Chap 19: Muội muội
Cùng lúc đó, Võ Vô Tâm đã về đến Võ gia. Lúc này, bộ dạng hắn thê thảm vô cùng: áo quần rách tơi tả, cả người lem luốc.
Trước cổng có hai tên gác cửa tu vi cũng khá thấp: võ sĩ cảnh tầng năm. Hai tên gác cửa thấy hắn bước vào liền ngăn lại:
-Ngươi là ai? Tới Võ gia có việc gì?
Võ Vô Tâm không lạnh không nhạt lên tiếng:
-Đến cả thiếu gia của Võ gia các ngươi cũng không nhận ra sao? Còn không tránh đường cho ta vào!
Hai tên gác cổng ngạc nhiên:
-Hóa ra là thiếu gia, xin thiếu gia thứ lỗi, nhìn ngài bộ dạng này chúng ta thật đúng không nhận ra! Đường đường thiếu gia của Võ gia lại như tên nông dân đi cày thế này sao chúng ta có thể nhận ra cơ chứ?
Trên mặt hắn không giấu nổi vẻ trào phúng. Võ Vô Tâm chỉ hừ nhẹ một tiếng. Hắn biết ở thế giới này thực lưc vi tôn, không có thực lực vẫn sẽ bị người ta mỉa mai trào phúng. Cho dù hắn có là Võ gia thiếu gia đi chăng nữa.
Đột nhiên một đạo manh mai bóng người nhanh như gió lao ra ôm chầm lấy hắn:
-Ca! Cả ngày hôm qua ngươi đi đâu mà không nói với ta một tiếng, làm ta lo lắng chết đi được!
Võ Vô Tâm hơi hơi giật mình nhưng hắn lập tức hoàn hồn, đẩy bóng người kia ra:
-Tuyết nhi! Buông ca ra! Người ca đang bẩn, ngươi ôm ta chặt như vậy không sợ dơ hay sao?
Đúng! Cô gái này chính là Võ Vô Tâm muội muội: Võ Ngưng Tuyết. Theo kí ức của Võ Vô Tâm, khi hắn được bốn tuổi, mẹ hắn đã hạ sanh một cái cực kì đáng yêu muội muội. Nhưng rồi một thời gian sau, mẹ hắn không biết vì lý do gì mà biến mất, để hắn cùng hắn muội sống với cha, tức gia chủ Võ gia hiện tại. Cha hắn thì lúc nào cũng bận rộn với công việc nên hai anh em luôn sống nương tựa lẫn nhau từ đó đến giờ.
Khác hẳn với Võ Vô Tâm, ngay từ khi còn nhỏ, Võ Ngưng Tuyết đã bộc lộ thiên phú cực mạnh, mười bốn tuổi võ sư cảnh. Và từ đó khoảng cách của hai người dần dần cách xa. Hắn luôn tìm cách trốn tránh hoặc không muốn gặp muội muội của mình trong khi muội muội của hắn luôn luôn quan tâm đến hắn.
Nhớ lại, hắn cảm thấy cực kì xấu hổ.
Lúc này muội muội hắn càng ôm chặt lấy hắn hơn:
-Không! Tuyết nhi không ngại dơ! Chỉ mong ca đừng xa lánh Tuyết nhi nữa được không? Cả ngày hôm qua không thấy ca mà lòng ta nóng như lửa đốt, ta cứ nghĩ nếu ca mà có mệnh hệ gì ta…. Ta biết sống tiếp ra sao?
Nói rồi hai mắt nàng đỏ hoe, lệ tuôn thành dòng. Võ Vô Tâm thấy muội muội như vậy sống mũi cũng hơi cay cay:
-Được ca hứa với muội! Ca sẽ không xa lánh muôi nữa! Đi đâu ta cũng dẫn muội theo được không?
Nghe thấy vậy, Võ Ngưng Tuyết mơi dần dần buông ra Võ Vô Tâm. Nàng đưa ngón út lên:
-Ca phải hứa! Ca mà thất hứa sẽ thành con heo biết sủa gâu gâu!
Võ Vô Tâm hơi sửng sốt: con heo biết sủa gâu gâu là con gì? Nhưng rồi hắn vẫn đáp ứng Võ Ngưng Tuyết:
-Được rồi, ta hứa với muội! Vậy được chưa?
