Long Quyển Tinh mỉm cười mắng yêu "Công chúa ngốc!" Khóc một lúc xong thì nín, Yến Châu khoác tay dìu Long Quyển Tinh ngồi xuống ghế, đích thân công chúa nàng dót trà mời "Tỷ uống đi." Nhận chén trà đầy sự quan tâm, Long Quyển Tinh vui vẻ uống hết luôn. Giờ vào chủ đề chính, Yến Châu tò mò hỏi tình hình câu chuyện, Long Quyển Tinh cũng không dấu diếm kể lại việc Thiên Cung gặp nạn, trăm vạn binh vong. Nghe xong Yến Châu bàng hoàng kinh hãi, ngày hôm nay chính mắt cô đã nhìn thấy Phật Tổ Như Lai trên bầu trời với hình ảnh Thiên Cung oai hùng sừng sững trên khối đá khổng lồ lơ lửng, rung chấn hỗn loạn ấy còn chưa hết dư âm thì giờ đại họa đã giáng xuống đầu thiên đình rồi. Yến Châu cũng có hỏi hung thủ là ai nhưng Long Quyển Tinh chỉ trả lời là chưa rõ, bản thân cô không hề mong Yến Châu lún sâu vào vụ này mất công muội ấy lại hoảng loạn. Cả việc găp Tuệ Tuyệt Luân cũng bí mật nốt, tâm trí Long Quyển Tinh hiện tại ngập tràn hình bóng nữ nhân thuần khiết ngọc ngà ấy.
Long Quyển Tinh xoa đầu Yến Châu, nhẹ nhàng nói "Đừng sợ nữa cô bé. Ta sẽ che chở cho muội đến khi nào muội không còn cần ta nữa thì ta vẫn âm thầm phía sau chăm sóc muội mà!" Yến Châu vội nói "Muội cần tỷ! Suốt cả cuộc đời này muội chỉ cần tỷ!" Long Quyển Tinh trêu hỏi "Sau này khi muội yêu ai đó liệu có cần ta nữa không?" Yến Châu tha thiết nhìn vào mắt Long Quyển Tinh mà trả lời "Muội sẽ không yêu ai hết! Muội chỉ cần mình tỷ thôi!" Long Quyển Tinh mỉm cười khó xử, cô biết tình cảm mà Yến Châu dành cho mình là gì chứ, nhưng đáng tiếc cô lại chỉ coi muội ấy như em gái thôi. Cố lảng tránh, Long Quyển Tinh đứng lên nói "Thôi cũng muộn rồi. Chúng ta nên nghỉ thôi."
Yến Châu vốn đã mệt và buồn ngủ lắm rồi, nghe vậy cô liền đứng dậy theo, khoác tay Long Quyển Tinh đi tới giường. Trên chiếc giường là tấm chăn to cùng hai chiếc gối đỏ, một chiếc thêu hình con gấu một chiếc thêu hình con mèo ngộ nghĩnh, đều do chính tay công chúa nhỏ tự thêu. Kể về dịu dàng đảm đang thì Yến Châu cũng đâu kém ai. Hai nàng cởi giầy rồi cùng lên giường, tuy là ngủ chung nhưng họ hoàn toàn trong sạch chưa hề mất trinh!
Yến Châu nằm xuống là thiêm thϊếp chút xíu rồi ngủ luôn. Long Quyển Tinh nằm cạnh mỉm cười yêu mến ngắm nhìn người bạn duy nhất này, bất cứ giá nào cô cũng không để ai làm tổn hại muội ấy. Nghĩ và mong vậy thôi nhưng sự thật lại khác, mình Ma Nữ Vương nàng không thể chống lại lực lượng hùng hậu của Yên Nhiên Tinh với đồng bọn được chứ nói gì đấu nổi Hàn Linh Phượng. Bóng dáng thướt tha của Tuệ Tuyệt Luân lại ùa về chiếm cứ tâm hồn Long Quyển Tinh, rất rất hy vọng nàng ta sẽ đến thăm mình một lần. Ý thức miên man một hồi rồi Long Quyển Tinh bắt đầu trôi nổi vào giấc chiêm bao...... Và giấc mơ ấy còn ngọt hơn cả mật ong :
....
....
((( Long Quyển Tinh đứng tại một vùng thảo nguyên xanh ngát rộng thênh thang, cỏ um tùm mượt mà đâu đâu cũng có, xa xa là núi đồi cây cối. Cô nhìn trái nhìn phải như đang chờ đợi ai đó. Vừa lúc ấy có một đôi thỏ trắng từ đâu nhảy ra tiến tới gần Long Quyển Tinh. Thấy chúng đáng yêu, Long Quyển Tinh mỉm cười tỏ vẻ thích thú ngồi xuống vuốt ve cả hai.
