!

Một bên nghe nói chuyện Diệp Vô Thần cũng lâm vào trầm tư: Lẽ nào việc vô biên sâm lâm yêu thú biến mất cùng với việc Vân Dục thành thành chủ bị hạ độc có liên quan đến nhau? Không biết khi nào Tiểu Hoàng mới trở về đây!

Lúc này, tiểu nhị cũng đã đem đồ ăn lên dọn đầy bàn:

-Ngài còn muốn thêm thứ gì nữa không ạ?

-Thôi đủ rồi! Ngươi đi đi!

Nói đoạn Diệp Vô Thần ném cho tiểu nhị một thỏi vàng. Tuy nhiên, hành động này của hắn lại hấp dẫn sự chú ý của những kẻ xung quanh.

Hắn đương nhiên biết việc này nhưng hắn cũng làm lơ. Rồi hắn nhìn Thúy Kiều:

-Nàng cứ ăn đi, ta bây giờ không đói, khi nào đói ta sẽ ăn sau!

Thực ra không phải là hắn không đói mà hắn không quen ăn đồ ăn ở thế giới này. Từ nhỏ đến giờ hắn thường tự tay nấu ăn cho chính bản thân. Đến những bữa dạ tiệc ở hoàng cung hắn cũng toàn tự đem đồ ăn mình nấu lên ăn.

Thúy Kiều nghe vậy cũng không còn giữ kẽ như trước:

-Vậy ta xin phép!

Đoạn nàng từ tốn dùng bữa. Diệp Vô Thần cứ như vậy ngắm nhìn nàng khiến nàng cảm thấy ngại vô cùng.

Đúng lúc này, không biết từ đâu đến một tên nam tử tay cầm quạt phe phẩy, gương mặt anh tuấn tiêu sái, bên cạnh hắn còn có một tên nữ tử xinh đẹp vô cùng và theo sau lưng hắn là một tên lão giả tu vi võ sư cảnh tám tầng bước vào quán.

Tửu lâu lão bản thấy ba người vội vàng cung kính:

-Hình công tử, Tô cô nương, hai người ghé ta cái này nho nhỏ tửu lâu thật là vinh hạnh của ta!

Kia nam tử cười khẽ:

-Chủ quán ngài khách khí rồi, hôm nay ta cùng Hiểu Nhi đến đây ăn điểm tâm. Nghe nói này tửu lâu bán điểm tâm ngon nhất thành, không biết ngài có còn chỗ?

Lão bản nghe vậy vội vàng đáp:

-Còn! Đương nhiên còn! Người đâu, mau chuẩn bị chỗ cho hai vị!

Rồi hắn vội vàng dẫn đường:

-Hình công tử, Tô cô nương, mời!

Nam tử kéo nữ tử tay nhỏ:

-Chúng ta đi thôi!

Nhưng lúc này đột nhiên hắn để ý tới cái bàn nơi Diệp Vô Thần đang ngồi. Tuy nói Thúy Kiều đã đeo mặt nạ nhưng nó cũng không dấu nổi dáng người dụ hoặc vô cùng kia của nàng. Hắn nhìn nàng rồi nhìn lại bên cạnh mình nữ tử: Kia cô nương dáng người thật đẹp, hẳn là đằng sau lớp mặt nạ kia là một trương tuyệt thế dung nhan! Tuy Tô Hiểu Nhi đẹp nhưng về mặt nào đó ta vẫn có cảm giác nàng không bằng nữ tử ngồi kia!

Tô Hiểu Nhi thấy Hình Văn Long ngơ ngác nhìn về phía cái bàn kia nàng cũng theo đó nhìn lại, thấy một nam một nữ đang ngồi ăn ở đó. Nàng lại nhìn kĩ hơn đằng kia nữ tử thì lập tức nàng nhận ra lí do Hình Văn Long ngơ ngác. Quả thực nàng cũng có một chút ghen tị với đằng kia nữ tử.

-Hình ca ca, chúng ta đi thôi!

Hình Văn Long nhìn Tô Hiểu Nhi:

-Hay là nàng cứ vô trước, ta đi làm chút việc rồi sẽ vào ngay!

