Chap 15: Vân Dục thành
Ở bìa Vô Biên sâm lâm, Diệp Vô Thần đang ôm lấy nằm ngủ ngon lành Thúy Kiều. Cũng chả trách được nàng, mọi việc tới quá đột ngột khiến nàng trở nên mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao lúc được Diệp Vô Thần ôm lấy, nàng cảm thấy thật ấm áp, không còn cái cảm giác kì lạ như lần đầu nàng gặp hắn. Thế là mơ mơ màng màng nàng đã ngủ đi mất.
Diệp Vô Thần nhìn Thúy Kiều ngủ trong tay mình, khe khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nhẹ:
-Tiểu cô nương này vô tình ngủ mất tiêu rồi a! Nàng đã thức từ hôm qua đến giờ, lại còn gặp nhiều chuyện như vậy, tất nhiên là phải mệt rồi. Thôi thì để nàng chợp mắt một chút vậy!
Hắn vô tình liếc mắt xuống dưới chân nàng, hai bàn chân mảnh mai của nàng tràn đầy những vết xước, vết chai, đâu đó lại còn có ít máu vẫn đang rỉ ra. Diệp Vô Thần đau xót vô cùng. Hắn biết Thúy Kiều chạy trốn, đôi hài của nàng cũng đã mất lúc nào không hay. Nàng cứ như vậy đi chân trần suốt đêm qua.
Hắn đưa tay chạm vào chân nàng, một luồng ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào. Chỉ một lúc, những vết trầy, vết chai cũng không còn. Ánh sáng đó chính là sáng thế chi khí.
Lúc này Sở Khanh không biết từ đâu chạy đến, tay mang theo một bộ bạch bào nữ tử y phục, thở hổn hển:
-Đại nhân, ta đã làm theo lời ngài, tìm trong thành có bộ nào tốt nhất nữ tử y phục mang đến đây. Còn có ta đã mua luôn cả nữ tử nội y! Ngài xem!
Diệp Vô Thần ra hiều im miệng cho Sở Khanh. Sở Khanh lúc này nhìn thấy trong lòng của DIệp Vô Thần, Thúy Kiều đang vô tư ngủ, nhìn đáng yêu vô cùng. Trong lòng Sở Khanh một cỗ không hiểu ghen ghét dâng trào: đáng lý kia xinh đẹp nữ tử phải là của ta! Tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Tuy nghĩ thế nhưng hắn cũng không dám nói ra. Hắn biết mạng của mình hiện tại đang nằm trong tay của nam tử đeo mặt nạ kì lạ kia. Hắn lập tức hiểu ý, giọng nhỏ lại:
-Đại nhân, ta đã đem đồ đến, ngài có thể cho ta giải dược được rồi a!
Diệp Vô Thần cầm trong tay y phục, vẻ mặt gật đầu hài lòng:
-Giải dược ta sẽ đưa, nhưng ta có một số điều muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời!
Sở Khanh nghe vậy hơi buồn bực, thế nhưng hắn vẫn gật đầu lia lịa. Ai bảo mạng của hắn đang trong tay Diệp Vô Thần đâu:
-Đại nhân, ngài cứ việc hỏi! Những thứ ta biết, ta sẽ tường tận trả lời.
Diệp Vô Thần đem một bụng đầy nghi vấn hỏi Sở Khanh:
-Ngươi có thể nói cho ta về nơi này cùng với tòa kia Vân Dục thành.
Sở Khanh mặt hơi ngạc nhiên:
-Đại nhân, ngài không phải ở đây người?
Nhưng rồi hắn nhìn đôi mắt lạnh như băng kia của Diệp Vô Thần hắn cũng không dám lại nhiều lời:
-Nơi mà chúng ta đang đứng gọi là vô biên sâm lâm. Ở khu rừng này có rất nhiều yêu thú nguy hiểm. Nhất giai yêu thú tương đương với nhân loại võ sĩ cảnh, nhị giai thì tương ứng với võ sư cảnh, tam giai tương ứng với võ tông cảnh và cứ như vậy tương ứng. Ở vô biên sâm lâm, cao nhất cũng chỉ có tam giai yêu thú.
Nói đoạn hắn nhớ đến lúc nãy hắn nhìn thấy yêu thú, âm thầm đánh giá: Lúc nãy con kia có thể phi hành sư tử hẳn là tam giai yêu thú đỉnh, không, cũng có thể là tứ giai yêu thú. Nghĩ đến đây hắn âm thầm phát lạnh cũng thầm cảm thấy may mắn. Thật không nghĩ rằn hắn sẽ còn sống sót.
