Chap 16: Võ Vô Tâm.
Diệp Vô Thần cảm thấy trong này ắt có việc kì lạ. Thế nhưng hắn nghĩ mãi không ra là việc gì:
-Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu!
Đúng lúc này, Tiểu Hoàng tiến lại chỗ DIệp Vô Thần:
-Chủ nhân, mọi việc ta đã hoàn thành!
Nói xong nó lại đi kiếm chỗ để nằm dài. Diệp Vô Thần nhìn nó, bỗng một đạo ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn. Hắn nhìn Tiểu Hoàng:
-Tiểu Hoàng, giờ ngươi cũng rất rảnh đi!
TIểu Hoàng nhìn Diệp Vô Thần kia mặt tươi cười, trong lòng âm thầm hô: không ổn! Nhìn hắn mặt như này chắc chắn sẽ kiếm mình có chuyện. Nghĩ vậy, Tiểu Hoàng lắc lắc đầu:
-Không, không rảnh! Ta còn rất nhiều việc phải làm!
Diệp Vô Thần trợn trừng mắt: con vật này thật là nói dối không biết ngượng mồm:
-Ta có việc cần nhờ ngươi đi làm!
Diệp Vô Thần thì thầm vào tai TIểu Hoàng. Nghe xong Tiểu Hoàng lắc đầu nguây nguẩy:
-Không, ta không làm! Ta thân cao cao tại thượng thần thú sao có thể làm chuyện đấy ! Không đi, ta nhất định không đi !
Diệp Vô Thần cười lạnh :
-Ngươi không đi ta cạo bờm của ngươi !
Nghe đến đây, TIểu Hoàng giật mình, hai chân trước không hiểu tự động ôm lấy cổ. Diệp Vô Thần lại nói tiếp :
-Còn nêu ngươi hoàn thành tốt việc này, ta sẽ…..
Nói đoạn hắn lại tiếp tục thì thầm vào tai Tiểu Hoàng. Nghe đến đây, Tiểu Hoàng vẻ mặt lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý :
-Chủ nhân, ngài đã hứa nhất định phải giữ lời ! Nếu không sau này việc gì ngài sai ta cũng không làm ! Có chết ta cũng không làm !
-Được ! Được, ta hứa với ngươi việc ta đã đáp ứng, ta nhất định sẽ hoàn thành !
Tiểu Hoàng lúc này mới an tâm, trong chốc lát, cơ thể nó phóng về kích thước ban đầu, vỗ vỗ hai cánh bay thẳng vào trong vô biên sâm lâm.
Đúng lúc này, Thúy Kiều cũng đã xong việc, hướng phía Diệp Vô Thần đi đến :
-Công tử, ta đã xong xuôi ! Giờ chúng ta làm gì ?
Diệp Vô Thần quay lại nhìn Thúy Kiều, thế nhưng trong chốc lát hắn đã bị hút hồn. Thúy Kiều lúc trước đã đẹp thế nhưng giờ phút này còn đẹp hơn lúc trước vạn lần. Chỉ thấy nàng một thân bạch bào xiêm y, gương mặt tinh tế rạng ngời, hàng lông mày dài mạng đậm sức sống, sống mũi cao cao, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc đen dài óng ả tuôn dài sau lưng, ẩn ẩn vẫn còn hơi nước do vừa mới tắm xong, cái cổ trắng ngần, đôi tô phong to lớn ưỡn lên cao ngạo nhân, kiều đồn vểnh ra sau, có thể nói hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Cả người nàng lúc này toát ra một cỗ như có như không không dính khói lửa phàm tục tiên tử.
Thấy Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm mình, Thúy Kiều trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng, hai má ửng hồng càng thêm mê người. Nàng cũng không đánh gãy DIệp Vô Thần, cứ để mặc hắn ngắm nhìn nàng. Không hiểu sao trong lòng nàng cũng có chút vui vẻ.
Vài phút sau, Diệp Vô Thần mới thoát khỏi trạng thái ngây người. Biết mình thất thố, Diệp Vô Thần mặt cũng không khỏi xấu hổ :
-Bây giờ chúng ta sẽ đến Vân Dục thành. Vương cô nương, cô nương có ý kiến gì không ?
Thúy Kiều nhìn hắn lễ phép :
-Không, ta không có gì dị nghị ! Tất cả tuân theo ý công tử ! Mà nữ tử có hơi chút thắc mắc, không biết công tử phương danh gọi là gì ?
-Ta họ Ngô, tên là Ngô Trọng Vân !
