Vua của một nước được thần dân kính ngưỡng quỳ bái thế mà nữ nhân ấy hết lần này đến lần khác đều không nể trọng khiến Dương Tông Đế rất mất mặt. Hắn nhìn bóng dáng bốn nàng rồi lầm bầm tự nói một mình "Hừ. Để trẫm xem cô có thể áp chế lỗ gia tới mức độ nào? Chục vạn hùng binh hoàn toàn khác với lực lượng mỏng manh cô tiêu diệt ở tể tướng phủ!" Dương Tông Đế đảo mắt nhìn xuống đất gần đó, thấy cái lưỡi bị thủng chi chít dính máu của Lỗ thượng thư làm lòng chợt ớn lạnh. Vừa nẫy trước khi đám Lỗ Cang Minh đến thì Dương Tông Đế lại nhận được tin tức bên ngoài cung rằng trên trời xuất hiện con chim phượng hoàng ánh sáng đâm nổ tung bông hoa băng trong phủ tể tướng nên thời tiết mới nắng nóng trở lại, nhân dân ai ai cũng chứng kiến. Rung chấn còn lan tận bên trong cung, Dương Tông Đế rùng mình vì cảm giác dường như mọi sự kiện phi thường đều có liên quan đến Linh Cơ. Cục diện này thật khó khống chế!
Tất nhiên cái lưỡi dưới đất sẽ có người lo dọn dẹp rồi, không phải thái giám chức vụ thấp thì cũng là cung nữ, nhăn nhó mặt mày dùng tay mà bốc cái lưỡi máu me mang vứt thôi.
...
Hai đứa cháu còn lưỡi dìu một đứa cháu mất lưỡi bám theo sau tể tướng và quý phi. Bây giờ thằng mất lưỡi mếu máo kêu yếu ớt lắm vì kiệt sức, vừa đau vừa mất máu. Vì Trần Di Yên điều khiển trâm không khí cực kỳ chuẩn xác tránh đâm đứt các tử huyệt nên thằng này mới không chết, chỉ là từ nay về sau không thể trò chuyện bằng mồm nữa thôi. Láo một lời câm trọn đời, tốt nhất nói chuyện với người khác đừng bố láo.
Một trong hai đứa cháu nguyên vẹn hỏi Lỗ Cang Minh "Lỗ bá bá. Tại sao người lại chấp nhận bỏ qua dễ dàng việc tam đệ bị cắt lưỡi như vậy?" Chẳng chờ cha mình hồi đáp, Lỗ Thúy quay đầu lại trả lời thay "Các đệ không nhận ra ả Linh Cơ đó với cẩu hoàng đế là một phe ư? Đến ngay như ngự y trong cung cẩu hoàng đế còn chẳng thèm truyền. Bọn chúng chỉ đang diễn kịch với nhau thôi, nếu không thì bằng vào mấy lời nói của ả cũng quá đủ khép thành tội khi quân phạm thượng rồi. Mà ta cũng nói luôn cho biết, chính ả Linh Cơ đó là kẻ tàn sát phá hoại phủ tể tướng đêm qua đấy, hàng ngàn cao thủ trong phủ hy sinh thảm khốc. Vết thương trên mặt chúng ta đều do ả ban cho hết, mối thù ấy nhất định phải trả gấp trăm lần!"
Hai tên kia há hốc mồm kinh ngạc chút chút rồi một tên nghi ngờ hỏi "Chỉ mình ả ta thôi ư?" Lỗ Thúy trả lời "Phải. Ả ta có sức mạnh không tưởng, cũng vì lẽ đó nên chúng ta mới không dại dột truy cứu với cẩu hoàng đế." Lỗ Cang Minh chợt dừng bước làm tất cả dừng theo, lão hậm hực nói "Bọn chúng chỉ là đắc ý được lúc này mà thôi. Nội trong ngày hôm nay ta sẽ viết thư gửi Bân nhi bảo rằng phải tức tốc xua binh về công chiếm Thành Đô." Lỗ Thúy hỏi "Cha. Như vậy có sớm quá không? Còn Ninh đệ thì sao?" Lỗ Cang Minh trả lời "Thúy Nhi nên biết danh dự của Lỗ gia giờ đã tổn hại quá nghiêm trọng rồi. Việc Ninh nhi tới chỗ Linh Cơ do thám rồi hành động điên loạn thì chẳng cần nói cũng hiểu do ai, vấn đề ấy là cơ hội tốt nhất để cẩu hoàng đế sỉ nhục và thạnh trừ Lỗ gia nên chắc chắn hắn không bỏ qua. Những lời hòa hoãn hắn nói vừa nẫy chỉ nhằm mục đích khiến chúng ta yên tâm mà buông lỏng mọi hành động, còn hắn thì ngấm ngầm tước đoạt và hạn chế quyền lực của phe ta trong triều. Đến như các đội thị vệ qua một đêm cũng đã chẳng còn chịu sự điều khiển từ Lỗ gia nữa rồi." Lỗ Thúy nói "Nếu vậy cần lên kế hoạch giải cứu Ninh Đệ thật kỹ càng xong tất cả sẽ dút khỏi đây tìm đến với Bân đệ, tập chung lực lượng trả thù mối nhục muôn đời khó phai ấy."
Đột ngột phía sau chúng một giọng nói cất lên "Phải đấy. Mau chóng kéo quân về đây để trả thù đi nào."
