Từ phía xa trên không trung, Linh Cơ đeo Băng Hà Kiếm - Rực Hoả Đao sau lưng đang bước đi rất thong thả, không khí chịu sự chi phối mà đóng băng hiện hữu thành rất nhiều những bậc thang trong suốt kích thước nhỏ, siêu nữ cường đi đến đâu thì bậc thang băng không khí hiện ra đến đấy. Tuy nói rằng đi từng bước nhưng tốc độ thực chất lại cực nhanh, mới thấy ở cách xa hàng ngàn mét mà thoáng chốc đã thấy Linh Cơ đứng trên không trung ngay tại hiện trường cuộc chiến. Liếc nhìn Phật Tổ giả một cái, Linh Cơ nhếch môi “Hứ” rồi xuống thang từng bậc từng bậc nhằm vị trí Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đang đứng dưới đất. Điểu Huyền Tinh cũng bay vụt xuống.
Khi Linh Cơ bước xong bậc cuối cùng và chân chạm đất thì tất thảy bậc thang băng tự động tan biến, quay lại mỉm cười bảo ba nàng “Dọn dẹp đám rác rưởi này xong chúng ta cùng phiêu bạt chân trời góc biển nhé.” Ba nàng kia cùng mỉnh cười hạnh phúc, gật đầu thay câu trả lời.
Mấy chục triệu phàm nhân lúc này đều đứng cả dậy, ánh mắt phẫn uất căm thù đối với “yêu nữ độc ác” trước mặt.
Phật Tổ giả kích động “Yêu nữ đã lộ diện. Kẻ này đã vấy máu của cả trời và đất, biết bao oan hồn không thể đi vào vòng luân hồi chỉ vì sự tàn nhẫn của ngươi. Hỡi nhân gian, lý tưởng mục tiêu của các người khi đến đây là gì? Hãy thực hiện bằng hành động đi. Hãy chứng minh cho muôn đời sau biết rằng lịch sử hiện tại thế hệ các ngươi đã dũng cảm liều mình vì chính nghĩa cho thế gian thoát khỏi tang tóc trầm luân ra sao đi.”
Nghe những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó, đám phàm nhân như được tiếp thêm lòng can đảm, vua của các quốc gia khác bao gồm luôn Dương Tông Đế đồng loạt phất tay quát lên “Binh sĩ nghe lệnh. Tiêu diệt yêu nữ.”
Tính riêng tổng lực lượng binh lính gộp lại là hơn bẩy triệu người, chúng tràn đầy quyết tâm giương cao đao kiếm giáo thương, tỏ rõ quan điểm đồng thanh hô to “Tiêu diệt Linh Cơ! Tiêu diệt Linh Cơ!”
Mở màn là đám cung tiễn thủ hơn mười vạn người, cả rừng mũi tên bén nhọn xuất ra phóng vun vυ't chi chít bao phủ cả diện tích rộng quanh bốn nàng phe Linh Cơ.
Vù vù vù... Linh Cơ nhếch môi như đang xem trò hề vậy, hờ hững đưa tay phải lên vận nội lực. Vẫy nhẹ một cái, số mũi tên ấy đột ngột đổi mục tiêu cắm hết xuống đất xuyên hẳn qua mất tích luôn.
Phe phàm nhân dốt nát còn chưa kịp kinh ngạc thì trong chốc lát đã có bao nhiêu tiếng la hét vang lên, thì ra số mũi tên vẫn tiếp tục phóng ngầm dưới lòng đất hướng về chiến tuyến bên kia, phá đất chui lên đâm trúng mông tất thảy những kẻ vừa bắn tên, tuy nhiên lực đâm cũng chỉ nhẹ và không hề sâu nên tính mạng chưa bị đe doạ gì nghiêm trọng cả, mặc dù thế cũng đủ để hơn mười vạn cung thủ thét lên “A” mà đồng loạt ngã sấp xuống tay ôm mông. Đây là siêu nữ cường còn nhân từ đấy, tạo công ăn việc làm cho các đại phu lẫn các quan thái y của mọi quốc gia có mặt ở đây ra rút tên bôi thuốc băng bó, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề phụ. Đoàn quân thập cẩm hơn bẩy triệu người dù có khϊếp đảm nhưng vẫn cố chấp cậy đông rầm rộ xông tới tấn công duy nhất một nữ nhân.
