Chap 23: Hôn phu
Sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, Diệp Vô Thần cùng Thúy Kiều tiếp tục đi mua những vật dụng cần thiết. Tuy nhiên hắn không biết rằng, lúc này ở gần đó đang có người nhìn chằm chằm lấy hắn.
-Tên này hoặc là kẻ điên hoặc là một kẻ có tài thì mới dám đắc tội Vân gia ngay tại Vân Dục thành! Diêm lão, ngài đi tra cho ta tên này có lai lịch gì!
Nếu Diệp Vô Thần ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người vừa nói chính là vị lúc nãy chủ trì hội bán đấu giá kia yêu mị nữ tử.
Đứng gần đó có một lão giả thân xuyên hắc sắc trường bào nhìn nàng:
-Được rồi, ta sẽ phái người đi làm! À mà có một chuyện không biết người có hứng thú nghe?
Yêu mị nữ tử vẻ mặt tò mò:
-Diêm lão mời nói!
Đoạn vị kia Diêm lão vẻ mặt ngưng trọng:
-Nghe nói vị kia đế quốc nhị hoàng tử mới vừa ra ngoài đi lịch luyện!
Nữ tử hơi ngạc nhiên:
-Không phải hoàng gia đã thông báo là nhị hoàng tử bế quan tu hành hay sao ?
-Không phải, theo như gia tộc tình báo thì nhị hoàng tử đã rời đi từ hai hôm trước! Hoàng tộc làm như vậy cũng chỉ để che mắt người ngoài!
Nữ tử trầm mặc một lúc, rồi từ tốn nói:
-Thế thì liên quan gì đến ta?
Vị kia Diêm lão thở dài một hơi:
-Tiểu thư à, tuy rằng chỉ mới đính hôn nhưng dù sao người ta cũng là của ngươi tương lai vị hôn phu, ngươi ít nhiều cũng nên quan tâm đến người ta một ít chứ?
-Ta tương lai vị hôn phu? Ta đến mặt hắn còn chưa gặp được quá ba lần, chẳng qua chỉ vì cha ta muốn ôm đế quốc hoàng tộc căn này thô to bắp đùi nên đem ta này đứa con gái cấp bán! Nhưng mà ta, Sở Hồng Nhan chỉ lấy người ta thực sự yêu! Không ai có thể ép ta!
Nghe Sở Hồng Nhan nói vậy, vị kia Diêm lão khẽ thở dài một hơi:
-Cha ngươi mà nghe được ngươi lời này phi tức điên không thể!
Dứt lời hắn quay lưng mà đi.
………..
Cùng lúc đó, Diệp Vô Thần với Thúy Kiều đã mua đủ thứ cần thiết. Hắn quay lại nói với Thúy Kiều:
-Ta có việc cần giải quyết một chút, nàng cứ về khách điếm đợi ta, một lúc nữa ta sẽ trở về!
Thúy Kiều khẽ gật đầu:
-Được rồi, chàng nhớ về sớm, ta sẽ đợi chàng!
Đợi Thúy Kiều đi đã xa, lúc này Diệp Vô Thần cười khẽ:
-Mấy con chuột nhắt theo đuôi nãy giờ cũng nên lộ diện rồi chứ!
Theo lời nói của Diệp Vô Thần vừa dứt, một đám võ giả lập tức xuất hiện vây quanh hắn. Lúc này, có một nam một nữ hướng phía hắn bước tới. Nam tử lên tiếng trước:
-Không nghĩ tới chúng ta ẩn nấp kĩ như vậy rồi vẫn bị ngươi phát hiện!
Nữ tử vẻ mặt kiên định:
-Công tử, ta thật sự cần trong tay ngài kia cây băng tâm thảo! Việc liên quan đến mạng người, mong công tử có thể nhường thứ yêu thích, xong việc ta Vân gia ắt sẽ có hồi báo!
Diệp Vô Thần cười lạnh:
-Hóa ra là Vân gia đại tiểu thư! Ngô mỗ được nghe danh tiếng của ngài từ lâu, nay được gặp tất là vinh hạnh của ta! Tuy nhiên, việc nào ra việc đó, ngươi làm như này là muốn đánh cướp ta?
Vân Hoài Mộng nghe vậy thần sắc mất tự nhiên:
-Nếu như công tử có thể đưa cho ta thì đó là cách tốt nhất, còn không thì thật xin lỗi, chúng ta phải đắc tội rồi!
