Nơi ngủ của a hoàn trong cung Kinh Nguyệt cũng ko phải nhỏ, chia làm 5 khu, mỗi khu 10 dan phòng, mỗi phòng từ 3 đến 5 người ở. Tiểu Hoa dc sắp xếp ở chung với 2 cung nữ khác, nhưng hiện tại họ vẫn đang làm bổn phận của mình mà chưa về.
Tiểu Hoa nằm co ro trên giường vì giá rét, tấm chăn dầy đắp tới cổ, miệng mỗi lần thở ra đều là khói. Cầm trong tay con vịt nhỏ bằng gỗ (thứ đồ chơi dc Trần Tiểu Thanh tặng lại cho), đôi mắt đầy rẫy u sầu nhìn chú vịt con ngộ nghĩnh.
Tiểu Hoa nhìn vịt con, buồn bã nói "Tiểu Thanh quên chúng ta rồi phải ko? Mà ta cũng đâu có tư cách để cho cô ấy phải nhớ chứ!" Cô suy tư nhớ về vài kỷ niệm trước kia :
"Tiểu Hoa. Trên cây kia có chú chim nhỏ bị thương thì phải. Để ta trèo lên mang về cho Di Yên tỷ chữa."
"Tiểu Hoa. Ra ngoài dạo với ta."
"Tiểu Hoa. Ăn nho ko?"
"Tiểu Hoa. Có phải em rất thích con vịt này ko? Tặng cho em này. Giữ cẩn thận nhé, hãy coi nó là ta."
"Tiểu Hoa. Sau này nếu ta có yêu ai đó và thành thân thì em vẫn sẽ theo ta nhé?"
....
Tiểu Hoa khẽ cười, giọt nước mắt nhỏ bé lăn xuống giường. Cô thì thào "Người như em quả thật ko xứng đáng dc ở bên Tiểu Thanh." Rồi ôm con vịt gỗ vào lòng, nhịp đập đau đớn từ trái tim cô giờ chỉ có mỗi vịt gỗ vô tri cảm nhận dc thôi. Tiểu Hoa xót xa nói "Tiểu Thanh à. Nếu như..."
Cạch. Đúng lúc đó cửa phòng mở. 2 cung nữ (1 béo 1 gầy) vừa xong công việc là trở về ngay. Mặt ai cũng bơ phờ, run rẩy đóng cửa lại, mệt mỏi cộng lạnh giá nên chẳng muốn dây dưa bên ngoài tẹo nào.
Cung nữ béo nói "Thời tiết quái quỷ gì thế ko biết! Thực là vô lý mà! Lạnh chết mất thôi!" Cung nữ gầy thấy Tiểu Hoa chưa ngủ, bâng quơ nói "Chúng ta thì vất vả khổ sở, vậy mà có kẻ cũng là cung nữ nhưng lại dc ăn no ngủ kỹ thế kia đấy!" Cung nữ béo khịt mũi đi tới gần chỗ Tiểu Hoa nằm, cung nữ gầy theo sau.
Cung nữ béo lớn tiếng nói "Này người mới, cô nhàn nhã quá nhỉ. Mau đi đun nước nóng cho chúng tôi rửa chân." Ma cũ bắt nạt ma mới cũng là lẽ thường, huống hồ địa vị cung nữ vốn gần như là thấp kém nhất trong cung nên thường xuyên bị bao nhiêu kẻ khi dễ, quát tháo sỉ nhục, thậm chí còn bị đám công tử hoàng thân quốc thích hoặc đám thị vệ sàm sỡ trêu đùa. Thân phận thấp kém đâu dám lên tiếng, nhiều khi mắc lỗi nhỏ còn bị đánh đòn và trừ tiền công nữa. Tâm trạng ức chế lắm nên cũng dễ hiểu khi họ muốn hành hạ ai đó chỉ để trút giận giải tỏa phiền muộn. 2 cung nữ này chỉ dc nghe thái giám cấp trên thông báo rằng sẽ có 1 cung nữ mới tạm thời ở đây với họ chứ ko nói rõ rằng Tiểu Hoa là a hoàn thân cận của em gái hoàng hậu, vả lại trông mặt Tiểu Hoa quá hiền lành dễ bị bắt nạt.