“A ... A .... Ô .... Ô ...” Linh Cơ điềm tĩnh nắm tay vào khoảng không, hư vô bị khống chế biến hoá thành sợi dây xích bằng băng trong lòng bàn tay cô. Sợi dây xích băng giá tự động vươn dài về phía trước cực kỳ nhanh chẳng ai tránh kịp, số dây xích tự động sinh sôi với tốc độ chóng mặt cuốn lấy cổ từng người từng người cho tới khi hơn bẩy triệu binh lính đều bị xích cổ đủ, khoảng cách thu hẹp kéo họ lại xát gần nhau đến mức chật chội. Linh Cơ cầm sợi dây xích trung tâm ném vụt sang bên trái, tất cả hơn bẩy triệu người bị quẳng lên không trung như chim gẫy cánh lao vi vu được một đoạn đường dài ba ngàn mét thì rơi bụp xuống mặt đất vẫn thuộc vị trí Hoàng cung bị san phẳng bởi Không Khí Hoá Thần Trâm. Lực rơi vừa phải chỉ đủ gây gẫy tay gẫy chân, nằm đè lên nhau chồng chồng lớp lớp la ó kêu đau, run rẩy vì xích cuốn cổ lạnh như đá (Linh Cơ đã giảm thiểu hàn khí ở mức tối đa)
Lần này thì phe phàm nhân mới thực sự kinh sợ, “Ả yêu nữ” ấy chỉ nhẹ nhành ra tay thôi mà lực lượng binh lính cực đông đã bị loại khỏi chiến trường, nếu ả mạnh tay hơn thì sẽ thế nào đây? Phe võ lâm còn lại của Thành Đô cũng đều kinh khϊếp tột độ mà càng tin rằng Linh Cơ là thứ quái vật tồi tệ ở nơi nào đó ghê gớm lắm chứ chẳng thể thuộc về trần gian, phe Thần Long Sơn Trang và Dương Tông Đế lẫn Thái Hậu chỉ biết ngây dại há mồm mắt mở trừng trừng, hôm nay họ mới hiểu nổi rằng chẳng có điều gì trên đời là phi lý vô lý cả.
Linh Cơ nói giọng vang vọng cho tất cả nghe rõ “Tạm bỏ qua việc các ngươi muốn gϊếŧ ta sang một bên. Vừa nẫy ta nghe thấy rất nhiều kẻ đần độn sủa bậy bạ phản đối sỉ nhục tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân, ai tự nhận bản thân là chó thì hãy chửi rủa thứ tình cảm trong sạch thuần khiết ấy trước mặt ta xem.”
Thái Hậu của Thành Đô mở màn đầu tiên, nỗi uất bị Linh Cơ doạ ngày đó bà vẫn nhớ trong lòng, tuy còn sợ nhưng bởi lúc này đang có Phật Tổ Như Lai trấn áp cục diện nên cũng mạnh bạo mà quát lên “Nam nữ yêu thương nhau rồi cưới gả sinh con là chuyện thường tình của tạo hoá, quy luật ngàn đời từ xưa đến nay là như vậy mãi mãi không thay đổi! Ngươi đây là tự mình muốn đi ngược với số mệnh tự nhiên, xâm phạm nghiêm trọng tới đức hạnh của mỗi một cá nhân nữ tử trên thế gian này! Ngay cả trời cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho tiết hạnh bỉ ổi vô liêm sỉ như thế tồn tại! Nữ nhân yêu nữ nhân vĩnh viễn là tội ác dơ bẩn nhất thiên hạ!”
Linh Cơ biến mất và xuất hiện ngay trước mặt thái hậu, cô giơ tay vả cho một phát “Bốp” mạnh vào má phải của bà ta khiến thái hậu lật mặt sang một bên, chưa kịp phản ứng gì thì Linh Cơ lại vung tay tát vào má trái, khuôn mặt thái hậu cứ như con lắc qua lại hai bên. Tất nhiên chỉ là mười cái tát bình thường thì sẽ không chết được, thái hậu lúc này khụy chân quỳ sụp xuống, đôi tay ôm má sưng đỏ bầm, đầu choáng và hoa mắt, hai mép rỉ máu, thống khổ run rẩy vì quá đau, khóc lóc kêu rên “A...”