Rồi đột ngột Yên Nhiên Tinh xuất hiện, cô ta lao đến đá mạnh hai cú vào lũ thỏ khiến chúng đau đớn văng xa hai hướng khác nhau, sợ hãi bỏ chạy luôn. Yên Nhiên Tinh nói kiểu thách thức kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Những gì cô thích thì tôi rất ghét!" Long Quyển Tinh tức giận đứng dậy tát cho Yên Nhiên Tinh một cái vào má, chẳng ngờ Yên Nhiên Tinh lại chẩy nước mắt khóc, ôm má quát thét "Cô dám đánh tôi? Cứ chờ đấy!" rồi bay vụt đi.
Không bao lâu sau thì có hai người từ xa bay tới, là Yên Nhiên Tinh cùng Hàn Linh Phượng đeo mặt nạ. Hai cô bay xuống đứng gần Long Quyển Tinh. Yên Nhiên Tinh hai tay chống hông vênh váo nói "Lần này cô chét chắc rồi!" Hàn Linh Phượng nói "Dám đánh người yêu của tôi, cô cũng to gan đấy!" Long Quyển Tinh nói "Thì sao nào?!" Hàn Linh Phượng khẽ nhếch môi "Hứ." một tiếng rồi nói "Vẫn còn cứng đầu. Hôm nay tôi nhất định phải cưỡиɠ ɧϊếp cô!" Sau đó Hàn - Yên lập tức hành động xông tới khống chế vật nhau với Long Quyển Tinh. Dù kịch liệt lăn lộn chống cự nhưng một không thể trọi hai nên yếu thế rõ ràng, tuy vậy cô cũng đã dứt được tóc - cấu má - cắn tay được hai đối thủ đáng ghét. Cuối cùng Long Quyển Tinh bị đè xuống bãi cỏ, Hàn Linh Phượng ngồi đè lên bụng cô, còn Yên Nhiên Tinh thì giữ chặt hai tay Long Quyển Tinh không cho dẫy dụa. Hàn Linh Phượng chu môi xuống định hôn Long Quyển Tinh thì bất chợt có luồng sức mạnh từ trên không trung ập tới hất ngã Hàn - Yên sang một bên.
Chính là Thống Soái Của Trời Đất đến kịp giải cứu cho người yêu. Tuệ Tuyệt Luân bay xuống ngồi ôm Long Quyển Tinh, hỏi "Ta đến muộn. Muội không sao chứ?!" Long Quyển Tinh vui mừng vô hạn ôm lại Tuệ Tuyệt Luân rất chặt, trả lời "Muội sợ lắm!" Tuệ Tuyệt Luân nói "Muội chờ ta chút nhé." ,cô kéo Long Quyển Tinh đứng lên rồi quay qua nhìn hai người kia đang lồm cồm ngồi dậy.
Thấy Tuệ Tuyệt Luân bước đến gần khiến Hàn Linh Phượng - Yên Nhiên Tinh sợ hãi vội vã khoanh tay lại xin lỗi "Xin Thánh Nữ tha tội! Xin Thánh Nữ tha tội!" Tuệ Tuyệt Luân "Hừ." một tiếng lạnh nhạt rồi đánh ra một chưởng làm Hàn - Yên văng tít lên trời, không rõ địa điểm họ rơi xuống là đâu nữa.
Giải quyết xong mọi việc, Thánh Nữ cùng Ma Nữ lại ôm chặt nhau. Tuệ Tuyệt Luân da diết nói "Xin lỗi Quyển Tinh! Ta tới trễ làm muội phải chịu khổ!" Hai nàng nhìn nhau đầy yêu thương, Long Quyển Tinh chân thành nói "Sự trong trắng của muội chỉ dành cho mình tỷ mà thôi!" Tuệ Tuyệt Luân không kìm được liền hôn lấy hôn để Long Quyển Tinh, hai nàng say đắm mê mệt hương thơm từ hơi thở của đối phương.... Một lúc lâu sau nụ hôn kết thúc, họ lại mê mẩn ngắm nghía nhau. Tuệ Tuyệt Luân nói "Ta đã hứa với muội là hôm nay hai ta sẽ cùng dạo chơi. Giờ chúng ta đi nhé?" Long Quyển Tinh ngoan ngoãn nói "Dạ."
