Dạo gần đây xuất hiện vài vụ dân nữ nhà lành bị cưỡng bức rồi sát hại nhằm bịt đầu mối, lực lượng binh lính phủ nha tăng cường tuần tra ngày đêm nhưng vẫn chưa tóm được hung thủ. Bách tính lo lắng và bức xúc lắm, chỉ mong kẻ da^ʍ tặc phải đền tội. Quan tri phủ đã đến xin sự trợ giúp của Thần Long Sơn Trang nhằm mau chóng nhất bắt được kẻ thủ ác.
Thần Long Sơn Trang cũng điều phái hơn trăm hộ vệ rà xoát kỹ càng các ngõ ngách giúp binh lính. Dường như tên da^ʍ tặc cũng không quá ngu đần mà gây án trong thời điểm gắt gao đó, phe ta đều thất vọng vì chưa tóm được tên mất nhân tính.
Buổi sáng tại đại sảnh Thần Long Sơn Trang, Trần Chính Long - Trần Thu Ảnh - Trần Chính Thiên - Xuân Nhi đều ngồi ghế bàn bạc kế sách. Trần Tiểu Thanh thì chắp tay sau lưng đi đi lại lại, nhíu mày khó chịu, bắt được tên súc vật hại người này thì cô sẽ băm vằm. Vừa lúc đó Trần Di Yên từ bên ngoài trở về, tay xách một giỏ tre đựng toàn thảo dược quý hiếm (thiên tài y thuật thi thoảng dời nhà vài ngày để đích thân truy tìm các vị thuốc quan trọng mang về tự bào chế) Vừa thấy chị gái là Trần Tiểu Thanh vui mừng xông tới ôm trầm lấy luôn, nhớ ơi là nhớ. Trần Di Yên tươi cười cũng ôm lại em gái, đáng yêu quá đi. Vừa buông nhau ra cô em đã tường thuật sơ sơ vụ án đáng ghét cho cô chị biết, mấy người kia thì chờ đợi ý kiến. Nghe xong Trần Di Yên bảo cứ tuần tra bình thường mỗi đêm, hung thủ chắc chắn sẽ không chịu bỏ thú tính mà hoàn lương, nhưng lần này Trần Di Yên đề nghị mọi người chỉ tuần tra nghiêm ngặt ba phía Đông Tây Nam, còn phía Bắc thì đừng ai lui tới vì đích thân Trần Di Yên sẽ phụ trách. Tất nhiên mọi người tin tưởng tuyệt đối thi hành theo.
Đêm ấy một mình Trần Di Yên thâu tóm toàn bộ cửa phía Bắc, bao nhiêu lưu ảnh đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung cao hơn cả các mái nhà bách tính, ánh mắt sắc bén quan sát từng tấc đất. Mười phút sau cô đã phát hiện một gã đàn ông mặc đồ đen che kín mặt chỉ hở mắt đang lấm lét núp trong một ngõ nhỏ nhòm ngó xung quanh, bản tính tặc hái hoa trỗi dậy bừng bừng khiến hắn chẳng kiềm chế nổi mà bất chấp nguy hiểm đi tìm con mồi mới, hắn thấy kỳ lạ tại sao khu vực này lại vắng vẻ chả ai tuần tra?
Trần Di Yên hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng không chút tiếng động, cô bước đi bình thản qua cái ngõ nhỏ đó. Tên kia thấy mỹ nữ tuyệt sắc nhất trần đời trong tầm mắt thì nào chịu bỏ qua, nói chung thì hắn cũng có chút bản lĩnh nhún một cái lộn người ra chặn trước mặt Trần Di Yên cách khoảng bẩy mét, buông lời trâm trọc "Nương tử đi đâu đấy? Hay là theo ta hưởng khoái hoạt đêm nay nhé!" Trần Di Yên vờ giật mình sợ xệt hỏi "Ngươi...ngươi chẳng lẽ là tên ác tặc sát hại dân nữ?" Tên kia trả lời "Tại đám nữ nhân đó không ngoan nên ta đành phải gϊếŧ thôi. Nếu như nàng biết vâng lời hầu hạ ta thì ta đảm bảo nàng sẽ an toàn và hạnh phúc khoái hoạt!" Dứt lời hắn gỡ bỏ khăn che để lộ khuôn mặt còn khá trẻ và anh tuấn nhẵn nhụi không râu ria, hắn bảo "Nương tử hãy gọi ta là phong lưu tướng công! Đêm xuân quý giá, theo ta thôi nào!" Nói xong hắn lừ đừ bước tới, thầm nghĩ số mình may mắn, chỉ cần điểm huyệt nàng ta rồi mang đi tới nơi nào đó hưởng thụ là xong. Nhưng đáng tiếc quá, đêm nay số hắn quá đen!
