Luồng kiếm khí ấy cực kỳ hùng mạnh, trông cảnh đôi phật thủ rung bần bật là đủ hiểu Phật Tổ giả đang cực khổ khống chế. Chưa tới mười giây cuối cùng vẫn là không thể giữ tiếp nổi, chỉ kịp thời hất đạo kiếm khí phi phàm ấy văng lên không trung, thoát được nguy cơ tử vong cho bản thân.
Luồng kiếm mầu xanh ngọc rất nhanh đã văng khỏi Trái Đất ra ngoài Vũ Trụ, vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng nhắm thẳng tới một Dải Ngân Hà khác. Luồng kiếm khí tuy nhỏ nhưng mức độ sắc bén từ nó lan toả thật ghê gớm, cắt đứt cả nghìn tỉ hành tinh lẫn Hố Đen với thiên thạch thành hai phần đều nhau tuyệt đối. Các Hố Đen dẫu rằng hư vô nhưng chịu uy lực không tưởng của kiếm khí thì không thể lành lại được và mất hoàn toàn khả năng hút. Tàn tích khổng lồ của Dải Ngân Hà chết như bị luồng kiếm khí kéo theo hết thảy, đồng loạt ồ ạt cuốn thành vòng xoáy hỗn loạn bao bọc luồng kiếm bên trong, cứ như kiểu nô ɭệ bám theo chủ nhân đi phá hoại Vũ Trụ vậy. Mục tiêu xa xăm tiếp theo lại là một Dải Ngân Hà khác, tưởng chừng kết cục huỷ diệt sẽ lập lại nhưng nào ngờ khi Dải Ngân Hà chết sắp va chạm huỷ hoại Dải Ngân Hà sống thì từ nơi ấy bay ra hai cánh tay to lớn mầu vàng óng ngăn cản, chúng toả hào quang chưởng mạnh vào đống hỗn độn khủng khϊếp kia.
BÙMMMMM... Cả Dải Ngân Hà chết lẫn luồng kiếm khí xanh ngọc đều bị đánh nổ tan nát thành khói bụi hoá tán mù mịt trong không gian.
Đây là đôi tay cụt của Phật Tổ thật, đã hồi sinh và mạnh hơn hẳn trước kia. Sau khi cứu thoát Ngân Hà này thì đôi tay ấy mờ nhạt dần rồi biến mất, ẩn mình chờ thời cơ.
Tất nhiên luồng kiếm khí vừa nãy chỉ là trò vặt của Linh Cơ thôi nhé, phá được nó cũng không có nghĩa đủ trình độ để sánh bước ngang hàng với các siêu nữ cường ngọc ngà đâu.
...
Tại nhà ngục vĩ đại lơ lửng trong vùng không gian mầu đỏ.
Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát đều đang nhắm mắt thiền định. Xét riêng về đấng chí tôn, miệng ngài ta khẽ cười tựa như đã thấy được ánh sáng của hy vọng, càng vui hơn nữa là ngộ ra được cảnh giới mới cho chính mình.
Niềm hân hoan ấy dĩ nhiên hai vị kia cũng cảm nhận được, họ tin tưởng cánh cửa sinh tồn vô hình chưa bao giờ đóng lại hoàn toàn, cơ hội vẫn luôn tồn tại chỉ là ta có dám vứt bỏ tính mạng của mình để nắm bắt hay không.
Trái ngược với lòng tin kiên định từ ba nhân vật cao cao tại thượng, đám thiên binh thiên tướng đông nghịt xung quanh đây chỉ biết ảo não buồn rầu, âm thầm than thở.
...
Trên đỉnh đầu con phượng hoàng bằng ngọc mầu xanh đang tụ tập một nhóm gồm toàn mỹ nhân siêu cấp hiếm có trong thiên hạ, sơ sơ cũng khoảng hơn ba trăm người (nam nhân thiên hạ dù tài ba giỏi giang, anh tuấn, quyền lực thế nào chăng nữa thì cũng chỉ có thể ôm ấp nữ nhân cấp độ trung bình trở xuống thôi)
Giọt nước bọt thơm của bất cứ nàng nào có mặt tại đây cũng đều tinh khiết tuyệt vời, tự cổ chí kim hiếm ai bì kịp, ấy thế mà tất cả bọn họ lại chỉ thuộc về duy nhất một mình Ngọc Nữ Diệt Thiên mà thôi.