Tay trong tay, Tuệ Tuyệt Luân dắt Long Quyển Tinh băng qua những cánh đồng rộng lớn, tới những hang động tự nhiên, dạo quanh con suối, lên núi quan xát cảnh vật.... Tuệ Tuyệt Luân còn bế Long Quyển Tinh bay lướt trên những cơn gió vi vu hóng mát....
Lúc này Long Quyển Tinh dựa đầu vào vai Tuệ Tuyệt Luân, hai nàng đang cùng nhau ngồi trên cầu vồng bẩy sắc huyền ảo giữa hư vô. Rồi đột ngột tuyết rơi nhanh chóng nhuộm trắng cả đất trời. Tuệ Tuyệt Luân nhìn thẳng vô mắt Long Quyển Tinh, dịu dàng hỏi "Muội có nguyện ý....?" Long Quyển Tinh hồi hộp chờ đợi câu sau. Tuệ Tuyệt Luân nói tiếp ".... Trọn đời bên ta?!" Không do dự, Long Quyển Tinh mừng vui gật đầu thay câu trả lời. Chầm chậm đôi môi của hai nàng lại tìm đến nhau, nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng chuyển biến mãnh liệt, Tuệ Tuyệt Luân cuồng nhiệt cởi y phục cả hai, họ ân ái hạnh phúc ngay trên cầu vồng....
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em chị về, này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, ĐỂ EM BIẾT CHỊ CẦN EM...................)))
Tuy đã ngủ nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Long Quyển Tinh, đoạn sau của giấc mơ như thế nào thì chỉ có cô ấy rõ. Mặc dù không được chi tiết nhưng chiêm bao vốn là như vậy. Nếu thực sự Hàn Linh Phượng mà biết việc này thì chắc chắn sẽ đè Long Quyển Tinh ra cưỡиɠ ɧϊếp luôn, đời nào có chuyện Ngọc Nữ Diệt Thiên chịu khoanh tay xin lỗi Thống Soái Của Trời Đất! Nói thêm chút, Yến Châu cũng có giấc mộng hết sức bình dị đó là cô đang làm bánh bao cho Long Quyển Tinh ăn.
....
....
Cũng trong Thành Đô nhưng ở một nơi khác, cùng thời gian lúc Tuệ Tuyệt Luân với Long Quyển Tinh mới gặp nhau thì tại Thần Long Sơn Trang, ngoại trừ những hộ vệ trực ca đêm thì hầu hết mọi người đều đã ngủ.
Trần Di Yên bê khay đựng cháo lướt vào căn phòng chung của Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh. Khi vừa mới vô xong thì Trần Di Yên đột ngột sững sờ đứng khựng lại vì hình ảnh quá mức hấp dẫn : Linh Cơ chỉ mặc một lớp áσ ɭóŧ mỏng khá hở hang đang ngồi trên giường với Trần Tiểu Thanh bên cạnh, ánh mắt cô em gái này hình như sắp bốc khói lướt lên lướt xuống khắp người Linh Cơ không bỏ xót vị trí nào. Điểu Huyền Tinh thì vẫn tiếp tục khâu y phục cho Linh Cơ, cũng sắp xong rồi.
Linh Cơ mỉm cười khêu gợi, cô tự nhìn xuống ngực mình xong lại nhìn thẳng vào mặt Trần Di Yên như có ý "Muội muốn nữa không?!" Gương mặt Trần Di Yên ửng hồng, cô đi tới đặt khay đựng cháo lên bàn và nói "Tỷ đang tra tấn Tiểu Thanh đấy!" Câu nói ấy càng khiến em gái cô đỏ mặt, lửa dục bốc cao thế mà vẫn phải kiềm chế. Chính xác mà nói thì đó là sự tra tấn ngọt ngào, đến ngay như Trần Di Yên đã được say đắm ái ân với Linh Cơ nhưng khó khăn lắm mới cưỡng nổi hành động vồ lấy tỷ ấy ôm hôn.