Đứng bên cạnh nàng nam tử lúc này cũng đã không còn kiên nhẫn:
-Nàng nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Gϊếŧ hắn băng tâm thảo còn không phải của chúng ta? Tất cả lên, ai gϊếŧ được hắn ta sẽ có thưởng cho người đó!
Dứt lời đám người đồng loạt rút vũ khí lao về hướng Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần khẽ hừ một tiếng:
-Xem ra đại tiểu thư vị này đồng bạn là không có ý muốn giao dịch rồi! Nếu đã như vậy thì kẻ nào có bản lĩnh cứ đến mà lấy.
Vừa nói hắn vừa tiện tay đánh bay ra ngoài mấy tên võ giả. Đám này võ giả có tổng cộng tám tên, tu vi không cao, chỉ có võ sĩ cảnh tám tầng tu vi, hai người tu vi cao nhất chỉ có Vân Hoài Mộng và tên kia nam tử tu vi tương ứng là võ sư cảnh hai tầng và ba tầng. Ở trong mắt hắn điểm này tu vi không đủ làm đau hắn. Hắn bây giờ chẳng qua là bồi đám người này chơi chơi một chút.
Vân Hoài Mộng nghe thấy Diệp Vô Thần nói vậy trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng rồi nàng nghĩ: tình hình của phụ thân bây giờ rất nguy cấp, không thể đợi thêm được nữa nên nàng cũng tham chiến:
-Ngô công tử! Đắc tội!
Dứt lời, nàng rút ra bên mình bên hông trường kiếm:
-Hàn băng kiếm pháp thức thứ nhất: vạn dặm đóng băng!
Một cỗ hàn khí lạnh đến cực điểm từ kiếm của nàng tỏa ra, khiến xung quanh mọi thứ dần dần đóng băng lại. Thấy vậy Diệp Vô Thần cũng khẽ cảm khái:
-Băng thuộc tính kiếm pháp! Không tệ!
Kia nam tử thấy Vân Hoài Mộng tham chiến vẻ mặt vui mừng:
-Vân cô nương với ta liên thủ xem ra hôm nay ngươi không thoát được rồi!
Hắn cũng không chút nào chậm trễ, một chân hướng phía Diệp Vô Thần đá tới:
-Liệt diễm cước!
Diệp Vô Thân cũng gật gù tán thưởng:
-Hỏa thuộc tính cước bộ! Cũng không tệ! Chỉ có điều hai ngươi còn quá yếu, không làm gì được ta!
Đoạn hắn một tay chụp lấy chân nam tử, một tay đỡ lấy kiếm của Vân Hoài Mộng.
Thấy đòn tấn công của mình không có ảnh hưởng gì đối với Diệp Vô Thần, cả hai người sửng sốt:
-Không thể nào! Tại sao đòn tấn công của ta lại không có ảnh hưởng tới ngươi?
Diệp Vô Thần chỉ khe khẽ lắc đầu:
-Ta đã nói rồi, là do các ngươi quá yếu!
Nói rồi hắn ném nam tử kia ra xa, tay con lại hắn bóp nát thanh kiếm của Vân Hoài Mộng.
Nam tử cả người như diều đứt dây, bay va thẳng vào một gốc cây, miêng cuồng phun tiên huyết. Nhưng rồi hắn biết mình không đánh lại Diệp Vô Thần nên mặc dù bị thương vẫn cố hết sức để chạy trốn, để Vân Hoài Mộng ở lại. Mấy tên võ giả còn lại thấy hai người như vậy cũng cuống cuồng chạy trốn.
Vân Hoài Mộng lúc này trên mặt cũng chỉ còn tràn đầy vẻ ngạc nhiên và ngạc nhiên:
-Ngươi rốt cuộc là ai?
Diệp Vô Thần cũng chẳng quản mấy tên kia chạy trốn, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
-Ta là ai quan trọng sao?
Vân Hoài Mộng cười khổ:
-Thôi cũng chẳng quan trọng gì! Bây giờ ta kĩ không bằng người, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi! Chỉ hi vọng ngươi cho ta một cái toàn thây!
Diệp Vô Thần gương mặt hài hước nhìn Vân Hoài Mộng:
-Ta nói qua ta muốn gϊếŧ ngươi sao?
Vân Hoài Mộng ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó giận dữ:
-Lẽ nào ngươi định…. Không được, dù ta có chết ta cũng không để ngươi làm nhục ta!
Dứt lời, nàng lấy thanh kiếm gãy kia hướng phía cổ mình đâm tới.