Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 41


Sáng hôm sau.

Điểu Huyền Tinh dựa đầu vào vai Linh Cơ, 2 nàng cùng ngồi ngay đầu giường nhìn Trần Tiểu Thanh (chưa mặc quần áo) vẫn còn nằm đắp chăn khò khò chưa tỉnh. Trần Di Yên (đã mặc quần áo) thì nằm xấp trên giường, 2 tay chống cằm vui vẻ thích thú ngắm cô em gái đáng yêu.

Trần Di Yên nói "Tỷ mà ko đánh thức Tiểu Thanh dậy là muội e chúng ta phải chờ thêm vài canh giờ nữa đấy." Linh Cơ nói "Nhìn muội ấy ngủ ngon như vậy khiến ta ko nỡ." Điểu Huyền Tinh mỉm cười, nói "Thì cũng tại tỷ làm muội ấy mệt quá mức thôi mà." Linh Cơ trêu "Thế tại sao 2 muội ko mệt?" Trần Di Yên vừa chọc ngón tay trỏ vào má Trần Tiểu Thanh vừa nói "Tại vì bọn muội khỏe hơn cô bé ngốc này."

Linh Cơ cười với tay sang beo nhẹ má Trần Di Yên, nói "Muội ấy chỉ hơi ngố thôi chứ đâu có ngốc." Trần Di Yên hôn luôn bàn tay ngọc của Linh Cơ, nói đùa "Tỷ cứ chiều Tiểu Thanh quá thế, coi chừng sau này muội ấy mập ù ì ko bước nổi, tỷ sẽ phải cõng bé mập cả đời đấy." Điểu Huyền Tinh cũng giỡn "Đã có Di Yên luôn bên cạnh bảo ban thì lo chi nhỉ. Chẳng phải muội từng kể với ta hồi nhỏ Tiểu Thanh nghịch phá bị muội quát mắng mấy câu thôi mà đã khóc lóc chạy tới ôm chân xin lỗi muội ngay hay sao. Có 1 tỷ tỷ nghiêm khắc xuất sắc như Trần Di Yên thì muội muội muốn cũng ko thể hư dc."

Trần Di Yên tươi tỉnh nói "Ừm. Nếu vậy thì muội sẽ ko cho cô bé ngốc này ngủ nướng thêm nữa." Nói rồi thò 2 tay vào trong chăn, lần mò dần lên ngực Trần Tiểu Thanh và cấu nhẹ 2 đầu ti, bên trái rồi bên phải thay phiên nhau cấu.

Đang ngủ lại bị phá đám, Trần Tiểu Thanh nửa tỉnh nửa mê nói "Linh Cơ tỷ. Đau muội."

Điểu Huyền Tinh ngẩng đầu lên nhìn Linh Cơ với ánh mắt trêu đùa. Trần Di Yên cũng nhìn Linh Cơ, mím môi hí hửng tiếp tục cấu ti em gái. Bị oan uổng ko cam tâm, Linh Cơ cứ vờ im lặng ko nói gì. Chờ tới lúc Trần Tiểu Thanh nhíu mày có dấu hiệu tỉnh ngủ "Ư...", Linh Cơ cười gian vồ ngay lấy đôi bàn tay của Trần Di Yên giữ nguyên hiện trường. Trần Di Yên hơi chút cuống, muốn dút tay về mà chẳng dc, đúng lúc đó Trần Tiểu Thanh mở mắt "Ơ." 1 tiếng nhận ra hoàn cảnh oái ăm. Bấy giờ Linh Cơ mới buông, Trần Di Yên dụt tay lại ngượng ngùng. Trần Tiểu Thanh ôm chăn che đi thân mình ngồi dậy, ngây ngô nói "Di Yên tỷ kỳ ghê." Trần Di Yên ngồi dựa lưng cuối giường, nói "Ai bảo muội thích ngủ nướng." Trần Tiểu Thanh hỏi "Vừa nẫy tỷ...?" Trần Di Yên mặt ửng hồng "Hừ." vớ tay nắm lấy bộ quần áo của Trần Tiểu Thanh (dc Điểu Huyền Tinh nhặt lên xếp gọn gàng trên giường) quẳng úp lên đầu cô em gái, nói "Hỏi lắm. Mặc vào nhanh đi. Đồ ngốc!" Trần Tiểu Thanh chu môi nhìn Linh Cơ, nói "Lạnh ơi là lạnh." rồi chùm kín chăn lên người ngọ nguậy mặc đồ.

