Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 76

  Phật Tổ giả nói "Thiện tai. Ngay cả xác người chết cũng không tha. Độc ác thay yêu nữ Linh Cơ. Các ngươi vốn đã chết rồi, hãy yên nghỉ tại đây đi." Dứt lời giơ tay vẫy nhẹ, từ đằng xa tít tắp nào đó một ngọn núi hùng vĩ bị bốc dời khỏi mặt đất bay lên hướng về phía mục tiêu cần công kích.

Ngọn núi cực nhanh giáng mạnh xuống năm mươi vạn tử binh gây ra tiếng "ÙM..." rất lớn, áp lực nước va đập trào ra xung quanh diện rộng chao đảo cả ngàn chiến thuyền, văng tóe ướt nhiều người. Binh đoàn bị núi đè ép liên tục, đích đến sẽ là nghiền nát chúng dưới đáy đại dương.

Đám không đầu bị núi đẩy xuống được hơn hai ngàn mét so với mực nước biển thì thấy toàn quái vật rắn đen xì khổng lồ (mắt đen, lưỡi đen, răng nanh đen, toàn thân đen kìn kịt) Mỗi con nặng hơn bẩy mươi tấn, mồm chúng đủ nuốt vài vạn người, số lượng lúc nhúc đông đúc tới hàng triệu con, bóng đen chúng phủ kín mít cả diện tích rất lớn.

Một con rắn lao ra quấn chặt lấy ngọn núi, xiết mạnh vỡ tan tành luôn. Nhiều con khác ồ ạt đua nhau xông tới nuốt bọn mồi tí hon.

Phật Tổ giả lẫn đám người ngu muội đều cho rằng đoàn quân không đầu đã được giải quyết, còn đang yên tâm thì chợt ÙM ÙM ÙM ÙM.... Từ dưới mặt nước ngoi lên vô số nhụy hoa băng dài ngoằng đã xiên thủng toàn bộ hàng triệu con rắn quái vật khổng lồ, con nào con nấy vẫn trong tình trạng dẫy đành đạch sắp chết, máu chúng cũng mầu đen, nước biền trong xanh chốc lát bị đổi mầu cả phạm vi cực rộng, mũi nhọn nhụy băng vươn tới tận mây trời.

Biển cả rộng lớn lập tức bị đóng băng triệt để, hơn ba triệu năm trăm nghìn km nước đông đá cứng ngắc, xác rắn quái vật đông cứng rồi nát vụn, hàng ngàn chiến thuyền và ngàn vạn người trên đó cũng ngập trong băng nhưng chưa hề bị hủy diệt (mọi cảm giác tâm tư cùng xác hồn tê liệt tạm thời, may Linh Cơ chưa muốn gϊếŧ đó thôi, coi như đám người này xui xẻo chẳng được chứng kiến trận đánh hay ho)

Rất rất nhanh, vô vàn nhụy hoa băng sắc bén ồ ạt đâm về phía Phật Tổ giả. Thân ảnh Phật Tổ giả cũng nhanh không kém, biến mất và hiện ra ở nơi khác. Những nhụy băng đâm trượt, có nhụy đâm nổ tung núi đằng xa "ẦM ẦM...",  có nhụy phá sập tất thẩy cây cối cả khu rừng, mặt đất bên dưới tuy không bị đâm nhưng vẫn chịu ảnh hưởng phủ lớp sương dầy hơn ba mét...

Nhụy băng nhọn hoắt tính sơ sơ lúc này đã lên tới hàng triệu, năm mươi vạn bông hoa băng từ dưới đáy đại dương xuyên thấu qua mặt biển cứng, mỗi bông to ngang với ngọn núi nhỏ. Hàn khí buốt giá nồng đậm lan tỏa khủng khϊếp, thậm chí đã đông cứng gần nửa Địa Cầu nhuốm mầu trắng trong suốt hệt tấm gương vĩ đại phản chiếu ánh sáng Mặt Trời ngoài không gian vậy. Tiếp đó cũng tới lượt tia nắng chói chang của Mặt Trời bị cảm nhiễm sự cực lạnh mà biến hóa thành hằng hà sa số tia băng kiếm lấp lánh ánh vàng hồng lũ lượt phóng xuống vị trí Phật Tổ giả (Chiêu này mà bắn phá thì Trái Đất nổ tung ngay)

Phật Tổ giả không chần chừ liền nhắm mắt nhập định, vòng hào quang vàng óng hùng hậu bao bọc toàn thân lẫn tòa sen hồng.