Nói rồi hắn cũng đưa ngón tay út lên ngoắc lấy ngón út của Võ Ngưng Tuyết. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng âm thầm : Ta nhất định sẽ mạnh lên, và một ngày ta nhất định sẽ có khả năng bảo vệ muội!
Lúc này, Võ Ngưng Tuyết mới hơi hơi vừa lòng. Rồi nàng quay về phía hai tên gác cổng:
-Là các người mắt chó dám khinh thường ca ca của ta sao! Các ngươi đã quên thân phận của các ngươi rồi hay sao? Nói ta nghe khinh thường thiếu gia chủ phải bị phạt như thế nào?
Giọng nói lạnh băng của nàng khiến hai tên gác cổng bất giác run lên bần bật:
-Dạ thưa tiểu thư, ta nào dám! Chỉ là ….
Võ Ngưng Tuyết hừ lạnh một tiếng:
-Nếu còn để ta thấy them một lần nào nữa thì coi chừng cái miệng của ngươi!
-Dạ vâng thưa tiểu thư.
Một mực đứng sau nhìn Võ Ngưng Tuyết, Võ Vô Tâm chỉ khẽ cười. Theo kí ức của kia Võ Vô Tâm thì lúc nhỏ thường là hắn đứng ra che chắn cho hắn muội muội. Bây giờ thì là muội muội hắn đứng ra bảo vệ cho vị ca ca này.
Rồi hắn âm thầm cảm khái: Này tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, hơn hẳn minh tinh điện ảnh gì đó ở Trái Đất, làn da trắng như ngọc, mái tọc đen dài, đôi mắt long lanh, trên người toát ra một cổ tiên tử khí chất! Còn ngực tuy có hơi nhỏ một chút nhưng hẳn nó sẽ còn lớn nữa vì nàng bây giờ mới có mười bốn tuổi thôi!
Đột nhiên trong đầu hắn một đạo âm thanh trong đầu hắn vang lên khiến hắn há hốc mồm:
-Ting! Chúc mừng kí chủ đã kích phát nhiệm vủ chủ tuyến: song tu muội muội Võ Ngưng Tuyết! Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng: 1000 điểm song tu, một bộ thiên cấp kiếm pháp, Bá Thiên kiếm một thanh! Nhiệm vụ thất bại: mất em trai!
………………………………….
Vân Dục Thành
-Bây giờ ta ở đây có chút việc, sau khi xong sẽ dẫn nàng trở về nhà được không?
Thúy Kiều nghe vậy, tâm trạng vui vẻ, hai mắt sang lên. Nhưng nàng vẫn giữ đúng khuôn phép:
-Trọng Vân, chàng không cần vì ta mà làm như vậy! Chàng cứ làm việc của mình đi, ta không có vấn đề gì cả!
Diệp Vô Thần thở dài một tiếng:
-Vậy là nàng vẫn còn coi ta là người ngoài phải không?
Thúy Kiều hốt hoảng:
-Không có! Ta chỉ…
-Vậy tốt! Coi như nàng đã đồng ý! Cứ như vậy đi, sau khi xong việc ta sẽ đưa nàng về!
Thuý Kiều cứng họng, nàng cũng không biết phải trả lời lại như thế nào, đành lắc lắc đầu cười khẽ:
-Vậy giờ chúng ta đi đâu?
DIệp Vô Thần khẽ trầm ngâm một lúc:
-Vì nàng đồ đạc vẫn đang còn thiếu nhiều thứ nên ta sẽ dẫn nàng đi mua sắm một chút! Nhưng trước đó chúng ta phải kiếm thứ gì ắn đã!
Rồi Diệp Vô Thần dắt Thúy Kiều vào một tửu lâu ở gần đó.
-Tiểu nhị! Kiếm cho chúng ta một chỗ khuất khuất, với lại quán có món gì ngon thì đem hết lên cho ta!
Tiểu nhị vội vàng dẫn hai người vào một góc của quán:
-Hai vị khách quý cứ ngồi ở đây chờ, một lát nữa đồ ăn sẽ lên!
Nói đoạn hắn xoay người đi. Hấn cũng không thắc mắc vì sao hai vị khách kia lại đeo mặt nạ. Hắn biết có những người vì chạy trốn cừu gia khắp nơi nên phải mang theo mặt nạ.