Thông qua lớp chăn ngăn cách, Linh Cơ cốc khẽ vào đầu Trần Tiểu Thanh và nói "Di Yên. Sao muội lại cốc đầu Tiểu Thanh?" Trần Tiểu Thanh vén chăn, hờn dồi nói với chị gái "Di Yên tỷ!" Trần Di Yên (liếc Linh Cơ 1 cái) khoanh tay nói "Thì sao?" Trần Tiểu Thanh dường như rất sợ cái uy của chị mình, vội thoát khỏi cái chăn rồi nhào tới ôm Linh Cơ làm nũng, nói "Di Yên tỷ giận muội kìa." Điểu Huyền Tinh cười nói "Để ta giúp muội nhé." rồi di chuyển tới cuối giường hôn "Chút." vô má Trần Di Yên khiến cô mê mẩn, tủm tỉm e thẹn tựa đầu vào vai Điểu Huyền Tinh.

Linh Cơ trêu Trần Tiểu Thanh "Muội thử véo má Trần Di Yên xem." Nghe thì có vẻ vui đấy nhưng khi thấy Trần Di Yên đang lườm mình Trần Tiểu Thanh vội nhắm mắt vùi mặt vào vai Linh Cơ, nói "Muội ko dám đâu!"

4 nàng vui đùa với nhau thêm 1 lúc thì Trần Tiểu Thanh nói "Giờ chúng ta đến chỗ Yến Châu đi. Hôm nay muội sẽ bắt cô ấy phải khai hết tất cả mọi việc với muội."  Mọi người nhất trí rồi bước xuống giường. Điểu Huyền Tinh giúp Linh Cơ buộc lại đao kiếm ra sau lưng, Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh thì đi lấy áo khoác lông ấm để mặc. Xong xuôi Điểu Huyền Tinh mở cửa, 4 nàng dời khỏi phòng.

Vừa ra đã thấy ngay a hoàn Tiểu Hoa tự ôm lấy thân mình co ro đứng quay lưng chờ đợi có vẻ đã lâu, vai khoác 1 tay nải bằng vải trắng, tuy mặc áo khoác dầy nhưng vẫn ko chống nổi cái lạnh kinh hoàng, nhìn rất khổ thân. Trần Tiểu Thanh gọi "Tiểu Hoa." Nghe thấy giọng nói của người mình yêu thương nhất trong cuộc đời, Tiểu Hoa mừng rỡ quay lại, nhưng lập tức sau đó lại trở nên buồn rầu vì Trần Tiểu Thanh đang khoác tay Linh Cơ.

Tiểu Hoa bước đến gần cúi chào "Nhị tiểu thư. Tam tiểu thư." Trần Di Yên hỏi "Em đã đỡ chưa vậy? Ko cần cố quá đâu, nếu vẫn còn mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thanh có ta lo cho rồi." Tiểu Hoa nói "Ko, em ko sao. Nghỉ 1 đêm là em khỏe lại rồi.", tháo tay nải mở nút vải, bên trong là 1 chiếc hộp đen bé đưa cho Trần Tiểu Thanh, nói tiếp "Tiểu thư. Đây là bánh đường nhân đậu mà tiểu thư thích ăn. Em vừa làm xong là gói lại mang đến đây luôn. Bánh đang còn nóng, tiểu thư ăn luôn đi." Trần Tiểu Thanh hồ hởi nhận lấy, nói "A. Bánh nhân đậu." Cô mở nắp hộp, cả chục chiếc bánh đậu nhỏ xinh tròn chĩnh còn vương hơi ấm. Lấy 1 cái đưa lên miệng cắn ngon lành, Trần Tiểu Thanh khen "Ừm. Tiểu Hoa làm bánh ngon ghê!" Tiểu Hoa mỉm cười vui vẻ, cũng bõ công sáng sớm tinh mơ thức dậy làm bánh (Cô đợi trước cửa phòng Linh Cơ gần 1 canh giờ rồi đấy)

Trần Tiểu Thanh lấy bánh chia cho 3 nàng kia cùng măm. Lòng Tiểu Hoa nhói đau khi thấy cảnh Trần Tiểu Thanh cầm bánh đút cho Linh Cơ ăn rất tình cảm. Tiểu Hoa hiểu về sức mạnh võ công hay nhan sắc thì bản thân mình chẳng là gì so với Linh Cơ, đã vậy còn mang thân phận đội trưởng đội do thám Phượng Hoàng Môn - nỗi kinh hoàng cho toàn thiên hạ. Nếu Trần Tiểu Thanh biết sự thật a hoàn thân thiết bao năm qua lại là người bí mật thăm dò điều tra cặn kẽ mọi tình hình nhân lực trong Thần Long Sơn Trang với ý đồ xấu thì cô ấy sẽ hận Tiểu Hoa lắm. Theo lệnh của Hàn Linh Phượng, khi Phật Tổ giả và đám Yên Nhiên Tinh tiến đánh Thành Đô, nhân lúc hỗn loạn phải tìm cách bắt bằng dc Trần Tiểu Thanh và Yến Châu công chúa.

Tình cảm mà Tiểu Hoa dành cho Trần Tiểu Thanh tất nhiên làm sao dấu nổi Hàn Linh Phượng. Đích thân Ngọc Nữ Diệt Thiên từng khẳng định sau khi hưởng thụ đủ sự sung sướиɠ với Trần Tiểu Thanh xong sẽ ban lại cho Tiểu Hoa. Chỉ là vấn đề này đâu có dễ dàng như suy tính.