Tiểu Hoa vẫn nằm, nói "Đó ko phải nhiệm vụ của tôi." Cung nữ béo nói "Cái gì mà ko phải nhiệm vụ. Đây là phép tắc lễ nghĩa tối thiểu đối với bề trên, bất cứ người mới nào cũng đều phải tuân thủ." Tiểu Hoa chán nản ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cung nữ béo, nói "Nhưng tiếc rằng 2 người đều chẳng phải bề trên của tôi." Cung nữ béo trợn mắt giận dữ, mắng nhiếc "Xấc xược! Cung nữ mới mà ko biết thân biết phận. Trong lúc chúng tôi khổ sở mà cô lại chăn ấm gối êm vậy à? Này thì chăn ấm!" Nói rồi vớ lấy cái chăn kéo mạnh vứt xuống đất.
Tiểu Hoa run run ôm lấy bản thân, nhăn mày khó chịu nói "Cô thực quá đáng!" Cung nữ béo cười khẩy nói "Quá đáng? Tôi chỉ đang dậy cho cô điều hay điều tốt thôi. Giờ thì chịu đi đun nước chưa?" Tiểu Hoa bắt đầu cáu, nói "Tự đi mà đun." Nếu là Trần Tiểu Thanh cần nước rửa chân dù đêm hôm khuya khoắt hay sáng sớm tinh mơ thì Tiểu Hoa cũng vui vẻ sẵn sàng, mỗi ngày cô nguyện đun nước rửa chân cho Trần Tiểu Thanh hàng trăm hàng ngàn lần.
Cung nữ gầy thấy tay Tiểu Hoa giữ 1 con vịt nhỏ bằng gỗ liền giật lấy, chế giễu "Gì đây? Thứ đồ trẻ con xấu xí!" rồi ném mạnh về 1 góc phòng, đập vào tường rơi xuống đất.
Lần đầu tiên trong đời Tiểu Hoa tức giận đến mức này. Đánh cô thì còn có thể bỏ qua dc, nhưng động đến báu vật mà Trần Tiểu Thanh ban tặng thì ko thể chấp nhận. Rồi 1 điều ko ngờ diễn ra, Tiểu Hoa nhỏ nhắn phóng vụt lên, đôi tay chưởng mạnh xuống đầu 2 cung nữ đáng ghét. 2 cái đầu bị tác động lực cực mạnh tụt xuống vỡ nát cổ, lún xuống thủng thân, thủng tung mông lẫn háng, 2 cái đầu rơi bịch xuống đất, mắt trợn mồm há như kiểu chưa tin mình đã chết. Phần xác vẫn đứng ko ngã, từ lỗ thủng của thân ồng ộc tuôn ra máu trút xuống nhuộm đỏ 2 cái thủ rất ghê rợn. Nếu có người nào của Thần Long Sơn Trang xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ cực kỳ sốc, a hoàn Tiểu Hoa biết võ công ư, lại còn cao thủ nữa?! Đến như Trần Tiểu Thanh cũng ko bao giờ ngờ được!
Tiểu Hoa ko bận tâm tới thảm cảnh ấy, cô lao về phía góc phòng, quỳ trên đất vội vã nhặt con vịt gỗ lên. Dùng tay áo cẩn thận lau chùi bụi bẩn bám toàn thân món đồ chơi, may mà ko sứt mẻ gì.
Tiểu Hoa cắn môi, rưng rưng nước trong khóe mắt, nói "Em xin lỗi Tiểu Thanh! Em xin lỗi!...."
