Hiệp Nữ Linh Cơ

91

        ....

Lúc này hai người đang đấu ngang cơ, dù muốn triệt hạ đối phương lắm nhưng trình độ tương đương nên khó lòng phân rõ thắng thua trong thời gian ngắn. Hai luồng yêu khí kinh khủng giao kích khiến một phần tư Dải Ngân Hà rung động mạnh (nhưng không bao gồm Mặt Trời và Trái Đất, âm thanh ầm ĩ cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới nhân loại, lý do thì ai cũng hiểu nhé) mà lệch khỏi vị trí ban đầu của chúng, thậm chí có những hành tinh va đập vào nhau bùng nổ rất đáng sợ. Con rồng xanh thì đang phải đối phó với con rồng đen tỏa hắc khí liên tục, song long vờn nhau dữ dội tạo thành hai cơn lốc xoáy với chiều dài hơn bốn triệu tỉ kilomet, cuồng phong bão tố chao đảo không gian.

Vụt... Hàn Sắc Nhi từ xa quan xát kỹ càng rồi chớp lấy cơ hội bay tới đá trúng hông Long Quyển Tinh, lần nữa Ma Nữ Vương bị đánh văng trở về Trái Đất, cũng tại địa điểm cũ là cung Lăng Trì luôn. Cô rơi xuống trượt dài vỡ cả nền đất đá, toàn thân va đập sập gần nửa cung của công chúa nhỏ.

Miệng rỉ ra chút máu tươi, nội thương không hề nhẹ, Long Quyển Tinh đứng trong màn khói bụi đổ nát, cắn răng căm phẫn đồng thời cảm thấy bất lực đau đớn vì chẳng thể bảo vệ cho Yến Châu, thâm tâm sợ hãi muội ấy sẽ phải chịu dầy vò chà đạp bởi chính Hàn Linh Phượng.

Vù vù... Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh sau khi đánh tan nát rồng xanh liền bay xuống Địa Cầu tấn công, thêm sự phối hợp từ con rồng đen, ba gọng kìm xuyên phá quyết gϊếŧ bằng được mục tiêu.

Khói bụi mù mịt còn chưa tan hết, một người một yêu một rồng cứ thế ùa vô.

Theo lẽ thường thì Long Quyển Tinh chắc chắn sẽ chết nhưng kết quả lại hoàn toàn khác vì có sự can thiệp. Khi Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh tung chưởng thì bất chợt hiện ra một mỹ nữ vô cùng ngọc ngà đứng chắn trước Long Quyển Tinh, đôi bàn tay đẹp đẽ giơ lên đón đỡ tứ chưởng hùng hậu kia. Còn con rồng đen thì bị ánh mắt siêu tối thượng khống chế mà chững lại, tựa như có bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát bét nó thành trạng thái hư vô chưa từng tồn tại vậy.

Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh cùng dốc sức thế mà người này đỡ dễ dàng, họ hốt hoảng vì thấy gương mặt quen thuộc, còn ai khác ngoài Thống soái Của Trời Đất - Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân. Cả hai ngay tức khắc bị hất văng lên không trung, văng khỏi hành tinh của nhân loại mà đập lưng xuống bề mặt Sao Hỏa gây vụ nổ lớn làm vỡ hàng ngàn tấn đất đá khiến nguồn biển dung nham ẩn sâu bên trong hạch tâm Sao Hỏa phọt lên hừng hực, chốc lát đã nhấn chìm gần như một nửa diện tích ngôi sao này.

Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh từ dưới dòng nham nóng bỏng bay vọt lên, khí bao bọc cả cơ thể bảo vệ họ an toàn. Khóe môi rỉ máu, hai người nhìn nhau đều ngầm hiểu cho dù cố đánh tiếp cũng vô ích, không có chút xíu hy vọng thắng nào nữa khi mà đích thân Tuệ Tuyệt Luân ra tay. Hàn Sắc Nhi giơ tay quệt giọt huyết, nói "Chúng ta về chỗ Phượng tỷ thôi, chuẩn bị cho trận cuối cùng." Yên Nhiên Tinh dẫu không cam tâm nhưng đành vậy chứ biết sao, chỉ có mỗi Hàn Linh Phượng mới đủ thực lực áp chế Tuệ Tuyệt Luân mà thôi. Họ hóa thành hai luồng sáng phóng trở về Địa Cầu.