Hàn Linh Phượng "không mặc gì hết" đang ngồi trên lưng một mỹ nữ ngọc ngà và ngẩng mặt nhìn lên không trung để xem mọi diễn biến xảy ra ở Thành Đô, hình ảnh hiện hữu rõ nét sinh động trên không gian. Nàng "ghế" nhắm mắt say sưa cảm nhận lưng mình được mông của Nữ Thần áp xuống, thật là vinh dự hạnh phúc biết bao, đây cũng chính là nàng từng được ban cho một sợi lông từ vùиɠ ҡíи của Nữ Thần, món quà tuyệt diệu ấy cô dùng tấm vải tơ tằm thượng hạng mầu trắng cuốn lại cẩn thận, đặt trong chiếc hộp nhỏ làm bằng bạch ngọc cực kỳ giá trị và luôn mang theo trong người, thà chết cũng nhất quyết không bao giờ để mất bảo bối vô giá này.
Phía sau Hàn Linh Phượng là một nàng khác với tư thế ngồi quỳ, say đắm vuốt ve hôn hít lưng của siêu nữ cường. Hai nàng hôn hít liếʍ láp hai bên đùi. Hai nàng quỳ mọp mà hôn liếʍ đôi bàn chân. Hai nàng nữa thì mỗi người ôm một bên ngực to mềm đẹp đẽ của Hàn Linh Phượng mà la liếʍ mυ'ŧ ti. Một nàng thì vùi mặt vào vùиɠ ҡíи thơm tho của siêu nữ cường mà điên cuồng ngậm liếʍ, lưỡi đánh lên đánh xuống liên tục. Ngay cạnh đó là một mỹ nữ ngồi ôm quần áo của Ngọc Nữ Diệt Thiên vào lòng mà ngây ngất hít ngửi.
Chỉ có mỗi Hàn Linh Phượng khoả thân thôi còn lại vẫn mặc y phục bình thường. Phần đông mỹ nữ đều quỳ gần đó chờ đến lượt, chả ai quan tâm vở kịch trên không trung mà chỉ toàn mê mẩn thèm thuồng nhìn ngắm “Phượng tỷ” của họ, trong số đó có cả tám vị công chúa thiên cung lẫn một số tiên nữ khác. Riêng đại công chúa Nghiên Túc mím môi nhìn chằm chằm nữ nhân đeo mặt nạ ngọc với cảm xúc phức tạp ngổn ngang, tâm trí dẫu biết cô ta là kẻ thù tử địch nhưng thân xác thì trái ngược cứ luôn muốn được gần gũi làʍ t̠ìиɦ. Nhiều lần cô tự nhủ bản thân phải cứng rắn kiên định nhưng cuối cùng vẫn bị tìиɧ ɖu͙© lấn át, cô nhớ mùi hương thơm cơ thể của Hàn Linh Phượng, nhớ mùi giọt ngọc trắng trong của cô ấy. Đôi lần Nghiên Túc tưởng tượng rằng mình đang cùng Tuệ Tuyệt Luân ân ái nhưng sự thật phũ phàng, khoái lạc sung sướиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân đã đánh sập mong ước không bao giờ với nổi ấy và chẳng thể phủ nhận người cưỡng bức mình cuồng nhiệt là Hàn - Linh - Phượng, việc nghĩ tới Thánh Nữ càng khiến Nghiên Túc hổ thẹn. Một vấn đề khác là đại công chúa từng chất vấn tra hỏi các muội muội về chuyện Hàn Linh Phượng lần đầu tiên hϊếp da^ʍ họ thì có gỡ bỏ mặt nạ nhưng cho tới nay bẩy nàng em gái đều tuyệt đối im lặng không trả lời gương mặt Ngọc Nữ Diệt Thiên ra sao hết, lúc Nghiên Túc nói muốn chờ thời cơ trốn thoát hoặc muốn liều mạng chiến Hàn Linh Phượng thì cả đám dường như tỏ vẻ khó chịu khác xa với thái độ khi mới bị bắt.
Uyên Cảnh Linh Trân - Tuyệt Huyền Ly Tố như là lính canh trung thành đứng đằng sau cách “chủ nhân” đúng một mét, hai người cùng khoanh tay ngẩng mặt lên, mỉm cười thích thú theo dõi vở kịch.
Hàn Linh Phượng xem một lúc thì nhắm mắt rêи ɾỉ “A ... Á...Đúng rồi...Các nàng ngoan lắm...A...Ta sẽ thưởng...A...Liếʍ nữa đi...Thơm không nào...Á...” Điều đó càng làm mấy nàng đang hành sự thêm phần điên loạn ham muốn. Rên một lúc thì lại mở mắt ra xem, ánh mắt đầy hưng phấn nhìn đối thủ Linh Cơ. Đâu chỉ thế, Hàn Linh Phượng còn khẽ nhíu mày nhìn Điểu Huyền Tinh nữa, cô thừa khả năng để hiểu nữ nhân tóc trắng mầu tuyết này mang lại cho người ta cảm giác bị uy hϊếp thực khó diễn tả.
...