Cạch. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, gió lạnh tràn vào. Tiểu Hoa giật minh ngoái lại nhìn thì thấy 1 con chó đen dơ bẩn xấu xí bước vô, ánh mắt hung dữ.
Tiểu Hoa nhíu mày đứng lên. Và ngay lập tức con chó xông vụt tới rất nhanh tấn công cô. Nhưng Tiểu Hoa còn nhanh hơn, khẽ lướt sang bên dễ dàng né tránh, chẳng những thế còn đá 1 phát trúng mồm con chó làm nó đập mặt vào tường.
Tiểu Hoa lạnh nhạt nói "Ngươi muốn chết phải ko?" Con chó gượng dậy liền thay hình đổi dạng biến thành 1 gã đàn ông tóc bù xù, đôi mắt ko có tròng trắng, chẳng ai khác ngoài Cẩu Tặc Kinh. Vẫn tư thế ngồi giống chó, mũi mồm đều chẩy máu, hắn đưa tay lên quệt, cười nói "Tôi chỉ muốn thử xem trình độ của cô thế nào thôi. Ko hổ là đội trưởng đội do thám của Phượng Hoàng Môn. Lợi hại. Lợi hại."
Nheo...1 con mèo trắng từ bên ngoài chạy vào, nó lại gần cọ đầu vào chân Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ko hề thích hành động đó, cô nhấc chân khẽ đẩy con mèo ra cách mình 1 đoạn rồi nói "Đừng có làm trò hề nữa." Con mèo hiện nguyên hình là 1 cô gái tóc nâu, mắt trắng dã, 10 móng tay sắc nhọn, là Miêu Kinh Tinh.
Miêu Kinh Tinh khẽ nhếch môi, nói "Cô ẩn mình giỏi thật. Đến cả đại tỷ Yên Nhiên Tinh cũng bất ngờ đấy." Tiểu Hoa nói "Hứ. Việc nội bộ của Phượng Hoàng Môn thì Vô Hạn Ma Cung làm sao biết dc." Tuy là đồng minh nhưng Tiểu Hoa ko ưa đám này chút nào. Miêu Kinh Tinh nhìn 2 cái xác, nói "Cô ra tay cũng đủ độc đấy." Tiểu Hoa đáp "Chúng đáng chết thôi."
Cẩu Tặc Kinh cười đểu nói "Để tôi giúp cô dọn dẹp." Nói rồi biến mất và hiện ra ngay gần cái xác. Hắn há to mồm nhắm vào đùi cung nữ béo định ngoạm, nhưng chưa kịp thưởng thức thịt sống tanh tưởi thì Tiểu Hoa đã vận khí vào tay đánh ra 1 chưởng khiến 2 cái xác chết lẫn 2 cái đầu bốc cháy phừng phừng. Cẩu Tặc Kinh xém tẹo nữa là phỏng mồm, hắn vội vã lui về sau tiếc nuối nhìn 2 khối thịt ngon lành.
Miêu Kinh Tinh nói "Chẳng phải hiện tại đang có lệnh án binh bất động hay sao. Cô tự ý gϊếŧ người vậy là trái lệnh đó." Tiểu Hoa đương nhiên biết việc đó chứ, chính Hàn Linh Phượng nói với cô nên hạn chế sát nhân vì các oán hồn đang bị Tuệ Tuyệt Luân theo dõi gắt gao. Làm gì cũng phải triệt để ko dc để lộ bất cứ bí mật nào liên quan ảnh hưởng kể hoạch sắp tới.