Nghi Tâm - Miêu Kinh Tinh - Xà Phi Tinh sau khi thấy tình hình phức tạp liền té gấp từ đời nào rồi.

Long Quyển Tinh rơi nước mắt ôm chầm lấy Thánh Nữ, vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp người yêu, buồn vì người bạn trân quý nhất đã bị bắt. Tuệ Tuyệt Luân ôm lại Ma Nữ Vương vỗ về, nói "Chắc hẳn kẻ địch có thứ gì đó mà Hàn Linh Phượng ban cho thì mới có thể ngăn cách cảm giác của ta đối với vòng tay Yến Châu đeo." Long Quyển Tinh ngẩng lên, đau lòng bảo "Xin tỷ hãy cứu Yến Châu! Muội xin tỷ!..." Tuệ Tuyệt Luân dùng tay lau đi giọt nước mắt của ái nhân, đáp "Muội đừng lo, ta nhất định sẽ cứu được cô ấy."

Đúng lúc đó từ đằng xa nhóm của Linh Cơ lướt đến cực nhanh, chốc lát đã tới gần. Quan xát xung quanh cả bốn nàng lập tức hiểu xơ xơ vấn đề, người biết rõ nhất là Điểu Huyền Tinh, đôi mắt cô phát sáng nhìn lướt qua hiện trường và dễ dàng nắm bắt tình hình lúc ấy. Trần Di Yên nhíu mày nói "Yến Châu bị bắt rồi ư?" Điều ấy khiến Trần Tiểu Thanh run rẩy muốn đứng không vững mà khoác lấy cánh tay của Linh Cơ thật chặt, cô lo lắng cho bằng hữu thân thiết không kém gì so với Long Quyển Tinh.

Ai cũng hiểu rõ tính mạng Yến Châu sẽ không bị đe dọa nhưng lọt vào tay Hàn Linh Phượng thì bị cưỡиɠ ɧϊếp chỉ là sớm muộn, khi ấy thực khó tưởng tượng công chúa nhỏ sẽ đau khổ đến mức nào, dẫn tới hành động dại dột chưa biết chừng.

Điểu Huyền Tinh liền kể cho mọi người biết về kẻ đã bắt Yến Châu càng làm cho chị em Trần Di Yên sửng sốt, vậy là bao năm qua họ nuôi ong tay áo, điểm đáng sợ nhất là chính thiên tài y thuật còn không phát giác ra bất cứ sơ hở hay nghi vấn nào, phải công nhận khả năng ẩn giấu bản thân và đóng kịch của Tiểu Hoa vô cùng hoàn hảo. Người sốc nhất tất nhiên là Trần Tiểu Thanh, chính miệng Điểu Huyền Tinh tiết lộ thì không bao giờ sai. Một a hoàn hiền lành nhu mì, nhút nhát, ân cần chu đáo, ngoan ngoãn, nhiều đức tính tốt như vậy nhưng lại là người của Phượng Hoàng Môn. Người cô tin tưởng chưa từng đề phòng thế mà lại luôn lừa dối giả tạo, nội tâm đau nhói, nước mắt vô thức trào ra khỏi đôi mắt.

Điểu Huyền Tinh khoanh tay nói "Ắt hẳn người Tiểu Hoa muốn bắt không chỉ riêng mỗi Yến Châu mà còn cả hai muội nữa, nhưng vấn đề là hai muội luôn kề bên Linh Cơ tỷ nên mọi kế hoạch đành hủy bỏ. Quả thật ta cũng có cảm giác cô ta đáng ngờ từ lúc còn ở Thần Long Sơn Trang, mấy lần Tiểu Hoa lén lút rình mò ngoài phòng Linh Cơ tỷ bị ta bắt gặp. Ánh mắt ấy kiên định vô cùng, không có chút hốt hoảng sơ hở nào, nhip tim bình ổn một cách xuất sắc dù bị phát hiện bất ngờ, bước chân nhẹ nhàng ẩn mật, chẳng đơn giản chỉ là a hoàn bình thường. Lúc đó mọi điều diễn biến trong giây lát thì cả vóc dáng lẫn biểu hiện của Tiểu Hoa đều trở lại tầm thường, hiền dịu yếu đuối, nếu không tinh ý thật khó nhận ra sự thay đổi ngắn ngủi."

