Chap 18: Ta chắc chắn sẽ đợi.
Thúy Kiều nhận lấy đàn từ tay Diệp Vô Thần. Nàng bắt đầu đàn, đàn thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Tiếng đàn dần dần vang ra khắp cả căn phòng. Diệp Vô Thần mặt say mê thưởng thức. Cảnh tượng lúc này trong phòng mĩ đến cực điểm. Giai nhân đánh đàn dưới ánh trăng, ánh trăng như làm soi roi, làm rực rỡ hơn sắc đẹp của nàng.
Cứ như vậy, hai người, một người đàn một người nghe. Thế nhưng, trong tiếng đàn của nàng lại màng theo một cỗ thê lương đến cực điểm, đâu đó còn xen lẫn nỗi nhớ nhà. Diệp Vô Thần như si như say, chìm đắm vào trong đó. Mãi cho đến khi Thúy Kiều đánh xong, Diệp Vô Thần vẫn còn như trong cơn mê. Không biết từ lúc nào, trên mặt hắn, hai dòng lệ đã lặng lẽ tuôn ra.
Chỉ thấy hắn vỗ tay :
-Tốt, rất tốt ! Hay cho một khúc bạc mệnh !
Thúy Kiều trên mặt ngạc nhiên : làm sao chàng biết được tên của này khúc ?
DIệp Vô Thần trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng :
-Tuy nhiên, ta nghĩ nàng nên đổi một khúc đi ! Vì từ nay, bạc mệnh sẽ không còn là số mệnh của nàng nữa.
Nói rồi hắn tay thu lại cây đàn tranh kia, khẽ hô :
-Biến
Trong tay hắn đàn tranh lập tức biến ảo, chỉ trong chốc lát biến thành một cây sao. Hắn chầm chậm ngồi lên cửa sổ, tay cầm cây sáo khẽ đưa lên môi. Hắn bắt đầu thổi.
Lần này lại đến lượt Thúy Kiều say mê nghe hắn thổi sáo. Tiếng sao vi vu, mang theo niềm vui, niềm an ủi cùng với hạnh phúc, dường như bất cứ ai nghe thấy tiếng sáo này đều sẽ cảm thấy ấm áp. Thúy Kiều cũng không ngoại lệ. Trong lòng nàng lúc này một cỗ am tâm, một cỗ ấm áp cùng với không hiểu hạnh phúc bùng lên trong lòng nàng. Trên mặt nàng cũng xuất hiện hai hàng lệ. Thế nhưng hàng lệ ấy của nàng chính là do sự vui sướиɠ, hạnh phúc mà thành.
Diệp Vô Thần tiếp tục thổi. Đến lượt Thúy Kiều ngắm nhìn hắn. Những kí ức từ lần đầu gặp hắn bắt đầu ùa về trong đầu nàng. Từ lúc hắn mua lại nàng từ tay tú bà, từ lúc nàng đánh hắn, từ lúc hắn cứu nàng khỏi tay của lũ sắc lang, hay những lúc hắn bá đạo đến cực điểm và bây giờ là khi hắn thổi sáo. Tất cả như làm cho cảm xúc bấy lâu nay chìm trong nàng bỗng trỗi dậy cùng một lúc.
Lúc này, Diệp Vô Thần đã thổi xong, hắn nhìn về phía nàng :
-Thế nào ? Nàng thấy như vầy tốt hơn lúc nào cũng buồn rầu chứ !
Thúy Kiểu gương mặt đẫm lệ nhưng lại mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn :
-Cảm ơn công tử ! Cảm ơn ngài vì tất cả.
Hắn không nói gì. Thế nhưng ở dưới lớp mặt nạ, hắn đang cười, cười thật tươi :
-Thôi, khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ.
Nói rồi hắn quay lưng về phía nàng, định leo lên giường đi ngủ. Thế nhưng hắn lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng quần áo rơi xuống đất. Lúc này hắn hơi ngạc nhiên quay lại đằng sau định nhìn lấy Thúy Kiều coi nàng đang làm gì. Thế nhưng hắn chưa kịp quay lại đã thấy có người ôm chầm lấy hắn. Hai cánh tay mảnh mai ôm chầm lấy eo hắn, một luồng mềm mại cực kì ép vào lưng hắn. Hắn há hốc miệng : cô nương này là đang câu dẫn ta sao ?
Chỉ thấy giọng nói trong trẻo tựa chuông bạc ngân vang của nàng khẽ vang lên :
-Công tử, ngài đã vì ta làm rất nhiều việc. Thế nhưng ta lại không có gì để báo đáp ngài. Thứ duy nhất ta có chỉ là cơ thể này ! Xin ngài hãy để cho ta được báo đáp ngài !