Tiểu Hoa nói "Việc nhỏ này tôi tự biết giải quyết, cô ko cần bận tâm." 2 cái xác nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi, từ đống tàn tro ấy có 2 khối sáng nhỏ mờ nhạt bay lên, kích thước bằng con đom đóm. Tiểu Hoa biết đó là phần hồn tách khỏi xác, ko để chúng kịp thoát cô giơ tay lên vận xuất nội lực hút cả 2 hồn cầu vào tay xong nắm lại. Bàn tay cô khẽ rung vì 2 hồn cầu phản kháng giữ giội đòi ly khai, Tiểu Hoa liền bóp mạnh làm 2 hồn cầu vỡ tan ko chút âm thanh, tí tẹo khói tỏa ra báo hiệu hồn phách tiêu tán hoàn toàn. Nếu là bình thường đó là tội lớn đối với âm phủ, nhất định quỷ vô thường sẽ xuất hiện trừng phạt Tiểu Hoa vì vi phạm độc quyền của Diêm Vương địa ngục, nhưng giờ thì địa ngục có còn ai đâu mà quản nữa (kể cả quỷ vô thường tới đây thì cũng ko đủ trình đấu với Tiểu Hoa)
Tiểu Hoa hỏi "Xà Phi Tinh đâu?" Miêu Kinh Tinh trả lời "Tỷ ấy theo đại tỷ về Vô Hạn Ma Cung điều động thêm lực lượng để 5 ngày nữa kịp kéo tới đây cùng Phật Tổ giả gây náo loạn Thành Đô. Còn tôi ở lại trợ giúp cô bất cứ việc gì cần thiết." Tiểu Hoa hỏi Cẩu Tặc Kinh "Ngươi đã tìm ra Long Quyển Tinh rồi phải ko?" Cẩu Tặc Kinh hỏi ngược lại "Sao cô nghĩ vậy?" Tiểu Hoa ngán ngẩm trả lời "Vì nếu chưa tìm ra Long Quyển Tinh thì giờ này ngươi đã chết ko toàn thây rồi.". Miêu Kinh Tinh cười nói "Hứ. Đội trưởng đội do thám quả nhiên ko phải hư danh." Tiểu Hoa đáp "Danh tiếng chẳng có ý nghĩa gì cả, quan trọng là thực lực và kết quả. Tạm thời cả 2 ko dc tự ý làm gì hết, ẩn mình chờ lệnh của tôi."
Miêu Kinh Tinh nhăn mày ko hài lòng với câu "chờ lệnh", nhưng do Yên Nhiên Tinh đã nói phải tuân theo sự điều động của Tiểu Hoa nên đành nhịn vậy.
Tiểu Hoa nói "Đi đi. Tôi còn có việc." Miêu Kinh Tinh - Cẩu Tặc Kinh im lặng ko nói gì đồng loạt tiến về phía cửa, vừa ra ngoài là hóa thành mèo trắng và chó đen, mất hút luôn.
Khi 2 kẻ đó đã cút hẳn, Tiểu Hoa khinh bỉ "Hứ." 1 tiếng. Nếu ko phải chúng là thuộc hạ của Yên Nhiên Tinh thì cô đã kết liễu chúng ngay rồi, cực kỳ ngứa mắt.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tiểu Hoa bồi hồi ngắm nhìn con vịt nhỏ và mơ tưởng về Trần Tiểu Thanh thêm 1 lúc nữa xong thì cất vào trong áo. Bước tới đầu giường lục trong tay nải, toàn là ít bạc lẻ với mấy bộ quần áo bình dị rẻ tiền, Tiểu Hoa lấy ra chiếc áo choàng mầu đen chùm lên người.
Lướt nhanh ra ngoài, cánh cửa tự động đóng xầm lại. Thời tiết giá rét, thân ảnh hắc y phóng vụt lên ko trung.
....
Cách Thành Đô xa tít tắp gần như nửa vòng Trái Đất.
