Chap 10: Nguy hiểm đến gần
Trong khu rừng, Diệp Vô Thần vẻ mặt tức giận: mình tốt bụng chuộc thân cho cô ấy, đích thân nấu cho cô ấy ăn, cho cô ấy lời khuyên nhưng rồi thứ mình nhận lại được gì? Một cái tát! Từ khi ta sống đến giờ, có ai dám đánh ta? Còn muốn nhờ ta đi cứu người? Tốt, cứ đi cứu đi rồi bị bắt thì đừng trách ta không dặn ngươi!
Rồi hắn toàn lực một quyền, trút lên cái cây đang gần đó. Cái cây lập tứ bị gãy làm đôi. Nhưng cũng nhờ một quyền ấy, sắc mặt Diệp Vô Thần cũng hòa hoãn phần nào.
Một bên, Tiểu Hoàng đứng chứng kiến từ đầu đến cuối. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Hoàng thấy DIệp Vô Thần tức giận như vậy. Kể cả kiếp trước hắn cũng chưa thấy DIệp Vô Thần tức giận lần nào.
Tiểu Hoàng chần chờ một lúc rồi quyết định hỏi:
-Nàng ta bây giờ đã bỏ đi xa rồi, chúng ta có đuổi theo hay không?
-Đuổi theo? Việc gì chúng ta phải đuổi theo? Nàng muốn đi tìm chết thì kệ nàng, liên quan gì đến chúng ta? Không đi, ta không muốn đi!
Nói rồi, Diệp Vô Thần leo lên một cành cây nhắm mắt ngủ. Tiểu Hoàng khẽ thở dài, cũng kiếm một góc lại rồi cuộn tròn nhắm mắt.
Nhưng chỉ một lúc sau, Diệp Vô Thần lại bật người dậy, thở dài một tiếng:
-Haizz, cũng không thể để cô nàng này một mình được!
Hắn lập tức phóng về hướng Thúy Kiều vừa đi. Tiểu Hoàng dường như biết Diệp Vô Thần chắc chắn sẽ không bỏ mặc Thúy Kiều, khẽ cười một tiếng.
Lúc này, ở một chỗ nào đó trong Vân Dục thành
-A! Sở lang, mạnh lên, mạnh nữa lên! Um….um….
-Tiểu tiện hóa! Nàng kêu lên nghe thật tốt nga! Tới, kêu to thêm chút nữa.
Nam tử trùng hợp chính là lúc nãy vị kia Sở công tử. Hắn sau khi nhận được tiền liền lao đến nhà người tình của hắn.
Trong phòng, cảnh tượng da^ʍ mĩ đến cực điểm. Nằm dưới thân Sở Khanh là một cô gái dung mạo cũng ở mức khá, ba vòng tương đối. Cả thân nàng lõα ɭồ, đôi tô phong không ngừng lay động. Dưới hạ thân nàng, một căn thô to đại côn ŧᏂịŧ đang mãnh liệt trừu động
-A… umm…Sở lang, ngươi đại bảo bối thật tốt xài nha! Um…..um…ta…..ta thật sự là muốn chết …
Nữ tử mị nhãn như tơ, gương mặt phiếm hồng, không ngừng rêи ɾỉ.
Sở Khanh nghe vậy, hơi thở gấp gáp, côn ŧᏂịŧ càng thêm dũng mãnh tiến vào trong. Hắn nhìn trước mặt mình nữ tử :
-Vương cô nương, ta sảng đã chết, ngươi tiểu huyệt làm ta thật sảng !
Nữ tử tâm hồn đang thả trên mây nhưng nghe lời này của Sở Khanh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt nàng. Nàng vội vàng đẩy hẩn ra:
-Vương cô nương là ai ?
Sở Khanh cũng giật mình, thì ra nãy giờ hắn tưởng tượng người tình của hắn thành Thúy Kiều, trong lúc nhất thời lỡ miệng gọi tên nàng. Hắn ấp úng :
-Ta.. Ta làm gì biết vị nào Vương cô nương ?