Diệp Vô Thần không muốn để Thúy Kiều biết tên của mình, bèn kiếm đại một cái tên giả nói với nàng. Thúy Kiều nghe vậy cũng khẽ gật đầu :
-Vậy Ngô công tử, khi nào chúng ta xuất phát ?
Diệp Vô Thần không nhanh không chậm đáp :
-Bây giờ. Nhưng trước đó, nàng hãy đeo cái này mặt nạ vào !
Thúy Kiều tiếp nhận mặt nạ, cũng không lập tức đeo mà là mặt tò mò hỏi hắn :
-Công tử, ta đeo cái này mặt nạ làm gì ?
Diệp Vô Thần không tính trả lời nàng nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn lại buột miệng :
-Còn không phải do nàng trương này mỹ lệ đên cực điểm dung nhan có thể kéo cho ta rất nhiều phiền phức sao ?
Sau đó phát hiện mình lỡ lời, hắn vô ý thức đưa tay bụm lấy miệng. Nghe câu này của DIệp Vô Thần, Thúy Kiều cảm thấy hơi hơi có lỗi nhưng sâu thẳm trong nàng lại cảm thấy rất vui vẻ vì được Diệp Vô Thần khen. Nhưng nàng cũng cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi :
-Xin lỗi công tử ! Là ta cho ngài đem đến phiền phức ! Hay là để ta rời khỏi ngài ! Như vậy ngài cũng không cần chăm sóc cho ta, cũng không cần phải lo phiền phức rồi !
Nói rồi nàng quay người định đi, nhưng DIệp Vô Thần đã nhanh tay kéo lại nàng tay nhỏ :
-Ngươi giờ đi ta lấy ai kiếm lại năm mươi vạn lượng hoàng kim đây ! Với lại ta đã nói nàng một đời này do ta bảo hộ ! Nàng không cần đi đâu hết.
Trong giọng nói tuy bá đạo nhưng lại tràn ngập ôn nhu. Thúy Kiều ngạc nhiên cùng với xúc động. Nàng lại nhớ tới lúc trao duyên ở nhà Kim Trọng, Kim Trọng hình như cũng nói vậy với nàng.
Thấy Thúy Kiều trầm mặc, Diệp Vô Thần tưởng nàng giận mình vì mình bắt nàng đeo mặt nạ :
-Nàng nếu không muốn đeo cũng được ! Tuy có hơi phiền phức một chút nhưng ta có thể giải quyết được.
Nói rồi hắn định lấy lại từ trong tay nàng mặt nạ. Thế nhưng Thúy Kiều đã rụt tay lại, không cho hắn lấy trở về :
-Sao có thể vậy được chứ ! Công tử ngài đã vì ta làm biết bao nhiêu việc, chút xíu này việc nhỏ ta sao lại có thể không làm được cơ chứ !
Nói rồi nàng đeo mặt nạ lên mặt, không chút chần chừ. Diệp Vô Thần thấy nàng như vậy, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó hắn giọng trách móc :
-Nàng không cần gọi ta công tử đâu ! Cứ gọi ta Trọng Vân là được ! Ta cũng gọi nàng là Thúy Kiều. Như vậy đi !
Thúy Kiều định phản bác thế nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Vô Thần bá đạo đến cực điểm, không cho nàng có cơ hội nói tiếp :
-Đây là mệnh lệnh !
Thúy Kiều đành phải thuận theo ý hắn, vẻ mặt ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi kêu :
-Trong Vân !
Diệp Vô Thần thấy nàng như vậy nghe lời cũng nhất thời vui vẻ :
-Được rồi ! Chúng ta đi.
……….
Ở đâu đó trong vô biên sâm lâm, có một nam, một nữ, nam tử tuấn tú bất phàm, nữ tử xinh đẹp, duyên dáng. Cả hai người đều đang nhìn về phía nam tử đang đứng sát ở mép vực :
Kia bị ép đến mép vực nam tử bộ dạng thê thảm cực kì, khắp thân toàn là thương, trên miệng còn có một vệt máu, hiển nhiên nam tử chịu thương không nhẹ. Hắn vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía hai người :
-Tô Hiểu Nhi, Hình Văn Long, các ngươi đôi này cẩu nam nữ lại có thể ép ta đến bước đường này. Hình Vân Long, uổng công ta một thời xem ngươi là bạn chí cốt có cái gì tốt cũng không ngại chia sẻ với ngươi. Còn ngươi Tô Hiểu Nhi, ta này tấm chân tình có bao giờ bạc đãi qua ngươi, ngươi thích gì, ta cũng cố gắng chiều ngươi, muốn ăn gì ta cũng sẽ đi mua ! Vậy mà ngươi, các ngươi lại đối xử với ta như này ! Ha ha, quả nhiên lòng người khó đoán. Ta Võ Vô Tâm đời này sai lầm lớn nhất chính là kết giao với các ngươi !
