Hiện tại trong thiên hạ này vùng đất đáng sợ có rất nhiều, nhưng kinh khủng nhất thì chẳng ai phủ nhận chính là Phượng Hoàng Môn ngay trong địa giới Thành Đô. Các thế lực giang hồ lẫn binh lính huyện phủ đều một đi không trở lại, cũng không ít trường hợp xác chết của họ bị vứt trả về nơi bắt đầu để cảnh cáo tất cả những kẻ tự cho mình là gan dạ phải bỏ ngay ý định dại dột ngu xuẩn muốn nổi danh. Càng khϊếp hãi hơn là cái tên Hàn Linh Phượng, phàm nhân sẽ chỉ biết đến cô như vị tử thần chốn nhân gian chứ không thể tưởng tượng nổi sự thật yêu mị huyền ảo nhường nào. Cũng tại vị môn chủ bí ẩn ấy mà mỹ nữ thiên hạ suy giảm rõ rệt, niềm tiếc hận của đám nam tử rằng ý trung nhân chúng có bây giờ chỉ là xinh cấp độ kha khá thôi, vì gái đẹp cấp độ Thần đều đã hầu hạ Hàn Linh Phượng hết rồi.
Sĩ số nương tử mà Ngọc Nữ Diệt Thiên sở hữu vẫn chưa ai xác định được cụ thể là bao nhiêu, người đoán năm trăm kẻ nghĩ một ngàn, có người còn khẳng định rằng hơn hẳn dàn hậu cung đông đảo của hoàng đế. Nếu tò mò thì hỏi thẳng xem sao nhỉ? Cứ thử đi, nam nhân hỏi sẽ ăn ngay cái tát vỡ sọ, nữ nhân tầm thường hỏi thì Ngọc Nữ Diệt Thiên chỉ nhếch môi khinh không thèm trả lời, siêu cấp mỹ nữ trong trắng thuần khiết hỏi thì Hàn Linh Phượng mới chịu tiết lộ xong sẽ đè xuống giường hãʍ Ꮒϊếp luôn.
Sau khi ân ái với "Một ít" nàng, Hàn Linh Phượng trở về căn phòng riêng của mình, đóng cửa lại. Vẫn những chậu hoa cây cảnh thơm ngát bầy trí gọn gàng hợp lý, nhiều chậu nở rộ bông đủ mầu đẹp lung linh, vẫn sự có mặt của tám nàng công chúa Thiên Cung ngồi chụm lại một góc, ánh mắt ai cũng mệt mỏi hoang mang trừ đại công chúa Nghiên Túc kiên định chưa từng tuyệt vọng.
Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng nói giọng mê hoặc lòng người "Các nàng đang thèm muốn cơ thể của ta lắm đúng không?!" Cả tám tim lặng chả phủ nhận cũng chả thừa nhận, Nghiên Túc tỏ vẻ quật cường nhưng các muội muội lại bối rối.
Hàn Linh Phượng khẽ cười, đứng lên bước đến gần chỗ họ ngồi, tám người co rúm đề phòng, Nghiên Túc giang rộng hai tay che chắn bảo vệ các em. Hàn Linh Phượng bắt đầu cởi dây thắt lưng quăng ra phía sau, lúc cô túm quần mình thì Nghiên Túc trừng mắt lớn tiếng "Cô định làm gì?" Hàn Linh Phượng thản nhiên trả lời "Cởϊ qυầи cho các nàng ngửi và liếʍ." Nghiên Túc đỏ mặt quát "Cô..." Hàn Linh Phượng giơ một tay đặt nhẹ xuống đầu Nghiên Túc khiến cô lập tức như bị điện giật nẩy người, tê dại nằm gục ra đất. Hàn Linh Phượng liếʍ môi nói "Phiền phức ghê."
Nghiên Túc đôi mắt mơ hồ nặng trĩu, cố gượng ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy cảnh không nên thấy : Hàn Linh Phượng đang gỡ bỏ mặt nạ hồng ngọc, bẩy vị muội muội thì trợn tròn mắt há hốc mồm. Chưa kịp nhìn dung mạo của tà nữ đáng sợ ấy thì đôi mắt Nghiên Túc khép lại hoàn toàn, ngất xỉu.
Nửa canh giờ sau Nghiên Túc dần mở mắt tỉnh lại, lúc lắc đầu xíu rồi chợt nhớ ra sự việc cô vùng ngồi dậy nhìn xung quanh, Hàn Linh Phượng đã dời đi từ bao giờ, bẩy nàng em của mình vẫn ngồi nguyên vị trí cũ nhưng họ đều khoanh tay dựa trên đầu gối, úp mặt vào cánh tay lặng im. Đại công chúa phát hoảng ôm lấy người gần nhất mà hỏi "Nhị muội. Các muội sao vậy hả? Trả lời ta đi." Nhị muội chẳng đáp câu nào, Nghiên Túc lắc người cô ấy một lúc thì cô ta mới chịu ngẩng mặt lên. Nghiên Túc nhíu mày bàng hoàng khi thấy mũi miệng em gái dính đầy giọt trắng trong rất thơm, ánh mắt thì đắm đuối si mê. Nghiên Túc cắn môi quay sang những nàng khác, quát lớn "Ngẩng mặt lên hết cho ta."
Mọi người từ từ có phản ứng vâng lời tỷ tỷ, mũi môi của họ đều còn đọng lại giọt ngọc trắng trong, ngây ngây dại dại, có nàng vô thức liếʍ môi. Nghiên Túc quát thêm một câu lớn "Cô ta đã làm nhục các muội?!"