Linh Cơ hỏi trêu "Vậy muội có bị ta tra tấn không?!" Trần Di Yên bước tới gần giường, đứng khoanh tay trêu lại "Bất cứ ai cũng có thể trở thành dâʍ đãиɠ nếu thấy tỷ! Phải không Huyền Tinh tỷ?!" Tự dưng bị kéo vào câu chuyện ngại ngùng ấy làm Điểu Huyền Tinh cũng thẹn, việc khâu vá đã xong, cô lảng tránh trả lời Trần Di Yên mà đưa trả đồ cho Linh Cơ, nói "Tỷ mặc vào đi để tránh mọi người ngại!" Cầm y phục trên tay, Linh Cơ hỏi "Trong đó có cả muội hả?" Điểu Huyền Tinh chỉ có thể mỉm cười xấu hổ chứ không biết nói gì hơn. Linh Cơ quay qua nhìn Trần Tiểu Thanh, muội ấy đang đỏ mặt, đôi môi nhỏ khẽ chu ra, ánh mắt thì dán chặt về phía ngực Linh Cơ. Linh Cơ vui vẻ nháy một mắt với cô ấy thay cho câu nói "Đừng vội!" rồi mặc y phục vào.😘😘😘😘
Trần Di Yên cúi xuống nắm lấy hai tay Linh Cơ kéo cô đứng lên, nói "Tỷ cần được bồi dưỡng đấy. Cháo là do chính muội nấu, dù không ngon thì tỷ cũng đừng chê nha. Huyền Tinh tỷ, Tiểu Thanh, hai người cũng tới ăn đi." Nói xong cô dắt Linh Cơ đi đến bàn, ép yêu cô ấy ngồi xuống ghế. Trần - Điểu nghe theo, ổn định chỗ ngồi háo hức chờ đợi món ăn ấm cúng ấy.
Trần Di Yên đứng đó đích thân múc cháo cho từng nàng, mùi thơm xen lẫn thảo dược rất dễ chịu. Xong xuôi cô cũng ngồi xuống nói "Mọi người ăn đi." Linh Cơ múc một thìa cháo đưa lên gần môi thổi nhẹ rồi cho vào miệng, Trần Di Yên nhìn theo đầy mong chờ. Linh Cơ âu yếm khen "Rất ngon." khiến Trần Di Yên thích lắm, thật bõ công vất vả. Trần Tiểu Thanh bồi thêm vài câu với Linh Cơ "Tất nhiên là ngon rồi. Nhị tỷ của muội mà nấu ăn thì chẳng thua kém bất cứ đầu bếp nào trong hoàng cung đâu!" Trần Di Yên cười nói "Muội hơi quá lời rồi." Điểu Huyền Tinh nói "Tiểu Thanh nói đúng đấy. Đây là món cháo ngon nhất mà ta từng ăn trong nhân gian!"
Trong bữa ăn, Điểu Huyền Tinh còn kể cho chị em họ Trần nghe về quá khứ nấu ăn của Linh Cơ, rằng lúc mới tập nấu cháo, bé Linh Cơ không cần ai hướng dẫn tự làm hết từ đầu đến cuối, thấy gia vị gì cũng cho, thậm chí còn đổ rất nhiều dấm và ớt vô nồi rồi hào hứng múc vào bát bê ra cho bé Điểu Huyền Tinh ăn thử mà bản thân mình lại quên nếm thử. Đó là bữa cháo rất khó nuốt nhưng nàng tiên bồ câu vẫn cố. Bé Linh Cơ thích thú tưởng nhầm thế là chạy về nhà bếp múc thêm ra ba bát, hai bát đậy nắp cẩn thận để dành lúc hai vị tỷ tỷ về sẽ khiến họ bất ngờ, còn một bát nữa cho bé Điểu Huyền Tinh. Bữa ăn đáng sợ và đáng yêu ấy có lẽ sẽ tiếp diễn nếu như Linh Cơ không nổi hứng ăn một thìa CHÁO BÁ VƯƠNG trong bát Điểu Huyền Tinh vì nghĩ chắc ngon quá, nhưng lập tức phun ra liền. Lo sợ, ngay lập tức Linh Cơ vội vã chạy đi thủ tiêu chứng cứ trong bếp, nếu hai tỷ tỷ mà ăn thì đảm báo má Linh Cơ sẽ bị véo vài chục cái còn nhẹ. Cũng vì thế nên sau này khi tập nấu ăn, luôn có mặt Điểu Huyền Tinh bên cạnh hướng dẫn Linh Cơ từng chút một, giờ Linh Cơ nấu ngon lắm nha....
Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh nghe kể về quá khứ nấu ăn oai hùng của cô gái họ yêu khiến hai nàng suýt tí nữa thì phun cháo khỏi miệng, ho vì cười. Mến thương nhìn Điểu Huyền Tinh, Linh Cơ nói "Tại lúc ấy muội không nói thật cho ta biết làm ta hiểu lầm." Trần Tiểu Thanh nói "Nếu là muội thì có lẽ cũng làm giống tỷ đấy. Hay lúc nào rảnh tỷ dậy muội nấu ăn nha, đến giờ muội vẫn chưa biết tí gì đâu." Linh Cơ nói "Được chứ. Bất cứ lúc nào." Trần Di Yên trêu "Ta nghĩ lúc đấy muội cũng đừng nếm thử trước làm gì, cứ để cho Linh Cơ tỷ là người đầu tiên thưởng thức!" Linh Cơ mỉm cười đáp lại "Ta sẽ gọi muội đến cùng ăn."
