Trần Tiểu Thanh vừa đi vừa ấm ức nói "Mọi người thật quá đáng!" Trần Di Yên bình thản nói "Muội cần chi phải tức giận. Yêu Linh Cơ tỷ tức là ngay từ đầu chúng ta đã chấp nhận vứt bỏ thế gian này ra khỏi tâm trí rồi."
Sau lời chị gái nói làm Trần Tiểu Thanh bớt bực bội liền, cộng thêm bồ câu nhỏ dùng mỏ khẽ mổ bốn lần an ủi xuống đầu càng khiến cô thoải mái hơn, quay sang nói với chị gái "Không cần biết có bao nhiêu kẻ phản đối chúng ta, xóa sổ hết. Cơ hội để tỷ thử nghiệm tuyệt chiêu tâm đắc sắp đến rồi." Trần Di Yên mỉm cười nhưng vẫn giả bộ véo nhẹ má em gái mà trách yêu "Hừ. Nhiều chuyện."
Điểu Huyền Tinh nói bằng ý niệm {Tuyệt chiêu gì vậy? Ta tò mò nha.} Trần Tiểu Thanh được dịp quảng cáo hào hứng kể "Đó là đòn Di Yên tỷ sáng tạo ra từ nhiều năm trước nhưng do sức sát thương quá lớn nên mớì chưa từng sử dụng, vả lại cũng vì chưa từng có ai đủ khả năng ép tỷ ấy phải xuất ra cả. Tên của tuyệt chiêu này là..."
Trần Di Yên giọng điệu đầy tự hào trả lời thay luôn "Biển Sắc Sát Sinh Linh." Điểu Huyền Tinh khen {Một cái tên rất hay và thú vị. Ta tin thế gian này hiếm có người sánh kịp muội lắm. Hy vọng sớm ngày được thấy} Trần Di Yên vui vẻ đáp "Tỷ quá lời rồi. Đòn ấy nếu đem so với hai tỷ thì chỉ là trò đùa vui mắt thôi. Trần Tiểu Thanh đưa hai tay lên ôm bồ câu, hỏi "Ơ. Thế tuyệt chiêu của Linh Cơ tỷ là gì vậy? Muội cũng muốn biết." Điểu Huyền Tinh trả lời pha chút do dự {Ừm... Chiêu mạnh nhất của tỷ ấy là Ngọc Thần Băng Khí.} Trần Di Yên vén lọn tóc ra sau tai nói "Cái tên thực đẹp." Trần Tiểu Thanh háo hức hỏi tiếp "Uy lực như thế nào?" Điểu Huyền Tinh đáp {Đối với chiêu ấy ta thật sự không thể diễn đạt được bằng bất cứ câu từ nào tương xứng để cho hai muội hiểu. Đến lúc cần thiết tự khắc hai muội sẽ tận mắt chứng kiến thôi.} Trần Di Yên trìu mến nói "Muội tin chắc lúc cần thiết mà tỷ vừa nói đó khá xa đấy. Đối với Linh Cơ tỷ, việc tàn sát năm mươi vạn binh lính cũng đơn giản như ăn bát cháo vậy. Thậm chí là tất cả mọi thế lực thần thánh ở bất cứ tầng trời hay cõi hư vô nào chăng nữa thì cũng chỉ là đám ếch nhái tầm thường thôi, chúng hoàn toàn không có tư cách giao chiến Ngọc Thần Băng Khí!" Điểu Huyền Tinh nói "Ngoại trừ Tuệ Tuyệt Luân và Hàn Linh Phượng. Ta hiểu rõ thực lực của Linh Cơ tỷ hơn ai hết, nhưng nếu phải đấu với một trong hai người họ thì ta cũng không thể khẳng định Linh Cơ tỷ nắm phần thắng tuyệt đối. Trần Tiểu Thanh nói "Có Tuệ Tuyệt Luân trợ giúp thì khả năng đả bại Phượng Hoàng Môn cũng cao mà." Điểu Huyền Tinh nói {Cũng không dễ dàng như muội nghĩ đâu.}
Vừa dứt lời chim bồ câu trắng đột ngột thoát khỏi Trần Tiểu Thanh và phóng vυ't lên không trung gần vị trí mây trời với những cơn gió lưu trôi nổi mát lộng. Ánh mắt trong trẻo nhìn về hướng tây xa xăm, dẫu khoảng cách còn vời vợi nhưng Điểu Huyền Tinh vẫn cảm nhận được lực lượng sát khí rất lớn đang không ngừng di chuyển mà đích đến chính là Thành Đô này. Nguồn gốc số sát khí ghê gớm ấy hiển nhiên chỉ có Phật Tổ Như Lai giả mạo cùng đủ mọi thành phần đội ngũ dân chúng, quân lính, giầu sang, nghèo khổ tụ tập. Chẳng những thế từ nhiều phương khác còn xuất hiện cả yêu khí rất nồng đậm cũng lũ lượt kéo về, thời gian trận chiến quy mô bắt đầu chỉ còn tính bằng ngày. Dẫu phe địch hối hả vội vàng thế nào Linh Cơ đều trả bận tâm, cứ ăn no ngủ kỹ chờ ngày biểu diễn màn xiếc đặc biệt và đẫm máu.