Hắn lại chầm chậm nói tiếp:
-Chính vì vô biên sâm lâm có rất nhiều yêu thú nên các tông môn cũng như thế gia đệ tử trong Vân Dục thành thường đến nơi này lịch luyện. Nói về Vân Dục thành thì tòa này thành chính là Thanh Hoàng vương quốc lớn nhất một trong những tòa thành trì. Ở trong Vân Dục Thành có ngũ đại gia tộc cùng với tam đại môn phái. Ngũ đại gia tộc có Võ gia, Lưu gia, Vân gia, Hình gia cùng với Tô gia. Vân gia gia chủ chính là Vân Dục thành thành chủ. Dạo gần đây thì Võ gia bắt đầu sa sút, có khả năng sẽ bị tứ đại gi tộc còn lại nuốt chửng. Còn tam đại môn phái Khốn Thiên tông, Tiêu Diêu tông cùng với Lưỡng Sinh tông. Ngoài ra, còn có một thương hội thật lớn gọi là Vạn Phúc thương hội.
Diệp Vô Thần âm thầm cảm khái:
-Quả nhiên, đến nơi này lịch luyện là một quyết định đúng đắn. Cơ mà Vạn Phúc thương hội nghe thật quen! Có lẽ ta đã nghe nói nó ở đâu rồi nhưng vô tình quên mất. Nhưng thôi, kệ nó đi, sau này ắt sẽ có cơ hội tiếp xúc, hẳn sẽ biết!
Sở Khanh trong lòng nóng như lửa đốt:
-Đại nhân, những gì ta biết ta đã nói hết! Ngài có thể đưa cho ta giải dược được không?
Diệp Vô Thần ném cho Sở Khanh một quả màu lục đan dược không nói gì cả. Sở Khanh đại hỉ nuốt vào viên đan dược, vội vàng cúi đầu cáo lui:
-Đại nhân, ta có việc phải đi rồi! Cáo từ.
Thế là hắn cứ vậy chạy đi. Nhưng hắn chẳng chạy được bao xa liền đột nhiên ngã xuống. Trước khi ngã xuống, hai mắt hắn trừng lớn kinh ngạc, miệng há hốc:
-Tại sao?
Chỉ thấy Diệp Vô Thần vẫn ngồi tại chỗ, trong tay lúc nào đã cầm sẵn một khẩu súng:
-Ta nói là ta đưa giải dược cho ngươi chứ ta chưa bao giờ nói là sẽ không gϊếŧ ngươi ! Muốn trách thì hãy trách do ngươi động phải người không nên động!
Đoạn hắn ra hiệu cho Tiểu Hoàng dọn dẹp xác của Sở Khanh. Rồi hắn vỗ nhè nhẹ đang ngủ say Thúy Kiều:
-Tiểu cô nương, dậy đi! Tắm rửa rồi mặc y phục mới vào này!
Thúy Kiều đưa tay dụi dụi mắt nhưng rồi như nhận ra cái gì, nàng giật thót mình, hai tay kéo chặt cái áo choàng trước ngực, gương mặt đỏ ửng như trái gấc:
-Thật xin lỗi công tử, nãy không biết tại sao ta lại ngủ quên mất! Ta đã làm phiền ngài nhiều rồi.
DIệp Vô Thần khẽ cười cười:
-Nàng gương mặt khi ngủ thật đáng yêu nha! Nếu được khi nào lại chỗ ta ngủ tiếp! Ta cũng không ngại ôm nàng ngủ lần nữa đâu!
Thúy Kiều xấu hổ vô cùng, nhận lấy y phục từ tay Diệp Vô Thần, một mạch chạy vào trong rừng, kiếm một con suối để tắm rửa thay y phục.
Diệp Vô Thần nhìn bộ dạng của nàng không khỏi buồn cười: Tiểu cô nương này mặt ngoài bình tĩnh, kiên cường. Ai lại ngờ được tâm hồn của nàng vẫn còn hồn nhiên, vô tư như vậy! Cứ như một đứa trẻ vậy.
Tính ra theo thế giới này, mười bốn tuổi đã có thể dựng vợ gả chồng. Nhìn bộ dạng của Thúy Kiều cũng mới đang ở tầm này tuổi. Hiển nhiên tâm hồn nàng vẫn còn thiếu nữ hồn nhiên, trong sáng.
Diệp Vô Thần một bên đợi Thúy Kiều xong việc, một bên thầm hồi tưởng lại những gì Sở Khanh nói:
-Nếu như theo lời Sở Khanh thì nơi này hẳn có rất nhiều yêu thú. Thế nhưng từ lúc ta đến nơi này vẫn chưa thấy một con yêu thú nào cả! Cho dù cả một con thú thường cũng không. Kì quái, thật sự quá kì quái!