Linh Cơ nhìn xuống, bình thản nói “May mà ngươi còn chưa phọt óc đấy” Từ lúc siêu nữ cường hiện ra tại đây là đám người xung quanh thái hậu đều đã vội vã lánh xa vị trí này. Linh Cơ nói tiếp “Đối với ngươi tình yêu nữ nữ là dơ bẩn, nhưng với ta đó mới là trong sạch. Mặc kệ thế gian muốn nghĩ sao thì nghĩ, tất cả các ngươi vốn dĩ không có quyền gì mà ngăn cấm thứ tình cảm cao đẹp đó tồn tại. Trước kia hay bây giờ, thậm chí cả sau này cũng vẫn sẽ có nữ nhân yêu nữ nhân, tình yêu ấy luôn bất diệt trường tồn. Những kẻ rác rưởi hạ đẳng sẽ không bao giờ hiểu được!” Dứt lời thì cô nhấc chân đạp trúng giữa mặt thái hậu luôn, chảy máu mũi máu mồm gẫy ba cái răng cửa, bà ta nằm ngửa trên đất lăn lộn hai tay ôm chặt cả gương mặt bởi vừa đau vừa nhục, đường đường là thiên tuế mẫu nghi thiên hạ mà lại thảm hại thế này đây.
“Mẫu hậu!"
"Thái hậu!”
Chỉ có Dương Tông Đế và Trần Vân - Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Xuân Nhi - Trần Chính Thiên là lo lắng chạy tới dìu đỡ thái hậu dậy, kéo bà tránh xa khỏi nữ nhân kia. Họ nhìn Linh Cơ, vừa chạm ánh mắt băng giá thì tất cả đều rùng mình kinh sợ, đôi chân ai cũng bủn rủn nhưng vẫn cố đưa thái hậu rút lui. Khó mà đoán nổi khi nào thì Linh Cơ sẽ phẫn nộ đồ sát mọi người chứ.
Linh Cơ nhìn xung quanh một lượt, giọng cô lại vang vọng “Còn con chó nào phản đối nữ nhân yêu nữ nhân nữa không?”
Hiển nhiên mọi người đều sợ Linh Cơ nhưng vẫn còn không ít kẻ gan lì cậy có đấng vô thượng chí tôn mà làm càn, đồng thanh la lối tỏ ý khinh bỉ, nói những câu láo xược cực kỳ xúc phạm. Chắc chắn siêu nữ cường chẳng thể bỏ qua được, cô vận chút nội lực siêu phàm đưa một tay ra phía trước, sáu ngàn một trăm ba mươi hai người cả già lẫn trẻ vừa nãy thối mồm ngay lập tức như bị sức mạnh vô hình bóp cổ vậy, trợn mắt lè lưỡi rồi đồng thời văng hết lên không trung rất cao, chúng tự động xoay ngược đầu hướng xuống dưới chân chổng lên trời do sự tác động bởi cái đảo tay nhẹ nhàng của Linh Cơ. Cô nhếch môi “Hứ.” một tiếng rồi bàn tay ngọc ngà ấy nắm lại thành quyền, toàn bộ sáu ngàn một trăm ba mươi hai kẻ xấu số ngu xuẩn trên không kia mất sự điều khiển khống chế mà rơi tự do "Rầm Rầm Rầm..." Va đập mạnh như thế thì kết quả quá rõ ràng, cả xương sọ lẫn óc hoà quyện làm một nổ tung nát bét, văng lung tung đầy rẫy trên mặt đất, máu phọt toé loe hệt nước vòi hoa sen bừa bãi ra xung quanh (đây là hình phạt đầu người hoá cháo) Hơn sáu ngàn cái xác mất thủ nằm co giật co giật vài giây ngắn ngủi xong mới chính thức chết.
Tất cả đều kinh hồn bạt vía, run run há hốc mồm hét toáng lên và bỏ chạy tán loạn cách Linh Cơ càng xa càng tốt, họ dồn nén chen chúc dưới vị trí Như Lai Phật Tổ ngồi trên không, mong cầu che trở.
...