Bốn nàng vừa ăn vừa đùa với nhau tới khi xong bữa. Lúc này mới vào vấn đề chính, Trần Tiểu Thanh tò mò hỏi Linh Cơ về sự việc kinh hoàng gì đã diễn ra trên trời, Linh Cơ thuật lại hết mọi chuyện. Căng thẳng lo âu là cảm giác chung của ba cô khi nghe, thực quá kinh khủng!
Trần Tiểu Thanh hỏi "Phật Tổ Như Lai với Quan Âm Bồ Tát đại bại vậy thì thế gian này sẽ ra sao chứ? Cả Thiên Cung cũng bị tiêu diệt...." Nếu không có Linh Cơ bên cạnh thì chắc Trần Tiểu Thanh sẽ hoang mang lắm. Linh Cơ nói "Muội đừng quá lo. Ít nhất vẫn còn có Tuệ Tuyệt Luân, cô ấy đủ sức xử lý mọi việc mà!" Trần Di Yên trầm ngâm nói "Vấn đề chủ yếu là Hàn Linh Phượng kìa. Sức mạnh lẫn sự độc ác của cô ta.... Muội cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Chắc chắn rồi nhân gian cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, lúc nào đó có thể diệt vong chưa biết chừng!" Điểu Huyền Tinh thấm thía sự việc này hơn chị em họ Trần nhiều, quyền năng của Tuệ Tuyệt Luân - Hàn Linh Phượng tuyệt đối cùng chung một cảnh giới tối cao như Linh Cơ. Về phía Tuệ Tuyệt Luân, khả năng cô ấy trở thành bạn với bốn nàng thì chưa biết thế nào nhưng Thánh Nữ tốt như thế sẽ không bao giờ là kẻ thù đối địch với họ được, phần nào cũng nhẹ nhõm hơn với suy nghĩ ấy nhưng còn Hàn Linh Phượng tàn độc dã man quá, coi thường cô ta đâu khác gì tự xây mộ cho mình. Điểu Huyền Tinh nói "Cuộc chiến vừa qua muội biết tỷ chưa dùng hết sức. Nhưng hai người kia .... cũng vậy phải không?!" Linh Cơ khẽ cười gật đầu vì cô hiểu trực giác Điểu Huyền Tinh vĩnh viễn đúng nhất, bất cứ một lời khuyên nhủ nào của cô ấy cô đều nghe theo chẳng cần đắn đo gì.
Trần Di Yên thở dài nói "Hàn Linh Phượng ra tay với trời thì không có lý do gì cô ta lại tha cho nhân giới. Vậy mà chẳng ai hiểu được nguy cơ khôn cùng ấy, một mình Tuệ Tuyệt Luân phải gánh vác an toàn cho mọi người thực không dễ dàng gì!" Linh Cơ nhăn mày giả bộ khó chịu nói "Muội đang lo lắng giúp cô ta hả? Ta ghen đấy nhé!" khiến Trần Di Yên đang ưu phiền trở nên tươi cười kéo ghế lại gần, ôm lấy eo Linh Cơ, dựa đầu vào vai cô ấy mà nói "Chỉ là muội thấy Tuệ Tuyệt Luân tốt nên nói thế thôi. Chứ cô ấy đâu thể quan trọng bằng Linh Cơ tỷ yêu dấu được!" Linh Cơ ôm lại Trần Di Yên, thích thú ngửi hương thơm tóc cô ấy, nói "Vậy mới ngoan. Ta thương!" Trần Tiểu Thanh đứng dậy vội vã nói "Muội cũng ngoan mà!" rồi vội vàng bê ghế lại gần chỗ Linh Cơ, choàng tay ôm cổ và dựa đầu vào bên vai còn lại của cô ấy. Linh Cơ dỗ dành "Ừ. Các muội đều ngoan!" Chị em hai nàng nhờ vậy mà tạm quên đi hiểm nguy rình rập mọi thế giới, chỉ cần có Linh Cơ thì lo chi cho to đầu.
