Không gian hình ảnh biến mất, Linh Cơ vẫn ôm Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh, nói "Quá kém. Thực lực như vậy mà muốn đấu với ta, không biết lượng sức." Điểu Huyền Tinh biết hai chị em ấy còn chưa hết hoang mang do lần đầu thấy được khung cảnh vượt khỏi bầu trời là ngoài vũ trụ tối đen rộng lớn và còn do uy lực trận đánh thật kinh hồn bạt vía, nàng tiên buồn cười vì sự đáng yêu nên hôn nhẹ má thiên tài y thuật. Linh Cơ thấy vậy thì nhắm mắt chu môi đòi hỏi, Điểu Huyền Tinh làm sao nỡ từ chối, lúc nàng tiên vừa hôn má siêu nữ cường xong thì Linh Cơ liền thè lưỡi liếʍ từ miệng lên tới mũi Điểu Huyền Tinh. Nước bọt thơm ngát của mỹ nhân ngọc ngà đọng lại chút ít cứ vấn vương lan tỏa vào mũi Điểu Huyền Tinh khiến cô ngây ngất vô cùng.
Hí hửng với nàng tiên xong Linh Cơ đánh thức hai chị em tỉnh táo lại bằng cách luồn tay xuống vùng ngực áo mà bóp bóp liên tục. Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên thích vì được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lim dim mắt và rên khẽ "A..." Linh Cơ yêu thương nói đùa với cả hai "Trận đánh nhỏ nhặt vậy mà hai muội đã ngạc nhiên rồi à? Sau này nếu xem trận giữa ta cùng Hàn Linh Phượng thì đừng ngất xỉu nha." Điểu Huyền Tinh bồi cho một câu "Trận đó rất rất đáng xem nhé!" Trần Di Yên vuốt ve bóp lại ngực Linh Cơ, tươi tỉnh nói "Muội tò mò và đợi chứng kiến." Trần Tiểu Thanh thì nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi người yêu, phụng phịu bảo "Linh Cơ tỷ mạnh nhất!"
Linh Cơ mỉm cười nựng má Trần Tiểu Thanh, trêu "Lúc mà Phật giả đến đây thì các muội hãy sẵn sàng gϊếŧ nhiều người cùng ta phá vòng vây nhé." Cả ba nàng không hẹn mà cùng đáp "Đơn giản thôi."
...
Yến Châu coi xong trận đánh thì run rẩy, gương mặt mệt mỏi hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm chẩy, dù gì cô cũng chỉ là phàm nhân. Long Quyển Tinh thấy đáng thương liền dìu đỡ công chúa nhỏ lên giường nằm nghỉ ngơi.
Vừa đặt lưng xuống là Yến Châu đã nhắm mắt thiêm thϊếp ngay, tâm trí cô chịu đả kích quá nặng nề về thứ sức mạnh mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai. Long Quyển Tinh ngồi ngay mép giường cạnh bên thấy tội nghiệp mà cứ nắm tay muội ấy không buông, có lẽ vì thế chả mấy chốc vị công chúa này đã mau chóng ngủ yên ổn.
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên ngay đằng sau Long Quyển Tinh "Công chúa nhỏ của muội sẽ ổn thôi." Long Quyển Tinh quay phắt lại và thấy Tuệ Tuyệt Luân đứng đó mỉm cười nhìn mình.
Trái tim Ma Nữ Vương đập mạnh vì xao xuyến yêu thương, buông tay Yến Châu xong liền đứng lên choàng ôm lấy Thánh Nữ. Tuệ Tuyệt Luân vui vẻ cũng vòng tay ôm lại, hai nàng đều nhắm mắt hít ngửi hương thơm vô cùng từ cơ thể của nhau. Long Quyển Tinh vuốt ve nâng niu mái tóc Thánh Nữ, nói "Muội nhớ tỷ lắm!" Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười thì thầm vào tai ái nhân "Mới xa nhau chút mà muội đã nhớ ta vậy rồi à?!" Long Quyển Tinh nhìn thẳng mặt đối mặt, biều hiện tí xíu giận dỗi nói "Tỷ không nhớ muội hay sao chứ?" Tuệ Tuyệt Luân trả lời bằng hành động, nụ hôn thuần khiết nhẹ nhàng môi kề môi.
Thánh Nữ dịu dàng nói "Từ khi gặp muội, không lúc nào là ta không nghĩ tới. Giờ ta có thể khẳng định với bất cứ ai rằng Long Quyển Tinh là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình!" Ma Nữ Vương vô cùng mãn nguyện liền hôn má Thánh Nữ, nói "Đối với muội tỷ cũng luôn luôn quan trọng nhất! Suốt bao nhiêu triệu triệu năm muội chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp tận đáy lòng của niềm hạnh phúc như lúc này!" Họ dựa trán vào nhau, mỉm cười nhìn nhau cùng chung một tâm trạng.