Nữ tử vẻ mặt giận dữ :
-Ngươi, ngươi là tên khốn ! Ở cạnh ta mà vẫn nghĩ đến người khác ! Lẽ nào ta không đủ với ngươi sao ? Lại còn Vương cô nương ! Ngươi cút đi, ta không muốn thấy mặt của ngươi !
Vừa nói nữ tử nước mắt cũng đã lưng tròng, vơ vội nắm quần áo của hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà. Sở Khanh còn muốn minh oan :
-Nhung nhi, ngươi nghe ta nói, ta …
Nhưng lúc này kia nữ tử đã đóng sầm cửa lại ngồi khóc thút thít. Sở Khanh thở dài một hơi, hắn biết, nàng đã thực sự tức giận :
-Thôi để nàng một mình một thời gian, chờ nàng nguôi ngoai rồi hẵng quay lại.
Sở Khanh tự nhủ. Rồi hắn mặc lại quần áo. Đoạn hắn dạo bước tính đi tìm quán rượu để giải sầu. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước, đã thấy một đạo bóng hình quen thuộc. Hắn vội vàng núp vào một góc :
-Vương cô nương ? Nàng không phải đã bị tú bà bắt rồi sao ? Sao lại còn ở dây ?
Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra : mặc kệ nàng bị bắt hay chưa bị bắt. Ta vừa rồi còn chưa được thỏa mãn đã bị đuổi đi, tất cả là tại nàng ! Bây giờ trời vẫn đang còn tối, chi bằng….
Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười một tiếng, trên mặt không dấu được vẻ da^ʍ tà.
Vương Thúy Kiều đi kiếm tung tích của Sở Khanh, một mực tìm đến tận nơi đây. Nàng hơi hơi hoảng sợ : lẽ nào Sở công tử thật đã xảy ra chuyện ? Không, không thể nào có chuyện đó được !
Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện đánh gãy suy nghĩ của nàng. Đúng, người đến chính là Sở Khanh. Chỉ là bộ dạng lúc này của hắn có chút thê thảm : quần áo lem luốc, lưng khom khom, chân đi cà thọt, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, Thúy Kiều vội vàng chạy đến đỡ lấy Sở Khanh, trên mặt hiện ra một cỗ hối hận cùng tự trách :
-Sở công tử ! Thật xin lỗi ! Là ta đã liên luy ngài ! Là ta đã khiến ngài ra nông nỗi này ! Ta xin lỗi.
Sờ Khanh gượng nở một nụ cười, giọng thì thào yếu ớt :
-Cô nương không sao là ta an tâm rồi ! Chút thương nhỏ này có là gì ?
-Không, là lỗi của ta ! Công tử ở đây đợi một lát, ta sẽ đi gọi đại phu !
Thúy Kiều đinh buông ra Sở Khanh, đi kiếm đại phu nhưng Sở Khanh đã kịp chộp lại nàng :
-Cô nương, nàng không cần phải gọi đại phu đâu ! Thương thế của ta chỉ cần về nhà tịnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi ! Nếu có thể, xin nhờ cô nương dìu ta về nhà !
Thúy Kiều không nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu đồng ý. Thế nhưng nàng đâu có biết, việc làm này của nàng giống như đưa dê vào miệng cọp. Vậy là, nàng dìu lấy Sở Khanh, đi theo hướng hắn chỉ dẫn của hắn.
Sở Khanh được Thúy Kiều dìu, mũi không khỏi hít sâu một hơi. Hương thơm cơ thể từ người con gái toát ra cũng theo đó xộc thẳng vào mũi hắn, hắn thầm tưởng tượng đến cảnh được đè này tiểu mĩ nhân dưới thân sẽ là cỡ nào sung sướиɠ cảnh tượng ! Nghĩ vậy, miệng hắn không khỏi nhếch lên. Đáng tiếc, Thúy Kiều lúc này cũng đâu có tâm tư để ý những chuyện khác ! Vẫn ngoãn ngoãn đỡ lấy hắn, hướng theo phía tay hắn chỉ mà đi.