Điểu Huyền Tinh nói "Sắp tới có thể xẩy ra một cuộc đại loạn đấy." Linh Cơ hỏi "Theo muội sẽ loạn đến mức nào?" Điểu Huyền Tinh trả lời "Tính theo kế hoạch của Hàn Linh Phượng xử tử công khai mọi nhân vật quyền lực trong trời đất, những người khác chưa kể, muội chỉ xét riêng về Phật Tổ Như Lai. Nếu Hàn Linh Phượng chặt đầu Phật Tổ Như Lai rồi vứt thân xác khổng lồ của ngài ấy ra giữa nhân gian, trải qua bao mùa nóng lạnh làm thi thể bị phân hủy, tỷ nghĩ tất cả loài người sẽ kích động ra sao?"
Những điều Điểu Huyền Tinh vừa nói chắc chắn còn kinh khủng hơn sét đánh ngang tai nữa. Thân xác vàng óng to lớn cùng thủ cấp của Phật Tổ Như Lai bị vứt trên đường đè sập bao nhiêu ngôi nhà và đè nát bét bao nhiêu người, có lẽ nhân loại này không ít kẻ sẽ tự sát vì khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Trước sự tàn phá của năm tháng, thi thể đấng chí tôn bắt buộc phải lở loét bốc mùi, thậm chí còn sản sinh ra cả đống dòi bọ lúc nhúc đυ.c khoét chân thân của nhân vật đã từng thời là vô thượng mà vạn vật đất trời kính nể.... Chị em Trần Tiểu Thanh khá sốc khi tưởng tượng về cảnh ấy, họ cùng ngẩng đầu dời khỏi vai Linh Cơ và nhìn cô với thái độ lo lắng bất an, dù sao vấn đề đó cũng quá đáng sợ. Linh Cơ mỉm cười rồi ôm hai nàng, nói "Việc đấy sẽ không tồn tại đâu. Tuệ Tuyệt Luân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu Thánh Nữ không đủ khả năng thì chính ta sẽ can thiệp." Điểu Huyền Tinh cảm nhận được trong câu nói của Linh Cơ chứa đầy hào hứng mong đợi. Màn đấm đá vừa rồi giữa ba siêu nữ cường mới tạm gọi là chào hỏi qua loa, nếu đánh tới cùng thì kết cục vô cùng khó lường. Hậu quả luôn là kết thúc cho khởi đầu dù muốn hay không đều chẳng thể tránh được, thêm nữa bản thân Linh Cơ rất quan tâm tới thắng thua, một khi cô đã thích chiến thì đừng ai hòng dút lui.
Bốn nàng trò chuyện lúc nữa thì Linh Cơ nói "Mà thôi muộn rồi đấy. Chúng ta nên nghỉ ngơi, thức khuya quá mệt lắm." Trần Di Yên cười nói "Tỷ không cần phải đuổi khéo nha. Ai chẳng biết tỷ đang muốn mau chóng để được Tiểu Thanh xoa bóp đấm lưng chứ!" rồi đứng lên nói với Điểu Huyền Tinh "Hay tỷ về phòng muội ngủ chung nha. Để dành nơi đây cho hai người họ thích làm gì thì làm." Điểu Huyền Tinh vui vẻ đứng dậy nói "Muội cũng hiểu tâm tư tỷ ấy lắm chứ." Trần Di Yên trêu đùa "Phải vậy thôi. Nếu không hiểu thì sẽ bị Linh Cơ tỷ ghét mất!" Linh Cơ nói "Ta đâu có ngu ngốc mà ghét các muội." Trần Tiểu Thanh mừng rỡ bồi cho một câu kết thúc "Hai tỷ ngủ sớm nha." Trần Di Yên vỗ tay lên đầu em gái, nói "Lại đến lượt muội đuổi chúng ta rồi. Huyền Tinh tỷ, mình đi thôi. Phá đám đúng là ko tốt mà!" Trước khi đi Trần Di Yên không quên bê khay đựng nồi cháo và bát theo, cô còn cố ý bỏ lại một câu với em gái "Để ta xem sáng mai muội có dậy sớm được không?" rồi hai nàng ra khỏi phòng, Điểu Huyền Tinh đóng cửa lại giúp.
Linh Cơ nắm tay Trần Tiểu Thanh kéo cô ấy cùng đứng lên, Linh Cơ nói "Giờ thực hiện lời hứa của muội đi. Cả ngày hôm nay ta rất là mỏi đấy." Hai nàng đi về phía giường.