Diệp Vô Thần chầm chậm quay lại nhìn nàng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho cơ thể nàng như đẹp hơn : Làn da trắng như tuyết, gương mặt đỏ ửng, đôi đại bạch thỏ ưỡn cao, điểm ở trên đó có hai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt. Đôi chân dài câu nhân khép chặt như không muốn để người khác thấy được nơi thần bí của mình.
Thế nhưng Diệp Vô Thần lúc này nào có tâm trạng để thưởng thức cảnh xuân, hắn quay lại ôm lấy nàng, hai mắt chân thành :
-Nếu như nàng làm chuyện này chỉ vì báo đáp thì ta xin phép từ chối. Còn nếu như nàng thực sự yêu ta thì chúng ta sẽ tiếp tục.
Nghe câu này của Diệp Vô Thần, Thúy Kiều ngạc nhiên. Người nào tiếp cận nàng không phải vì sắc đẹp của nàng, không phải vì muốn để nàng ở dưới háng uyển chuyển hầu hạ. Diệp Vô Thần ngược lại, thứ hắn muốn là tâm của nàng. Nhưng nàng với hắn mới gặp nhau còn chưa đến một ngày, muốn nói nàng có ấn tượng tốt với hắn, nàng có. Nhưng muốn hỏi nàng yêu hắn, nàng cũng không biết.
Thấy Thúy Kiều vẻ mặt lưỡng lự, Diệp Vô Thần khẽ buông nàng ra, lấy cái áo choàng đen đang treo trên tường phủ lên người nàng :
-Như ta đã nói lúc trước, ta không muốn làm việc này với nàng chỉ vì nàng biết ơn ta. Thứ ta muốn là trái tim của nàng, là muốn nàng một lòng yêu ta! Thôi cũng khuya rồi, nàng nên ngủ đi! Bây giờ ta có việc phải đi ra ngoài một lát! Nàng không cần đợi ta!
Rồi hắn chậm rãi bước ra phía cửa, vừa đi hắn nói nhỏ một câu :
-Cho dù mất bao lâu, ta nhất định sẽ đợi, đợi đến một ngày nàng nói ra câu nàng yêu ta. Ta chắc chắn sẽ đợi.
Hắn cũng không quan tâm nàng có nghe được lời vừa rồi hay không, quay người bước ra ngoài. Trước khi đi hắn còn nói thêm một câu :
-Và ta đã nói rồi, nàng cũng không cần gọi ta là công tử nữa, còn một lần nữa là ta sẽ giận đấy biết chưa.
Đoạn hắn đóng lại cửa, để lại Thúy Kiều một mình trong phòng. Thúy Kiều như vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng những câu DIệp Vô Thần vừa nói. Được một lúc, bỗng thấy nàng mỉm cười :
-Thúy Kiều a Thúy Kiều, không biết ngươi kiếp trước làm gì mà để ngươi kiếp này gặp được một nam tử tốt như vậy, hắn không quan tâ đến việc ngươi đã trở thành kĩ nữ, không quan tâm ngươi đã từng trở thành vợ của người khác. Ngươi chủ động hiến thân cho hắn nhưng hắn sẵn sàng từ chối chỉ vì hắn muốn ngươi tâm, sẵn sàng chờ đợi đến một ngày ngươi nói yêu hắn ! Trên thế gian còn có bao nhiêu nam tử có thể được như hắn đây ? Ngươi tốt nhất cũng không nên phụ lòng hắn !
Nói rồi, nàng khẽ đứng dậy, mặc vào quần áo.
Lúc này, ở bên ngoài, DIệp Vô Thần âm thầm thở dài một hơi : tí nữa thì ta cũng không chịu nổi mà đè nàng lên giường rồi ! Cũng may ta người này định lực tốt, biết kiềm chế chứ không ….
Hắn cũng không khỏi cảm thán định lực của mình. Đoạn hắn âm thầm hồi tưởng lại kia cảnh xuân, miệng không khỏi tấm tắc : Ai da kia cặp to lớn ngạo nghễ vυ' a, kia cặp chân thon dài khiêu nhân a, lại còn kia thần bí nữ nhân nơi ! Tấm tắc quả nhiên là cái hại nước hai dân nữ tử a !
Vừa nghĩ, hắn không ngừng nuốt nước bọt liên tục. Hắn đi ra ngoài cũng vì hắn sợ một lúc nữa hắn không kiềm chế nổi mình, làm bao nhiêu công sức của hắn như muối bỏ biển, như gió thoảng mây bay.