Cả năm tên đều giật mình quay ngay người lại thì thấy Linh Cơ và bộ ba thân ái quen thuộc đã ở cạnh chúng lúc nào không hay, và phản ứng đầu tiên của chúng là hoảng hốt giật lùi ba bước giữ khoảng cách.
Linh Cơ lạnh nhạt nói "Vừa khi nẫy Dương Tông Đế nói với ta rằng dẫu có cho vàng Lỗ gia cũng không dám tạo phản. Bảo các ngươi quỳ là quỳ, đứng là đứng, mặc tình sai khiến nhưng xem ra không phải vậy. Bản tính to gan phản phúc đã ngấm sâu vào máu lũ súc vật các ngươi rồi."
Dường như bốn kẻ kia đều giả câm theo gã câm thật (vì sợ lưỡi bay chia tay mồm). Trước mặt nữ nhân này tốt nhất đừng ngông cuồng, hiển nhiên chúng còn đủ tỉnh táo để không dẫm vào vết xe đổ của thằng "Uu."
l
Trần Di Yên nhếch môi "Hứ." một tiếng, thẳng thắn nói "Gián tiếp giúp Lỗ Ninh loạn trí ôm hôn con chó chính là ta. Không cần cảm ơn đâu, ta làm vì lòng tốt thôi." Trần Tiểu Thanh thấy chị mình thật hài hước, cười nói "Di Yên tỷ. Đã tốt thì tốt cho chót, mấy kẻ này chắc cũng muốn được loạn trí một lần trong đời. Tỷ giúp luôn đi." Trần Di Yên vui vẻ dí ngón tay trỏ vô trán em gái, nói "Đáng thử lắm. Nhưng trước mắt cần phải đợi Linh Cơ tỷ quyết định vận mệnh dài ngắn của mấy con lợn ấy đã, còn xét thái độ chúng thế nào nữa."
Năm kẻ kia ức quá nên mặt đỏ như gấc, thế nhưng lại chả thể phát tiết hận ý. Ánh mắt Lỗ Thúy - Lỗ Cang Minh nhìn Trần Di Yên như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ tại có nữ cường nhân ở đây nên chúng đánh chịu.
Linh Cơ tỏ vẻ tức giận giơ hai ngón tay lên vung vẩy vài đường. Đối với cử chỉ đó khiến cha con Lỗ Thúy sợ sệt bước lùi liên tục được thêm bốn bước thì ngã bịch xuống đất. Đúc kết từ kinh nghiệm xương máu rằng hễ Linh Cơ phẩy tay hay nhấc chân gì thì đều kinh khϊếp nguy hiểm.
Linh Cơ tỉnh bơ nói "Hừm. Con muỗi."
Điểu Huyền Tinh từ nẫy vẫn im lặng nhưng vì câu nói và hành động vừa xong của người yêu làm cô quay lưng lại tất cả, che miệng buồn cười. Trần Tiểu Thanh thì vòng tay ôm lấy cổ và vùi mặt vào vai chị gái mà cười khúc khích. Trần Di Yên vỗ vỗ lưng em gái, khẽ cắn môi dưới, gương mặt ngọc ngà ửng hồng tràn đầy tiếu ý. Chứng kiến bộ dạng hâm đơ của con cha nhà Lỗ gia nhìn ngu cực.
Xung quanh có vài nhóm cung nữ thái giám đi ngang qua trông thấy cảnh ấy thì kinh ngạc lắm. Tể tướng cộng quý phi oai phong hách dịch đang ngồi bệt trên đất, hoảng hốt ngước nhìn cô nương đeo đao kiếm - người gây sóng gió cấm cung. Thấy vậy thôi chứ bọn họ chả dám nhìn lâu đâu, bản thân là cái gì mà soi mói. Nhỡ ra cha con quý phi giận cá chém thớt thì lại oan uổng, thế nên đều cúi gằm mặt lúi húi tản hướng khác.
Linh Cơ lườm đôi già trẻ ngã, khoanh tay nói "Các ngươi mà không tạo phản nhanh là ta đốt nhà. À mà như thế sẽ cực khổ lắm. Nhưng đừng lo, tới lúc đó ta nhất định tặng mỗi người các ngươi một cái bát mới tinh, tha hồ xin ăn ngoài đường. Lỗ gia trước kia thăng nhiều rồi, giờ là thời điểm trầm tận đáy đấy." Nói xong lặng lẽ dời đi trong hòa bình không thèm ngoái lại. Ba mỹ nữ thân thương nối gót theo liền. Trần Tiểu Thanh hí hửng khoác tay siêu nữ cường.
Mặc dù Linh Cơ đã đi khỏi nhưng Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy vẫn thở hổn hển ngồi trên đất, tim cả hai như muốn văng ra ngòai l*иg ngực. Biết Linh Cơ chỉ hù dọa nên chúng mới hơi yên tâm chút mà bủn rủn đứng lên. Lẽ thường cuộc sống lên voi xuống chó, hồi xưa độc ác ngang tàng, hồi nay thân phận vẫn vậy nhưng xui xẻo gặp phải nhân vật cao hơn trời.
Lỗ Cang Minh nhăn trán nghiến răng, 2 tay vo nắm đấm nói "Lập tức về tướng phủ. Lão phu cần viết thư gửi ngay cho Bân nhi. Phải phanh thây đám người này mới hả dạ!"
(ĐCM chúng mày thích chết!)
.... '×' ....
....
😎😎😎😎