Linh Cơ ngồi xuống, Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn cởi giầy giúp cô ấy rồi Linh Cơ nằm xấp luôn, Trần Tiểu Thanh tự tháo giầy chính mình xong cũng leo lên giường. Chính xác thì không hề am hiểu kỹ lưỡng như Trần Di Yên, Trần Tiểu Thanh chỉ gọi là xoa bóp lung tung thôi. Bắt đầu công việc, đôi bàn tay mịn màng của Trần Tiểu Thanh đặt vào hai bên vai Linh Cơ mà nắn bóp dịu dàng, dần dần di chuyển tới lưng hông. Cảm giác lâng lâng dễ chịu khiến Linh Cơ thích thú, cô nói "Muội làm tốt lắm!" Nghe người yêu khen càng làm Trần Tiểu Thanh vui vẻ tập chung chuyên môn hơn. Lúc Trần Tiểu Thanh đều đều đấm khẽ vô lưng Linh Cơ thì Linh Cơ hỏi "Muội đã từng chăm sóc ai thế này chưa?" Trần Tiểu Thanh trả lời "Chưa bao giờ. Tỷ là người duy nhất và sẽ không có người thứ hai nào cả!" , đôi tay lại len lỏi tới đùi Linh Cơ mà bóp nhẹ nhàng. Quá mức hài lòng chẳng thể chê điều gì hết.
Linh Cơ mơ màng nói "Lần đầu tiên nhìn thấy muội trong rừng ta đã nghĩ giá mà được ôm cô gái này một lần thì thật tốt!" Trần Tiểu Thanh ngừng hẳn công việc mà nằm đè lên lưng Linh Cơ, cười nói "Giờ thì tỷ có thể ôm muội cả ngày, cả đời!" Linh Cơ cảm nhận rõ rệt ngực của Trần Tiểu Thanh đang phập phồng ép mạnh trên lưng cô, thật thoải mái làm sao, cô với tay lấy tóc Trần Tiểu Thanh đưa vào mũi mình hít ngửi, hỏi "Lúc gặp ta có phải tim muội đã đập rất mạnh không?!" Trần Tiểu Thanh hào hứng thừa nhận "Đập mạnh đến mức khiến cho muội đau đấy. Giống như tỷ đang hành hạ tình cảm bé nhỏ của muội vậy đấy!"😘😘😘😘
Linh Cơ bâng quơ hỏi "Nếu như vô hoàng cung rồi có kẻ muốn chạm vào người muội thì làm sao?" Trần Tiểu Thanh trả lời "Thì muội sẽ cho kẻ đó một trận liền! Muội chỉ muốn dược ở trong vòng tay của tỷ thôi!" ,mỉm cười nói tiếp "Mà tỷ đừng tưởng muội không biết gì nha!" Linh Cơ hỏi "Biết gì chứ?" Trần Tiểu Thanh nói "Lúc muội mới bước vào đây và ôm tỷ ấy mà. Khi đó muội đã ngửi thấy trên người tỷ có vương vấn rất nồng đậm mùi hương thơm trên người chị gái muội với mùi hương của Huyền Tinh tỷ." Đã hiểu ý nhưng Linh Cơ còn vờ hỏi "Vậy thì sao?" Trần Tiểu Thanh ghé xát tới tai Linh Cơ mà trả lời "Thì giờ phải đến lượt muội!"
Linh Cơ xoay người cực nhanh đè Trần Tiểu Thanh nằm dưới, đêm nay cô cũng đã chủ định không cho muội ấy thoát sẵn rồi. Hơi thở rối loạn, mặt Trần Tiểu Thanh đỏ lên khi đối diện ánh mắt đầy ham muốn du͙© vọиɠ của Linh Cơ, quan hệ trước thành thân không hẳn là sai, nhưng chỉ tùy từng đối tượng mới được thôi. Linh Cơ thổi nhẹ một hơi thẳng mặt Trần Tiểu Thanh làm cô ấy nhắm mắt vội vã hít thật sâu tận hưởng. Linh Cơ mỉm cười nói "Lúc nẫy muội xoa bóp cho ta khá vất vả. Còn giờ thì để ta giúp muội thoải mái chút nhé!" Nói rồi Linh Cơ ép ngực của nàng xuống ngực Trần Tiểu Thanh một cách dịu dàng, sự mềm mại bất ngờ khiến toàn thân Trần Tiểu Thanh khẽ rung lên. Linh Cơ thích thú lại tiếp tục cọ xát ngực mình lên rồi xuống, xuống rồi lên, nơi bắt đầu là từ ngực Trần Tiểu Thanh, đích đến là tận vùиɠ ҡíи của cô ấy. Tuy rằng qua một lớp y phục nhưng vẫn quá đủ làm Trần Tiểu Thanh si mê ngây dại.
