Chap 17: Xuyên việt?
Đột nhiên, có một luồng ánh sáng bàng bạc phủ khắp người Võ Vô Tâm. Các vết thương của hắn tự động liền lại, xương cốt vỡ vụn cũng tự nhiên xếp chồng lên nhau, tạo ra những khúc mới. Chỉ chốc lát, cả người hắn trở lại lành lặn. Thiếu niên hai mắt mở ra, trong đầu các cỗ kí ức mới cũ hòa trộn lại với nhau.Hắn gãi gãi đầu:
-Chả nhẽ cứ bị sét đánh trúng là xuyên việt?
Sau khi dung hợp kí ức, hắn biết chính mình đã xuyên việt. Linh hồn này của hắn là từ địa cầu xuyên đến. Ở địa cầu, hắn cũng tên là Võ Vô Tâm, là một tên thất bại học sinh cấp ba. Thành tích học tập kém, sức khỏe cũng không được tốt, điều kiện gia đình cũng thuộc dạng kém. Tất cả mọi thứ hắn có chỉ là một bộ túi da trông cũng khá ổn mà thôi.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của hắn. Tất cả mọi người trong nhà hắn đều đi làm, hắn thì lại không có bạn bè, anh em người thân cũng không. Thế là trong lúc chán nản, hắn đi ra đường đi dạo. Lúc ấy trời trong xanh không có một gợn mây đen nào cả. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc hắn bước ra khỏi cửa nhà, mây đen ùn ùn kéo đên, một tia sét màu tím cứ như vậy giáng xuống đầu hắn.
Lúc hắn tính dậy, chỉ mơ mơ màng màng thấy cơ thể mình nhỏ lại, bộ quần áo kì lạ lủng lỗ rất nhiều và đặc biệt nhất là một cơn đau đầu cùng với một mớ kí ức hỗn loạn hòa với kí ức trước đó của hắn. Lúc này, hắn mới biết mình đã xuyên việt.
Đột nhiên có một đạo lạnh băng nữ tính thanh âm xuất hiện trong đầu hắn:
-Xin chào kí chủ! Ta là tối cường song tu hệ thống, là đặc biệt của riêng ngươi hệ thống! Cứu vớt ngươi khỏi thê thảm nhân sinh!
Võ Vô Tâm khẽ “Ồ” một tiếng. Hắn đọc quá nhiều truyện xuyên không đến thế giới khác trên mạng nên cũng đủ biết hệ thống đại biểu cho cái gì. Nhưng nghe lời tiếp theo của hệ thống khiến hắn mặt mộng bức:
-Vì ta có tên là tối cường song tu hệ thống, ngươi cũng đã biết ý nghĩa của nó là gì! Đúng, hệ thống sẽ giúp ngươi khắp nơi gieo tai họa cho nữ tử, khắp nơi phong lưu, ăn xong rồi chạy, không để lại vết tích, ăn vụng không cần chùi mép, ngủ vợ người bại hoại, trở thành một cái chân chính nhân tra!
Hệ thống nói với vẻ đầy tự hào. Thế nhưng Võ Vô Tâm đầu đầy hắc tuyến: cái gì khắp nơi phong lưu, cái gì khắp nơi gieo tai họa nữ tử, cái gì ăn vụng không cần chùi mép, lại còn ngủ vợ người? Giúp ta trở thành một cái chân chính nhân tra? Nima này căn bản là một cái hố người hệ thống a!
Võ Vô Tâm trong lòng âm thầm khinh bỉ. Hệ thống đương nhiên biết ý nghĩ của hắn nhưng nó lười nhác cãi nhau với hắn. Lúc này Võ Vô Tâm mới chán chường thở dài một hơi, hỏi hệ thống:
-Ta mới xuyên việt mà qua hẳn có lễ bao đi!
Hệ thống cười lạnh:
-Ngươi mới vừa khinh bỉ ta giờ lại còn đòi lễ bao? Không có!