Trần Di Yên nhếch môi khinh bỉ, nói "Cuối cùng ta cũng tìm được con chó ngươi rồi." Với tốc độ phi phàm, thiên tài y thuật rút con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo và lướt vụt tới gần tên kia xiên một phát trúng bụng khiến hắn kinh ngạc "Ự" Nhát dao thứ hai là ở vùng đan điền, nhát thứ ba là ở gần buồng tim, nhát thứ tư thứ năm là ở hai bên mạn sườn...Cứ thế đâm và xiên bốn mươi bốn nhát dao, toàn những nhát đâm chuẩn xác tránh tử huyệt, khắp người tên kia dính đầy máu từ các lỗ vết thương chảy ra, hắn không thể la hét nổi bởi vùng cổ họng cũng bị xiên một phát đứt dây thanh quản, cắn chặt răng đau đớn quỳ gục xuống, nước mắt trào ra, co dật quằn quại khổ sở nằm sấp trên đất.
Trần Di Yên đạp chân vào đầu tên ác tặc, nói "Con chó như ngươi chỉ có thể ôm hôn con chó bẩn thỉu khác thôi. Còn cơ thể của ta chỉ có nữ nhân đẹp nhất mạnh nhất cấp độ Thần Thánh mới được đυ.ng chạm, hiểu chưa hả con chó?"
"Hắn sẽ không hiểu đâu." Giọng nói quen thuộc của cô em đáng yêu cất lên, Trần Tiểu Thanh từ đâu đó phi thân đáp xuống cạnh chị mình, hỏi "Hung thủ súc sinh là đây à? Tỷ gϊếŧ nó rồi hả?"
Trần Di Yên mỉm cười trả lời "Vẫn còn thoi thóp. Để im đây thì nó vẫn sống được thêm một canh giờ nữa nhưng ta muốn chơi trò mổ xẻ." Bụi phấn trắng hóa thành lớp găng bao phủ đôi tay Trần Di Yên, cô đạp tên ác tặc nằm ngửa ra rồi ngồi xuống cầm con dao bắt đầu xẻ thịt tươi chỗ những vết đâm, cô tỉ mỉ moi móc lọc từng sợi dây cơ dây kinh mạch tách khỏi thịt xương mặc cho tên ác tặc đau đớn khủng khϊếp, hàm răng cắn chặt nứt cả hai hàm, đôi mắt trợn lồi to tướng với bao tia đỏ vằn vện. Trần Di Yên móc mắt tên ác tặc và xẻ thịt vùng má mũi, con dao găm quá sắc bén cắt vỡ cả hộp sọ, cô lấy bộ óc ra ngoài, bới nốt mấy sợi dây thần kinh còn xót trong lỗ đầu thủng, xong xuôi thì buộc buộc thắt nút tất cả dây cơ chằng dây kinh mạch nối liền với dây thần kinh từ bộ não, điều đáng kinh ngạc là không sợi nào bị đứt dù cho rất mỏng manh. Trần Di Yên khoét lỗ gắn mắt mũi mồm thằng súc vật lắp vô não, bộ não tựa như khuôn mặt có sức sống hoảng sợ cực kỳ, não run rẩy phình ra thu vào, các sợi dây kết nối cũng rung động theo, tiếc là bộ não súc vật không nói được và cũng không thọ nổi quá năm phút, tất cả các sợi tự động rách rữa đứt đoạn, dây thần kinh cũng đứt hết văng dời khỏi não, nó đã chết hẳn. Trần Tiểu Thanh theo dõi quá trình đó mà phục chị mình xát đất!
Trần Di Yên đứng dậy, bụi găng tự tan biến, cất dao, nói "Về thôi." Trần Tiểu Thanh từ đằng sau ôm chầm nhị tỷ, dựa cằm vào vai, nhõng nhẽo "Muội muốn tỷ cõng cơ." Trần Di Yên mỉm cười chiều theo liền, em gái đáng yêu mà lị!
Hơn trăm mũi kim xanh Không Khí Hóa Thần Trâm xuất hiện trên không trung phóng vụt xuống bãi mọi rợ thân xác tên ác tặc, xiên cắt liên tục liên tục chả mấy chốc mà cả thịt cả xương nhừ nhuyễn hóa thành cục thịt tròn vo đỏ hỏn kích thước bằng quả bóng, máu cũng bị kim không khí hút cạn kiệt hòa tan vào không gian. Yên tâm, sớm mai chó hoang mèo hoang chuột hoang sẽ xử lý cục thịt í.
Trần Di Yên cõng Trần Tiểu Thanh thong thả đi trong màn đêm tĩnh lặng. Việc còn lại là kiếm thằng lưu manh xấu xa nào đó, cắt cổ hoặc đâm thủng tim nó rồi kéo xác nó về báo cho tri phủ là đã gϊếŧ được kẻ ác tặc hái hoa cho bá tánh an lòng hả dạ.
...
🤗🤗🤗🤗