Lát sau hai nàng ra ghế ngồi xát cạnh, Long Quyển Tinh ôm eo dựa đầu vào bờ vai mạnh mẽ ngọc ngà của Tuệ. Tuyệt Luân, nói "Nếu Linh Cơ và Hàn Linh Phượng thực sự giao đấu thì khủng khϊếp lắm! Tỷ nghĩ ai sẽ thắng?" Tuệ Tuyệt Luân hôn tóc người yêu, đáp "Muội hỏi khó ta nhé, trận ấy ta không đoán được kết quả đâu, ngoại trừ đảm bảo rằng sẽ cố hết sức có thể để hạn chế mọi thiệt hại ở mức độ thấp nhất." Tuệ Tuyệt Luân khẽ mỉm cười, nói tiếp "Thật ra ta cũng muốn cùng họ giao đấu một trận công bằng lắm nha, bất kỳ người nào cũng được."
Long Quyển Tinh biết việc gặp đối thủ ngang tầm là chuyện vui nên phần nào hiểu rõ cảm súc của Thánh Nữ, vả lại chính bản thân Ma Nữ Vương còn hy vọng trông mong kết quả rằng Linh Cơ - Hàn Linh Phượng đều gục ngã và chỉ riêng mình Tuệ Tuyệt Luân yêu dấu vẫn đứng hiên ngang. Trí tưởng tượng bay xa đột ngột vụt tắt vì Long Quyển Tinh chợt nhớ đến giấc mơ làm cô kinh hoảng : Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh sắp trở lại, không chần chừ kể luôn cho Thánh Nữ nghe.
Tuệ Tuyệt Luân khẽ nhíu mày, cô tin điều người mình yêu vừa kể đồng thời cũng hiểu sức mạnh của Ma Nữ Chúa ấy tuyệt đối chẳng thua kém Hàn Linh Phượng hoặc Linh Cơ, tình hình càng lúc càng phức tạp. Dựa má xuống mái tóc xanh, Tuệ Tuyệt Luân nhắm mắt nói "Đừng lo gì cả. Dù bất cứ chuyện gì xẩy ra đi nữa đều đã có ta gánh vác che chở giúp muội. Ai làm hại Quyển Tinh ta sẽ thẳng tay tiêu diệt. Muội chỉ cần làm duy nhất một việc thôi, đó là hãy hạnh phúc bên ta!"
Long Quyển Tinh cảm thấy lâng lâng bay bổng, vòng tay ôm eo Thánh Nữ càng chặt, mê mẩn nói "Tuyệt Luân. Muội yêu tỷ! Rất yêu tỷ!"
...
Triều đình thêm một phen hết hồn hết vía về sự ầm ĩ quá lớn rung chuyển cả tầng trời ấy, Dương Tông Đế lại ban bố các lệnh phòng bị tuần tra nghiêm ngặt hơn nữa, dân chúng tị nạn lẫn quan viên hoàng thân quốc thích đều hiếm khi ló mặt ra khỏi cửa chả khác chi vụ cơn mưa não đổ bộ vậy. Riêng trận mưa não thì sau ba canh giờ tìm kiếm dọn dẹp thì cũng sạch sẽ xong xuôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng chốc đã tới buổi tối.
Tại khu ở của các cung nữ nơi Kinh Nguyệt cung.
Tiểu Hoa một mình trong phòng, nhắm mắt khoanh tay ngồi trên giường, tuy nét mặt hoàn toàn bình tĩnh dẫu qua đêm nay thôi sẽ là bão tố giội xuống Thành Đô nhưng trong lòng lại tâm sự nặng nề. Giả dụ đưa được Trần Tiểu Thanh về Phượng Hoàng Môn cho Phượng tỷ hưởng thụ xong thì chắc chắn cô ấy sẽ hận mình vô cùng, mà chính bản thân Tiểu Hoa cũng chẳng muốn Trần Tiểu Thanh phải chịu đau khổ thương tổn nào hết nhưng khó mà trái lệnh Hàn Linh Phượng được, chính Phượng tỷ đã cưu mang nâng đỡ giậy bảo cho một tiểu hài tử mồ côi như mình sống khôn lớn tới ngày nay không thì đã chết đói chết rét từ lâu rồi. Một thời gian sau suy nghĩ lẫn thực lực đã đủ vững vàng thì lại vì Ngọc Nữ Diệt Thiên mà bôn ba chốn giang hồ trần thế, gϊếŧ chóc bắt cóc, mọi hành động đều bí mật cẩn thận chưa hề sai sót, hành tung của Tiểu Hoa cũng chỉ có một mình Hàn Linh Phượng biết rõ cặn kẽ nhất. Mười ba tuổi cô cùng nhiều người trà trộn vào khắp nơi trong thiên hạ để thu thập thật nhiều tin tức hữu ích, những kẻ ngu dại chống đối Phượng Hoàng Môn bị sử tử phần lớn là do Tiểu Hoa bầy kế hoạch gϊếŧ sạch sành sanh, tất cả nhân lực Phượng Hoàng Môn cô cũng có thể điều động theo ý mình. Đôi tay Tiểu Hoa đã nhuốm máu quá nhiều, đáng lẽ tâm tư phải trở nên lạnh lùng quyết đoán tàn độc nhưng ngay lúc đặt chân vô Thần Long Sơn Trang làm thân phận gia nhân hầu cận thì trái tim ấy đã đập loạn nhịp bởi vị cô nương cực kỳ đáng yêu dễ thương Trần Tiểu Thanh...