Sau khi ăn xong Trần Di Yên nói với em gái "Có được a hoàn tốt như Tiểu Hoa là muội sướиɠ nhất rồi đấy. Ta còn thấy ghen tỵ đây này. " Trần Tiểu Thanh đưa trả hộp cho Tiểu Hoa rồi ép 2 tay vào 2 bên má của cô ấy, cười nói " Tiểu Hoa dễ mến, Tiểu Hoa ngoan, chúng ta là chị em tốt của nhau"

Thoáng đỏ mặt, Tiểu Hoa nói "Tiểu thư trêu em" Trần Tiểu Thanh buông tay nói "Giờ chúng ta đến cung của Yến Châu đây, em có muốn đi cùng không?" Tiểu Hoa gật đầu lễ phép trả lời "Dạ, tiểu thư đi đâu em theo tới đó."

4 nữ nhân ngọc ngà và một a hoàn nhỏ bé lẽo đẽo theo sau, đích đến là Lăng Trì Cung. Suốt đoạn đường có gặp một số cung nữ thái giám hoặc nhóm thị vệ đi tuần hay vài phi tần đi dạo, gặp nhóm Linh Cơ  thì số lảng đường khác, số cúi mặt xuống đi thật nhanh. Dù là phi tần ngạo mạn đến mấy thì chỉ im lặng bước qua chứ chả dám nói câu nào, suy cho cùng họ cũng chỉ có một cái yết hầu, 1 cái mạng. Về phần đám thị vệ, sau khi Lỗ Ninh bị tống giam mất đi quyền tổng quản, Dương Tông Đế thuận theo tình thế chỉ định người của mình lên thay, thanh lọc bớt các thị vệ đội trưởng đội phó ủng hộ Lỗ Ninh.

Đi thêm một lúc thì trước mắt họ là cung của Yến Châu. Hai thái giám canh cổng thấy 5 nàng đi qua chỉ khẽ cúi chào và không nói câu nào ngăn cản. Vòng vèo quanh co chút nữa mới tới phòng nghỉ của công chúa, 8 lính cấm vệ quân bảo vệ an ninh nơi đây im lặng nhường đường.

Trần Tiểu Thanh bảo Tiểu Hoa " Em đợi ngoài này nhé, chúng ta có việc riêng cần nói chuyện với nhau" rồi vô tư đẩy bật cánh cửa đóng im ỉm suốt ngày (em gái vừa mở là chạy tót vô trong để cho chị gái Trần Di Yên đóng cửa lại).

Khoảng chục bước chân nữa thì bắt gặp Yến Châu mặc áo khoác lông chồn trắng phau ngồi trên ghế cạnh bàn và đang ngắm nghía một chiếc khăn tay. Yến Châu thoáng giật mình khi thấy 4 người, cô hỏi Trần Tiểu Thanh " Có việc gì vậy?".

Mọi người đi lại gần, quan sát chiếc khăn thêu hình 1 cô gái tóc bằng chỉ xanh đang dắt tay một cô gái khác và xung quanh thêu hình đồi núi. Tất nhiên nhìn nét thêu còn rất sơ sài trẻ con chẳng thể nhận biết 2 nhân vật trong đó là ai hết nhưng đây là nguyện vọng tận đáy lòng của Yến Châu, ngao du cùng trời cuối đất với Long Quyển Tinh.

Trần Tiểu Thanh mỉm cười trêu "Dường như cô có tình cảm đặc biệt dành cho nữ yêu tinh tóc xanh, lông mi xanh, lông mày xanh nhỉ?!" Yến Châu sửng sốt thốt ra được đúng 1 chữ " Cô...?"

Ngay lúc đó 1 khối sáng nhỏ màu xanh từ trên cao bay xuống phía sau Yến Châu. Long Quyển Tinh hiện hình trước sự ngỡ ngàng của công chúa nhỏ.

Yến Châu nói " Quyển Tinh tỷ...?" Long Quyển Tinh mỉm cười trấn an "Không sao đâu. Ta và họ đã quen biết nhau sơ sơ rồi, không cần giầu giếm nữa. Ta sẽ kể cho muội nghe sau." Điểu Huyền Tinh cũng mỉm cười nói "Đúng là có quen biết sơ sơ."

Linh Cơ nhìn Long Quyển Tinh, nghĩ thầm "Nhan sắc cô ấy thực đặc biệt. Nhưng Huyền Tinh của mình còn đặc biệt hơn." Ánh mắt chạm nhau, Long Quyển Tinh thầm nghĩ "Cô ấy đẹp quá mức, ko thua gì Tuyệt Luân tỷ hết! Cả áp lực khi đối mặt cũng tương đương." (đã đổi cách xưng hô trong lòng rồi °3°) Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Chúng ta nên nói chuyện với nhau chút nhỉ."