Linh Cơ cọ đi cọ lại cho tới khi nhận thấy đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người yêu thì cô liền nắm hai tay kéo Trần Tiểu Thanh ngồi dậy. Ngoan ngoãn vâng lời, Trần Tiểu Thanh lúc này tuyệt đối phục tùng mọi câu nói cùng hành động của Linh Cơ. Mặt đối mặt nhìn nhau chưa đến một phút thì Linh Cơ đột ngột ôm đầu Trần Tiểu Thanh ép mạnh vào ngực mình, Trần Tiểu Thanh chỉ kịp "Ư." một tiếng thì mặt cô đã được tiếp xúc trực tiếp với ngực nàng.... Cuộc vui chưa bao giờ chán là vậy đấy!
....
....
Vì tình hình hiện tại không cho phép thảnh thơi rảnh rỗi nên Tuệ Tuyệt Luân bay đi rất nhanh trên bầu trời. Với tốc độ ấy chẳng mấy chốc nàng đã tới nơi cần thiết.
Bên dưới là một vùng đất hoang vu toàn đồi núi hiu quạnh đan xen nhau, thực vật thì có động vật thì không, cây cối mục rữa, lá héo úa tàn không hề xanh tươi rụng lung tung, cỏ dại dưới đất cũng phai mầu hết. Tuệ Tuyệt Luân hạ xuống mặt đất. Địa điểm này cách xa tất cả mọi quốc gia trên thế gian, con đường thì phức tạp rắc rối rất dễ lạc lối. Thánh Nữ không bước mà lướt đi bởi thời gian quý giá lắm.
Núi đồi thì nhiều nhưng hang động thì chỉ có một, cửa hang không lớn vừa đủ cho mười người đứng hàng ngang. Bên trong u tối nặng mùi tanh tưởi chết chóc, gió lạnh không ngừng tuôn ra giống như sự oán than chẳng thành lời của những vong hồn đối với số mệnh đầy rẫy bất công. Nơi này là con đường duy nhất thông xuống địa ngục, nếu người bình thường vô tình tìm được và bước vào đây, cái giá phải trả sẽ là cạn kiệt dương thọ trở thành hồn ma lang thang quanh quẩn trong động mà không siêu thoát được, trải qua ngày tháng hiu quạnh hình dạng linh hồn cũng mất tạo ra oán khí uất ức hóa tán vào hư vô.
Tuệ Tuyệt Luân đâu tới đây để ngắm cảnh, cô bay vù vào nhanh chóng. Không gian tối tăm mù mịt, vô số ánh sáng nhỏ kích thước ngang đom đóm từ mái tóc mượt mà của Tuệ Tuyệt Luân tự hiện ra soi lối rõ như ban ngày, nhiều đốm sáng khác bay trước dẫn đường mặc dù hoàn toàn không cần thiết bởi đôi mắt Thánh Nữ thừa sức nhìn thấy mọi sự vật sự việc dù xa xăm mờ ảo tận chân trời góc biển, đương nhiên ngoại trừ những siêu nữ cường ngang tầm thì mới không thể nhận biết họ đang làm gì.
Suốt đoạn đường mà không có nổi một âm binh quỷ tướng nào, nếu là bình thường thì cứ cách một khoảng nhất định sẽ xuất hiện lính địa ngục hoặc bọn đầu trâu mặt ngựa canh gác không cho bất cứ ai xuất nhập trái phép, còn giờ đây im ắng tuyệt đối, côn trùng cũng không thể tồn tại. Việc lúc trước đấu một chưởng với Linh Cơ, Tuệ Tuyệt Luân biết rất rõ rằng âm ty chịu tổn hại quá mức nặng nề khiến Thánh Nữ nghĩ lá chắn sức mạnh bảo vệ âm giới lẫn thiên giới phật giới đều thật yếu ớt kém cỏi. Không lâu sau Tuệ Tuyệt Luân tới được tầng thứ nhất của địa ngục nhưng mà là đã từng thôi, giờ chỉ còn là cái hố cực lớn sâu hun hút, tính chiều dài rộng đều chẳng thua gì một đại dương. Vì mười tám tầng địa ngục đổ sập hết nên giờ khung cảnh trống rỗng ngoài bóng tối với không khí độc hại tử vong ra thì không còn gì nữa.
Tuệ Tuyệt Luân nhẩy xuống hố, các đốm sáng dù rất đông quy tụ trước sau xung quanh cô thế mà cũng không đủ để thâp sáng, điều đó là đương nhiên vì mười tám tầng địa ngục vốn dĩ sâu tới hơn một nửa Địa Cầu mà. Trải qua khoảng thời gian ngắn nàng cuối cùng cũng tới được thăm thẳm tận đáy âm ty. 😘😘😘😘