Kia được gọi là Hình Vân Long nam tử cười gằn :
-Chết đến nơi còn dám nhiều lời ! Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết cái gọi là bạn chí cốt chỉ là trò cười ! Ta khinh bỉ làm bạn với tên phế vật như ngươi ! Chẳng qua vì đại nghĩa ta mới phải nhẫn nhịn làm bạn với ngươi. Ngươi một cái phế vật võ sĩ cảnh ba tầng cũng dám sánh vai với ta. Còn người ngươi yêu ? Thực ra nàng từ lâu đã là ta nữ nhân ! Ha ha, ngươi Võ Vô Tâm cũng xứng với nàng ?
Nói rồi, Hình Văn Long bàn tay cũng không để yên, sờ soạng khắp người nữ tử. Sau đó hắn cũng không kiêng nể gì, vươn đôi sắc thủ đến kia cao ngất tô phong thoải mái nắn bóp. Nữ tử khẽ rêи ɾỉ, cũng không có hành động gì chống đối Hình Văn Long. Nàng còn nhìn về phía kia Võ Vô Tâm :
-Đúng vậy, ngươi một cái phế vật võ sĩ cảnh ba tầng làm sao xứng với ta ! Chỉ có Hình ca ca bậc này thiên tài: mười sau tuổi võ sĩ cảnh đỉnh phong mới xứng với ta. Uhm… ummm… Hình ca ca, trước chúng ta nên làm xong việc đã ! Còn khi về nhà, chàng muốn sao Hiểu Nhi đều chiều chàng.
Tô Hiểu Nhi phấn nộn nắm tay đấm nhẹ vào ngực Hình Văn Long, vừa như hờn dỗi, vừa như trách móc, khiến hắn dục hỏa dâng trào, có một loại cảm xúc muốn đem nàng ra tại chỗ xử bắn ! Thế nhưng hắn không làm vậy ! Hắn biết bây giờ không phải lúc. Chí ít sau khi giải quyết Võ Vô Tâm xong hắn mới có thể yên tâm mà hành sự.
Lúc này Võ Vô Tâm trên mặt treo một nụ cười chua chát. Nãy giờ, lời nói của hai người cứ như những nhát dao đâm vào tim hắn. Rồi đột nhiên, hắn ngẩng mặt lên trời cười như điên :
-Ha ha ha ! Tốt, ta Võ Vô Tâm hôm nay tại đây thề, nếu hôm nay ta thoát khỏi kiếp nạn này ta nhất định sẽ tìm các ngươi trả thù !
Nói rồi hắn quay lưng, nhảy xuống vực thẳm. Hình Vân Long vẻ mặt hơi hơi đổi :
-Tên điên ! Nhưng mà hắn chết rồi cũng tốt, đỡ bẩn tay ta.
Nói rồi, hắn tay nắm lấy Tô Hiểu Nhi tay nhỏ :
-Hiểu Nhi, nàng phải nhớ những gì nàng vừa nói ! Đi, chúng ta về !
Tô Hiểu Nhi vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng cùng xấu hổ. Thế nhưng nàng vẫn tùy ý hắn dắt mình tay nhỏ. Đột nhiên, sống lưng nàng trở nên lạnh buốt, nàng hơi hơi rùng mình, một cỗ không hiểu bất ân len lỏi xuất hiện trong lòng nàng.
Hình Văn Long thấy Tô Hiểu Nhi tự nhiên khựng lại, ôn nhu hỏi :
-Hiểu Nhi, nàng sao vậy ?
Tô Hiểu Nhi cũng không biết mình bị làm sao nên lắc lắc đầu :
-Ta không sao ! Hình ca ca, chúng ta về thôi.
Trong lòng nàng tự cho là mình bị ảo giác, cũng không có quá để ý chuyệ vừa rồi.
Ở dưới đáy vực, Võ Vô Tâm khắp người máu me, toàn thân xương cốt gãy vụn. Hơi thở cứ như vậy yếu dần đi rồi tắt hẳn. Đúng lúc này, một tiếng kêu quái lạ phát ra :
-Ting ! Chúc mừng kí chủ đã thành công xuyên qua
-Ting ! Chúc mừng kí chủ đã thành công khởi động Tối cường song tu hệ thống !