Linh Cơ giúp lau nước mắt rồi hôn trán Trần Tiểu Thanh, bảo "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ít nhất theo ta cảm nhận Tiểu Hoa không hề có ý định hại chị em muội, nếu muốn cô ta thừa sức hủy diệt Thần Long Sơn Trang. Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, thái độ lo lắng của cô ấy khi thấy muội bị bắt tuyệt đối chẳng phải giả tạo." Trần Tiểu Thanh khẽ cắn môi, uất ức đáp "Muội không muốn nhắc về cô ta nữa! Điều quan trọng nhất lúc này là người bạn của muội!"

Trần Di Yên hỏi "Thán Nữ định thế nào?" Tuệ Tuyệt Luân vuốt tóc Long Quyển Tinh, trả lời "Tập chung lực lượng công phá Phượng Hoàng Môn, giải cứu tất cả." Linh Cơ mỉm cười thích thú, cái ngày được phân cao thấp với Hàn Linh Phượng đã gần kề, cô nói "Chúng tôi cũng sẽ tham gia, trận này vui đấy." Điể Huyền Tinh bảo "Tin rằng Thánh Nữ đã lường trước mọi hậu quả nhỉ, ít nhất chúng ta còn phải giữ sức đề phòng sự trỗi dậy của Ngục Quỷ Tinh Cầu." Tuệ Tuyệt Luân nói "Phượng Hoàng Môn không nên tồn tại nữa, Ngục Quỷ Tinh Cầu cũng vậy, những thế lực tà ác đến cuối cùng sẽ luôn bị tận diệt mà trở thành quá khứ lãng quên thôi." Linh Cơ nhìn quanh, hỏi "Không thấy hai con lợn kia đâu nhỉ? Trốn ở xó nào rồi chăng?"

Ai nấy đều hiểu ý của Linh Cơ ám chỉ Thiên Đế - Thiên Hậu. Điểu Huyền Tinh nói "E rằng cũng đã bị bắt đi, lúc tình hình hỗn loạn là cơ hội tốt để ra tay, vả lại hai kẻ ấy có hay không đều chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục hết." Đúng vậy, tất cả chỉ là cát bụi, chỉ các siêu nữ cường mới có quyền quyết định thành bại sống chết ngoài ra ai cũng không đủ tư cách.

Điểu Huyền Tinh bước lại gần vỗ vai Long Quyển Tinh, nhẹ nhàng an ủi "Đừng lo, Yến Châu sẽ không sao đâu." Lời của nàng tiên bồ câu khiến Ma Nữ Vương cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Linh Cơ tiến đến nắm tay Điểu Huyền Tinh, nói với Tuệ Tuyệt Luân "Khi nào xuất phát thì báo cho tôi biết nhé, còn giờ xin cáo từ." Thánh Nữ khẽ gật đầu chấp thuận.

...

Bốn nàng phe Linh Cơ đi một hồi thì về chỗ chiến trường vừa xong, đám phàm nhân đông đúc vẫn kẻ nằm kẻ ngồi bàng hoàng khϊếp hãi chưa ai đứng dậy.

Thấy Linh Cơ xuất hiện khiến bọn chúng hãi hùng hoảng loạn vội dạt tránh xa tạo ra một con đường thẳng rộng lớn thênh thang. Linh Cơ nhìn sang bên phải thấy đám quan dân Thành Đô lẩn khuất trong đó, cô nhếch môi nhấc chân giả bộ sắp đá và nói lớn "Thích sủa nữa không?"

Tất thẩy bị lời dọa nạt ấy làm thất kinh hồn vía mà la ó gào thét nhặng xị, chen chúc tranh nhau bò trườn ra phía sau, đầy kẻ ôm đầu nằm mọp xuống đất cam chịu số phận.