Võ Vô Tâm mặt lập tức biến sắc, chuyển sang nịnh nọt:
-Ai da, hệ thống tỷ tỷ, người ta mới vừa chuyển sinh, đầu óc còn choáng váng, ngài đừng có chấp ta được không! Hệ thống đại nhân rộng lượng hẳn sẽ không để ý mấy cái này nhỏ nhặt vấn đề đi!
Nghe Võ Vô Tâm như vậy nịnh nọt, hệ thống hơi hơi hòa hoãn. Trong chốc lát, nó hóa thành bằng ngón tay tiểu cái cô nương, nhìn hết sức đáng yêu:
-Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Như, là hệ thống người điều hành! Được rồi đây là ngươi tay mới lễ bao!
Dứt lời, hai mắt Võ Vô Tâm thấy một cái bảng hiện lên trước mặt mình:
-Nhận lấy tay mới đại lễ bao? Có/Không
Võ Vô Tâm đương nhiên là chọn có rồi. Chỉ thấy một luồng ánh sáng truyền vào đầu hắn:
-Chúc mừng kí chủ ngài nhận được thần cấp công pháp một quyển, mê hồn hương một giọt. Thần cấp công pháp: Âm dương tôi thể quyết: Thông qua song tu hấp thụ âm dương nhị khí, làm vững chắc căn cơ, lớn mạnh tu vi. Mê hồn hương: rất dễ bay hơi trong không khí, người nào hít phải hương này sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, kèm theo đó, cơ thể của người đó sẽ trở nên nhạy cảm gấp mười lần.
Đọc xong công dụng của hai món đồ vừa được cho, Võ Vô Tâm cảm khái: quả nhiên này hệ thống chính là muốn ta đi tai họa nữ tử đây mà!
Nhưng rồi hắn vẻ mặt kiên định, nhìn về phía chân trời: chủ nhân của cơ thể này ngươi hãy yên tâm! Nếu ta đã trú nhờ xác ngươi thì thù của ngươi cũng chính là thù của ta! Ta sẽ thay ngươi trả lại món nợ kia gấp trăm lần.
Nói đoạn, hắn chầm chậm bước về phía Vân Dục thành.
……….
Vân Dục thành bên trong, một phòng trọ nhỏ, có một nam một nữ thân mặc áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ nhìn kì quái vô cùng:
-Bà chủ cho chúng ta hai phòng nhỏ!
Kia nam tử lên tiếng. Bà chủ gương mặt bối rối nhìn nam tử:
-Xin lỗi công tử, hiện tại quán của ta chỉ còn có duy nhất một phòng mà thôi! Chắc công tử là người mới đến nên cũng không biết đi: sắp tới hai tháng chính là ngày tam đại môn phái của Vân Dục thành tuyển chọn! Chính vì vậy mà từ bây giờ, số lượng người kéo đến Vân Dục thành rất nhiều, thành ra bây giờ quán trọ của ta cũng chỉ còn dư lại đúng một phòng!
Nam tử vẻ mặt khó xử. Đúng vậy, hai người này chính là Diệp Vô Thần cùng Vương Thúy Kiều.
Hắn hơi hơi lưỡng lự một chút nhưng lúc này Thúy Kiều ở bên cạnh khẽ nói nhỏ vào tai hắn:
-Ta không ngại cùng ngài ở chung một gian phòng đâu! Tuy nhiên nếu ngài không muốn chúng ta cũng có thể đi kiếm phòng khác!
Nói rồi nàng hơi cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Không cần nhìn mặt nàng cũng biết giờ phút này nàng đã xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ để chui vào rồi. Diệp Vô Thần mới đầu hơi ngạc nhiên: cô nương này cũng thật lớn mật a! Không sợ ta đem nàng cấp ăn luôn sao?
Hắn cũng không phải kẻ ngu, nàng đã nói đến thế rồi mà hắn còn từ chối thì khác gì thằng mất não? Mỡ dâng đến miệng mà còn không ăn!