Rồi hắn đẩy Tô Hiểu Nhi theo lão bản vào trong, còn hắn tiến lại chỗ Diệp Vô Thần

-Hai vị không phiền nếu ta ngồi đây chứ?

Diệp Vô Thần thấy có người làm phiền mình cũng hơi hơi bực mình:

-Ngươi như này là đang làm phiền ta đấy! Đi chỗ khác chơi! Không thấy người khác đang ăn à?

Hình Văn Long nghe vậy mặt mộng bức: Ngươi không thấy này tửu lâu lão bản thấy ta còn phải cung cung kính kính một tiếng Hình công tử, ngươi thấy ta ngược lại không kiêng nể gì đuổi ta! Này là cái gì ngoạn ý?

Thúy Kiều thấy Diệp Vô Thần không kiêng nể gì đuổi Hình Văn Long đi như vậy khẽ cười. Nàng cười khẽ thôi cũng như muôn hoa thi nhau đua nở, khiến Hình Văn Long mọi buồn bực như biến mất đâu hết, hắn mặt dày ngồi lại:

-Là do ta thất lễ! Như vậy đi, để chuộc lỗi ta có thể mời hai vị đến Hình gia làm khách được không?

Diệp Vô Thần thấy Hình Văn Long như vậy mặt dày cũng không kiêng nể gì:

-Đa tạ công tử hảo ý! Thế nhưng ta người này cả ngày bận rộn cũng không có thời gian, khi nào ta nhất định sẽ ghé thăm! Còn bây giờ ta hi vọng công tử ngài không quấy rầy ta dùng bữa!

Hình Văn Long nghe vậy giận tím mặt: trước giờ ai chả đến nịnh nọt hắn, mong muốn được một lần tiến Hình gia làm khách! Làm gì có người nào dám chống đối hắn như vậy!

-Ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Diệp Vô Thần lười nhác nhìn hắn:

-Ta người chính là như vậy đấy, ngươi có thể làm gì được ta?

-Đã vậy đừng trách ta không khách khí!

Lập tức Hình Văn Long tung một quyền về phía Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần đưa tay đỡ lấy quyền của Hình Văn Long:

-Ta nói trời đánh cũng còn tránh bữa ăn, ngươi ngược lại tốt nhằm lúc người khác đang ăn mà đánh!

Cùng lúc đó, một cỗ tông sư khí thế từ người hắn bạo phát ra khiến Hình Văn Long bị chấn văng ra ngoài. Lão giả theo sau hắn hốt hoảng đến đỡ lấy hắn. Hình Văn Long tay chân run rẩy, mặt trắng bệch:

-Ngươi….Ngươi rốt cuộc là người nào, cỗ khí thế lúc nãy nhất định là của võ tông cảnh! Trong Vân Dục Thành người có tu vi võ tông cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

Hình Văn Long lúc này thực sự sợ rồi! Trong Vân Dục Thành, người có tu vi võ tông cảnh chỉ có thể là ngũ đại gia tộc gia chủ. Cha hắn cũng đã từng dặn hắn đừng bao giờ đắc tội một tên võ tông cảnh trừ phi hắn có đủ thực lực.

Tên kia lão giả vội vàng đứng chắn trước người Hình Văn Long:

-Thiếu gia, người mau đi đi, để ta cầm chân hắn!

Diệp Vô Thần vẻ mặt chán ghét nhìn hai người:

-Ta là ai các ngươi không cần quan tâm! Cút đi, càng nhìn các ngươi ta càng bực mình!

Rồi Diệp Vô Thần quay lại chỗ bàn ăn với Thúy Kiều.

Lúc này, Tô Hiểu Nhi từ đâu chạy ra thấy Hình Văn Long đang được tên kia lão giả đỡ dậy, nàng vội vàng chạy đến chỗ hắn:

-Hình ca ca, chàng có sao không? Sao chàng lại bị như thế này? Là ai như vậy lớn gan dám đả thương chàng? Để ta đi tìm hắn tính sổ!....

Nàng còn chưa nói xong thì Hình Văn Long đã bịt miệng của nàng lại:

-Đi, chúng ta đi!

Đoạn ba người kéo nhau rời khỏi tửu lâu.