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng đẩy cửa "Nói khó nghe quá đấy đại công chúa. Ta đâu có làm nhục ai, là họ tình nguyện mà." Hàn Linh Phượng bước vô phòng, một tay chắp sau lưng, một tay cầm quả táo chín mọng đưa lên miệng cắn miếng ngọt lịm.
Nghiên Túc đứng lên tỏ vẻ cực kỳ căm hận, đôi tay nắm thành quyền run rẩy, toàn thân tỏa sáng, gió l*иg lộng thổi tóc lẫn y phục mọi người trong phòng phất phới. Hàn Linh Phượng vẫn thản nhiên ăn táo, nói "Trông nàng giận cũng đáng yêu lắm." Nghiên Túc vừa định xuất chiêu thì Hàn Linh Phượng đã biến mất và hiện ra ngay đằng sau lưng cô ấy, Hàn Linh Phượng búng nhẹ ngón tay khiến Nghiên Túc không tự chủ được văng bắn lên giường.
Hàn Linh Phượng nhếch môi "Hứ.", nói "Giờ đến lượt nàng đó." Dứt lời cô lại biến mất và xuất hiện đứng ngay gần giường, cắn thêm miếng táo. Nghiên Túc tức giận vùng dậy đánh một chưởng nhắm vào bụng nữ nhân dâʍ đãиɠ kia. Tay không cầm táo của Hàn Linh Phượng nhanh hơn rất nhiều, chụp lấy tay Nghiên Túc rồi dí luộn vào ngực của mình.
Sự mềm mại bất ngờ chuyền đến khiến Nghiên Túc trợn mắt đỏ bừng mặt, nhịp tim tăng đột biến, muốn dụt tay về nhưng không nổi. Cuống cuồng xuất cước đạp vô bụng muốn thoát thân nhưng Hàn Linh Phượng vẫn nhanh hơn nhấc chân lên áp chân đối phương xuống giường, sau đó nhét qủa táo (phía cô ăn dở) vào miệng Nghiên Túc rồi đè cả người đại công chúa xuống, tay giữ tay. Hàn Linh Phượng mỉm cười hé môi tiếp tục ăn món khoái khẩu dẫu Nghiên Túc vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Bẩy nàng em chỉ mê mẩn nhìn chẳng phản ứng cứu giúp gì.
Đến khi quả táo chỉ còn phần lõi hột không ăn được thì Hàn Linh Phượng cắn lấy quăng vυ't vô tay một vị công chúa ngồi nơi góc phòng. Cô ta đỡ lõi táo, nâng niu như quả trứng mỏng đưa lại gần mũi, nhắm mắt ngửi một hơi sâu rồi chuyển cho từng người, họ cùng chia sẻ mùi hương thơm nước bọt của Hàn Linh Phượng còn vương.
Trên chiếc giường êm ả, Hàn Linh Phượng cưỡng ép hôn môi Nghiên Túc. Đôi lúc cố gắng quay mặt né tránh mà vẫn bị truy đến cùng, chiếc lưỡi ngọc ngà của tà nữ ngọc ngà khuấy động trong miệng đại công chúa Thiên Cung. Dù rất căm ghét nhưng Nghiên Túc vẫn phải công nhận hơi thở Hàn Linh Phượng thơm vô cùng hèn chi mỹ nhân thiên hạ điên đảo.
Mũi, má, khắp mặt Nghiên Túc dính đầy nước bọt thơm của Ngọc Nữ Diệt Thiên, nhất là miệng nhoe nhoét rất nhiều dãi trong suốt tuyệt vời.
Lần đầu tiên ân ái yêu thương lại xẩy ra trong trường hợp bị cưỡиɠ ɧϊếp, vừa hận vừa tức nước mắt đại công chúa trào ra, thâm tâm nghĩ đến Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân, Thánh Nữ sẽ nghĩ gì khi biết việc này chứ, sẽ khinh thường mình không?! Nhưng làm sao mà kháng cự nổi Hàn Linh Phượng?! Một khi đã thuộc sự kiểm xoát của siêu nữ cường thì thân bất do kỷ, tự sát cũng không thực hiện được!
Ít lâu sau Hàn Linh Phượng đã lột sạch y phục cả hai vứt xuống đất. Nghiên Túc tâm lý chơi vơi miễn cưỡng nhưng thân thể thì sung sướиɠ, nửa muốn đẩy nửa muốn ôm cơ thể ngọc ngà của Hàn Linh Phượng, mồ hôi hai Nữ Thần hòa quyện vào nhau thơm phức. Đôi tay đại công chúa run rẩy nắm lấy bờ vai mạnh mẽ hấp dẫn của Ngọc Nữ Diệt Thiên. Đôi tay Ngọc Nữ Diệt Thiên thì xoa bóp mãnh liệt bộ ngực quyến rũ của đại công chúa, môi hôn lấy hôn để cổ nữ nhân nằm dưới. Vùиɠ ҡíи huyền thoài của hai nàng xinh đẹp cứ liên tục cọ xát vào nhau khiến thân nhiệt họ cùng rạo rực điên cuồng.
Mặc Hàn Linh Phượng hưởng thu một mình, Nghiên Túc bị vờn mệt mỏi quá mức rồi nên chỉ còn biết hít thở yếu ớt, không nói gì không phản kháng, nàng tiên lặng yên cho Nữ Thần chơi.
....
Xin em đừng khóc khi chị không ở bên
Xin em đừng khóc khi đôi ta chia lìa
Đừng để nước mắt xua đi moi niềm vui
Hãy để nụ cười nở trên môi của em
....
(Nữ bị Nữ cưỡиɠ ɧϊếp thì vẫn được tính là cơ thể trong sạch nhé! '3')