Điểu Huyền Tinh thở dài trong lòng, nghĩ thầm {Hừ. Lại sắp chết chóc hoảng loạn nữa rồi.} Ngắm nhìn trên bầu trời thêm chút xíu thì bồ câu nhỏ bay vù trở xuống vị trí hòang cung Thành Đô. Vừa đậu lên vai Trần Di Yên là Trần Tiểu Thanh hỏi ngay "Tỷ bay lên đó nhìn gì vậy?" Trần Di Yên xoa đầu bồ câu và trả lời thay luôn "Còn gì khác ngoài nhìn xem kẻ thù của Linh Cơ tỷ đang tới đâu rồi." Điểu Huyên Tinh khen "Di Yên muội suy đóan thông minh thật." Trần Di Yên mỉm cười hôn nhẹ má bồ câu rồi nói đùa "Muội đâu có như ai kia." Trần Tiểu Thanh nhíu mày tỏ vẻ phụng phịu hỏi chị gái "Ý tỷ là muội ngốc?" Trần Di Yên tươi tỉnh âu yếm giơ một tay lên xoa đầu cô bé dễ thương, trêu "Ai hiểu Tiểu Thanh bằng ta chứ. Muội không phải là ngốc thường xuyên, mà chỉ là thi thoảng ngốc thôi." Trần Tiểu Thanh miệng tuy dỗi "Ư." nhưng lại cứ khoác tay chị gái thật chặt, đôi môi tủm tỉm cười (Tình tỷ muội đã đạt tới mức tận cùng của sự thân thiết thuần khiết).
Đi thêm vài bước chân thì Trần Tiểu Thanh lai bới ra chuyện "Tỷ thấy bức tranh tên Sinh Thư vẽ thế nào? Muội thấy khá là giống đấy." Trần Di Yên nhếch môi đáp "Đối với ta nó chỉ là thứ vô giá trị thôi." Nói xong ném cuộn giấy chân dung mình lên cao. Chớp mắt nó đã bị mục rữa hết trở thành bụi trên không và hóa hình một cái đầu lâu mờ đυ.c kích cỡ tương đương như thủ người nhắm Trần Tiểu Thanh mà rơi xuống.
Trần Tiểu Thanh quá quen với mấy trò đùa hù dọa của chị gái, bình tĩnh giơ chân lên đá tan cái đầu lâu, khẽ chu môi nói "Muội không sợ nữa đâu nha." Trần Di Yên bới lại quá khứ "Thế hồi xưa cô bé nào vừa khóc vừa chạy dang hai tay ôm lấy ta vậy nhỉ?!" Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay chị gái, vùng vằng ngại ngùng nói "Đừng nhắc mà." Điểu Huyền Tinh cao hứng nói {Có sao đâu. Linh Cơ tỷ ngày xưa cũng từng như vậy đấy.} Tiết mục kể chuyện ấu thơ lại được khai thác kỹ càng, đoạn đường nhàm chán nhưng các nàng thì ngập tràn niềm vui vẻ.
Có lẽ không ai quan tâm nhưng vẫn cứ phải nói, rằng Trần Di Yên rất nhiều lần được người nọ người kia tặng quà và cô đều nhận hết. Nhưng sau đó cô lại dùng tất cả giá trị vật chất ấy để cứu giúp cho những người dân đói khổ luôn cần tương trợ. Những kẻ nào cố tình muốn chạm vào người nàng thì đều sưng vù mặt mũi lở loét thịt da.
....
Từ trong phủ tể tướng có một gã đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi với chùm râu dê dưới cằm, mặc bộ quần áo mầu vàng đắt tiền, một tay cầm kiếm một tay dắt theo con ngựa lông đen dáng vẻ khỏe mạnh săn chắc, hắn chính là quản gia lâu năm của Lỗ gia và cũng là kẻ chung thành được tin tưởng. Vừa dời khỏi cổng phủ tể tướng thì hắn đã lập tức leo lên con ngựa phóng đi bạt mạng crục cruc mặc kệ dân chúng ai tránh được thì tránh, cũng đủ tạo một phen hú vía.
Vừa về đến phủ là cay cú ghê lắm, Lỗ Cang Minh đã lập tức viết một lá thư (nói lên sự bức xúc cực kỳ mà gia tộc đang phải chịu đựng, nói về quyết tâm không đội trời chung với nữ nhân tên Linh Cơ đáng sợ đáng hận) giao cho tên quản gia tức tốc khởi hành bất kể ngày đêm phải giao tận tay đại tướng quân Lỗ Bân ngoài biên ải.
Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy đều ngồi trên ghế ở đại sảnh. Chiếc bàn gõi quý khảm vàng từ trên xuống dưới nầm giữa hai bố con. Tâm trạng cả hai đều cực xấu khiến đám gia nhân a hoàn chả ai dám xuất hiện trong tầm mắt.
Lỗ Cang Minh hay tay vo nắm đấm, khó chịu nói kiểu tự an ủi "Thời cuộc sẽ thay đổi. Hai ngày. Chúng ta chỉ còn phải chịu nhịn nhục thêm hai ngày nữa mà thôi!" Lỗ Thúy ưu tư nói"Thời gian thì ngắn, còn thêm việc giải cứu Ninh đệ rồi cấp tốc dời khỏi Thành Đô. Liệu có kịp không?" Lỗ Cang Minh nói "Ta đã cho triệu tập tất cả những quan viên phe ta trong triều đêm nay tập hợp tại đây để bàn bạc kế hoạch hành sự sao cho hoàn hảo nhất."
😏😏😏😏