Linh Cơ "Hừ." một tiếng, thong thả bước đi, khung cảnh Thành Đô hiện tại cực kỳ điêu tàn, lộn xộn và tang tóc, rất nhiều xác chết, rất nhiều sụp đổ, thiệt hại nặng nề. Giây phút này không ai còn dám hó hé một câu, run rẩy bủn rủn trông theo bóng dáng của tứ đại mỹ nhân ngọc ngà. Tin rằng sự việc hôm nay gây kinh động lớn nhất : Phật Tổ thật hay giả! Những luồng sức mạnh vô cùng! Thiên địa biến sắc, dân số suy giảm, quái vật yêu ma đông đúc đáng sợ! Nhân loại chứng kiến hố sâu Trái Đất nứt vỡ Địa Cầu!... Có lẽ các nhà viết sử sách sẽ tha hồ múa bút để lưu chuyền lại cho hậu thế những khoảnh khắc kinh điển vượt ngoài tưởng tượng đã từng xẩy ra, kể về những nữ nhân siêu việt cấu xé đất trời, kể về bên ngoài bầu trời là sự tăm tối kinh hoàng với vô vàn đốm sáng gần xa kỳ vĩ... Chỉ tiếc rằng dường như nhiều vị vua dưới hạ giới đã nghiêm cấm các nhà viết lịch sử không được ghi lại biến cố trọng đại này để tránh gây hoang mang hiểu lầm bởi nó quá nhạy cảm. Cũng có thể một số vị sử thi chẳng đành lòng mà bí mật ghi chép lại nhưng những cuốn sách quý báu ấy đã thất lạc vì lý do nào đó không ai biết được, miệng lưỡi thiên hạ qua trăm đờ ngàn đời rồi cũng sẽ phai nhòa theo thời gian.

...

Phượng Hoàng Môn, mảnh đất kiêu hùng vĩ đại chưa bao giờ suy chuyển dẫu gặp bất cứ thiên tai địch họa gì.

Ở dãy hành lang, Hàn Linh Phượng nhắm mắt khoanh tay trông rất thư thái nhàn nhã, cô đang cưỡi trên lưng một mỹ nữ xinh đẹp. Cô gái "ngựa - ghế" tư thế bò bò, nét mặt hoàn toàn hạnh phúc cam tâm tình nguyện chứ không hề có chút gì là bị ép buộc cả. Tuyệt Huyền Ly Tố - Uyên Cảnh Linh Trân đi hai bên cạnh bảo hộ, theo sau là tám vị công chúa của Thiên Cung giờ cứ như quân hầu vậy, người xách giỏ táo người xách giỏ nho. Riêng đại công chúa Nghiên Túc, bản thân cô cũng không hiểu mình thế nào nữa, dường như vì Hàn Linh Phượng là nữ nhân vô cùng thượng đẳng sánh ngang Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân nên cô mới tưởng tượng thành người thay thế chăng? Nghiên Túc thừa hiểu giữa mình với Thánh Nữ tuyệt đối không có tí chút hy vọng nào, làm sao với nổi người cao quý vĩnh hằng như vậy.

Suốt hành trình di chuyển người cảm thấy sướиɠ nhất là cô nàng ghế nên cô không hề bò nhanh hòng kéo dài thời gian được tựa lưng vào mông của Nữ Thần. Hàn Linh Phượng thừa hiểu nên cũng chẳng hối thúc phàn nàn gì về tốc độ chậm chạp. Trên đoạn đường thi thoảng có gặp một số thê thϊếp vô cùng quyến rũ, họ thấy Ngọc Nữ Diệt Thiên thì đều quỳ xuống si mê và sau đó tất nhiên Hàn Linh Phượng sẽ ban thưởng cho họ được hôn chân cô, có nàng may mắn còn được Nữ Thần nhổ nước bọt thơm vào mồm, ngất ngây luôn! Mấy nàng công chúa Thiên Cung nhìn cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó mà mê mẩn thèm thuồng.

Đi mãi cũng đến đích là căn phòng thanh nhã tinh khiết của Hàn Linh Phượng, cánh cửa để mở, họ tiến vô. Bên trong là bốn mỹ nhân diễm lệ đang ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn bằng ngọc là Hàn Sắc Nhi - Yên Nhiên Tinh - Nghi Tâm - Tiểu Hoa và một cô gái khác đang nằm trên giường với trạng thái bất tỉnh, chính là Yến Châu.