Cho nên hắn cũng quay về phía bà chủ quán, gật gật đầu:
-Được rồi, ba chủ cho ta lấy tạm một gian phòng vậy!
Bà chủ vội vàng đón tiếp hai người, sai người đưa bọn họ lên phòng. Diệp Vô Thần cùng Thúy Kiều cứ như vậy theo tên kia sai vặt bước vào phòng.
Sau khi khép cửa, hai người mới bỏ xuống áo choàng, Thúy Kiều bỏ ra mặt nạ. Tuy đã ngắm nàng từ tối hôm qua đến giờ nhưng không lúc nào là hắn không bị hút hồn bởi dung mạo của nàng.
Thấy Diệp Vô Thần không bỏ áo choàng cùng với mặt nạ, Thúy Kiều hơi tò mò:
-Công tử, sao ngài không bỏ áo choàng với mặt nạ ra?
Diệp Vô Thần liếc Thúy Kiều:
-Lại còn công tử, nàng quên ta đã dặn nàng gì rồi sao?
Thúy Kiều lúc này mới sực nhớ ra, mặt ngượng ngùng:
-Trọng Vân, sao chàng không bỏ áo choàng với mặt nạ ra cho nó thoải mái?
Diệp Vô Thần nghe như vậy mới hơi hơi vừa lòng:
-Nàng không cần để ý đến ta! Nàng cứ làm gì mà mình cảm thấy thoải mái nhất là được.
Nghe Diệp Vô Thần nói vậy, Thúy Kiều không khỏi thất vọng đôi chút. Tuy đã được thấy khuôn mặt thực của Diệp Vô Thần một lần thế nhưng lúc đó trời rất tối với lại lúc đó nàng cũng không quá quan tâm bộ dạng thật của Diệp Vô Thần thế nào nên nàng cũng chẳng để ý kĩ. Nghĩ vậy trong lòng nàng không khỏi âm trầm một trận tiếc hận.
Diệp Vô Thần cũng chẳng biết Thúy Kiều nghĩ gì, hắn cứ như trước không lạnh không nhạt:
-Bây giờ trời đã tối, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi trước, đợi đến khi trời sáng hẵng tính tiếp! Nàng thấy thế nào?
Thùy Kiều lễ phép:
-Tùy ý chàng!
Rồi hai người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí lúc này trầm mặc lạ thường. Diệp Vô Thần lúc này lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm mặc này:
-Lúc trước, ta được biết nàng tại cầm nghệ phương diện có rất tốt thành tựu! Không biết liệu nàng có thể vì ta mà đàn một khúc?
Lúc trước khi đọc Truyện Kiều, Diệp Vô Thần một mực tò mò, luôn muốn được một lần nghe thử tiếng đàn của nàng. Hôm nay chính là cơ hội tốt, hắn cũng không kiêng nể gì hỏi nàng.
Thúy Kiều hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại biết nàng biết đánh đàn. Nhưng rồi nàng mặt ngượng ngùng:
-Nếu như có một cây đàn ở đây, ta cũng không ngại vì chàng đàn một khúc. Thế nhưng ở đây không có đàn. Vây phải để khi khác thôi. Ta hứa, nếu như có đàn, ta sẽ đàn một khúc cho chàng nghe.
Diệp Vô Thần nghe vậy, cười cười:
-Đàn đúng không? Nơi này ta có!
Nói rồi hắn lấy trên cổ mình sợi dây chuyền mà đó chính là do thiên biến côn biến thành, miệng khẽ hô:
-Biến!
Thiên biến côn lập tức biến ảo đủ loại hình dạng, chỉ chốc lát nó đã biến thành một cây đàn tranh.
Thúy Kiều vẻ mặt ngạc nhiên đến tột cùng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một sơi dây chuyền trong chốc lát có thể biến thành một cây đàn tranh. Sự hiếu kì cùng với tò mò về Diệp Vô Thần lại ngập tràn trong lòng nàng.