Quay lại chốn Thành Đô.
Phật Tổ giả tuy hất được luồng kiếm khí đi nhưng vài giây ngắn ngủi giữ nó cũng khiến cho đôi lòng bàn tay ngài bị cứa rách không nhẹ, cảm giác tê dại run run.
Linh Cơ nhếch môi “Hứ” nói lớn “Ngươi tồn tại lừa gạt nhân gian cũng đủ lâu rồi đấy, nên yên nghỉ đi thôi.”
Ánh mắt Linh Cơ như toả ra luồng khí băng giá vô hình khiến Phật Tổ giả tuy ở xa vẫn cảm thấy nội ngoại bản thân lạnh lẽo run rẩy, toàn thân ngài ta bị bao phủ bởi lớp sương mù rét mướt mờ ảo càng lúc càng dầy đặc đến mức chẳng ai còn thấy thân hình vàng óng toả hào quang đâu nữa.
Tay, chân, bụng, lưng, vai đều dần bị đông cứng mà không thể vận pháp lực chống cự nổi. Nét mặt bộc lộ nỗi sợ hãi phàm trần, nếu cứ tiếp diễn e rằng Phật Tổ giả sẽ thành tảng thịt đông khổng lồ, vỡ vụn từng mẩu nhỏ.
Linh Cơ coi như đây chỉ là đánh cho vui thôi, cô biết dựa vào thực lực của Phật Tổ giả thì không đủ để thoát khỏi hàn khí huyền diệu ấy, thứ mà hắn dựa vào là chút xíu sức mạnh từ Hàn Linh Phượng ẩn trong thân, chừng đó là đủ.
Luồng hào quang mầu đỏ rực bao phủ toàn thân đấng chí tôn, tất cả nguồn sương băng giá đều bị huỷ diệt thành hơi khói, ngài ta trợn mắt tức giận nói “Tất cả các ngươi hãy cùng chết trong cơn ác mộng địa ngục trần gian đi!”
Dứt câu, Phật Tổ giả vận pháp lực, từ các búp toà sen hồng tòi ra vô vàn tia sáng đỏ hệt như các sợi dây thần kinh mảnh mai vậy, chúng phóng vun vυ't xuống mặt đất đâm xuyên qua cả triệu người dân đang quỳ, dường như ngay sau đó máu của họ bị các sợi dây hút ra ngoài nhanh chóng và đều đặn. Lượng máu hùng hậu men theo số dây tia sáng chẩy ngược lên không trung.
Thông qua tòa sen, máu của dân chúng dần nhuộm đỏ toàn thân Phật Tổ giả. Rất nhanh sau đó hàng triệu thi thể khô đét đồng loạt đổ gục, da thịt nhăn nheo, bộ phận tay chân tự rụng khỏi thân, các sợi dây cũng theo đó biến mất. Đám dân còn lại vẫn đang quỳ đều sợ đái ra quần, chỉ có một số ít là không.
Phật Tổ giả giơ hai tay lên vận pháp lực, vô vàn mũi tên mầu đỏ hiện ra trên không trung, sức ép chúng mang lại là cực lớn, mục tiêu là cả Thành Đô này. Cảm giác tử vong đè nén tâm trí tất cả, những người sức khoẻ yếu đều hộc máu chết luôn, ước tính thêm hơn ngàn người nữa đã tử vong.
Linh Cơ vẫn đứng đó hời hợt nhìn sự việc diễn ra, cô cũng chưa thu hồi khí lực cho dân chúng thôi quỳ, nói chung là để xem tình hình hay ho thế nào đã.
Các mũi tên ánh sáng đỏ đồng loạt giáng xuống, khí thế mãnh liệt kinh hoàng, gió l*иg lộng gây đau rát toàn thân mọi người.
Bất chợt giữa tầng không xuất hiện vô số mũi kim nhỏ mầu xanh, là Không Khí Hoá Thần Trâm của Trần Di Yên bao phủ khắp bán kính bất kể nơi nào có con người đang quỳ mọp kia. Trâm không khí ồ ạt phóng lên đối kháng trực tiếp trận mưa mũi tên ánh sáng. Dù sao thì vẫn có một lượng không nhỏ phàm nhân chưa hề chửi bới sỉ nhục tình yêu nữ nữ nên thiên tài y thuật mới ra tay.
Bùm Bùm Bùm Bùm... Tiếng nổ vang vọng chấn động bầu trời, nhưng tiếc rằng uy lực của các mũi tên ánh sáng đỏ vẫn mạnh hơn nên sau khi tiêu diệt triệt để số kim không khí hùng hậu thì lại tiếp tục điên cuồng bắn xuống.
Đang ở cạnh Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh nên chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đều thản nhiên bình tình tĩnh chả chút xíu lo lắng gì.
Tưởng chừng như hàng chục triệu mạng sống chắc chắn sẽ kết thúc thì đột ngột mặt đất rung chuyển lắc lư khá mạnh.
Nguyên nhâ là tại các ngôi chùa lớn nhỏ rải rác khắp Thành Đô, tất tần tật các bức tượng to lớn của Phật Tổ Như Lai bên trong đều đồng loạt bừng bừng sức sống có thể cử động (tượng đá, tượng đồng, tượng vàng...) Hàng ngàn bức tượng hùng vĩ rời khỏi toà sen mà đứng trên đôi chân sừng sững. Họ lướt đi cực nhanh, khí thế phi phàm khiến cả ngàn ngôi chùa phát nổ sập hết, may mà sư sãi ni cô không có ai ở đó nữa.
Dẫm đạp mặt đất gây rung chuyển quốc gia, tốc độ của họ đủ mau để tới kịp hoàng cung trần gian trước khi cơn mưa mũi tên đỏ đáng sợ tàn sát bách tính. Dàn thành vòng tròn đứng bao vây toàn bộ hiện trường, cảnh tượng ấy làm muôn người trừng mắt há hốc mồm bàng hoàng, điều này quả có một không hai.
Chẳng hề chậm trễ phút giây nào, đoàn quân tượng Phật khổng lồ cùng lúc vận pháp lực, vị nào cũng chói loà hào quang mầu vàng óng và giơ đôi tay vĩ đại hướng lên không trung. Tạm thời vầng hào quang bao la ấy đã có thể khiến số mũi tên ánh sáng đỏ chững lại, nhưng chẳng được lâu.
Phật Tổ giả quát “Không biết lượng sức!” rồi đôi tay hướng xuống truyền thêm sức mạnh cho vô vàn mũi tên đỏ, chúng mãnh liệt công phá xuyên qua vầng hào quang phòng thủ.
Khi mọi sinh mệnh lâm nguy thì chợt một đoàn bồ câu ánh sáng trắng đông đúc hiện ra tràn ngập cả một góc trời, bay vun vυ't đối mặt trực diện với trận mưa tên, chúng khéo léo len lỏi và dùng mỏ ngậm chặt lấy mũi tên mà phóng vυ't lên cao nữa, vượt quá vị trí Phật Tổ giả luôn.
Chưa kịp ra khỏi bầu khí quyển thì số mũi tên ánh sáng liền tự huỷ, nổ ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM... khiến đàn bồ câu ánh sáng cũng tiêu tan theo. Vụ nổ đó đáng lẽ đủ để lan toả áp lực xuống nghiền tan xác nát bét tất cả mọi người lẫn nhà cửa cây cối, huỷ diệt toàn bộ quốc gia nhưng may nhờ đám tượng Phật cố sức duy trì lá chắn hào quang vàng óng nên cũng miễn cưỡng vô hiệu hóa được tai họa.