1 vùng đất rộng lớn gấp trăm lần so với diện tích Thành Đô. Nơi đây còn cằn cỗi hoang vu hơn cả Linh Sơn hiện giờ, ko cây cỏ ko sông suối động vật thực vật gì cả. Rất nhiều ngọn núi đồ sộ nối liền nhau trùng điệp, nổi bật nhất là ngọn núi ở vị trí trung tâm đầu tiên đυ.c đẽo hình dáng đầu 1 con quỷ khổng lồ sần sùi 6 sừng khá sống động, cái miệng đầy răng nanh đá nhọn của nó cũng chính là cửa ra vào. Phía trên trán nó khắc 4 chữ to đùng VÔ HẠN MA CUNG. Thực tế nó bình dị vậy là vì năm mà Long Quyển Tinh dẫn dắt đám yêu quái tàn dư tới đây thiết lập căn cứ thì cô cũng ko hề chú trọng đẹp đẽ oai phong hay màu sắc rực rỡ gì, những kiểu ấy chỉ sẽ thu hút sự tò mò khiến nhân loại tìm đến thôi. Hồi đó phàm nhân sinh sống quanh đây khá nhiều nhưng bị bọn yêu quái từ Vô Hạn Ma Cung lén lút ra ngoài gϊếŧ hại ăn thịt tạo nên nỗi sợ hãi kinh hoàng, số lượng con người cứ thế thưa dần theo thời gian. Dần dà gây sự chú ý của thiên đình, họ kéo binh xuống hàng phục nhưng thất bại thảm hại.
Sau khi Long Quyển Tinh bỏ trốn, bọn yêu quái ở đây liền trở lại bản tính thật của mình, chúng tìm kiếm săn bắt bất cứ loại động vật sống nào trong tầm mắt. Giờ đây cái ngày mà chúng có thể công khai lộng hành tuyệt đối cũng đã đến.
Gruw..Grào..Ú Ú..Réc Réc.. Đủ thứ âm thanh gầm rú vang rền cả đại lục vắng vẻ này. Muôn hình muôn dạng lúc nhúc đông đúc quái vật từ trong cửa Vô Hạn Ma Cung ồ ạt lao ra với lực lượng khí thế rất đáng sợ. Có loài bay vυ't lên ko, có loài chạy trên đất, có loài ẩn dưới lòng đất (.. Con ruồi to ngang con voi, mắt của nó là 2 bộ não nhão nhoẹt những tia máu vằn vện, bụng của nó phồng to như bụng chửa, từ bụng tòi ra toàn mặt người tay người vẫn sống vì con ruồi chưa tiêu hóa hết, họ hoảng hốt la hét muốn thoát khỏi cái bụng tởm lợm này.. Con quỷ 2 đầu, 1 đầu có mấy chục cái mắt, 1 đầu có mấy chục cái mồm thè lưỡi dài ngoằng, 2 bàn tay to của nó nổi lềnh bềnh toàn lỗ mũi xì ra lửa.. Có những con nhện kinh khủng y hệt con nhện bị Tuệ Tuyệt Luân gϊếŧ dưới địa ngục.. Có cả đám rết 10 đầu dài hàng ngàn mét.. Có loại ko tay chân thân mình, chỉ mỗi cái đầu to ngang quả núi giống như mặt trẻ con, 2 bên má của nó lỗ chỗ phòi ra bao nhiêu khúc phổi bốc mùi thiu thối..)
Yên Nhiên Tinh và Xà Phi Tinh là 2 nhân vật cuối cùng bước ra. Yên Nhiên Tinh hỏi "Muội đang rất phấn khích phải ko?" Xà Phi Tinh hào hứng trả lời "Rất rất phấn khích. Muội đợi ngày này lâu lắm rồi." Yên Nhiên Tinh mỉm cười nham hiểm nói "Vậy thì đi thôi. Hãy nhuộm đỏ thế gian này bằng máu nào."
Xà Phi Tinh phóng vυ't lên trời trườn qua các đám mây. Yên Nhiên Tinh bay theo sau ngồi vắt chân trên thân rắn của nhị muội.
Đã đến lúc cuồng loạn, cùng nhau tấu lên khúc nhạc ai oán khổ đau dành cho loài người!