CONG CONG CONG CONG...

...

Thành Đô vốn dĩ cũng nằm trong phạm vi bị đóng băng tuyệt đối nếu không nhờ nguồn sức mạnh siêu phàm che chở. Tuệ Tuyệt Luân ngồi trên một cụm mây trắng nhỏ bồng bềnh giữa không trung, mái tóc mượt mà phất phới, đôi tay ngọc chống lên mây, đôi chân ngọc buông thõng thoải mái ra khoảng không thi thoảng khẽ vung vẩy hơi chút tinh nghịch. Khi băng hàn đáng sợ lan tràn tới ranh giới Thành Đô thì đều bị luồng khí mạnh mẽ vô hình đánh bật hết đi nơi khác, chẳng hề có một tia lạnh lẽo nào len lỏi được vào quốc gia. Ánh mắt Thánh Nữ nhìn về phía xa xăm vẫn thấy rõ hết mọi việc, Phật Tổ giả đang phải chống đỡ trận mưa kiếm ánh sáng băng gây ra tiếng va chạm vang rền hơn cả sấm sét (Nếu đổi lại là Tuệ Tuyệt Luân ra tay thì tất thẩy chục vạn bông hoa băng đều tiêu vong sớm)

Trong phòng của Linh Cơ, lúc này bốn nàng cùng ngồi trên giường, một khoảng không lớn trong phòng diễn hóa thành hình ảnh sự việc đang xẩy ra cách họ rất xa. Trần Tiều Thanh khoác chặt lấy tay Linh Cơ vì căng  thẳng, Phật Tổ giả mà sức mạnh chẳng thua kém Phật Tổ thật. Đến như Trần Di Yên cũng hồi hộp thấy rõ mà ôm lấy cánh tay còn lại của Linh Cơ. Siêu nữ cường hôn má thiên tài y thuật ngụ ý trận đánh đó chỉ là chuyện vặt đừng lo gì hết. Điểu Huyền Tinh mỉm cười xoa đầu Trần Di Yên đầy yêu thương rồi lại tiếp tục theo dõi vở kịch thú vị.

Tại cung Lăng Trì, trong căn phòng đóng kín mít, Yến Châu cũng đang được Long Quyển Tinh cho xem cuộc đấu hay ho thông qua không gian kỳ ảo. Công chúa run rẩy, thực đáng sợ, đời cô chưa từng chứng kiến trận thư hùng nào khủng khϊếp đến thế. Long Quyển Tinh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lẩy bẩy trên đùi Yến Châu để trấn an, dầu điều gì xẩy ra thì an toàn của vị công chúa tốt bụng này luôn là ưu tiên hàng đầu với Ma Nữ Vương.

Tất cả Thành Đô đều nghe rõ mồn một âm thanh to đùng "CONG CONG CONG..."

Dương Tông Đế dẫn đầu triều đình bước ra khỏi đại điện nhìn lên không trung, tiếng nổ vang rền khắp bốn phương trời khiến thính giác phàm nhân khó chịu, ai cũng nhăn nhó bịt tai, tâm trạng rối bời.

Dân chúng tị nạn trong hoàng cung đều giật mình hoảng hốt lao hết ra khỏi phòng, há hốc mồm không hiểu đại nạn gì nữa. Nhờ thế mà Thiên Đế - Thiên Hậu - Hạc Tâm Thánh Diễn mới rảnh rỗi tịnh tâm thiền định, tâm trí phiêu du tới cõi xa xăm chiêm ngưỡng đại chiến, mồ hôi cả ba chẩy ướt sũng bởi những gì họ thấy quá khủng bố.

Binh lính dọn dẹp hót óc cũng ngừng hết công việc mà ngắm thiên.

Bầu trời như bị phủ thêm lớp sương khói trắng mờ.

...